28. Ngoài vòng pháp luật!
Mạc Hiểu Xảo trong đêm được đưa về cục cảnh sát, Thiêm Thiêm và Trúc Can hỏi anh một số vấn đề, không có gì bất ngờ, tối hôm qua hơn chín giờ anh đã rời khỏi quán trở về nhà, sau đó vẫn luôn ở nhà, mãi cho đến năm giờ chiều hôm nay mới quay lại 'Xảo Ngộ' chuẩn bị cho việc kinh doanh buổi tối cùng ngày, cho nên Mạc Hiểu Xảo lần thứ hai dưới tình huống thiếu chứng cứ ngoại phạm trở thành nghi phạm của vụ án.
Anh ta nói thẻ tín dụng là sau khi phát hiện ra chuyện đánh mất ví tiền -- cũng chính là một giờ rạng sáng ngày hôm nay -- ngay lập tức gọi điện thoại báo mất, ngân hàng cung cấp hồ sơ báo mất và thông tin trùng khớp, nhưng điều này không thể chứng minh sự trong sạch của anh ta, bởi vì anh ta hoàn toàn có thể báo mất thẻ trước đồng thời thông báo cho một bên thứ ba biết mình đã đánh mất ví tiền, sau đó đặt thẻ tại hiện trường gây án, rửa sạch hiềm nghi cho mình trước.
Đăng ký dưới tên Mạc Hiểu Xảo chỉ có một chiếc xe, quả thật là một chiếc SUV màu lam, nhưng anh ta phủ nhận đã từng theo dõi Nghiêm Tông.
"Tôi căn bản không quen biết anh ta, hôm đó ở quán bar tổ chức sinh nhật cho Hiên Hiên là lần đầu tiên tôi gặp anh ta". Mạc Hiểu Xảo nói, "Tại sao tôi phải theo dõi một người không quen biết?".
Tiểu Mẫn so sánh đối chiếu điểm giao nhau giữa thông tin bối cảnh, quỹ đạo sinh hoạt của Mạc Hiểu Xảo và Nghiêm Tông, quả thực chưa từng phát hiện ra sự xuất hiện đồng thời nào, ngoại trừ nơi sinh của hai người là cùng một địa phương cấp thành phố, nhưng địa giới phân chia thuộc về hai thị trấn, khoảng cách tính theo đường chim bay cũng có hơn năm mươi km, hơn nữa Nghiêm Tông hai mươi năm trước đã rời khỏi quê hương đến thành phố này rồi, thời điểm đó Mạc Hiểu Xảo chỉ mới tám tuổi, nhìn như thế nào cũng không có khả năng quen biết nhau cho lắm. Chuyên ngành của Mạc Hiểu Xảo là hóa học ứng dụng, chỉ có điều sau khi tốt nghiệp đại học lập tức cùng Tiêu Chiến đến Hong Kong, một năm trước mới trở về đại lục. Những chuyện đã trải qua thời gian hai người ở Hong Kong đã được viết lại cho sạch sẽ, đây cũng là một trong những điều kiện bọn họ được đáp ứng khi làm việc cho cảnh sát Hong Kong. Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận bọn họ thật sự đã làm một số chuyện vượt quá giới hạn, có nét tính chất cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng tuyệt đối không gây tổn thương đến người khác, bọn họ cũng chưa từng gặp Nghiêm Tông ở Hong Kong.
Đương nhiên không có khả năng họ từng gặp mặt, bởi vì theo thông tin cá nhân cho thấy, Nghiêm Tông từ đầu đến cuối chưa từng đặt chân đến Hong Kong.
"Nghệ nhân hoa gây án từ trước đến nay luôn chặt chẽ cẩn thận, không có nhân chứng không có vân tay, ngay cả ra vào tiểu khu cũng biết dùng hai người làm xáo trộn dòng thời gian, làm sao có thể sơ ý đến mức bỏ quên đồ của mình ở hiện trường?". Cách tấm gương một chiều, Tiêu Chiến ở trong căn phòng nhỏ phía sau phòng thẩm vấn nói với Vương Nhất Bác: "Chuyện này vừa nhìn đã biết là cố ý, lần đầu tiên hãm hại Xảo Xảo không thành công, cho nên tiếp tục giở trò một lần nữa".
Tiêu Chiến thời điểm nói những lời này không nhìn cậu, hai người giờ phút này cũng không có tiếp xúc cơ thể, nhưng Vương Nhất Bác mơ hồ có thể cảm thấy được, so với lần trước, trong ngữ khí của người yêu chắc chắn là đã xuất hiện vết nứt.
"Em cũng cho rằng thẻ tín dụng là có người cố ý đặt tại hiện trường vụ án," cậu nói, "nhưng người này là ai, có lẽ còn phải kết hợp thêm nhiều manh mối nữa để chứng minh".
Tiêu Chiến lạnh nhạt quay mặt qua, "Em là đang ám chỉ có khả năng là Xảo Xảo tự mình đặt thẻ ở đó sao?".
"Em không có ám chỉ điều gì cả, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ suy nghĩ đến tất cả mọi khả năng có thể trước khi đưa ra kết luận".
"Nhưng em không phải là 'bất kỳ ai'". Tiêu Chiến hạ thấp thanh âm, "Em đã nói em tin tưởng Xảo Xảo".
Vương Nhất Bác lẳng lặng hỏi ngược lại: "Anh có tin không?".
"Anh tin. Nếu như Mạc Hiểu Xảo là nghệ nhân hoa," trong đôi mắt ôn nhu giảo hoạt kia bắt đầu xuất hiện làn sóng căm phẫn, "vậy nhiều năm như vậy anh đều là mắt mù tâm đui, em cảm thấy anh đui mù rồi sao?".
"Em không nói anh ấy là nghệ nhân hoa". Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích, "Em chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện quá mức trùng hợp, lần trước là mảnh giấy và chiếc ly, lần này là thẻ ngân hàng và xe hơi, tại sao tất cả mọi thứ đều vừa đúng lúc xuất hiện? Lại ngăn nắp chỉnh tề đồng loạt chỉ về phía ông chủ Mạc?".
Tiêu Chiến cười một tiếng, trong mắt lại đặc biệt không có ý cười, "Vương Bo Bo em biết không, những vấn đề này không phải là bản thân em đang hỏi, là nghệ nhân hoa làm cho em hỏi, hắn đang điều khiển suy nghĩ của em, anh đột nhiên ý thức được rằng hắn kỳ thật rất hiểu em, hiểu được sự thất vọng và không tín nhiệm của em đối với nhân tính con người. Có nhớ anh đã từng nói, đầu tiên phải tự mình có, mới có thể bị người khác lợi dụng".
Vương Nhất Bác muốn nói, cũng tương tự như vậy thuyết vận dụng trái chiều cũng có thể dùng trên người anh, Mạc Hiểu Xảo đã lợi dụng sự tín nhiệm vô điều kiện của anh đối với anh ta. Nhưng cậu không mở miệng, trước khi có thêm nhiều manh mối khác nữa, tranh luận như thế này chỉ làm lục đục nội bộ vô nghĩa mà thôi.
Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng ý thức được điều này, cho nên hít thở sâu hai lần điều chỉnh trạng thái, sau đó bình tĩnh mà nói với cậu: "Đọc tâm đi".
Vương Nhất Bác nâng mắt, "Cái gì?".
"Anh đến hỏi chuyện cậu ấy, em ngồi bên cạnh đọc tâm là được". Tiêu Chiến cười cười, "Như vậy hẳn là so với máy phát hiện nói dối độ chính xác cao hơn một chút đi, em cũng sẽ yên tâm hơn một chút".
"Anh ấy không biết em có khả năng đọc tâm?".
"Cậu ấy biết". Tiêu Chiến nói, "Nhưng con người rất khó che giấu suy nghĩ chân thật trong một thời gian dài, nhất là trong hoàn cảnh áp lực cao, nếu cậu ấy thật sự đã làm chuyện gì, sẽ luôn để lộ ra ít nhất một phần nhỏ".
Thiêm Thiêm và Trúc Can được gọi ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến nói với cậu: "Để cho công bằng, anh sẽ hỏi cậu ấy vài chuyện không liên quan trước, rồi bất thình lình hỏi vào vấn đề chính, đề phòng cậu ấy có chuẩn bị, em thấy sao?".
Điều này tương đương với việc trước khi sử dụng máy phát hiện nói dối phải sử dụng các câu hỏi không liên quan để xác định điện tâm đồ 'tiêu chuẩn' của người được thử nghiệm nói thật, bước tiếp theo so sánh với điện tâm đồ xuất hiện khi người này nói dối, sự khác biệt đạt đến một phạm vi nhất định có thể được xác định là nói dối.
Vương Nhất Bác nói: "Có thể".
Bọn họ tiến vào phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến ngồi ở bên kia bàn, Vương Nhất Bác thì kéo ghế ngồi bên cạnh Mạc Hiểu Xảo.
"Xảo Xảo, tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề, mời cậu thành thật trả lời". Thanh âm Tiêu Chiến ôn hòa mà bình tĩnh: "Cậu không cần sợ, tôi tin tưởng cậu".
Mạc Hiểu Xảo mờ ảo nở nụ cười, biểu tình cũng không bối rối, "Tôi không sợ, các cậu cứ việc hỏi".
Vương Nhất Bác lại dựa vào nghiêng người tiếp cận, đặt tay lên cánh tay Mạc Hiểu Xảo, trong nháy mắt đọc tâm thông đạo tự động mở ra cậu khó có thể che giấu sự kinh ngạc, kinh ngạc về nội tâm đối phương lại có thể bình tĩnh đến như vậy.
Tiêu Chiến bắt đầu câu hỏi thứ nhất.
"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?".
"Mười tám năm".
---- Năm mười tuổi quen biết cậu.
"Cậu đã từng nói chuyện yêu đương chưa?".
"Chưa từng".
----Tôi là một tên nhu nhược.
"Cậu thừa nhận tôi là mãnh nam sao?".
"Thừa nhận, trừ những lúc ở trước mặt Nhất Bác".
---- Cậu chỉ là đem một mặt mềm yếu mỏng manh kia giấu đi thôi, rất vui vì bây giờ cậu đã tìm được người khiến cậu yên tâm thể hiện con người mềm yếu mỏng manh của mình.
"Cậu là nghệ nhân hoa sao?".
"Không phải".
---- Nghệ nhân hoa là một súc sinh.
"Cậu có phải là đệ tử hoặc bạn bè của nghệ nhân hoa không?".
"Không phải".
---- Tôi sẽ không bao giờ kết giao bạn bè với súc sinh.
"Cậu có từng làm việc cho nghệ nhân hoa không?".
"Không có".
---- Không thể nào.
"Phí Thần là cậu giết sao?".
"Không phải".
---- Nghệ nhân hoa hãm hại tôi.
"Nghiêm Tông là cậu giết sao?".
"Không phải".
---- Tôi chưa từng giết ai cả.
"Cậu có biết ai là nghệ nhân hoa không?".
"Không biết".
---- Nếu biết tôi nhất định sẽ nói với cậu.
Tiêu Chiến quay đầu lại, "Còn vấn đề gì khác muốn hỏi không, đội trưởng Vương?".
Cậu đương nhiên có thể nghe ra cảm xúc trong ngữ điệu của người yêu, bởi vì cậu không giữ lời hứa vẫn luôn tin tưởng Mạc Hiểu Xảo kia, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể nói rõ nguyên nhân, có lẽ chỉ là một loại trực giác của hình cảnh, trực giác nói cho cậu biết Mạc Hiểu Xảo cũng không vô tội, ít nhất không hoàn toàn vô tội.
Cho nên cậu chưa từ bỏ ý định mà hỏi: "Anh thật sự không quen Nghiêm Tông sao?".
"Không quen". Mạc Hiểu Xảo trả lời, "Tối hôm sinh nhật Hiên Hiên là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người này".
Vương Nhất Bác rốt cuộc buông tay ra.
Mạc Hiểu Xảo không nói dối, mỗi một câu đều là sự thật.
Đáng tiếc lần nói chuyện này không thể trở thành căn cứ chính thức để thả nghi phạm, Mạc Hiểu Xảo vẫn như cũ phải ở lại cục cảnh sát, lần thứ hai tạm thời vào trại tạm giam.
Tiểu Mẫn dựa theo kế hoạch sàng lọc điều tra xe taxi đi vào tiểu khu trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, kết quả cũng giống như xe tư nhân không có điểm nào đáng nghi, mỗi chiếc xe đều có thể tìm được công ty taxi và tài xế lái xe tương ứng, nhưng không một ai cùng với chuyên án nghệ nhân hoa hoặc bản thân Nghiêm Tông từng xuất hiện đồng thời.
Vụ án lâm vào cục diện bế tắc, mọi người tin tưởng Mạc Hiểu Xảo, lại không biết cần phải làm thế nào để giúp anh tẩy sạch hiềm nghi. Vương Nhất Bác đem chi tiết vụ việc báo cáo lên trên, Lộ Kiến Phong bày tỏ sẽ lập tức ký phát lệnh khám xét, yêu cầu cậu dẫn người đi lục soát quán bar và chỗ ở của Mạc Hiểu Xảo. Trên thực tế đây cũng là quy trình phá án thông thường, dù sao giai đoạn hiện tại bọn họ chỉ có một nghi phạm là Mạc Hiểu Xảo, tuyệt không có lý do nào để đó không quản lại tiếp tục đi tìm nghi phạm tiếp theo.
Thân là đội trưởng, Vương Nhất Bác không thể không y lệnh làm việc, vốn cậu lên kế hoạch chỉ dẫn theo Thiêm Thiêm và người của bộ phận giám định đi, nhưng Tiêu Chiến khăng khăng đi cùng.
Dọc đường đi Tiêu Chiến đều rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác thử mở đề tài, từ đầu đến cuối đều không thành công, cuối cùng chỉ có thể chịu thua nhận lỗi: "Em không cố ý nhắm vào ông chủ Mạc, chỉ là muốn làm rõ nghi hoặc trong lòng. Xin lỗi, anh đừng phớt lờ em có được không?".
"Không cần xin lỗi, cậu lại không làm sai". Tiêu Chiến nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thanh âm dường như tung bay trong gió: "Xảo Xảo là bạn của tôi, không phải của cậu, cậu hoài nghi cậu ấy cũng là chuyện nên làm".
"Bảo bảo, em ...".
"Đến rồi," Tiêu Chiến cởi dây an toàn ra, mở cửa xe, "trở về lại nói sau".
Trong nhà Mạc Hiểu Xảo không lục soát ra được cái gì, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị thu đội, nhận được điện thoại của Thiêm Thiêm, tiểu bằng hữu dẫn theo một đội khác lục soát 'Xảo Ngộ'.
"Vương đội, bên này có phát hiện...".
"Tìm ra cái gì rồi?". Cậu bật chế độ rảnh tay, cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau.
"Trong ngăn kéo văn phòng của ông chủ Mạc tìm thấy một khẩu súng điện, sản xuất tại Mỹ, trên đó có dấu vân tay không hoàn chỉnh, bộ phận giám chứng cho biết đây rất giống kết quả của việc lau chùi không toàn vẹn".
Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, "Là dấu vân tay của Mạc Hiểu Xảo?".
"Không phải, kỳ lạ ở chỗ này," thanh âm Thiêm Thiêm tràn ngập nghi hoặc, "là dấu vân tay của thư ký Thiệu".
"Thiệu Đình?".
"Đúng, là phần mềm giám định dấu vân tay nói, không phải em nói đâu ...".
Là Thiệu Đình hãm hại Mạc Hiểu Xảo sao? Thiệu Đình gầy như vậy, làm sao có thể đem Nghiêm Tông đang hôn mê chuyển đi? Chẳng lẽ lần này vẫn là nam nữ kết hợp gây án?.
"Tôi biết rồi, vật chứng giao cho bộ phận giám chứng, cậu và Trúc Can đi mời Thiệu Đình về đi".
"Hiểu rồi".
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, chẳng những không có cảm giác trút được gánh nặng, ngược lại càng thêm hoang mang, nhưng nhất thời cũng không thể nói rõ chỗ nào kỳ quái, chỉ là có thể làm cho Tiêu Chiến yên tâm một chút, cậu vẫn rất vui.
"Hình như có thể xoay chuyển rồi". Cậu nói như vậy, chính là muốn nắm tay người yêu, nhưng Tiêu Chiến đã lùi lại một bước né tránh, nói: "Anh đi vệ sinh".
Năm phút sau Tiêu Chiến đi ra, bọn họ theo sau những người khác cùng rời khỏi nhà Mạc Hiểu Xảo, đã không còn cơ hội nắm tay, mãi cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác mới nói: "Anh đừng quá lo lắng, lần này nếu như có thể cắn chết Thiệu Đình, cũng có công lao của ông chủ Mạc".
Nhưng Tiêu Chiến lại giống như tâm sự nặng nề: "Có thể thả Xảo Xảo được không?".
"Sau khi thẩm vấn Thiệu Đình, xác nhận khẩu súng điện kia là của cô ấy, chúng ta mới có thể...".
"Cô ấy sẽ không thừa nhận đâu. Nghệ nhân hoa một mực hãm hại Xảo Xảo, để khẳng định chứng cứ phạm tội của cậu ấy, rất có thể sẽ động thủ ở cục cảnh sát, làm cho vụ án chết không đối chứng". Tiêu Chiến nói, "Xảo Xảo hiện tại rất nguy hiểm".
"Chẳng lẽ thả anh ấy đi nghệ nhân hoa sẽ không động thủ với anh ấy sao?". Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy kỳ quái, vụ án kỳ quái, manh mối kỳ quái, hiện tại ngay cả Tiêu Chiến cũng rất kỳ quái, "Anh ấy ở cục cảnh sát mới an toàn nhất, ít nhất chúng ta đều có thể bảo vệ anh ấy".
"Năm đó ba anh chính là bị Thiệu Cương uy hiếp trong trại tạm giam, đồng phạm của nghệ nhân hoa vẫn còn chưa tìm được, ai biết có thể cũng giống như Thiệu Đình là một cảnh sát hay không? Cầu xin em Nhất Bác ..." Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt ống tay áo cậu, ánh mắt bất lực lại sợ hãi, "anh không thể mất đi Xảo Xảo, khi tất cả mọi người đều xa lánh anh, sợ hãi anh, ác ý phỏng đoán anh, chỉ có Xảo Xảo giúp đỡ anh, nếu như không phải là cậu ấy anh sẽ không gặp được em, anh đã sớm ra biển gặp ba mẹ anh rồi...".
Cậu chưa từng gặp qua bộ dạng này của Tiêu Chiến, giống như cực kỳ sợ hãi mất đi cái gì đó, lại tựa như đã biết mất đi cái gì rồi, vì người khác hết lời cầu xin như vậy, làm cho lòng cậu chua chát khó nhịn. Nhưng cậu không thể từ chối.
Vương Nhất Bác sẽ mãi không từ chối được Tiêu Chiến.
"Anh đừng lo lắng," cậu nhẹ giọng nói, "em trở về thỉnh cầu Lộ cục, anh ấy hẳn sẽ đồng ý thôi".
Thiệu Đình cũng tương tự không có chứng cứ ngoại phạm, cô nói vào đêm xảy ra vụ án cô đã trở về ở tại ngôi nhà cũ, chỗ đó là nơi cô ở cùng với ba cô thời trung học, bên trong đặt bài vị của Thiệu Cương. Ngôi nhà cũ nằm ở vùng ngoại ô, là một nơi hẻo lánh, cho nên không có nhân chứng.
Cô đương nhiên phủ nhận đã từng nhìn thấy khẩu súng điện kia, lại càng không thừa nhận từng đặt súng trong ngăn kéo văn phòng của Mạc Hiểu Xảo. Nhưng khóa cửa của 'Xảo Ngộ' có dấu vết bị ai đó cạy mở qua, điểm này tương tự như tình huống tại hiện trường phát hiện vụ án Nghiêm Tông mất tích.
Xét thấy cục diện này, cộng thêm Vương Nhất Bác tìm mọi cách cầu tình cùng tín nhiệm đối với Tiêu Chiến, Lộ Kiến Phong đồng ý tạm thời thả Mạc Hiểu Xảo, nhưng yêu cầu anh ta trong thời gian sắp tới phải ở lại thành phố này không được rời đi, cho đến khi hoàn toàn tẩy sạch hiềm nghi.
Vương Nhất Bác mang tin tốt lành từ trên lầu đi xuống, thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tiểu Mẫn rất chuyên chú nhìn chằm chằm máy vi tính của đối phương, nhưng cậu vừa bước vào, Tiêu Chiến đã ngay lập tức đứng bật dậy.
"Đang tra cái gì?". Vương Nhất Bác hỏi.
Tiểu Mẫn thấp thỏm mà nhìn Tiêu Chiến, "Tra một số chuyện của Thiệu Đình," Tiêu Chiến nói, "Lộ cục đồng ý rồi sao?".
Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Nhưng anh ấy trong thời gian sắp tới không được rời khỏi thành phố này".
Từ chập tối đến bây giờ, Tiêu Chiến lần đầu tiên nở nụ cười, trong nụ cười đương nhiên có cảm kích, nhưng ngoài cái đó ra thì là cái gì? Bi thương? Áy náy? Muốn nói lại thôi?.
"Cảm ơn, cảm ơn em ...". Tiêu Chiến hỏi: "Anh có thể đưa cậu ấy rời khỏi không?".
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe ra, với chứng từ đồng ý phóng thích mà Lộ Kiến Phong và bản thân cậu đã ký cùng đưa qua: "Anh xác định anh ấy không cần cảnh sát bảo vệ sao?".
"Không cần, ừm... ý anh là, trước mắt là không cần". Tiêu Chiến nhận lấy, lại cười với cậu một cái, "Vậy anh đi trước, rất nhanh trở về".
Nam nhân bước bộ cực nhanh, tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất ở hành lang, Vương Nhất Bác cảm thấy cáu kỉnh không giải thích được, cứ giống như có thứ gì đó đã mất khống chế, cậu đứng tại chỗ, đối diện với tiểu Mẫn đang vùi đầu gõ bàn phím.
Nhưng tiểu Mẫn là một cao thủ máy tính, đánh máy chưa bao giờ nhìn bàn phím.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc bước qua, đứng ở bên cạnh bàn hỏi: "Tiêu Chiến vừa mới bảo em tra cái gì?".
"Không có gì a...". Tiểu Mẫn thanh âm như muỗi kêu, "Chỉ là bối cảnh của thư ký Thiệu, cũng không tra ra cái gì hữu dụng".
Sau khi Thiệu Cương tự sát, những việc đã trải qua trong giai đoạn trưởng thành của Thiệu Đình đã sớm bị bọn họ đào sâu ba thước, căn bản không có khả năng có cái gì mới có thể tra.
"Nói thật đi". Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Nếu không em về nhà đi, đừng tham gia vào cuộc điều tra tiếp theo nữa".
Tiểu Mẫn ngẩng đầu, đáng thương nhìn cậu: "Anh Chiến không cho nói...".
"Ai là lãnh đạo của em? Tiêu Chiến hay là tôi?".
"Anh ...".
"Vậy còn không mau nói?".
"Anh Chiến bảo em tra ông chủ Mạc ...".
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, "Không phải đã tra qua rồi sao?".
"Lúc trước chỉ tra chính bản thân anh ấy, anh Chiến bảo em tra người trong nhà của anh ấy".
"Người trong nhà anh ấy làm sao rồi?".
"Mẹ anh ấy còn ở quê, ba anh ấy đã qua đời, anh ấy còn có một người anh tên là Mạc Hiểu Linh".
Vương Nhất Bác bỗng nhiên rùng mình: "Anh ấy còn có anh?".
"Anh Chiến cũng có phản ứng này". Tiểu Mẫn nói, "Nhưng anh trai anh ấy năm mười hai tuổi đã qua đời rồi".
"Mười hai tuổi là khi nào?".
"Hai mươi năm trước".
Vương Nhất Bác sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên ánh mắt chấn động, giật lấy chìa khóa xe máy đặt trong ống cắm bút, cất bước lao nhanh ra khỏi phòng.
Xe chạy ra khỏi nội thành, phố xá hai bên người đi đường thưa thớt dần, đèn đường một chiếc lại một chiếc lần lượt lướt qua bên cạnh, ánh đèn xuyên qua kính thủy tinh chiếu lên mặt hai người, làm cho Mạc Hiểu Xảo nghĩ đến khi còn bé, trấn trên vừa mới xây rạp chiếu phim 3D đầu tiên, cuối tuần sẽ có một buổi chiếu phim miễn phí, anh trai dẫn anh đi góp vui, ánh đèn trên màn ảnh cũng chiếu lên mặt anh trai như vậy.
Anh trai.
"Anh," anh ta thấp giọng hỏi, "đây hình như không phải là đường về nhà tôi đâu?".
Tiêu Chiến cũng không trả lời, chỉ là chừa ra một tay, từ trong túi móc ra một bì thư ném vào ngực anh ta.
Bên trong có một xấp tiền mặt, còn có một quyển hộ chiếu, là quyển hộ chiếu anh ta tự mình làm giả.
"Cậu vẫn thích giấu hộ chiếu phía sau bồn cầu". Tiêu Chiến nói, "Đi mua chuyến bay gần nhất rời khỏi đây, đừng trở lại nữa".
"Anh, em không hiểu...". Anh ta nuốt nước miếng, "Không phải đã không còn hiềm nghi nữa sao? Tại sao phải chạy trốn?".
"Bởi vì cậu có giấy phép sở hữu súng ở Hong Kong, nhưng cậu quên rằng việc mua và giữ súng điện ở đại lục là trái phép. Bởi vì nếu như Thiệu Đình muốn hãm hại cậu thì dùng dùi cui điện của cảnh sát là được. Bởi vì cậu đã lợi dụng danh nghĩa của nghệ nhân hoa".
Tiêu Chiến quay mặt lại, nhìn vào đáy mắt anh ta.
"Bởi vì cậu đã giết Nghiêm Tông".
=============
Tuy rằng rất muốn để cho Nghiêm Tông đi chết, nhưng vì ông chủ Mạc thương mến, vẫn nên lưu lại cho hắn một cái mạng chó đi.
--------
Tui tới đây tui tới đây, mấy nay không có ở nhà để dịch luôn á hời!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com