Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cặn bã!



"Các cậu muốn nhúng tay vào vụ án của người khác? Mà lại còn là một bản án cũ không có điểm khả nghi đã được kết luận là ngoài ý muốn?".

Mao Phong (13) mà Lộ Kiến Phong vừa mới ngâm còn chưa kịp uống, anh ta mở tách sứ nhỏ trên bàn ra, lấy vài quả câu kỷ (14) thả vào, nói: "Diệp Hồng Châu năm ngoái dẫn đội liên tiếp phá được nhiều vụ trọng án, nhận được lời khen ngợi từ sở tỉnh, đối với các cậu mà nói, là bậc tiền bối kiểu mẫu. Hơn nữa cậu ta làm việc ở thành phố Anh Châu, mặc dù có chứng cứ chứng minh cậu ta liên quan đến vụ án, cũng không đến phiên chúng ta quản, huống chi các cậu tuyệt nhiên không có chứng cứ".

"Cho nên mới phải tra nha!". Tiêu Chiến như dâng báu vật lấy ra lọ thủy tinh mà mình mang theo, rắc một ít hạt bên trong vào tách trà của lãnh đạo, Lộ Kiến Phong hỏi: "Cái gì vậy?".

"Quyết minh tử (15), cùng câu kỷ của ngài là tuyệt phối! Mát gan sáng mắt, bổ sắc dưỡng nhan, hôm nay bốn mươi hai, uống xong liền trẻ thành hai mươi bốn. Tôi ở đây còn có hoa cúc, cho ngài một ít?".

Lộ Kiến Phong dở khóc dở cười, "Được rồi được rồi, bớt nịnh".

"Cục trưởng Lộ," Vương Nhất Bác nói, "ngài biết trực giác của Tiêu Chiến rất ít khi sai, chuyện liên quan đến sinh mệnh của hai đứa nhỏ, chẳng lẽ không đáng để điều tra sao?".

Lộ Kiến Phong nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ tách trà của mình, sau một khoảnh khắc tĩnh lặng lên tiếng: "Tổ các cậu trước đây phá án vất vả, tôi lo liệu cho các cậu ba ngày phép, ba ngày này các cậu muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không vi phạm pháp luật làm trái kỷ luật, còn lại đều không cần báo cáo với tôi, tôi cũng không muốn biết".

Vương Nhất Bác tức khắc nở nụ cười, "Cảm ơn cục trưởng Lộ!".

"Trước đừng gấp gáp cảm ơn, tôi còn chưa nói xong". Lộ Kiến Phong bất động thanh sắc nói: "Đã là nghỉ phép, thì không thích hợp làm việc dưới thân phận cảnh sát, tất cả hành vi của các cậu tốt nhất không được liên quan đến đơn vị. Ngoài ra, một khi bị đối phương phát hiện tìm tới cửa, các cậu nhất định phải lập tức ngưng điều tra. Có vấn đề gì không?".

"Không thành vấn đề".

Lộ Kiến Phong gật gật đầu, tỏ ý như vậy là có thể cút xéo rồi.

Tiêu Chiến đi tới cửa lại vòng trở về, "Cục trưởng Lộ, ngài là một người rất tốt". Anh giơ hai tay đặt trên đỉnh đầu tạo hình một trái tim thật to, "yêu ngài".

Hai người đi ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng, đúng lúc gặp Thiệu Đình bê văn kiện đi lên, hơn một tháng không gặp, cô gái dường như lại gầy đi một chút, đồng phục cảnh sát mặc trên người có vẻ rộng hơn, Thiệu Đình yên lặng gật đầu với bọn họ, thanh âm rất nhẹ: "Đội trưởng Vương, cố vấn Tiêu".

"Cô trở lại rồi". Vương Nhất Bác nói, "Hoan nghênh".

"Cảm ơn". Thiệu Đình cười cười, "Tôi đi Tây Tạng nán lại một thời gian, mang về rất nhiều đặc sản địa phương, lát nữa đem xuống chia cho mọi người".

"Khách khí rồi". Vương Nhất Bác ấn nút thang máy, xoay người không có ý định tiếp tục hàn huyên.

Thiệu Đình bê văn kiện, biểu tình lúng túng, nhìn qua có chút đáng thương, Tiêu Chiến cũng không nói được tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng không nỡ, bèn cười hỏi: "Thư ký Thiệu mang đặc sản gì về á?".

Thiệu Đình rõ ràng không đoán trước được anh sẽ phản ứng với mình, giật mình một cái mới đáp lời: "Bò khô Tây Tạng (16), còn có sữa chua thanh (17)".

"Wow, đều là món tôi thích". Tiêu Chiến kích động xoa xoa tay: "Bây giờ có tiện nếm thử một chút không?".

"Đương nhiên, đương nhiên có thể". Thiệu Đình đặt văn kiện xuống, từ dưới bàn làm việc của mình xách ra một cái túi cực to: "Những cái này đều là chuẩn bị cầm xuống cho mọi người, cố vấn Tiêu tùy thích lựa chọn".

Bò khô Tây Tạng và sữa chua thanh đều được đóng gói riêng, Tiêu Chiến mỗi loại cầm lấy hai túi nhỏ, "Cảm ơn nha!". Anh nói, "Tây Tạng phong cảnh đẹp như vậy, hẳn là có khả năng xoa dịu nhân tâm nhỉ?".

Thiệu Đình cúi đầu, thấp giọng trả lời: "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy rất có lỗi... bởi vì ba tôi làm liên lụy đến người vô tội...".

"Không phải lỗi của cô, khi đó cô còn rất nhỏ". Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm của mình thập phần bình tĩnh: "Cô không cần phải vì sai lầm của bất cứ ai mà trả giá, bất kể là ba cô, hay mẹ cô".

Thiệu Đình bất thình lình ngẩng đầu lên, dường như rất muốn tìm được thứ gì đó trong ánh mắt anh, nhưng cửa thang máy đã mở ra, Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác bước vào trong, xoay người khoát khoát tay với cô gái, một lần nữa cười rộ lên: "Đi trước nha, cảm ơn đồ ăn vặt của cô!".

"Rộng lượng như vậy để làm gì?". Thanh niên hỏi trong thang máy.

"Anh thật sự không trách cô ấy, cho dù cô ấy sau khi trưởng thành đã có tham dự vào mấy vụ án mà Thiệu Cương gây ra kia, nhưng trong chuyện hãm hại ba anh, anh tin cô ấy vô tội, cô ấy không phải là loại tiểu hài tử trời sinh tính ác". Tiêu Chiến trầm mặc thở dài, nói: "Nếu có thể giúp cô ấy lạc đường biết trở về, không phải so với việc ngồi đợi cô ấy lại lần nữa ra tay phạm tội càng có ý nghĩa hơn sao?".

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh như vậy, Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Em nhìn anh làm gì? Anh nói không đúng à?".

"Tuy rằng em rõ hơn ai hết đọc tâm thuật có bao nhiêu phiền phức, nhưng có đôi khi em rất hy vọng anh cũng có thể giống như em, có năng lực đọc thấu lòng người". Thanh niên nói, "như vậy anh đã có thể một cách trọn vẹn biết được em yêu anh nhiều thế nào rồi".

Mặc dù là mãnh nam mặt dày mày dạn cũng không chịu nổi loại bày tỏ vừa nồng nhiệt vừa thẳng thắn này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là đỏ mặt, tiếp theo đó chính là ngẩng đầu nhìn camera giám sát, "Camera này hẳn là không ghi âm chứ?".

"Sợ cái gì?". Vương Nhất Bác một chút cũng không thèm để ý: "Nói em yêu anh lại không phạm pháp, em có thể nói một vạn lần".

Tiêu Chiến cảm thấy cho dù Vương Nhất Bác đè anh ra hôn, anh cũng sẽ không thẹn thùng như bây giờ, tim đập nhanh đến mất khống chế, thế cho nên cửa thang máy vừa mở ra, anh liền một bước xông ra ngoài chạy trối chết.

Pha ném bóng thẳng thổ lộ trực tiếp của Bo Bo heo thật sự quá đáng ghét rồi!.

Hơn nửa năm kề vai tác chiến, ba đứa nhỏ trong tổ đã sớm được bọn họ xem như bạn bè thân thiết, cho nên Vương Nhất Bác có ý tưởng gì, cũng sẽ không che giấu bọn họ, lần này cũng vậy. Mặc dù Tiêu Chiến không trực tiếp nói thẳng mình đang hoài nghi cái gì, nhưng các thành viên trong tổ hiển nhiên đều đã nghe hiểu rồi, đồng thời đối với chuyện này cảm thấy khó tin, lại sởn gai ốc.

"Nếu như không phải là ngoài ý muốn, vậy chính là do ngụy tạo?". Tiểu Mẫn hạ thấp thanh âm nói, "Hắn ta đem con mình đẩy xuống sao?".

"Có thể không phải con ruột". Thiêm Thiêm suy đoán nói, bọn họ đã quen sử dụng phương pháp Tiêu Chiến dạy, trước khi có được manh mối cụ thể, mở rộng tư duy suy luận, đi theo trực giác, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó.

Trúc Can nói, "Nếu vợ hắn ta ngoại tình, tại sao hắn không trả thù vợ mình, lại đi hại mấy đứa nhỏ vô tội đây?".

"Bởi vì đối với một người phụ nữ mà nói, mất con còn đau hơn cả mất mạng". Tiểu Mẫn chìm trong suy tư nói, "Nhưng nếu nói như vậy, vợ hắn sẽ sinh lòng hoài nghi chứ?".

"Không sai!". Tiêu Chiến búng tay một cái, cuối cùng cũng tham gia thảo luận, "Nếu như là vợ hắn ngoại tình trước, xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ hoài nghi hắn đang trả thù, nhưng anh lật lại tin tức, vụ án này rất nhanh đã có thông cáo của cơ quan cảnh sát nói là ngoài ý muốn té lầu, cũng không có đề cập đến những chuyện phát sinh liên quan".

"Cho nên trước tiên vẫn nên đi nói chuyện với vợ hắn?". Thiêm Thiêm trở nên bối rối, "Nhưng mà cục trưởng Lộ không cho dùng thân phận, vậy còn tra án như thế nào đây a?".

"Nếu đã không thể công khai điều tra, vậy thì đành phải tìm nhân sĩ bên trong giúp đỡ rồi". Tiêu Chiến nhìn người yêu nhà mình, "Em hiểu mà phải không, Vương đội?".

Thanh niên hỏi: "Nhân sĩ bên trong mà anh nói, là chỉ Phí Thần sư tỷ?".

"Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa đâu, em ở cục cảnh sát thành phố Anh Châu lại không có người quen, nếu không thì tối hôm qua em đã hỏi rồi".

"Sư tỷ quả thật thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ cục cảnh sát thành phố Anh Châu phá án, cùng Diệp Hồng Châu hẳn là rất quen thuộc. Nhưng khi thăm dò, chúng ta có cần phải nói với tỷ ấy lý do thực sự không?".

"Không cần". Tiêu Chiến nói, "Trước khi làm rõ sự thật, càng ít người biết càng tốt, em chỉ cần nói chúng ta đã tiếp nhận một vụ án té lầu, muốn tham khảo một chút các vụ án tương tự đã xảy ra, thuận tiện xác định phương hướng điều tra".

Phí Thần quả nhiên không hề hoài nghi, trong điện thoại nói tất cả những gì mình biết, vụ án đã xảy ra tầm nửa năm, nhưng khi nhắc tới biến cố trong nhà Diệp Hồng Châu, Phí Thần vẫn vô cùng thương tiếc.

"Tôi và một nhà bọn họ đã cùng ăn cơm một lần, hai đứa nhỏ đều rất hoạt bát đáng yêu, không ngờ lại phát sinh chuyện này, cả người lão Diệp đều sụp đổ ...".

"Đứa bé tuổi còn nhỏ như vậy, hẳn là rất khó trèo lên cửa sổ lồi (18) chứ nhỉ? Trong vụ án chúng tôi đang điều tra, cũng có điểm nghi ngờ tương tự như vậy. Cửa sổ lồi cao cách mặt đất ít nhất năm mươi centimet, chiều cao một đứa nhỏ ba tuổi cũng không quá chín mươi centimet, rất khó tự mình leo lên".

"Giường trong phòng ngủ nhà lão Diệp được kê sát cửa sổ lồi, hai đứa nhỏ ban đầu là chơi trên giường. Cửa sổ nhà anh ấy không lắp rào bảo vệ, nhưng có lắp chốt khóa, chỉ là ngày hôm đó quên khóa lại. Thời điểm xảy ra sự cố anh ấy đúng lúc nhận điện thoại của đơn vị, tín hiệu trong phòng ngủ không tốt, cho nên đi ra ban công, không kịp phát hiện nguy hiểm".

"Ồ," Vương Nhất Bác nói, "Thì ra là vậy".

"Bằng không anh ấy cũng sẽ không tự trách đến nỗi cắt cổ tay".

"Mối quan hệ vợ chồng của họ thế nào? Trong vụ án chúng tôi đang điều tra, hai vợ chồng họ đang ầm ĩ ly hôn".

"Theo tôi biết, tình cảm của họ rất tốt. Phu nhân nhà anh ấy sinh xong đứa thứ hai đã không đi làm nữa, nếu như người chồng không phải là mẫu người đáng tin cậy, có người phụ nữ nào dám từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người vợ chu toàn chứ? Dù sao tôi cũng không dám. Năm ngoái tôi cùng tổ bọn họ tăng ca điều tra án, trong lúc vô tình trông thấy anh ấy trên điện thoại di động đặt mua hoa hồng, bị tôi phát hiện còn đặc biệt ngượng ngùng, hôm sau chính là ngày lễ tình nhân mà, lúc đó tôi còn ghen tị một phen, ai biết được...".

"Sau khi xảy ra chuyện bọn họ đã ly thân rồi?".

"Ừm, lão Diệp tự sát bị vợ anh ấy phát hiện, sau đó liền ly hôn rồi, ai ở nhà nấy, căn nhà đã ở trước kia cũng không biết có bán đi hay chưa. Aiz," Phí Thần lại thở dài nói: "hai người bọn họ đều rất đau khổ đi, xảy ra loại chuyện này, nhìn thấy đối phương thì sẽ nhớ tới mấy đứa con, còn làm sao có thể ở bên nhau được a".

Bởi vì Diệp Hồng Châu vừa mới gặp qua mình và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tiện ra mặt, chỉ có thể để cho Thiêm Thiêm đến thăm với tư cách là cấp dưới trước đây của Diệp Hồng Châu. Vợ cũ của Diệp Hồng Châu đã dọn về nhà mẹ đẻ ở, tìm được một công việc cơ bản, mỗi ngày bình thường sáng đi làm chiều tan ca. Nhưng Thiêm Thiêm nói cô còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất con, vừa nói hai câu đã lộp độp lộp độp rơi nước mắt. Thiêm Thiêm đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi, chỉ là trong lời nói thăm dò ra cô quả thật rất yêu Diệp Hồng Châu, chẳng những không hận cũng không có ý trách người kia, thay vào đó lại cho rằng kia là lỗi của mình, nếu không phải bản thân nhất định xuống lầu mua rau, mấy đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện. Cô cũng nhắc tới Diệp Hồng Châu thường ngày công việc bận rộn, thường xuyên tăng ca, nhưng trừ lần đó ra, có thể xem như là một người chồng, một người ba rất tận tâm.

"Về phần chuyện cắt cổ tay kia," Thiêm Thiêm trên điện thoại báo cáo: "cô ấy nói sau khi hai đứa nhỏ không còn nữa, ba mẹ cô vì quá thương tâm mà ngã bệnh, đều nằm viện, trưa hôm đó cô như thường lệ đến bệnh viện đưa cơm, ra khỏi tiểu khu phát hiện không mang di động, liền trở về nhà, lúc này mới phát hiện Diệp Hồng Châu đã cắt cổ tay".

"Còn có hoa mà anh Chiến kêu em hỏi," Thiêm Thiêm tiếp tục: "cô ấy nói Diệp Hồng Châu từ trước đến nay chưa từng mua hoa cho cô ấy, ngày lễ ngày tết đều là trực tiếp chuyển tiền. Cô cảm thấy chồng mình rất thực tế, không có sở trường trong chuyện tình cảm lãng mạn".

Thiêm Thiêm còn chưa kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến đã cười nhạo thành tiếng, anh không biết cảm xúc đang ngày một dâng lên này là phẫn nộ, buồn cười, xót xa hay là tiếc nuối, hoặc có thể là tất thảy những cảm xúc này hòa làm một thể, "Tại sao luôn có một số nữ nhân thích tìm đủ các loại lý do đường đường chính chính để né tránh chuyện nam nhân không yêu mình vậy nhỉ? Hắn rất thực tế, không lãng mạn?," Tiêu Chiến cười lắc đầu, "thật xin lỗi, hắn ta chỉ là ở chỗ cô mới thực tế mà thôi, cũng bởi vì lười lãng mạn với cô".

"Không liên quan gì đến giới tính". Vương Nhất Bác cúp điện thoại nói: "Mỗi người đều sẽ có thói quen tìm lý do bào chữa cho người yêu của mình, lấy chuyện này để trốn tránh sự thật rằng đối phương đã không còn yêu mình nữa. Như vậy, suy đoán vợ Diệp Hồng Châu ngoại tình về cơ bản có thể được loại trừ, kế tiếp chúng ta loại trừ cái gì?".

"Không cần phải loại trừ nữa". Tiêu Chiến lạnh giọng nói tiếp: "Người ngoại tình chính là Diệp Hồng Châu, hắn hại chết hai đứa nhỏ vô tội, cắt cổ tay tự sát chỉ là khổ nhục kế mà thôi".

"Đã qua lâu như vậy rồi, chúng ta đi đâu tìm chứng cứ đây?".

"Bất kỳ kế hoạch dường như là rất hoàn mỹ nào cũng đều sẽ có sơ hở. Tìm Phí Thần sư tỷ hẹn hắn ăn cơm, chúng ta trước tiên phải biết nhân tình của hắn là ai".

"Cái này thì dễ thôi, em ngồi bên cạnh hắn, đọc tâm là có thể giải quyết. Sau đó thì sao? Làm thế nào chứng minh hắn đã sát hại tụi nhỏ?".

"Không có chứng cứ thì sao? Anh có thể làm cho hắn tự nói". Tiêu Chiến vừa nhéo người yêu mình vừa nghiến răng nghiến lợi, "Tức chết lão tử rồi, làm sao có loại cặn bã như thế này?! Rơi vào tay lão tử coi như hắn xui xẻo, nhất định phải lột sạch lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa này của hắn mới được!".

===================

Mỗi ngày đều bị Tiêu mãnh nam đáng yêu đến gào thét ~~~~.

Vụ án bắt nguồn từ một sự kiện có thật, chỉ là vụ án ở Trùng Khánh kia điểm khả nghi quá rõ ràng, không thể làm nổi bật trí tuệ của Tiêu mãnh nam chúng ta, cho nên thay đổi một chút, càng trở nên thách thức hơn một chút.

--------

(13) Mao Phong (毛峰 Máo fēng) hay còn gọi là Hoàng Sơn Mao Phong (黄山毛峰 Huángshān máo fēng): là một loại danh trà thuộc dòng trà xanh nổi tiếng thế giới, được xếp hạng đệ tứ trong "Thập đại danh trà" của Trung Hoa. Nó có nguồn gốc từ khu Tân Minh Hương, Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Trà Hoàng Sơn Mao Phong có bề ngoài nhỏ dẹt, gấp khúc, nhiều lông nhọn như mũi kiếm, màu sắc trơn nhẵn bóng loáng, mùi vị thuần ngọt, hương trà dai dẳng thơm lâu.

Sở dĩ Trà có tên là Hoàng Sơn Mao Phong vì được ghép lại từ tên của dãy núi Hoàng Sơn – nơi nó xuất xứ và từ Mao Phong. "Mao" có nghĩa là "lông", ý chỉ là trà có nhiều tơ trắng. "Phong" trong câu thơ "bạch hào phi thân, nha tiêm tự phong" ý chỉ đặc điểm hình dạng xanh biếc, mũi nhọn, chỉa lên trời như mũi kiếm của lá trà. 

Lá trà Hoàng Sơn Mao Phong chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những búp trà non tươi xanh, nhóm thứ hai là những chiếc lá kế. Và nhóm cuối cùng là nhóm lá loại 3, mọc ở phía thân và gốc. Từ đó chia 4 loại cấp độ trà: đặc biệt (100% búp trà non), loại 1 (1 búp và 1 lá), loại 2 (lá kế và lá thứ 3 cũng theo tỉ lệ 1:1), và loại 3 (lá kế và lá thứ 3 cũng theo tỉ lệ 1:1).

(Nguồn: https://plantrip-cha.com/hoang-son-mao-phong-dac-dia-sinh-danh-tra). 

(14) Câu kỷ (枸杞 Gǒuqǐ) là một trong những vị thuốc Đông y được dùng phổ biến từ xa xưa. Theo nhiều nghiên cứu, dược liệu có tác dụng làm sáng mắt, chống lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường chức năng thận, sinh lý... Tuy là vị thuốc tốt nhưng phải dùng kiên trì và có liều lượng hợp lý. (Tổng hợp nhiều nguồn)

(15) Quyết minh tử (决明子 Juémíngzi): còn gọi thảo quyết minh, hạt muồng..., là hạt quả chín phơi khô của cây quyết minh [Cassia tora L., thuộc họ Vang (Caesalpiniaceae)]. Vị ngọt, đắng, mặn, tính hơi hàn; có tác dụng mát gan, ích thận, sáng mắt, an thần. Người bị tiêu chảy không được dùng.

(Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/mon-an-thuoc-tu-quyet-minh-tu-16995871.htm)

Vẫn nên hỏi qua thầy thuốc nam trước khi dùng nhé. 

Cây quyết minh:

Quyết minh tử:

(16) Bò khô Tây Tạng (牦牛干 Máoniú gàn): Bò Tây Tạng còn gọi là bò yak hay trâu Tạng (danh pháp khoa học: Bos grunniens) là một loài bò lông dài được tìm thấy trong suốt khu vực Himalaya ở miền nam Trung Á, bao gồm cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng và xa về phía bắc tới tận Mông Cổ. Ngoài các quần thể thuần hóa lớn còn có các quần thể nhỏ bò Tây Tạng hoang dã dễ thuần hóa. Yak có thể thích nghi với khí hậu lạnh và là động vật có vú sống ở độ cao cao nhất trên thế giới (ngoại trừ con người).

Vì loài bò Tây Tạng hiếm, chỉ sống ở vùng núi cao nên thịt sạch, mềm, thơm ngon, có vị đặc trưng riêng, được sấy khô bằng cách phơi gió trong thời tiết lạnh, khiến miếng bò săn chắc dai thơm và vẫn giữ nguyên được vị.

(Nguồn: wiki, baidu và vài web bán bò khô Tây Tạng)

(17) sữa chua thanh (酸奶条 Suānnǎi tiáo):

(18) cửa sổ lồi (飘窗 Piāo chuāng): là dạng cửa sổ lồi có bệ cửa ngồi được như thế này, có thể lợi dụng được không gian phía bên trong, làm khung cảnh rộng hơn. Tùy mỗi thiết kế mà độ cao, hình dáng, kích thước khác nhau. Hình ảnh minh họa thôi hén.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com