Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phát động tấn công trong nhà vệ sinh!



Tiêu Chiến một mình nhanh nhẹn lẻn vào nhà vệ sinh nam không biết làm gì, Vương Nhất Bác đã sớm thấy nhưng không trách, đồng thời cậu cũng tin tưởng Tiêu Chiến, vì thế liền tạm thời mặc kệ cố vấn của mình, ngược lại cùng với Phí Thần đi tìm bạn của Tạ Tử Huy xác minh.

"Trăm nghe không bằng một thấy". Phí Thần vừa đi vừa nói: "Anh ấy quả nhiên rất thông minh".

Vương Nhất Bác kỳ thật không thích khoe khoang với người ngoài, khi còn bé có sự nhạy bén khác với người thường, sau khi làm việc tỷ lệ phá án và tốc độ thăng chức cũng một đường tăng nhanh, cùng với việc nhà mình hiện có thêm một tâm hồn đáng yêu, mềm mại và thú vị nhất thế giới, ngay cả khi đối mặt với những người thân trong gia đình, cậu cũng rất ít khi thể hiện đắc ý và phô trương, cậu thích đem cảm xúc đặt ở trong lòng hơn, những gì càng trân quý, cậu càng muốn giấu đi, vĩnh viễn không chia sẻ với bất kỳ ai.

Cho nên cậu chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Phí Thần lại nói: "Có người như vậy ở bên cạnh, cậu không lo lắng sẽ chôn vùi tài hoa của mình sao?".

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Ý của sư tỷ là, Tiêu Chiến sẽ tước đoạt ánh hào quang của tôi?".

"Không chỉ có cậu, mà còn có những người trẻ tuổi trong tổ của cậu. Nếu như mỗi lần đột phá đều là Tiêu Chiến mang đến, bọn họ sẽ mất đi tính tích cực, cũng sẽ sinh ra tính ỳ, dần dà, đội ngũ của cậu khi rời khỏi Tiêu Chiến chính là không phá được án nữa rồi".

"Trước khi Tiêu Chiến tới, tỷ lệ phá án trong tổ của tôi đã đứng đầu toàn cục rồi. Tôi thừa nhận Tiêu Chiến đều thông minh hơn mỗi người trong số chúng tôi, có những người chỉ biết ghen tị với những người thông minh hơn mình, sau đó giở thủ đoạn đá đối phương ra khỏi thế cục, duy trì biểu hiện giả tạo nực cười bản thân mới là thông minh nhất. Nhưng có những người, sẽ biết cách học hỏi từ những người thông minh, để cho bản thân trở nên càng thông minh hơn. Năng lực hấp thu tư duy sẽ quyết định mức độ phát triển của mỗi người, rất may mắn, những người trẻ tuổi trong tổ của tôi, đều là loại người thứ hai. Cho nên sư tỷ không cần lo lắng những chuyện này".

Phí Thần cười đến có chút xấu hổ, "Tôi chỉ là nhắc nhở cậu một câu, không cần phải vội vàng bao che bênh vực như vậy chứ?".

"Đây không phải là bao che bênh vực, chỉ là kể đúng sự thật". Vương Nhất Bác quay đầu, biểu tình bình tĩnh mà nhìn Phí Thần: "Còn nữa, Tiêu Chiến không chỉ là thông minh. So với những người chấp pháp như tỷ và tôi như thế này, anh ấy lại càng có tấm lòng thiện lương, anh ấy sẽ đứng ở góc độ của nạn nhân thậm chí ngay cả góc độ của hung thủ để suy xét vấn đề, mà chúng ta chung quy luôn có thói quen từ góc độ cao cao tại thượng mà nhìn nhận vấn đề, đây là thứ tôi chưa từng được học ở trường cảnh sát, cũng là nguyên nhân tôi coi trọng anh ấy".

Phí Thần không nói gì nữa, một đường an tĩnh trầm mặc, tựa như có điều suy ngẫm.


Nhóm bạn cùng phòng xác nhận đêm xảy ra vụ án Tạ Tử Huy vẫn luôn ở trong ký túc xá không rời đi, nói như vậy, khả năng Tạ Tử Huy gây án lập tức bị loại trừ. Hai người lại đến ký túc xá học sinh tìm nhân viên quản lý, dì quản lý ký túc xá nói rõ tối hôm đó sau giờ giới nghiêm không có bất kỳ học sinh nào xin phép rời giường vì lý do đặc biệt, nhưng ngày hôm đó là thứ sáu, ngoại trừ Đoàn Hằng ra, cũng có mười mấy học sinh xin nghỉ phép về thăm nhà ngày cuối tuần, dì quản lý không thể xác định sau khi bọn họ rời khỏi ký túc xá có trốn vào trong rừng cây nhỏ kia hay không.

Vương Nhất Bác tìm dì mượn danh sách học sinh nghỉ về thăm nhà cùng ngày, đang định gọi cho tiểu Mẫn để kiểm tra bối cảnh, đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Cậu vừa nghe thanh âm của hiệu trưởng liền biết, Tiêu Chiến lại lần nữa gặp rắc rối.


"Vương cảnh quan cậu nhìn xem!", Lục Hải Trung đem điện thoại di động của mình một phát nhét vào tay cậu, phẫn nộ lên án: "Các cậu cũng được xem như là nhân viên công vụ của cơ quan nhà nước, sao có thể làm ra chuyện mất mặt như thế này? Ở trên cửa nhà vệ sinh viết thơ vè mắng chửi người khác, mấy đứa nhỏ mười sáu tuổi ở trường chúng tôi cũng không chơi trò này nữa! Các cậu vừa đến, tôi liền tận tâm tận lực mà phối hợp, hy vọng bắt được hung thủ sớm một chút, để Đoàn Hằng yên nghỉ, tôi có chỗ nào làm không tốt các cậu có thể nói mà, có chuyện gì sao lại ở trên tường nhà vệ sinh mắng tôi?!".

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn sang bên cạnh, cố vấn nhà mình đang cúi đầu ủy ủy khuất khuất mà đứng đó, không nói một tiếng.

Trong điện thoại có một bức ảnh chụp, chữ trên ảnh đích thực là bút tích của Tiêu Chiến.

Trên đó viết: 'Lục Hải Trung, là một con heo, trên mũi có hai cái lỗ, nước mũi chảy đầy hổn hà hổn hển. Lục Hải Trung, là một con heo, lỗ tai to to như vậy, run rẩy run rẩy cũng không nghe thấy tôi đang mắng ông ngu ngốc. Lục Hải Trung, là một con heo, bụng phình to to như vậy, tuyệt nhiên chịu không nổi đắng cay của cuộc sống. Đầu heo não heo thân heo đuôi heo, chưa từng kén ăn, cũng chưa từng đánh răng, nhìn thấy cô nương xinh đẹp mới có thể cười ha ha!'.

Vương Nhất Bác: "...".

"Thật quá đáng rồi!", hiệu trưởng Lục vẫn tức giận muốn bốc khói: "Tôi muốn tìm lãnh đạo các cậu! Tôi yêu cầu các cậu công khai xin lỗi!".

Cậu nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Thật sự là anh viết à?".

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, Lục Hải Trung liền nhảy dựng lên: "Không phải cậu ta thì còn có thể là ai nữa?!".

Tiêu Chiến rốt cuộc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Anh như thế nào biết là tôi viết?".

Lục Hải Trung ngẩn ra, không lâu sau trả lời nói: "Học sinh nói cho tôi biết".

"Học sinh nào?".

"Vậy cậu cũng đừng quản, dù sao cũng có người nhìn thấy rồi!".

"Kỳ quái, sau khi tôi vào nhà vệ sinh liền đóng cửa lại, cũng kiểm tra qua từng gian phòng, đều không có người".

Một trận im lặng.

"Chính là có người đã đột nhiên xuất hiện," Lục Hải Trung sắp chết giãy dụa, "không có chuyện gì là tuyệt đối".

Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng chuyện anh lén lắp camera trong nhà vệ sinh, tuyệt đối là sự thật".

Vương Nhất Bác một khắc chợt chấn động, ánh mắt sắc bén rơi trên mặt Lục Hải Trung, chỉ thấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói: "Vớ vẩn!".

"Tạ Tử Huy cùng mấy người bạn ở trong nhà vệ sinh bàn chuyện trèo tường trốn học đến tiệm net, không phải Đoàn Hằng nói cho anh biết, là chính anh nghe được từ trong thiết bị giám sát. Còn có học kỳ trước cậu ta trộm điện thoại di động của giáo viên bị bắt được, cũng là vì lý do tương tự. Mấy cậu bé tuổi dậy thì chính là rất thích ở trong nhà vệ sinh nảy ra một số trò đùa quái đản ấu trĩ, nhưng anh lắp thiết bị giám sát trong nhà vệ sinh, có chút biến thái nha".

"Cậu ..." Lục Hải Trung hai tay giữ chặt lấy tay vịn ghế ngồi, tựa như nếu không làm như vậy đều sẽ có thể té xuống đất bất cứ lúc nào, "cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy ...".

Tiêu Chiến đi tới trước bàn làm việc của anh ta, vỗ vỗ cái màn hình cũ kia: "Tôi đoán mở máy tính này lên, có thể nhìn thấy tất cả các video giám sát, kể cả cái trong nhà vệ sinh, anh dám mở lên không?".

"Các cậu... không có quyền lục soát máy tính của tôi!".

"Bây giờ tôi gọi điện thoại xin lệnh điều tra, nhanh nhất hai giờ là có thể được phê duyệt". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Lắp đặt thiết bị giám sát trong nhà vệ sinh là hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi không ngại cùng với hiệu trưởng Lục chờ ở đây".

Lục Hải Trung sắc mặt trở nên đỏ bừng, thái dương rịn ra mồ hôi, lại cứng ngắc ngồi một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Tôi chỉ là vì muốn quản lý trường học được tốt hơn... Nếu không phải tôi quản chặt, mấy đứa nhỏ đang tuổi dậy thì kia chuyện xấu gì cũng đều có thể làm được".

Vương Nhất Bác hỏi: "Chỉ là nhà vệ sinh nam sao? Nhà vệ sinh nữ có lắp hay không?".

"Không có! Tuyệt đối không có!", Lục Hải Trung như đinh đóng cột mà nói, "Con gái tương đối ngoan một chút, hơn nữa tôi ... tôi cũng không phải là biến thái".

"Lập tức tháo gỡ camera, giao cho chúng tôi tất cả video giám sát nhà vệ sinh nam lưu trong máy tính của anh".

Lục Hải Trung đương nhiên đáp ứng không suy nghĩ, Vương Nhất Bác ngay lập tức gọi cho Thiêm Thiêm và Trúc Can bảo bọn họ lên thu lấy ổ cứng. Trước khi kết thúc, Lục Hải Trung dè dặt khẩn cầu: "Vương cảnh quan, chuyện này ... có thể không báo cáo lên trên không? Tôi cam đoan sẽ không có lần sau nữa!".

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc người đàn ông một cái, nói: "Không thể".


Phòng làm việc của hiệu trưởng ở tầng cao nhất trong tòa nhà giảng dạy, thời điểm bọn họ vừa đi xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục màu trắng ôm một chồng sách bài tập từ dưới lầu đi lên, sau đó vòng qua khúc cua, tiến vào phòng làm việc của giáo viên cao nhất. Mà sở dĩ cậu dừng chân, là bởi vì nữ sinh kia để tóc dài, lỏng lẽo tản mạn xõa xuống, trên trán còn cài một cái kẹp tóc HelloKitty màu hồng phấn.

Cậu và Tiêu Chiến nhìn nhau, trong lòng biết rõ người yêu giờ phút này cũng có cùng một suy nghĩ với mình, ngay sau đó liền rất tự nhiên mà đi theo phía sau cô gái, cũng bước vào phòng làm việc.

Cô gái đem sách bài tập đặt ở trên bàn Lý Vũ Phong, Lý Vũ Phong giống như đang chấm bài thi, ngẩng đầu nhìn cô một cái, thanh âm rất ôn hòa: "Lần này thành tích bài kiểm tra hàng tháng của em có chút giảm sút, trở về tự mình phân tích nguyên nhân một chút".

Cô gái thấp đầu 'dạ' một tiếng, Tiêu Chiến đã ở phía sau cười hỏi: "Giảm sút bao nhiêu thứ bậc a?".

Lý Vũ Phong đứng lên, "Vương cảnh quan". Lại lên tiếng hỏi, "Còn có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao?".

"Không có gì, tùy tiện quan sát một chút". Vương Nhất Bác nhìn về phía cô gái: "Thì ra ở đây cũng có nữ sinh để tóc dài".

"Quy định để tóc ngắn trước đây đã không còn cưỡng chế thi hành nữa, ý của hiệu trưởng Lục là, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, có thể không cắt tóc ngắn".

Vương Nhất Bác hỏi: "Cho nên vị này nhất định là học sinh mũi nhọn trong truyền thuyết?".

Lý Vũ Phong gương mặt xuất hiện nụ cười mỉm, biểu tình lộ ra vẻ tự hào: "Ninh Hàm là gương mặt đại diện lớp toán của tôi, thành tích tất cả các môn đều rất tốt, học kỳ trước đã lọt vào top 50 trong kỳ thi tập trung toàn thành phố, tuyệt đối có năng lực vượt qua kỳ khảo sát vào đại học trọng điểm".

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cô gái, ôn thanh hòa khí hỏi: "Bạn Ninh, môn học có thành tích tốt nhất của em là môn nào?".

Ninh Hàm thấp thỏm nhìn Lý Vũ Phong, thanh âm yếu ớt: "Ngữ văn".

"Em ấy viết văn rất tốt," Lý Vũ Phong bổ sung: "đã giành được danh hiệu tiểu tác gia cấp tỉnh".

"Thầy Lý nói thành tích bài kiểm tra hàng tháng của em đã giảm sút rồi?".

Ninh Hàm nhỏ giọng trả lời: "Lần trước tổng điểm xếp thứ nhất, lần này là thứ ba".

Tiêu cố vấn cảm thán: "Tôi trước đây nếu có thể vào được top ba của lớp, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh".

"Là thứ ba toàn trường ...".

Tiêu Chiến: "... Không quan trọng, chúng ta đến nói một chút về Đoàn Hằng. Ấn tượng của em đối với Đoàn Hằng là như thế nào?".

Cô gái rũ mi, toát ra vẻ thương tâm: "Con người cậu ấy rất tốt, thường xuyên giúp lớp thay bình nước uống. Có lần đến lượt em phải dọn dẹp vệ sinh, nhưng em không được khỏe, cậu ấy liền thay em quét dọn lớp học, còn đưa em về ký túc xá".

"Hai em nói chuyện rất hợp nhau?".

Ninh Hàm lắc đầu nói: "Cậu ấy nói rất ít, phần lớn đều là em nói, nhưng em cũng không có gì hay để nói, em không quá thân với cậu ấy ...".

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ấy có từng tặng quà cho em không?".

Ninh Hàm cau mày, giống như đối với vấn đề này cảm thấy khó hiểu, "Không có, tại sao cậu ấy phải tặng quà cho em?".

Tiêu Chiến yêu cầu đến xem qua ký túc xá của Ninh Hàm, anh đặc biệt nói rõ chỉ là nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì, Ninh Hàm và Lý Vũ Phong đều không phản đối.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã nhìn ra cái gì, dù sao cậu cũng cảm thấy đây chính là một phòng ký túc xá nữ sinh rất bình thường, đồ đạc của Ninh Hàm không nhiều lắm, được sắp xếp rất ngăn nắp, bên bàn học dán bảng từ vựng tiếng Anh, bảng công thức hình học và đủ loại các câu danh ngôn truyền cảm hứng, nhìn ra được học tập rất là dụng công.


"Anh cảm thấy người Đoàn Hằng thích là Ninh Hàm?".

Trên đường trở về, Phí Thần hỏi Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến nói thẳng: "Tôi đoán một nửa nam sinh trong lớp bọn họ đều thích Ninh Hàm, nhưng tôi không có chứng cứ".

"Xung quanh hiện trường gây án trong khuôn viên trường không có bất kỳ công trình xây dựng nào, thông thường học sinh hay giáo viên đi lại ở khu vực vườn trường sẽ không mang theo bên mình búa hoặc là vật nặng các loại giống như búa, cho nên hung thủ sát hại Đoàn Hằng cũng không phải là chủ ý nhất thời bộc phát". Phí Thần nói: "Có khả năng bởi vì hung thủ cũng thầm mến Ninh Hàm, xem Đoàn Hằng như đối thủ cạnh tranh, nhìn thấy cậu ấy và Ninh Hàm thân thiết, dưới sự đố kị cực đoan mới sinh ra sát tâm hay không?".

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu, "Chuyện phát sinh tình cảm mến mộ giữa nam nữ tuổi dậy thì là rất bình thường, trừ phi mắc bệnh tâm lý, nếu không người bình thường sẽ không có khả năng kích động đến mức cần phải giết người cho hả giận. Cho dù chán ghét tình địch, cũng có rất nhiều cách có thể dọa người kia rời khỏi, không cần phải kích động lên là giết người. Hung thủ một kích chí mạng, dùng đến mười phần khí lực, chứng tỏ lúc xuống tay không một chút do dự, chỉ bởi vì đối phương và hắn thầm mến cùng một nữ sinh? Tôi cảm thấy rất khó để làm được điều đó".

"Nếu nói như vậy, Ninh Hàm không liên quan gì đến vụ án này? Có điều tôi nhìn biểu tình của cô ấy, cũng không giống như là đang che giấu chuyện gì".

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cố vấn Tiêu, cho chút ý kiến đi, không có đột phá nữa thì em sẽ đọc tâm từng người một".

Tiêu Chiến lắp bắp kinh hãi, nhưng thấy Phí Thần cũng không có phản ứng gì đặc biệt, mới biết cô đã sớm tỏ tường chuyện Vương Nhất Bác có khả năng đọc tâm.

Nếu không làm sao có thể cuốn hút đến bên cạnh nhau chứ? Hơ hơ.

"Anh không có ý kiến". Tiêu Chiến nói: "Anh phải trở về cùng với Thiêm Thiêm xem video giám sát rồi".

"Video giám sát gì? Nhà vệ sinh nam sao?". Phí Thần không cho là đúng: "Hiệu trưởng kia mỗi ngày đều giám sát học sinh nghiêm như vậy, trong nhà vệ sinh nếu có manh mối anh ta đã sớm báo cáo rồi".

"Anh ta nhìn không ra không có nghĩa là tôi nhìn không ra". Tiêu Chiến lạnh lùng ném lại một câu liền một mình đi trước, tiến hai bước lại quay đầu, giơ ra hai ngón tay hình chiếc kéo chỉ về hai mắt mình, sau đó lại chỉ về phía Vương Nhất Bác, bày ra khẩu hình: mãnh nam is watching you.


Bọn họ tại trung đội hình cảnh thành phố Hoài Ngọc mượn một phòng họp, dùng máy tính xách tay mình mang theo chia nhau xem các băng ghi hình, trước khi bắt đầu mỗi người đều hỏi: "Phải tìm cái gì?".

"Anh cũng không biết". Tiêu Chiến nói: "Tìm tất cả những hình ảnh có thể gõ vào đầu em một hồi chuông cảnh báo".

Trong ổ cứng băng ghi hình được lưu trữ trong suốt mười lăm ngày, cho dù dùng gấp ba lần tốc độ trình chiếu, cũng là một công trình tương đối lớn. Xem gần ba tiếng đồng hồ, Trúc Can vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm: "Em nghi ngờ chuông cảnh báo trong đầu em chưa được bật nguồn".

"Em cũng vậy..." Thiêm Thiêm ngáp dài, "mẹ em mỗi tối đều hỏi em hôm nay đã làm gì, tối nay em phải nói cho bà ấy biết em đã ngồi xem nam sinh đi tiểu suốt ba tiếng đồng hồ".

"Kiên trì," ánh mắt Tiêu Chiến trong quá trình nói chuyện đều không rời khỏi màn hình, "kiên trì chính là thắng lợi".

"Em nhìn thấy hiệu trưởng Lục," Thiêm Thiêm nói: "còn có Lý Vũ Phong".

Tiêu Chiến ngay lập tức xáp lại gần, "Ở đâu?".

Thiêm Thiêm cho video lui lại vài giây, nói: "Nhưng họ chỉ là sau khi đi tiểu thì cùng nhau rửa tay, giống như không có gì quan trọng".

Vương Nhất Bác cũng tạm dừng video của mình, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Chiến xem thử, cùng lúc theo thói quen đưa tay vân vê dái tai đầy đặn của nam nhân. Tiêu Chiến hết sức tập trung nhìn màn hình một cách chăm chú, trên màn hình mọi thứ giao hòa mà diễn ra, chỉ thấy Lý Vũ Phong cùng Lục Hải Trung hàn huyên vài câu, hai người đều tự mình soi gương sửa sang đầu tóc, lại đến áo sơ mi, tỉ mỉ phủi vụn gàu và bụi bặm rải rác trên vai, lại chỉnh chỉnh thắt lưng.

"Chỗ này cho tốc độ chậm lại 0,5 lần". Tiêu Chiến nói.

Thiêm Thiêm y lời làm theo, nhưng sau khi chậm lại một nửa, bạn trẻ vẫn như cũ không nhìn ra hai người này có vấn đề gì.

Tiêu Chiến lại ngửa lưng tựa vào ghế, thanh âm nặng nề lại kiềm nén.

"Anh tìm được hung thủ rồi".

============

Thì ra viết một vụ án chỉ cần ba chương, nếu toàn văn vẫn còn khoảng bốn mươi chương, giữ lại mười chương cho chủ án cuối cùng, há có phải là ngoài chủ án còn phải viết (biên tập) mười vụ án?! Mẹ kiếp... đột nhiên ý thức được mình lại đào một cái hố khổng lồ ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com