Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 24 giờ! (2)



"Tôi chuyển đến đây mới được ba tháng, hoàn toàn không quen biết vợ chồng nhà bên cạnh," Lý Minh Khoa ngồi trên sofa nói, "chỉ thường xuyên nghe thấy bọn họ cãi nhau ném đồ đạc này kia, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi, tôi đã tìm người đàn ông kia vài lần, thái độ của anh ta đặc biệt kém, lần nào cũng đều một thân đầy mùi rượu. Vẫn còn may là trong nhà không có con cái, nếu không gặp phải một người ba như vậy thật sự là rất đáng thương".

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có thấy người khác ra vào phòng bên cạnh không?".

"Không để ý". Lý Minh Khoa nói, "Tôi phụ trách điều phối lịch tàu, làm việc theo ba ca, thời gian nghỉ ngơi chỉ ở nhà ngủ đọc sách, không ra ngoài nhiều".

"Đêm xảy ra vụ án anh không có lịch làm việc, nhưng có một khoảng ngắn không ở nhà, thời điểm đó anh đã đi đâu?".

"Tôi đã nói qua với cảnh sát trước đây rồi," Lý Minh Khoa có chút mất kiên nhẫn mà nói, "tối hôm đó hơn mười một giờ đêm tôi đói bụng, đã xuống lầu đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, ăn xong liền trở về ngay lập tức, từ đầu đến cuối không vượt quá một giờ".

"Cảnh sát đã kiểm tra video ghi hình tại cửa hàng tiện lợi," Vương Nhất Bác lạnh giọng lên tiếng, "ngoài cơm hộp được làm nóng, anh còn mua thêm một hộp bao cao su".

Lý Minh Khoa biểu tình quẫn bách, "Tôi... độc thân cũng cần phải có biện pháp an toàn chứ, có vấn đề gì sao?".

Vương Nhất Bác đang muốn nói tiếp, chuông điện thoại vang lên, thanh niên nói một tiếng xin lỗi, liền bước sang một bên nhận cuộc gọi. Thế là Tiêu Chiến phụ trách tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Không thành vấn đề, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng soái ca, anh cần phải biết rằng, có rất nhiều chuyện ngay từ đầu đều không có vấn đề gì, chính bởi vì bị cố ý lấp liếm, che giấu, đánh lạc hướng, cuối cùng dẫn đến những vấn đề mang tính tàn khốc, trong khi vốn dĩ là có thể phòng tránh được".

Lý Minh Khoa vừa khẩn trương vừa cảnh giác nhìn anh, "Anh có ý gì?".

"Ý của tôi là, anh không nên giấu diếm mối quan hệ của mình với Tần Trân Trân".

Lý Minh Khoa viền môi căng chặt, "Anh có chứng cứ gì có thể chứng minh tôi có quan hệ với cô ấy?".

Tiêu Chiến hờ hững nói: "Người bình thường sẽ lập tức phản bác nói 'tôi không liên quan đến cô ấy', anh dùng câu hỏi đến thăm dò tôi, đã chứng minh anh chột dạ".

"Tôi không liên quan đến cô ấy!".

Tiêu Chiến cười ha ha nói: "Bây giờ mới nói thì không tính đâu nhé".

Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, thì thầm: "Trúc Can gọi tới, bảo dưới bọc ghế xe Lý Phong tìm được một viên đá pha lê, đoán chừng là vật đính rơi xuống từ phụ kiện hoặc quần áo".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo nói với Lý Minh Khoa: "Hai người chỉ cần có quan hệ thân mật, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, con người dù có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ có lúc sơ suất. Bây giờ không có chứng cứ, là bởi vì trước đó cảnh sát không điều tra theo hướng này. Rất ít đàn ông sống một mình bày tinh dầu khuếch tán ở trong nhà, trong nhà Tần Trân Trân cũng có máy xông tinh dầu, trong xe của Lý Phong có đặt một lọ tinh dầu khuếch tán, nhưng Lý Phong hiển nhiên không phải là người có khả năng sử dụng tinh dầu. Tôi không xác định là anh bị ảnh hưởng bởi Tần Trân Trân, hay là ngược lại, hoặc có thể là hai người vốn có sự đồng điệu trong tâm hồn, cho nên một khi gặp được nhau chính là củi khô lửa bốc".

"Người trẻ tuổi bây giờ đều chủ trương hướng đến cuộc sống tinh tế, tinh dầu cũng không phải đồ hiếm lạ gì, giá rẻ hai ba mươi tệ là có thể mua được". Lý Minh Khoa bất mãn cực độ mà lên án: "bởi vì cái này mà nói tôi có quan hệ với cô ấy, cũng quá cẩu thả rồi đi!".

"Chỉ mới chuyển đến đây ba tháng, hoàn toàn không quen biết nhà hàng xóm bên cạnh, lại có thể khẳng định họ là quan hệ vợ chồng, hơn nữa còn biết rằng hai vợ chồng này không có con. Một người bình thường bị hàng xóm phát ra tiếng ầm ĩ quấy rầy, đầu tiên sẽ đi tìm sự giúp đỡ của ban quản lý, sẽ không quá chủ động đến cửa thăm hỏi, mà anh không những đã đến, biết rằng nam hàng xóm tính cách kém tính tình nóng nảy, lại còn đến vài lần. Tôi tin anh có tình cảm với Tần Trân Trân, anh nhìn không nổi cô ấy bị chồng mắng nhiếc đe dọa, cho nên chủ động đến cửa nhà họ can thiệp, thậm chí anh chính là vì bảo vệ cô ấy mới chuyển đến chỗ này, đây cũng là lý do cô ấy không nỡ triệt để cắt đứt liên hệ với anh". Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Anh hiện tại có thể không thừa nhận, đợi chúng tôi xin được lệnh khám xét ---- cũng chỉ tối đa hai giờ thôi, căn nhà này của anh, còn có nhật ký cuộc gọi cùng với lịch sử hành trình ba tháng qua đều sẽ bị lật tung, anh dám cam đoan cảnh sát tìm không thấy sự giao nhau trong mối quan hệ giữa anh và Tần Trân Trân không? Chỉ cần tìm được một chút xíu thôi, thì anh chính là một trong những đối tượng tình nghi của vụ án này, đến lúc đó chưa chắc có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi ở nhà tiếp nhận chất vấn đâu nha".

Lý Minh Khoa thân thể cứng ngắc, hai tay vô thức chà xát đầu gối, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nói: "Chúng tôi... có khoảng thời gian rất dễ chịu, nhưng tôi hoàn toàn không có liên hệ gì đến vụ án này!".

"Có liên hệ hay không cảnh sát sẽ công bằng hợp lý đánh giá, anh chỉ cần đem những gì anh biết nói với chúng tôi là được". Vương Nhất Bác nói, "Cho nên tối hôm xảy ra vụ án anh là đi gặp Tần Trân Trân?".

Lý Minh Khoa lắc lắc đầu, "Tôi quả thật chỉ là vì đi ăn khuya mới ra ngoài. Chỉ có điều chiều hôm đó cô ấy dùng điện thoại công cộng gọi cho tôi, nói sáng hôm sau Lý Phong sẽ về quê, có thể gặp nhau, cho nên tôi đã mua trước... ít đồ".

"Trong khoảng thời gian từ chiều đến tối đó, hai người không liên lạc nhau nữa?".

"Không có".

"Lý Phong biết chuyện của hai người không?".

"Anh ta biết Trân Trân có người khác ở bên ngoài, nhưng không biết là tôi. Tôi đoán vậy, nếu không thì anh ta đã sớm đến nhà đánh tôi rồi".

"Từ 0 giờ tối đến hai giờ sáng đêm xảy ra vụ án, anh ở đâu?".

"Ăn xong ở cửa hàng tiện lợi tôi liền trở về, ở nhà luôn". Lý Minh Khoa cúi đầu nói, "tôi sống một mình, không có nhân chứng".

Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài, "Soái ca, tình hình đối với anh rất bất lợi a".

"Cảm ơn đã phối hợp". Vương Nhất Bác theo khuôn khổ nói, lại lấy điện thoại di động đưa tới, "anh có từng thấy qua loại đá pha lê này đính trên phụ kiện hoặc quần áo của nạn nhân không?".

Lý Minh Khoa tỉ mỉ quan sát một hồi, nhíu mày đang muốn trả lời, Tiêu Chiến giành trước xen vào nói: "Loại đồ vật này thường được đính trên các phụ kiện như kẹp tóc a ghim cài a lại còn rất phổ biến nữa, soái ca anh cẩn thận suy nghĩ cho thật kỹ ha, đây chính là một sơ suất lớn mà hung thủ để lại đó!".

"Vâng," Lý Minh Khoa gật đầu nói, "Trân Trân hình như có một cái kẹp tóc, trên có đính loại đồ vật này, thời gian trước còn cài qua".

"Cảm ơn". Vương Nhất Bác lấy lại di động của mình, đứng dậy nói: "Cứ như vậy trước, có vấn đề gì chúng tôi sẽ lại đến quấy rầy, phiền anh hôm nay đừng ra ngoài".

Tiêu Chiến đi theo lãnh đạo nhà mình ra cửa, khi đi ngang qua nhà vệ sinh, bất thình lình quay đầu lại, "Soái ca, còn một câu hỏi cuối cùng, anh bắt đầu sửa sang lại phòng tắm từ khi nào?".

"Hai tháng trước". Lý Minh Khoa trả lời.

"Không phải chứ, một cái nhà vệ sinh hai tháng vẫn chưa sửa xong?".

"Khoảng giữa thời gian đó ba tôi sinh bệnh nằm viện, tôi về quê chăm sóc ông ấy, đã không để thợ xây đến làm việc". Lý Minh Khoa lúc này rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Vụ án này không phải đã kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ hung thủ không phải chồng cô ấy sao?".

"Xin lỗi, chi tiết phá án không tiện tiết lộ". Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại, Tiêu Chiến thè lưỡi, cười phất phất tay với Lý Minh Khoa: "Bái bai, soái ca".


Hai người đem nhà của Tần Trân Trân cẩn thận lục lọi một lần, tìm thấy bốn chiếc kẹp tóc phía trên đều có đính đá pha lê tương tự, Tiêu Chiến chọn trong số đó một cái tương đối mới ra chụp ảnh, Vương Nhất Bác nhìn anh thay đổi góc chụp và ánh sáng bên kia, liền nói: "Viên đá này có điểm gì đáng để lần theo sao? Tại sao anh nói là sơ suất mà hung thủ để lại?".

"Anh đương nhiên là nói cái đó cho người khác nghe rồi. Xong!". Tiêu Chiến đưa ảnh vừa chụp cho cậu xem, "có giống ảnh vật chứng tiêu chuẩn được chụp bởi máy ảnh chuyên nghiệp của khoa giám chứng không?".

"Anh nghi ngờ Lý Minh Khoa?".

Tiêu Chiến trốn tránh không trả lời, "Lý Minh Khoa là mấu chốt của bản án này, chúng ta phải khẩn trương xin lệnh khám xét".

"Xét cái gì?".

"Xét cái gì không quan trọng, hoạt động khám xét mới quan trọng". Tiêu Chiến nói: "Cho anh xem lại hình ảnh hiện trường".

Vương Nhất Bác đưa di động của mình, biểu tình nghiêm túc hỏi: "Anh cảm thấy Lý Minh Khoa rất đẹp trai sao?".

"Cũng được, đạt tám điểm đi". Tiêu Chiến vừa lục danh mục hình ảnh vừa nói.

"Vậy em được mấy điểm?".

"Em quá đáng". Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Thời gian làm việc, cấm ghen".

Thanh niên nâng tay bắt lấy cằm anh, sáp qua nhắm môi dưới của anh cắn một cái, "Chẳng lẽ em không tới mười điểm?".

Tiêu Chiến dịu ngoan hôn hôn sống mũi cao thẳng của người yêu: "Bo Bo heo đạt điểm tối đa, sẽ không bị trừ điểm. Làm cho anh vừa gặp đã mừng vui cực điểm, cho dù mỗi ngày gặp mặt cũng khó bỏ khó xa, hận không thể thời thời khắc khắc nước sữa không rời," anh phủ bên tai người yêu hoàn thiện nói câu cuối cùng, "thích nhất em ở trên người anh nhập mộc tam phần".

Vương Nhất Bác cười đến nghiêng trái ngả phải: "Anh đổi nghề làm rapper rồi à?".

"Vẫn là thôi đi, tốt xấu gì cũng nên chừa lại chút cơm cho các rapper". Tiêu Chiến đưa bức ảnh chụp hiện trường cái chết của Tần Trân Trân ra, "Bức ảnh này anh vẫn luôn cảm thấy chỗ nào đó rất quái lạ, rất không cân đối, nhưng vẫn cứ nhìn không ra, em giúp anh xem xem".

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát một hồi, cũng lắc đầu: "Em không cảm thấy chỗ nào quái lạ a".

"Để tiểu Mẫn xem". Tiêu Chiến gửi ảnh chụp cho nữ đệ tử đỉnh nhất của mình, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, nửa phút sau nhận được câu trả lời của tiểu Mẫn: "Đồ lót của nạn nhân không phải là một bộ, hơn nữa kích thước cup áo ngực mua lớn rồi".

Tiêu Chiến vỗ đùi một cái, ngay lập tức thông tỏ, "Chính là như vậy! Mặc dù đều là phối cùng tông màu hồng tím, nhưng quần lót không có hoa văn, đơn giản mộc mạc, áo ngực lại dùng ren thêu hai đóa hoa, rõ ràng diễm lệ hơn một chút".

"Tiểu Mẫn nói cô ấy kích thước cup áo ngực mua lớn rồi..." Vương Nhất Bác trở nên tỉnh ngộ: "có người giúp cô ấy thay đồ lót!".

"Không sai, Tần Trân Trân sinh hoạt tinh xảo, hơn nữa sáng hôm sau muốn gặp tình nhân, nhất định sẽ không mặc nội y không đồng bộ hoặc không vừa người, cho nên là hung thủ giúp cô ấy thay, vấn đề là, tại sao?".

"Có lẽ trước đó trên áo ngực dính máu hoặc là chứng cứ giết người nào đó khác?".

"Vậy có thể trực tiếp cởi ra, tại sao phải đặc biệt thay một cái khác cho cô ấy?". Tiêu Chiến nói, "hung thủ có chuẩn bị chu đáo cách mấy đi chăng nữa, cũng không có khả năng chuẩn bị sẵn áo ngực nữ chứ?".

Thanh niên trầm mặc, một lúc sau lên tiếng: "Tên hung thủ này cho em một loại cảm giác rất không tốt. Bây giờ em sẽ gọi cho Lộ cục xin lệnh khám xét".


Đếm ngược 17 giờ.

Trúc Can và Thiêm Thiêm mang theo lệnh khám xét ở trong nhà của Lý Minh Khoa bên này lục soát, bên kia tìm kiếm, nhưng muốn hỏi bọn họ đến tột cùng là đang tìm cái gì, thật xin lỗi, hai đứa nhỏ đáng thương này cũng không biết, chỉ là cẩn trọng tuân theo chỉ thị của lãnh đạo, trong quá trình khám xét phải tận lực bảo trì biểu tình lãnh nhược băng sương, làm cho đương sự ý thức được tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ ngay cả nhà vệ sinh đang sửa sang lại cũng không bỏ qua, đại thúc thợ xây được mời ra ngoài, trên một khuôn mặt vừa to vừa dài viết đầy mơ hồ không rõ ràng, có chút luống cuống đứng bên cạnh chủ thuê.

Lý Minh Khoa quả nhiên cũng càng ngày càng không thể duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt, chỉ vì thái độ của Tiêu Chiến tương đối thân thiện, lại một mực gọi anh ta là soái ca, anh ta mới đánh bạo len lén hỏi: "Rốt cuộc là đang tìm cái gì a?".

Tiêu Chiến liếc liếc Vương Nhất Bác, thấy lãnh đạo không chú ý bên này, liền lấy điện thoại di động ra, tìm được tấm ảnh kia hỏi: "Anh thấy qua cái kẹp tóc này chưa?".

Lý Minh Khoa vừa nhìn đã nói: "Đây là của Trân Trân a!".

"Tại hiện trường vụ án tìm được viên đá pha lê từ trên kẹp tóc này rơi ra," Tiêu Chiến hạ thấp thanh âm nói, "nghi ngờ bị hung thủ dưới tình huống không biết gì đã mang về nhà".

Vương Nhất Bác bất thình lình quay đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, Tiêu Chiến lập tức im bặt, giây lát trở nên nhu thuận.

Bốn mươi phút sau, Trúc Can và Thiêm Thiêm báo cáo kết quả khám xét cho Vương Nhất Bác, tỏ vẻ không tìm thấy.

Đoàn người từ nhà Lý Minh Khoa rời đi, lúc này sắc trời đã tối, Vương Nhất Bác bảo hai đứa nhỏ trước về nhà đợi lệnh, còn mình và Tiêu Chiến thì ở lại trong xe chuẩn bị hành động tiếp theo.

Ước chừng lại qua thêm mười mấy phút, bọn họ nhìn thấy vị đại thúc sửa nhà Lý Minh Khoa kia vác theo bao dụng cụ ra khỏi cổng khu vực, xem ra người này tan ca rồi.

Lũ lượt đến mấy đợt 'kỵ sĩ áo xanh Ele.me' (21), Tiêu Chiến và lãnh đạo cũng ngồi trong xe đơn giản ăn bữa tối, sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, hai người lén lén lút lút lại lần nữa bò lên lầu ba, trốn vào phòng ngủ nhà Tần Trân Trân.


Đếm ngược 14 giờ.

"Thật sự sẽ có người đến sao?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Là người là quỷ, đến mới biết". Tiêu Chiến nhéo nhéo vành tai người yêu: "Vương Bo Bo đừng sợ, ca ca bảo vệ em!".

Thanh niên mang theo ý cười trong thanh âm, "Buổi chiều anh nói, thích em ở trên người anh nhập mộc tam phần, ý giống như em nghĩ sao?".

"Vương Bo Bo," Tiêu Chiến cạn lời, "em nếu còn sa đọa như vậy nữa sẽ bị cảnh sát truy bắt tội phạm đồi trụy và khiêu dâm bất hợp pháp dắt đi đó, em biết chưa hả?".

"Rõ ràng là anh nói trước có được không," Vương Nhất Bác cười xấu xa hỏi: "em chỉ vào được ba phần? Không phải chứ, không phải có người mỗi lần đều khóc kêu 'không được không được quá sâu rồi'...".

Tiêu Chiến lập tức hung hăng bịt lấy miệng heo, "Câm miệng đi Hoàng Nhất Bác!".

Thanh niên thuận thế liền hôn vào lòng bàn tay anh, mặt Tiêu Chiến nóng muốn chết, chỉ vội vàng muốn rút tay về, lại bị người yêu bắt lấy cổ tay ôm eo hôn xuống, hai người đang ở trong bóng tối không đứng đắn ngọt ngào dính lấy nhau, đột nhiên nghe thấy 'rắc rắc' một tiếng, là tiếng chìa khóa tra vào cửa.

Bọn họ nhanh chóng nằm sấp trở lại dưới gầm giường, nín thở tĩnh khí.

Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân đều rất nhẹ nhàng, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng trắng, là đèn pin. Ánh sáng trắng chiếu ra một đôi giày thể thao lỗi thời, đôi giày này chỉ quẩn quanh trong phòng khách mười mấy giây, liền chậm rãi tiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến từ dưới gầm giường ló đầu ra, nhìn thấy bóng dáng người kia bước tới trước bàn trang điểm của Tần Trân Trân, mở ngăn kéo ra, lục tìm một lát, mà cái kẹp tóc bị mình chọn trúng rồi chụp hình làm ảnh vật chứng lại cố ý đặt trong ngăn tủ ngoài cùng, cứ như vậy xuất hiện trong tay người kia.

"Chúc mừng anh thành công tìm được kho báu!". Tiêu Chiến nhanh nhẹn chui ra khỏi gầm giường, đứng dậy thắp sáng đèn trần, ánh sáng ảm đạm của đèn sợi đốt chiếu ra một gương mặt vừa to vừa dài thật thà chất phác lại đầy vẻ ngạc nhiên.

"Chào buổi tối a sư phụ!". Tiêu Chiến cười chào hỏi, "đến dán gạch nhà vệ sinh sao?".

--------

(21) kỵ sĩ áo xanh Ele.me (饿了么蓝骑士 Èle me lán qíshì): 2020 Bo Bo trở thành người đại diện cho ứng dụng vận chuyển đồ ăn Ele.me, áo xanh là màu đặc trưng của họ. Gửi kèm mọi người đường dẫn video trên bilibili bên dưới hen, coi Bo sợ ma đi ship đồ chung cho dui.

https://www.bilibili.com/video/BV1ha4y1E79c/?spm_id_from=autoNext

(Thiệt tình là lúc đầu tui định dịch là 'đói rồi thì kỵ sĩ áo xanh' - tự thấy mình chuối ghê).











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com