13. Dung túng!
Trải qua thẩm vấn, Diệp Hồng Châu không e dè khai nhận toàn bộ chân tướng đối với hành vi âm mưu sát hại hai đứa nhỏ và ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn của mình, đồng thời quả quyết rằng mình bị Mã Vi và gia đình bức bách, bởi vì ba mẹ Mã Vi không cho phép con gái lấy một người đàn ông đã có gia đình lại có con. Ba Mã Vi nổi trận lôi đình, ngay lập tức tung toàn bộ thông tin cho ký giả, vạch trần vô số hành vi sâu không thấy đáy đã thực hiện trong nửa năm qua của Diệp Hồng Châu nhằm mục đích được 'giá nhập hào môn' (gả dô nhà giàu) trước mặt báo, anh hùng thành thị chỉ trong một đêm đã trở thành cặn bã xã hội người người phỉ nhổ. Cũng có thể vì nguyên nhân này, Lộ Kiến Phong mới không trách chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiền trảm hậu tấu, nhiều lãnh đạo ở trong cục biết nội tình thậm chí còn sôi nổi nhộn nhịp vì trượng nghĩa kiên quyết nhúng tay của bọn họ mà trầm trồ khen ngợi.
Nhưng Tiêu Chiến lại không vui như thời điểm kết thúc những vụ án trước đây, thay vào đó là một vẻ bi thương khi nhìn thấy tin tức lướt ngang lướt dọc bay đầy trên mạng, anh không muốn bộc lộ ở trước mặt người khác, chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh không một bóng người, ngồi trên nắp bồn cầu an tĩnh thất thần.
Chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn luôn có thể tìm được anh, thanh niên đứng giữa không gian trước phòng vệ sinh nhẹ nhàng gõ cửa: "Anh sao thế? Có chuyện không vui thì phải nói hết ra".
Tiêu Chiến chống quai hàm, giọng phiền muộn lên tiếng hỏi: "Em làm sao biết anh ở đây a?".
"Em đã nhìn thấy giày của anh".
"Anh không có không vui, chỉ là vui không nổi, không muốn làm mọi người mất hứng cho nên ở một mình một lát".
Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh cho em vào trong với anh, em bảo đảm sẽ không phát ra âm thanh".
"Một phòng vệ sinh làm sao hai người có thể ngồi được a?". Tiêu Chiến cạn lời, "Em qua phòng bên cạnh ngồi đi".
"Không muốn". Vương Nhất Bác quả quyết cự tuyệt: "Em ngồi trên bồn cầu, anh ngồi trên đùi em".
Tiêu Chiến cười đến muốn sặc: "Bệnh thần kinh!".
"Hoặc là chúng ta nghỉ nửa ngày phép về nhà ngồi cũng được, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì gấp". Thanh niên hạ thấp thanh âm, lại xen lẫn mang theo ý niệm khẩn cầu, "tóm lại lúc anh khó chịu có thể đừng đẩy em ra được không? Em muốn ở cạnh anh".
Không có mãnh nam nào có thể chống đỡ được trước loại làm nũng này, Tiêu Chiến đứng dậy mở khóa cửa nhà vệ sinh, dựa vào khung cửa nhìn vào đáy mắt dịu dàng của người yêu, "Anh chỉ có chút tiếc thương cho hai đứa bé kia, kiếp sau bọn nhỏ sẽ luân hồi tìm được một người ba tốt, đúng không?".
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, "Nhất định là như vậy".
"Không biết mẹ bọn nhỏ thế nào rồi... cô ấy hẳn là đã biết rồi nhỉ?".
"Phí Thần sư tỷ đang ở cùng với cô ấy, sư tỷ trước kia đã từng làm một chuyên gia tư vấn tâm lý, cô ấy sẽ vượt qua thôi".
"Hy vọng là như vậy...".
Thanh niên nắm lấy cổ tay anh, thanh âm trầm mỏng: "Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, là anh giúp hai đứa nhỏ vô tội kia lấy lại công đạo. Loại chuyện như thế này thật sự làm cho người ta rất khó tiếp nhận, nhưng mà... đây chính là nhân gian chân chân thực thực, có tươi đẹp rực rỡ, cũng có thối nát tanh tưởi, anh chỉ cần nhớ, dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh".
Tiêu Chiến dần giương lên một nụ cười, nhưng không biết vì sao, anh lại rất muốn rơi lệ.
Thật tốt a... anh nghĩ, cảm giác có Vương Bo Bo ở bên cạnh thật tốt a, nếu có thể hôn một cái thì càng tốt.
Thanh niên mỉm cười kéo anh vào lòng, nghiêng người định hôn lên, Tiêu Chiến lập tức che miệng người yêu, "Thiếu niên tao nhã đừng kích động! Có người đi vệ sinh thì làm sao bây giờ?".
---- Mặc dù anh rất muốn được hôn hôn nha.
"Sẽ không đâu, em khóa cửa rồi".
"Quá dữ luôn ..." mãnh nam run rẩy, "làm người ta nghẹn hỏng thì phải làm sao? Nhịn tiểu không tốt cho tuyến tiền liệt".
---- Mặc dù anh rất muốn được hôn hôn nha.
Thanh niên cầm lấy tay của anh nắm chặt trong lòng bàn tay mình, không màng lý do bắt lấy môi và đầu lưỡi anh, cuốn vào trong miệng tỉ mỉ tinh tế mà liếm, nhẹ nhàng dịu dàng mà hôn. Chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy Tiêu Chiến đã có chút chịu không nổi, da đầu tê dại hô hấp khó khăn hai chân nhũn ra, vừa phân tâm cố sức chống đỡ vừa căm phẫn mà nghĩ: kỹ thuật hôn của Bo Bo heo như thế nào lại tiến bộ nhanh như vậy? Rõ ràng ngày thường đều là cùng nhau học tập cùng nhau rèn luyện, không phải là ngoài bản thân mình ra ở bên ngoài còn có đối tác luyện tập khác chứ?.
Sau đó anh liền bị cắn.
Hai người trước sau trở lại phòng làm việc, tiểu Mẫn liếc mắt liền nhìn thấy môi anh, "ei, anh Chiến sao môi anh lại sưng lên hết rồi?".
Tiêu Chiến biểu tình trông qua rất tức giận, "Buổi sáng ăn thịt đầu heo tự cắn phải mình đó".
"Sáng sớm ăn thịt đầu heo?".
"Anh thích ăn thịt đầu heo", Tiêu Chiến cố ý nhìn chằm chằm lãnh đạo kiêm bạn trai nhà mình đang giả vờ như không có chuyện gì nhưng lỗ tai đã ửng lên, nói: "Còn thích lỗ tai heo nữa".
Tiểu Mẫn hiển nhiên cũng không thèm để ý anh ăn bộ phận nào của heo, chỉ sốt ruột hỏi: "Đúng rồi anh Chiến, anh làm sao biết con của Diệp Hồng Châu là bị hắn đẩy xuống lầu? Bọn em vừa nói chuyện, nói anh quả thực quá thần rồi!".
"Thật ra anh không biết". Tiêu Chiến nói, "Ban đầu gặp hắn, anh chỉ cảm thấy hắn ta đối với Phí Thần cảnh quan rất có hứng thú, trong lời nói ẩn hiện vẻ lấy lòng cô ấy, anh cho rằng hắn đang theo đuổi Phí Thần, nhưng Vương đội nói cho anh biết nửa năm trước hắn đã mất hai đứa con, gần đây vừa mới ly hôn, anh mới cảm thấy hắn ta có gì đó không thích hợp. Bỗng chốc mất đi hai đứa con, gia đình triệt để tan vỡ, chuyện này đối với bất cứ ai mà nói đều là đả kích tàn khốc, nhưng hắn chỉ qua vỏn vẹn nửa năm là có thể bình phục nói nói cười cười như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn rục rịch muốn theo đuổi con gái nhà người ta, quá không bình thường rồi".
Tiểu Mẫn giận dữ nói: "Hắn là cặn bã máu lạnh!".
"Đúng vậy a, hổ dữ không ăn thịt con, chưa từng thấy qua lòng người ác độc như vậy!". Thiêm Thiêm cũng nói: "Tối hôm qua bọn em còn rất lo lắng, sợ anh Chiến không lừa được người máu lạnh như vậy".
"Cái này là phải cảm ơn Mã Vi rồi".
"Cảm ơn cô ta để làm gì? Người phụ nữ kia cũng không phải hạng người tốt lành gì!".
"Cho nên mới có thể để bọn họ cắn xé lẫn nhau a". Tiêu Chiến cười nói: "Nếu như bản thân hắn từ đầu đến cuối đều là một mình hành động, anh cũng không tin mình có thể lừa được hắn, người này rất kín đáo, rất lý trí, anh khích không nổi cảm xúc của hắn, may mắn chính là cao thủ như vậy lại tìm được một đồng đội ngu như heo, anh đem Mã Vi và hắn lừa đến cùng một chỗ, từ khoảnh khắc hắn không chịu để Mã Vi ở lại một mình và lựa chọn ở lại, anh đã biết chúng ta thắng chắc rồi. Hắn có thể phân biệt kỹ thuật nói chuyện của anh, nhưng lại không thể khống chế mà lo lắng cho Mã Vi, bởi vì Mã Vi biết toàn bộ bí mật của hắn. Cuối cùng thì sao?", Tiêu Chiến giang hai tay ra, "hắn muốn giá nhập hào môn, lại quên mất hào môn cũng không phải là dễ đối phó đâu".
Ba bạn nhỏ lại vây quanh Tiêu Chiến tự mình bày tỏ sự sùng bái một phen, Vương Nhất Bác đúng lúc lên tiếng: "Lần này không phải là vụ án của chúng ta, lại liên quan đến cảnh sát nội bộ gây án, mọi người ra ngoài không được bàn ra nói vào, mặt mũi sẽ không dễ coi".
Tuy rằng công lao không được tính cho mình, nhưng có thể giúp hai đứa nhỏ vô tội đòi lại công đạo, đem hung thủ thật sự ra trừng trị trước pháp luật, mọi người cũng coi như là gặt hái được cảm giác thành tựu cho bản thân mình, chẳng qua chân tướng quá mức tàn nhẫn, không ai có tâm tình đi ăn xiên que kết án nữa rồi, đến giờ tan sở, mỗi người bèn ai về nhà nấy.
Tiêu Chiến ở trong xe chợt nhớ tới liền hỏi: "Lộ cục không phải đã nói là có án cho chúng ta sao? Sao hôm nay không nghe anh ấy nhắc tới?".
"Vụ án của tổ bên cạnh, lúc trước không có tiến triển, hôm qua đột nhiên tìm được chứng cứ then chốt rồi". Vương Nhất Bác nói, "Buổi chiều đã chuyển qua Viện kiểm sát".
"Vụ án của Liêu Phong?".
"Ừm".
Sau khi vụ án của nghệ nhân hoa kết thúc, Liêu Phong thu mình lại một thời gian, trong tổ có hai người lọc lõi bị chuyển công tác anh ta cũng không biểu đạt bất mãn gì, theo quan sát của Tiêu Chiến, anh ta và Thiệu Đình hẳn là đã chia tay rồi, nhưng cũng không tái hợp với vợ cũ, trước mắt là trạng thái của một người đàn ông già cõi độc thân.
"Là loại án gì?". Có thể là một loại bản năng nghề nghiệp, Tiêu Chiến đối với bất kỳ bằng chứng mang tính 'đột nhiên' xuất hiện nào cũng sẽ lưu tâm lưu mắt nhiều hơn một chút.
"Là một vụ sát thê rất đơn giản, hung thủ là chồng của nạn nhân, cảnh sát ở trong xe hung thủ tìm được chiếc váy dính máu, qua kiểm nghiệm phát hiện máu là của nạn nhân". Thanh niên quay đầu nhìn anh, "Có phải anh muốn nói hung thủ nào mà ngu ngốc như vậy, giết người còn mang chiếc váy dính máu giấu ở trong xe mình không?".
Tiêu Chiến cười rộ lên, "Người hiểu anh còn ai ngoài Vương Bo Bo nữa. Cho nên là tại sao vậy?".
"Bởi vì hắn trực tiếp đẩy xe xuống hồ, cho rằng sẽ không ai phát hiện ra, nên không xử lý trước vật chứng trong xe".
"Ngoài cái đó ra còn chứng cứ nào khác không?".
"Hẳn là hết rồi. Nghe nói hiện trường gây án được xử lý rất sạch sẽ, thi thể ngoại trừ vết siết trên cổ, cũng không có ngoại thương nào khác".
"Hung thủ nhận tội rồi sao?".
"Nhất mực không nhận tội, nhưng hắn thiếu chứng cứ ngoại phạm hợp lệ, hơn nữa còn là người có tiền án".
Tiêu Chiến huýt sáo một tiếng, hỏi: "Không phải vừa vặn có tiền án bạo lực gia đình đấy chứ?".
"Nạn nhân đã từng báo cảnh sát nói mình bị bạo lực gia đình, sau khi cảnh sát địa phương can thiệp thì hai bên đã giảng hòa. Hung thủ cũng từng bị phạt tù giam bởi hành vi phá hoại tài sản công sau khi uống rượu". Xe tiến vào gara sáng đèn 24 giờ của tiểu khu, sườn mặt thanh niên đường nét tuấn lãng một lần nữa trở nên rõ ràng, nói: "Vụ án đã được chuyển giao qua Viện kiểm sát rồi, anh muốn đi xem thử sao?".
Tiêu Chiến thật sự rất băn khoăn, Vương Nhất Bác và Lộ Kiến Phong càng nuông chiều anh, anh càng cật lực muốn tự kiềm chế bản thân mình, không gây thêm phiền toái cho người yêu và lãnh đạo tín nhiệm mình, nhưng khát vọng về chân tướng vụ án lại làm cho loại tâm tình này trở nên mâu thuẫn, bởi vì ngay cả khi người này bị định tội làm chuyện ác tày trời, cũng không nên trở thành bức bình phong của hung thủ thật sự.
"Anh có thể đi không? Bình thường ở trong hệ thống công an nhảy tới nhảy lui còn được, đi Viện kiểm sát nhúng tay vào công việc của người khác có phải không ổn lắm không?".
Vương Nhất Bác không đồng ý: "Anh đi điều tra vụ án cũng không phải là đi gây rối, sợ cái gì?, điều quan trọng là, anh nghĩ nó có đáng xem qua hay không".
"Hiện trường xử lý rất sạch sẽ, lại đem quần áo có vết máu của nạn nhân để trong xe mình, hai loại hành vi này hết sức mâu thuẫn, em không cảm thấy như vậy sao? Đa phần những người có lịch sử bạo lực gia đình đều không ổn định về mặt tinh thần, cực đoan dễ giận, loại người này hành động càng hung hãn, lại cùng với chuyện cẩn thận dọn dẹp dấu vết ở hiện trường sau khi gây án là rất trái ngược nhau".
Thanh niên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Vậy ngày mai em cùng anh đi xem thử, nếu có điểm đáng ngờ có thể đưa ra, sau đó sẽ quyết định kế hoạch tiếp theo".
Tiêu Chiến hạnh phúc đến có chút phiền não, "Vương Bo Bo em dường như quá dung túng anh rồi. Có phải em định làm cho anh được chiều thành quen đến nỗi không ai muốn và chỉ có thể đi theo em không?".
Thanh niên lùi xe vào bãi, cười vang nói: "Không sai. Cho nên anh tốt nhất là ngoan một chút, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ em".
"Em thật là xấu bụng ó", Tiêu Chiến tháo dây an toàn, ôm người yêu bẹp một cái hôn lên mặt cậu, "nhưng anh đặc biệt thích!".
Vương Nhất Bác giữ lấy môi anh cùng anh triền miên một lúc lâu, vỗ vỗ mông anh ý còn chưa thỏa mãn: "Xuống xe, về nhà hôn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com