Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Tâm tư của Tiêu Chiến

Sau vụ đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gần như không gặp nhau . Cậu lại chuyển về hình thức học tại nhà như cũ . Anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà cứ tiếp tục đi dạy cho đỡ nhàm chán .

Liên Hy không biết nhận tin tức từ đâu nhưng cũng biết được thông tin . Cậu ta cũng biết việc Tiêu Chiến bị Vương Vũ Vũ Hân đánh liền đi an ủi .

Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn vui vẻ ôn nhu cưng chiều cậu ta nhưng nhưng trong lòng lại khó chịu bứt rứt không hiểu lý do .

Đang trên đường lái xe đưa Liên Hy về thì Tiêu Chiến đột nhiên có điện thoại . Chưa kịp nói gì thì đã nghe nghe đầu dây bên kia nói trước .

" Nè Tiêu Chiến tuần sau sau sinh nhật ông nội đó có về không ? "

" Em cũng không biết nữa chắc là có ."

Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ suy nghĩ một lúc rồi trả lời .

" Vậy khi nào về Trùng Khánh ? "

" Chắc chiều nay luôn quá . "

" Ok tao biết rồi để tao xếp phòng cho . Mà nè mày có dẫn theo em nào không đó ? Ông nội chỉ thích mỗi nhóc Vương Nhất Bác thôi . Nếu mà dẫn đứa khác thì mày coi chừng đó . "

Người bên kia đầu dây cảnh báo .

" Em với Vương Nhất Bác đâu có gì đâu . Anh nói với ông nội là em có người yêu rồi . Em chỉ coi Vương Nhất Bác là em trai thôi em với nhóc ấy không có gì cả . "

Tiêu Chiến giải thích .

" Mà thằng nhóc cũng không muốn gặp mặt em nữa đâu . "

" Sao vậy ? Chẳng phải nhóc Vương Nhất Bác rất thích mày sao ? "

Anh từ từ kể lại mọi chuyện cho anh họ mình nghe . Anh ta nghe xong chỉ muốn qua điện thoại đánh Tiêu Chiến một trận nhừ tử .

'" Mày nghĩ cái gì mà làm cái trò gì vậy ? Nó không hận mày tao đi bằng đầu . Mày nghĩ coi tao làm như vậy với mày mày có hận không ? Thằng nhóc còn để mày sống là may rồi . Mày đừng có coi thường chị nó . Dạo này tao thấy Vương Vũ Hân kia đáng sợ vãi . Mày biết vụ bọn Lâm An bị giết rồi mà đúng không ? Tao nghe nói là tụi nó bị chặt lúc còn sống nhăn luôn . Là bị hành hạ cho đến chết chứ không phải chết rồi mới chặt đâu . Mày coi chừng cái mạng mày đó có khi chưa kịp về tới Trùng Khánh đã chết rồi đó nghe chưa ? "

Người anh họ bên kia điện thoại bắn nguyên một tràn dài .

" Dạ em biết rồi . Làm gì mà căng vậy anh ? "

" Ừ tao nói vậy thôi . Có gì về thì cẩn thận lời ăn tiếng nói . Năm nay nhà chúng ta vẫn mời Vương gia đó nhưng mà ông nội nói Vương Vũ Hân từ chối rồi . Năm kia bận không đến được , năm ngoái cũng bận , năm nay vẫn tiếp tục từ chối . Em ấy thật sự bận đến thế à ? Mà bây giờ Vũ Hân là gia chủ , Vương Khải Âu không còn quyền lực gì nữa đâu . "

" Thật sao anh ? "

Tiêu Chiến có chút không tin . Vương Vũ Hân có thể đáng sợ đến mức đấy sao ?

" Tao đùa mày làm gì ? Mà mày bớt phá đi cho tao nhờ . Gần đây có kẻ không rõ danh tính đang bắt đầu thu mua cổ phần tập đoàn nhà mình . Chúng ta kinh doanh đâu tốt bằng Vương Thị . May có cái tiếng bằng hữu mới miễn cưỡng có chỗ đứng . Mày cẩn thận đừng để bị thâu tóm . Mày dạo này gây thù chuốt oán khắp nơi . Tao nghi cái này cũng là do mấy đứa mày kiếm chuyện gây ra chứ đâu . "

Giọng người kia gắt gỏng , nói với Tiêu Chiến .

" Dạ em biết rồi . Vậy thôi em cúp nha ."

Anh nói vội rồi cúp máy quay sang nắm lấy tay Liên Hy khẽ nói .

" Anh họ anh gọi chiều nay anh đặt vé chúng ta bay về Trùng Khánh . Dù sao ngày mốt cũng là sinh nhật ông chúng ta về đấy trước chơi vài ngày rồi đi sẵn tiện anh giới thiệu em cho ông nội luôn . "

" Vậy sao được ? Em nghe anh họ anh nói ông nội anh chỉ thích Vương Nhất Bác thôi . Em tới sợ ông không vui . "

Liên Hy nói đến đây thì cúi mặt xuống ra vẻ tổn thương . Tiêu Chiến nhìn cậu ta như vậy liền lên tiếng an ủi .

" Không sao đâu . Ông nội thương anh mà . Anh nghĩ ông sẽ chấp nhận chúng ta thôi . "

Anh nắm tay Liên Hy chặt hơn .

Mỉm cười nhưng tâm không là vui .

Cảm xúc kì lạ này là sao ? Anh dần không hiểu nổi bản thân nữa rồi .

Anh cứ nghĩ bản thân yêu Liên Hy thật lòng nhưng càng ngày tình cảm của anh dành cho cậu ta lại càng phai nhạt .

Từ cảm xúc vui vẻ , hạnh phúc vô bờ anh đã dần cảm thấy phiền phức .

Nhưng Tiêu Chiến lại không chấp nhận điều đó . Anh vẫn như một cỗ máy được mặc định sẵn phải yêu Liên Hy .

Anh không muốn công nhận bản thân đã dần dần bị cậu nhóc kiên trì kia cảm hóa .

Điều đó cũng có thể biết thông qua lần gặp mặt cậu trước đó . Đúng là anh đã kiêu ngạo bỏ đi . Nhưng giây phút nghe cậu nói đừng gặp mặt nữa . Tim anh bỗng nhói lên một nhịp .

Anh không muốn nghe câu nói đó .

Anh không thể chấp nhận được .

Thiếu đi hình bóng của cậu Tiêu Chiến liền khó chịu đến mất ăn mất ngủ .

Bao năm qua dù cậu ở nơi nào anh cũng len lén cho người theo dõi cho đến khi Vương Vũ Hân xuất hiện trở lại .

Cô ngăn chặn toàn bộ tin tức của Vương Nhất Bác với thế giới bên ngoài , một tấm ảnh cũng chẳng lọt ra nổi . Khiến người nào không biết cứ nghĩ cậu đã bốc hơi , biến mất khỏi thế gian . Người của anh cũng chẳng dám theo dõi nữa vì sợ mất mạng và có theo dõi cũng chả có được tin tức gì .

Từ ngày hôm đó , anh không còn được nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa . Chỉ mới vài tuần thôi nhưng Tiêu Chiến đã sụt vài cân .

Từ ngày hôm đó ... không còn ai đem cơm đến cho anh . Không còn ai gọi điện chào buổi sáng , nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ . Không còn có người luôn muốn hẹn anh đi ăn trưa , ăn tối . Cũng chẳng còn ai quan tâm đến sức khỏe của anh . Không còn người luôn âm thầm bảo vệ anh , âm thầm giải quyết rắc rối mà anh gây ra .

Tiêu Chiến bắt đầu phải tập xóa đi cậu nhóc luôn yêu anh trong quá khứ .

Nhưng anh lại không làm được .

Từ trước đến giờ anh luôn đặt Liên Hy lên hàng đầu và Vương Nhất Bác ở cuối cùng . Nhưng sau này anh mới biết được rằng suy nghĩ và hành động của bản thân tồi đến mức nào .

Vương Nhất Bác dù bị đối xử bất công nhưng vẫn luôn quan tâm anh , yêu thương anh .

Nhưng Tiêu Chiến thì không như vậy mà đối xử tốt với cậu .

Có lần Vương Nhất Bác từ trường về kí túc xá chỉ mang theo một cây dù . Nhưng cậu vẫn nhường dù cho anh sau đó mặc kệ sức khỏe bản thân rất yếu mà lội mưa về và rồi sốt đến mức nhập viện nhưng anh không hề quan tâm . Anh đã đem cây dù đó nhường cho Liên Hy .

Có lần Vương Nhất Bác đau bao tử đến sắp ngất gọi nhờ anh mua ít thuốc anh cũng không quan tâm . Anh bận chạy đến bên Liên Hy , đơn giản là vì cậu ta bị đứt tay chảy máu .

Cũng có lần Vương Nhất Bác tặng quà sinh nhật cho anh bằng một cặp đồng hồ và nhẫn được đặt thiết kế riêng . Thế mà anh lại vô tình đem chiếc nhẫn ấy tặng cho Liên Hy làm quà kỉ niệm 1 tháng yêu nhau .

Tiêu Chiến đâu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Vương Nhất Bác ...

Thử nghĩ xem ... bản thân vì nhường dù cho người mình yêu mà sốt đến nhập viện nhưng người ta lại vô tình nhường cho người khác .

Bản thân đau bao tử đến sắp ngất đi người ta lại đi chăm sóc cho người khác vì họ bị đứt tay .

Mình giành hết tâm tư tặng quà cho người nọ nhưng họ lại không quan tâm đem tình cảm mình dành cho họ biến thành của họ dành cho người họ yêu .

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn trở thành kẻ xen vào cuộc tình của người khác .

Cậu chỉ đơn giản đứng bên ngoài , làm người ngoài cuộc chờ đợi Tiêu Chiến . Lẳng lặng , âm thầm bảo vệ anh không một lời than oán .

Nếu trách cậu mù quáng thì cũng phải trách Tiêu Chiến vô tình .

Vương Nhất Bác vẫn còn tin vào lời hứa ngày đó hai người từng hứa với nhau .

" Sau này lớn lên anh sẽ làm người yêu Nhất Bác nhé ! "

Anh hứa đó nha .

Anh hứa ! ''

Hai tiếng anh hứa dõng dạc đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu nhóc ngây thơ . Vương Nhất Bác cứ thế yên lặng chờ đợi Tiêu Chiến .

Nhưng Tiêu Chiến nào nhớ đến nó .

Đến cả đơn giản như sinh nhật cậu ngày nào anh còn không nhớ thì làm sao nhớ đến việc đó được .

Nhưng Vương Nhất Bác thì khác .

Anh sinh nhật ngày nào , thích ăn gì , uống gì , ghét cái gì , gu thẩm mỹ thế nào cậu đều nắm trong lòng bàn tay .

Kể cả món quà hẹn ước của hai người là sợi dây chuyền màu đỏ cậu cũng giữ gìn mới cóng .

Ngày cậu mang theo nó và chiếc hộp nhạc tự tay thiết kế đi tỏ tình với anh , cũng là ngày cậu trông thấy anh hôn người khác say đắm . Tận mắt thấy món quà hẹn ước của hai người được anh trao cho người ta , thề non hẹn biển .

Vương Nhất Bác lúc đó liền buông xuôi ý định . Cậu không muốn trở thành tiểu tam ...

Cậu đem tình yêu hèn mọn đó giấu kín trong tim . Những giây phút chịu không nổi thì viết vào từng trang nhật ký đẫm nước mắt .

Mỗi dòng trên nhật ký đều là tiếng lòng của cậu . Mỗi chữ đều mang theo từng giọt nước mắt đầy đau khổ .

Cho đến giây phút anh bước vào phòng Vương Nhất Bác và và phát hiện ra tất cả .

Anh không những không quan tâm mảnh tình cảm đẹp đẽ kia mà còn nhẫn tâm chà đạp lên nó .

Tiêu Chiến thẳng thừng xé nát từng trang của quyển nhật ký trước mặt cậu rồi lạnh lùng nói .

" Tao chỉ yêu Liên Hy thôi . Mày đừng có mơ tưởng nữa . "

Sau đó cũng lạnh lùng bỏ đi . Mặc kệ Vương Nhất Bác đang quỳ xuống nhặt từng miếng giấy đem đi ... đốt bỏ .

Vương Nhất Bác từ đó cũng ngừng tất cả những hành động theo đuổi anh .

Chỉ ngoan ngoãn nghe lời , anh kêu thì tới , đuổi thì đi .

Bao năm cậu tự trách bản thân thua kém người tên Liên Hy mà cậu không biết mặt kia .

Nhưng đâu biết ... người ta chẳng bằng một góc cậu dù xét từ mọi góc độ ...

Tiêu Chiến cũng chẳng biết bản thân thích Liên Hy từ bao giờ . Anh chỉ biết bản thân thích cậu ta vì cậu ta đã từng cứu mạng anh .

Lúc đó anh như được thiên thần trên trời ban xuống kéo ra khỏi địa ngục tăm tối , dơ bẩn kia .

Khi tỉnh lại chỉ thấy cậu nhóc có mái tóc vàng đeo chiếc dây chuyền màu đỏ xấu hổ bỏ đi , không kịp để lại danh tính .

Anh chỉ nhớ mang máng hình dáng của mặt dây chuyền đó chứ không rõ ràng . Ngày anh gặp được Liên Hy bóng dáng cậu bé đó lại tràn về . Cậu ta cũng có mái tóc vàng , sợi dây chuyền đỏ trông rất giống sợi năm xưa anh từng thấy .

Trở về liền cho người đi tìm hiểu , mọi thông tin đều chỉ về phía Liên Hy , như chứng tỏ người năm đó cứu anh là cậu ta .

Anh liền theo đuổi , chăm sóc , bảo vệ bù đắp tất cả từ tình cảm đến vật chất .

Nhưng anh nào có hay ... Thiên thần của anh nào phải cậu ta ...

__________________

Yêu là gì ?

Hận là gì ?

Một kẻ thì Yêu đến mù quáng

Một kẻ lại Hận đến mù quáng

Rồi cuối cùng đi được đến đâu ?

Ai mà biết được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com