Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. 24 giờ! (3)



1 giờ sáng, cục cảnh sát, phòng thẩm vấn.

Đếm ngược 11 giờ.

Thiêm Thiêm và Trúc Can đã cùng với thợ xây dựng Cát Triệu Sơn giày vò nhau gần 60 phút, đối phương chỉ khai mình đến nhà Tần Trân Trân là bởi vì biết nơi đó hiện không có người ở cho nên muốn đến trộm chút đồ có giá trị, chìa khóa là sau khi từ chỗ chủ thuê Lý Minh Khoa trộm được đem đi đánh thêm bản sao, nhưng kiên quyết không chịu thừa nhận đã làm hại đến Tần Trân Trân, càng hỏi về sau, Cát Triệu Sơn một người đàn ông già đầu lớn tướng lại có thể sốt ruột phát khóc, nói mình căn bản chính là không hề quen biết nữ chủ nhân nhà bên cạnh, càng không có lý do giết cô ấy.

Trong thời gian thẩm vấn bên kia, tiểu Mẫn đã tra được tư liệu về bối cảnh của Cát Triệu Sơn một cách kỹ càng tỉ mỉ, độc thân góa vợ, không có con cái, ba mẹ đều ở quê, hắn ta một thân một mình tọa ở thành phố này làm thuê kiếm tiền đã mười năm có, không có tiền án, nhìn qua có vẻ hoàn toàn là một người thành thật thuần khiết vô tội.

Tiêu Chiến bảo tiểu Mẫn đi điều tra nguyên nhân cái chết của vợ hắn, cũng rất nhanh liền có kết quả: lên cơn dị ứng hen suyễn cấp tính dẫn đến đột tử.

Vương Nhất Bác đứng phía sau gương một chiều của phòng thẩm vấn, hỏi: "Có muốn tìm chuyên gia tới đây không? Chẳng lẽ chúng ta nhầm lẫn rồi?".

Tiêu Chiến nhìn ông chú trung niên nước mắt nước mũi chảy đầy mặt bên kia, biểu tình nghiêm trọng, "Em nói rất đúng, hung thủ lần này tạo cho người ta một cảm giác rất không tốt". Dứt lời xoay người mở cửa, trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh.

Trúc Can thấy anh tiến vào, liền tự mình rời đi, nhưng Tiêu Chiến không đến ngồi ở vị trí Trúc Can, mà kéo ghế đến trước mặt Cát Triệu Sơn, ngồi xuống cẩn thận tỉ mỉ quan sát biểu tình của đối phương, cuối cùng cười mỉm, mở miệng nói: "Anh rất xuất sắc, thật đó, quả thật là một kho báu".

Cát Triệu Sơn nghiêng đầu cùng anh đối mặt, ánh mắt mờ mịt vô hồn, "Cảnh quan... tôi thật sự không có giết người a...!".

Tiêu Chiến hỏi: "Anh làm cái nghề thợ xây này, được bao nhiêu năm rồi?".

"Gần mười năm rồi...".

"Gần mười năm rồi, anh giúp người ta dán gạch mười năm rồi, lại có thể không phân biệt được gạch lát nền và gạch ốp tường?".

"Làm sao có thể? Tất nhiên là tôi phân biệt được!".

"Lý Minh Khoa vì hiệu ứng thị giác, lựa chọn gạch lát nền và gạch ốp tường cùng hoa văn, quả thật rất dễ nhầm lẫn, nhưng một nhân sĩ có chuyên môn sẽ biết, thoạt nhìn hoa văn giống nhau, kỳ thực chất liệu khác nhau, tính năng chuyên biệt cũng khác nhau, gạch lát nền chủ tăng khả năng chống trơn trượt, gạch ốp tường thì đặc tính hấp thụ nước mạnh hơn, người không có chuyên môn có thể nhầm lẫn, nhưng anh tuyệt đối sẽ không. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh đem gạch ốp tường và gạch lát nền dùng một cách lẫn lộn, đã bắt đầu hoài nghi anh rồi, anh làm việc mà tư tưởng không tập trung, tâm tư rõ ràng là đang đặt ở chỗ khác".

"Tôi..." Cát Triệu Sơn rõ ràng hoảng hốt, ấp a ấp úng ngập ngừng phân bua: "mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi chỉ là đang lo lắng cho bệnh của bà mà thôi, dù cho ... dù cho tôi phạm sai lầm trong lúc làm việc, cũng không thể chứng minh rằng tôi đã giết người nha!".

"Không sai, cho nên tôi nói anh rất xuất sắc, tính logic của anh rất mạnh, hơn nữa đặc biệt hiểu lộ trình lẫn cách thức thẩm vấn của cảnh sát, nhìn như là chúng tôi đang dẫn dắt anh, trên thực tế anh vẫn luôn hướng chúng tôi đi trong một vòng luẩn quẩn". Tiêu Chiến nói: "Điều khiến tôi bội phục nhất chính là, diễn xuất của anh lại có thể cao minh đến như vậy, tuyệt đối nhanh mạnh chuẩn mà làm lụi tàn một cơ số những diễn viên dày dặn kinh nghiệm nhưng không có đạo đức nghề nghiệp trong giới giải trí a".

"Cảnh quan," Cát Triệu Sơn rơi nước mắt lập thệ, "lời tôi nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa câu gian dối a...".

Tiêu Chiến mỉm cười, đột nhiên hỏi: "Cảm giác bị người phản bội rất không dễ chịu, đúng không? Nhất là bị người mà anh đã từng yêu thương, từng tin tưởng, từng ỷ lại bằng cả tấm lòng phản bội, cảm giác đó thật sự là sống không bằng chết, hận không thể cùng cả thế giới tuyệt diệt, như vậy sẽ không cần phải đối mặt, không cần phải nghĩ nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi cái loại cảm giác bị tuyệt vọng quẩn quanh, sau đó là cảm giác bức bách siết chặt đến không thở nổi, không cách nào ra vẻ như không biết, không cách nào tiếp tục cuộc sống bình thường, chỉ cần nhìn thấy đối phương, sợi dây tuyệt vọng sẽ tự động thắt chặt, mỗi lần thắt đều chặt hơn một chút, anh cách việc hoàn toàn ngạt thở đã càng gần hơn một bước".

Cát Triệu Sơn kinh ngạc mà nhìn anh, biểu tình trên mặt dần dần ít đi.

"Vợ cũ của anh mắc chứng hen suyễn dị ứng nghiêm trọng, sẽ luôn mang theo thuốc xịt salbutamol (22) bên mình, nhưng cuối cùng được tìm thấy đã đột tử trong phòng ngủ, thuốc xịt lại ở phòng khách cách một bức tường. Giai đoạn đầu khi lên cơn hen suyễn, bệnh nhân vẫn còn chưa đến mức không thể di chuyển, vậy mà trong khoảng thời gian gần mười phút, cô ấy cũng không thể lấy được thuốc cứu mạng, rất đáng tiếc, không phải sao?".

Cát Triệu Sơn đã ngừng khóc, hầu kết hắn chuyển động, dường như đã nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của người đàn ông, nhẹ giọng hỏi: "Lúc ấy anh cảm thấy như thế nào? Anh đứng trong phòng khách, ghìm chặt tay nắm cửa phòng ngủ, nghe cô ấy ở bên trong thở hổn hển cầu cứu, đập cửa, nghe tiếng móng tay cô ấy cào xước chói tai trên cánh cửa, nghe cô ấy sám hối, nhận lỗi, cầu xin, nghe thấy tất cả những âm thanh này càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, mãi cho đến khi bốn phía yên tĩnh không tiếng động, một khắc kia anh cảm thấy như thế nào? Anh đã khóc sao? Giống như bây giờ? Cũng sẽ cảm thấy sảng khoái chứ? Đã kiềm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm về được một chút tôn nghiêm người đàn ông, nhưng chỉ có một khoảnh khắc đáng thương mà thôi".

"Anh đang nói cái gì a cảnh quan?". Cát Triệu Sơn kỳ quái nói: "Tôi làm sao một câu cũng nghe không hiểu?".

"Tôi chỉ là không hiểu, tại sao phải có hoa? Anh không phải loại đàn ông thích hoa, vợ của anh nhìn từ ảnh chụp thấy được, y phục giản dị, không trang điểm, hơn nữa phấn hoa sẽ gây khởi phát lên cơn bệnh hen suyễn dị ứng, chắn hẳn cô ấy đối với hoa cũng không có nhiều hứng thú. Vậy tại sao anh lại thay áo lót thêu hoa cho Tần Trân Trân?". Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, nói: "Tôi rất ít khi nghĩ không ra vấn đề nan giải, nhưng phải thừa nhận, hành động này của anh quả thật sự đã làm khó tôi rồi".

Cát Triệu Sơn im lặng nhìn anh, khóe môi chậm rãi nâng lên một độ cong, độ cong kia càng lúc càng lớn, dần dần đem Cát Triệu Sơn biến thành một con người hoàn toàn khác, tựa như quỷ ám, ẩn dưới thân xác con người phù hợp với hình tượng vừa hiền lành vừa an phận này mà điên cuồng ngang ngược kêu gào ầm ĩ.

"Hoa tươi gột rửa linh hồn". Cát Triệu Sơn nói, "Không có hoa tươi, hoa giả chế tác phù hợp cũng có thể dùng".

Giống như bị người ta đem băng trụ trực tiếp đóng vào hộp sọ, Vương Nhất Bác đột nhiên trong đầu ong ong vang lên một tiếng, tứ chi cứng đờ lạnh run đến mức gần như không thể di chuyển. 'Hoa tươi gột rửa linh hồn', 'nghệ nhân hoa' Thiệu Cương sau khi bị bắt đã nói qua lời tương tự, vậy Cát Triệu Sơn rốt cuộc là ai? Anh ta và nghệ nhân hoa đã chết có quan hệ gì?!.

Vương Nhất Bác nhìn Cát Triệu Sơn tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói cái gì đó, trên mặt mang theo ý cười thắng lợi, Tiêu Chiến vẫn như cũ ngồi ở kia, vẫn duy trì tư thế giống như vừa rồi, lạnh giọng hỏi: "Cho nên anh thừa nhận anh đã giết Tần Trân Trân?".

Cát Triệu Sơn ở bên mép làm ra động tác kéo kéo khóa, khí định thần nhàn dựa trở về, cười nhắm mắt lại.


Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng quan sát, và Tiêu Chiến đồng thời từ phòng bên cạnh đi ra đứng ở hành lang.

"Hắn như vậy có tính là nhận tội không?". Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác sắc mặt ngưng trọng mà lắc lắc đầu, "Muốn Viện kiểm sát chấp nhận, còn lâu mới đủ".

"Nhưng cũng đủ để xin lệnh khám xét rồi đúng không?".

"Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho Lộ cục".


Lộ Kiến Phong đã quen với việc nửa đêm canh ba bị điện thoại đánh thức, sau khi hỏi rõ tình huống liền ký phát lệnh bắt giữ từ xa. Cát Triệu Sơn sống ở vùng ngoại ô phía Tây Nam thành phố, lái xe cũng phải gần một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến và Thiêm Thiêm lập tức xuất phát.

Sau khi lái xe ra khỏi thành phố, xe cộ trên cao tốc đã càng ngày càng ít, Tiêu Chiến có chút khác thường gác tay lên cửa sổ xe trầm mặc không nói chuyện, mà Thiêm Thiêm đã ngủ thiếp đi ở ghế sau.

Vương Nhất Bác vẫn đang đợi người yêu chủ động nói với mình, nhưng Tiêu Chiến dường như vẫn luôn không muốn mở miệng, cậu rất không yên tâm, mới nhịn không được mà hỏi: "Cuối cùng Cát Triệu Sơn đã nói gì với anh?".

"Không có gì quan trọng", thanh âm của nam nhân rất lạnh, trong đó kiềm nén áp chế phẫn nộ, lại có sự sợ hãi rất nhỏ, đây là thứ mà cậu đã rất lâu rồi chưa từng gặp qua trên người Tiêu Chiến, "Hắn muốn hù dọa anh, làm hỗn loạn ý chí chiến đấu của chúng ta, anh mới không mắc lừa".

Vương Nhất Bác giơ ra một tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay người yêu, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt đã xâm nhập vào da thịt, mà cậu đọc được thanh âm trong lòng Tiêu Chiến ngay lúc này đang thập phần kịch liệt: Không ai có thể động đến bạn bè của tôi!.

Nhưng thanh âm này rất nhanh liền tan biến, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười với cậu, nói: "Anh không sao".

"Đừng lo lắng," cậu nói, "mọi chuyện đều có em ở đây".

"Ừm". Tiêu Chiến giờ phút này nghĩ sao nói vậy, "Anh có Bo Bo heo, tuyệt đối sẽ không thua!".


Chuyến này của bọn họ không đi vô ích, thức đêm cũng không uổng công, ở trong nhà Cát Triệu Sơn phát hiện mấy chục tấm ảnh chụp Tần Trân Trân, đại bộ phận đều là chụp lén, khoảng thời gian thậm chí có thể truy ngược dòng đến trước khi Lý Minh Khoa bắt đầu sửa sang lại nhà vệ sinh, chứng tỏ Cát Triệu Sơn đã để mắt theo dõi Tần Trân Trân từ sớm, sau đó mới đi làm việc cho Lý Minh Khoa. Vương Nhất Bác ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Minh Khoa, đối phương quả nhiên xác nhận, là khi Tần Trân Trân cùng anh ta đi chọn mua gạch men ở trung tâm thương mại đồ gia dụng, Cát Triệu Sơn chủ động tìm tới hỏi anh ta có cần thợ xây hay không, anh ta thấy tướng mạo Cát Triệu Sơn thật thà chất phác, báo giá so với các công ty thi công trang hoàng sửa chữa nhà còn thấp hơn gần gấp đôi, mới đồng ý thuê đối phương làm việc.

Ngoài ra, bọn họ còn tìm thấy một bộ thiết bị nghe lén đã qua sử dụng, nhưng Cát Triệu Sơn đã sớm xóa sạch ổ cứng, phải đem máy vi tính mang về tìm đồng nghiệp bộ phận thông tin khôi phục dữ liệu mới có thể có thêm càng nhiều manh mối.

Mặc dù những điều này vẫn chưa đủ để buộc tội Cát Triệu Sơn, nhưng Vương Nhất Bác tin rằng Viện kiểm sát sẽ không lại dè bỉu cười nhạo đối với đề nghị điều tra lại vụ án nữa. Trên đường trở về cục cảnh sát, tiểu Mẫn cũng gọi điện thoại báo thêm một tin tốt, cô đã cẩn thận điều tra chiếc áo ngực mà Tần Trân Trân mặc khi chết kia, bởi vì những kiểu dáng trái mùa chỉ bán trên mạng, cô đã lần lượt thông qua tên, số điện thoại, địa chỉ và bưu cục chuyển phát nhanh gần tiểu khu của Cát Triệu Sơn tương ứng sàng lọc điều tra tất cả những cửa hàng trực tuyến bán áo lót kiểu này, cuối cùng tìm thấy ba đơn đặt hàng ở bưu cục chuyển phát nhanh, có hai đơn dùng số điện thoại đặt hàng được xác minh qua đều không có vấn đề gì, chỉ có một kiện số điện thoại đặt hàng là số trống, tiếp theo chỉ cần chờ bưu cục sáng sớm mở cửa, đi kiểm tra video giám sát việc chuyển phát nhanh mấy ngày đó là được rồi.

Lúc này, cách thời hạn Lâm Thượng Mỹ cho bọn họ còn tám giờ.


Vương Nhất Bác trong điện thoại nói sơ lược một vài điểm tiến triển của vụ án với Lâm Thượng Mỹ, đối phương trầm mặc khoảng thời gian không ngắn, đồng ý sau khi trời sáng sẽ một lần nữa tiến hành điều tra lại vụ án trong nội bộ Viện kiểm sát.

Vốn dĩ tất thảy mọi chuyện đều rất thuận lợi, Vương Nhất Bác còn để cho nhóm tổ viên về nhà tranh thủ nghỉ ngơi một chút, trời sáng còn phải tiếp tục bận rộn. Kết quả là cậu và Tiêu Chiến qua loa rửa mặt vừa mới nằm xuống, đều còn chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ, đã nhận được điện thoại từ phòng trực ban cục cảnh sát.

Cát Triệu Sơn đã tự sát.

Không ai biết hắn ta từ lúc nào giấu viên nang có chứa dung dịch acid hydrocyanic (23) dưới lưỡi, tóm lại rạng sáng khoảng 4 giờ, hắn ta đã cắn vỡ viên nang kia. Trước đó - trình tự quá trình xảy ra đã được xác nhận bởi bác sĩ pháp y - hắn đã cắn rách ngón tay, mà trên bức tường màu trắng của phòng tạm giam đột nhiên nhiều thêm ba đóa hoa hồng kia, qua xét nghiệm máu, được chứng thực đến từ chính vết thương trên ngón tay hắn ta.

"Tại sao hắn ta phải tự sát nhỉ?". Thiêm Thiêm nghi hoặc nói, "Chúng ta thậm chí vẫn còn chưa tìm được chứng cứ mang tính quyết định a".

"Hắn không phải sợ tội tự sát". Tiêu Chiến nhìn bông hồng máu trên tường, nói: "Hắn ta là đang chết vì đạo".

"Chết vì đạo? Hắn ta theo đạo sao?". Trúc Can hỏi, "Ba đóa hồng là biểu tượng gì sao?".

"Thiệu Cương lần đầu tiên gây án, sau khi giết chết vợ mình, đặt bên cạnh cô ấy chính là hoa hồng đỏ, số lượng vừa vặn cũng là ba đóa".

Trong phòng một mảng trầm lặng, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Tại sao tiểu Mẫn còn chưa tới?".

"Không biết a," Thiêm Thiêm nói, "mới gọi điện thoại không có ai nghe máy, có phải vẫn còn đang ngủ không a?".

"Tiểu Mẫn chưa từng đến trễ, tiếp tục gọi".

Tiêu Chiến bước nhanh ra khỏi phòng tạm giam, Vương Nhất Bác theo sát phía sau, hỏi: "Anh đi đâu vậy?".

"Tiểu Mẫn lúc trước đã từ ký túc xá chuyển đi rồi đúng không? Có địa chỉ không? Chúng ta đi một chuyến đi, anh không yên tâm". Tiêu Chiến nghe thấy tốc độ nói của mình rất nhanh, trong thanh âm khó nén sự nôn nóng, rốt cuộc bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay, ánh mắt kiên định ôn nhu bao phủ trên mặt anh, thanh niên thấp giọng hỏi: "Anh sao vậy? Bảo bảo".

Tiêu Chiến liếm môi hai cái, khó khăn trả lời: "Hắn bảo anh chăm sóc cho tốt bạn bè ở bên cạnh mình".

"Hắn là ai?".

"Cát Triệu Sơn. Hắn ở trong phòng thẩm vấn nói với anh ...". Tiêu Chiến ngẩng đầu, triệt để buông tha việc che giấu nỗi sợ hãi, "'nghệ nhân hoa bảo tôi chuyển lời đến anh, nhớ chăm sóc cho tốt bạn bè ở bên cạnh mình'".

--------

(22) thuốc xịt salbutamol (沙丁胺醇雾剂 Shādīng'ànchún wù jì): hay còn gọi là Salbules, Ventolin (thuốc xịt giãn phế quản ventolin). Sử dụng trong điều trị ngăn ngừa co thắt phế quản, giúp làm giảm các triệu chứng như ho, khó thở, khò khè ở những người bị hen suyễn hoặc một số loại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ngăn ngừa co thắt phế quản do vận động thể dục. Dùng theo chỉ định bác sĩ. Sử dụng salbutamol nhiều có thể gây ảnh hưởng xấu đến tim và có thể gây nghiện, đồng thời gây ra vài tác dụng phụ liên quan đến hệ tuần hoàn, hệ cơ - xương, hệ thần kinh,... 

(Nguồn: vinmec, youmed)

(23) acid hydrocyanic (氢氰酸 Qīng qíng suān): còn gọi là hydrogen cyanide, Hidro xyanua, Axit xianhiđric, công thức hóa học HCN, muối tạo thành gọi là muối xianua. Đây là một loại axit rất độc, tất cả các muối của nó cũng rất độc, độc như nicotin (từ 2 đến 3 giọt có thể giết chết một con chó).

(Nguồn: https://lab.info.vn/tu-khoa-san-pham/hydrogen-cyanide-hcn/)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com