Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Yết kiến!


BGM: Control - Ramin Djawadi


33. Yết kiến!

Ba ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo giám định hiện trường vụ án bản chính thức cùng được đặt trên bàn làm việc của Lộ Kiến Phong. Thi thể Thiệu Đình được giao lại cho người nhà, dì Trần một mình xử lý không xuể, Vương Nhất Bác liền giúp đỡ liên lạc với bên nhà tang lễ, còn tự mình cùng với dì Trần đi chọn hủ đựng tro cốt và nghĩa trang. Bọn họ đã sắp xếp cho Thiệu Đình một nghi thức vĩnh biệt di thể ngắn gọn, sau khi kết thúc một phần tro cốt sẽ được mang về nhà cũ của Thiệu gia, đặt cùng một chỗ với linh vị của Thiệu Cương.

Trong ba ngày vụ án vẫn chưa có tiến triển, cảnh sát tiếp tục phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng cảnh viên thứ hai bị giết, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều suy đoán và tin đồn, các tài khoản công khai đều đang thêm mắm dặm muối để cọ nhiệt. Tiêu Chiến vẫn ở khách sạn tốc hành, ban đêm trống vắng tĩnh mịch lạnh lẽo, đọc mấy bài viết kia rồi chìm luôn vào giấc ngủ, còn chưa nói tới, mức độ đặc sắc của vài trang nào đó có thể so sánh với truyện ngắn kinh dị của Edgar Allan Poe. Có suy đoán Thiệu Cương mượn xác hoàn hồn, có nghi ngờ Thiệu Cương căn bản chưa chết, còn có phỏng chừng Thiệu Đình giả chết chơi kế kim thiền thoát xác, trên thực tế hiện đang nghỉ ngơi ở bãi biển Costa Rica, ngoài ra cũng có không ít kịch bản luận về bệnh nhân giai đoạn cuối, cho rằng ba con nhà họ Thiệu chỉ là lốp dự phòng đi chết thay, đại gian đại ác thực sự ở ngọn nguồn gốc rễ là lãnh đạo cảnh sát, bọn họ vận hành một tổ chức hắc ám gọi là 'nghệ nhân hoa', mục đích là để từng người có thể giải quyết gọn gẽ những đối thủ chính trị không thể công khai xử lý.

Anh và Vương Nhất Bác vẫn mỗi đêm ở trong phòng chat số 1823 của trang web hẹn hò đồng giới nói chuyện, thanh niên truy vấn suy nghĩ của anh và kế hoạch cho vụ án, bởi vì kết quả so sánh đối chiếu ADN của Thiệu Cương và Phùng Kế Mộc cho thấy hai người này không có quan hệ huyết thống, ba ngày nay cảnh sát chưa tìm được hướng điều tra nào mới, chỉ có thể lặp đi lặp lại một số công tác sàng lọc kiểm tra video vô dụng, Tiêu Chiến lại thần thần bí bí mà nói với người yêu nhà mình, trong lễ truy điệu của Thiệu Đình ba ngày nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ được đưa ra ánh sáng.

Nhưng tại hiện trường buổi lễ cái gì cũng không xảy ra. Đến tham dự ngoại trừ người nhà là dì Trần, cũng chỉ có các thành viên tổ điều tra của Vương Nhất Bác cộng thêm Đinh Học Phủ. Sau khi thi thể được hỏa táng, Thiêm Thiêm, Trúc Can và tiểu Mẫn cáo từ trở về cục cảnh sát, những người còn lại thì cùng với dì Trần đưa một phần tro cốt của Thiệu Đình đến nghĩa trang chôn cất, lại mang một phần khác đưa về nhà cũ của Thiệu gia.

Lộ trình tương đối xa, nhưng dọc đường đi cơ bản không có ai nói chuyện, dì Trần chỉ chia sẻ với bọn họ một chút về hướng giải quyết di sản của Thiệu Đình. Thiệu gia không còn thân thích nào khác, cho nên tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của Thiệu Đình và Thiệu Cương để lại đều do dì Trần làm chủ, toàn bộ số tiền được quyên góp cho một quỹ phúc lợi công ích dành cho gia đình nạn nhân do Bộ Công an sáng lập, căn hộ nhỏ của Thiệu Đình bên cạnh cục cảnh sát dì đã ủy thác cho bên môi giới rao bán, tiền sau khi bán được cũng tương tự như vậy mà quyên đi. "Căn nhà cũ kia vị trí không tốt bán không được giá, thì cứ giữ lại trước đi, để cho ba con bọn họ có chỗ đoàn tụ". Dì Trần vừa lau nước mắt vừa nói, "Tôi hằng năm đều sẽ trở về thăm bọn họ".

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến an ủi lão nhân gia mấy câu, Đinh Học Phủ vẫn không lên tiếng, túi áo trước ngực anh ta vẫn cài cây bút máy hero kia, từ đầu đến cuối đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ, biểu tình có chút đăm chiêu.

Lái được nửa đường, Vương Nhất Bác giật mình phát hiện giấy phép lái xe của mình đã bỏ quên trong xe của Thiêm Thiêm, bởi vì lúc tới cậu ngồi chiếc xe kia, Tiêu Chiến và Đinh Học Phủ không nghĩ tới chuyến đi này phải lái xe cho nên căn bản không mang theo bằng lái xe, nghĩ đến thân là cảnh sát không thể biết pháp phạm pháp, vạn nhất trên đường về bị cảnh sát giao thông tra ra sẽ vô cùng mất mặt. Thế nên cậu gọi điện thoại về văn phòng, định bảo Thiêm Thiêm đưa giấy phép lái xe tới đây.

Điện thoại là tiểu Mẫn nhận, nói Thiêm Thiêm và Trúc Can bị Lộ cục cử ra ngoài đi theo dõi rồi, trước khi đi đã để bằng lái xe của cậu trên bàn làm việc.

"Thiệt xui ghê," Vương Nhất Bác hỏi: "bây giờ em có bận gì không? Có thể đem đến cho tôi không?".

"Em không bận việc gì, nhưng em không thể lái xe ...".

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, "Chẳng lẽ hôm nay tôi phải qua đêm trong thôn...".

"Vương đội anh đừng gấp," tiểu Mẫn sốt sắng giúp cậu nghĩ cách, "để em bảo Phùng Kế Mộc đem đến cho anh đi!".

"Có làm lỡ công việc của cậu ấy không?".

"Không sao, bọn họ gần đây không bận lắm, em đi nói với đội trưởng bọn họ một tiếng, đều là người một nhà, hẳn là không thành vấn đề".

"Vậy cảm ơn trước". Vương Nhất Bác nói, "Trở về tôi mời hai người ăn cơm".


Đến nhà cũ đã là buổi chiều, nơi đây bốn phía đều là ruộng lúa và rẫy bắp, môi trường thoáng đãng, nhiệt độ không khí thấp hơn so với thành phố, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt mặc áo khoác trơn lên người, cùng dì Trần đưa tro cốt vào trong nhà.

Phùng Kế Mộc nhắn tin cho cậu, nói mười phút nữa là đến. Thế nên mấy người liền ngồi xuống đợi, dì Trần vào nhà bếp đun nước, pha trà cho bọn họ uống.

Căn nhà tuy cũ, nhưng trang trí bên trong cũng không phải chỉ cho có lệ, trên kệ bày rất nhiều búp bê đồ chơi trang trí mà các cô gái nhỏ thích, bộ sofa màu hồng lam, trên gối dựa có hoa văn cá voi hoạt hình, giường trong phòng ngủ không nhiều đồ, hẳn là bởi vì không thường xuyên có người đến ở, trên giá sách đầy ụ toàn sách là sách, trên tường thì lại dán rất nhiều ảnh chụp chung của Thiệu Đình và ba mình, mỗi tấm đều dùng khung ảnh kiểu hoạt hình giữ gìn cẩn thận, đảm bảo chúng sẽ không vì ánh nắng mặt trời mà phai màu.

Tiêu Chiến nhìn một vòng cả căn nhà, hỏi: "Dì Trần, dì có thường xuyên qua bên này không?".

"Tôi không thường đến lắm," Trần Vân Hương nói, "tôi thường trực tiếp đi thẳng đến nghĩa trang. Đình Đình ghé tương đối nhiều".

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Dì đem cô ấy về đây là đúng, cô ấy hẳn là rất thích chỗ này".

"Hai ba con nó từng ở đây hơn năm sáu năm, nhất định là có tình cảm".

Dì Trần đặt trà đã pha xong lên bàn, mọi người uống chưa tới hai ngụm, Phùng Kế Mộc đã đến rồi. Vương Nhất Bác đứng dậy nghênh đón, lặp đi lặp lại lời cảm tạ cậu ta đã giúp đỡ, Phùng Kế Mộc ngược lại rất khách khí, ngay cả nước cũng chưa uống lấy một ngụm, đã mở lời đơn vị còn có việc, phải chạy về trước hai giờ rưỡi.

"Vậy chúng ta cũng trở về đi". Vương Nhất Bác nói.

Mọi người không có dị nghị, giúp dì Trần đem bộ tách trà rửa sạch, xong tính toán cùng nhau rời đi.

Phùng Kế Mộc đi ở phía trước, vừa mới đi ra khỏi cửa lớn đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh mạnh mẽ kéo qua bóp chặt cổ họng, đồng thời một khẩu súng hung hăng đặt trên thái dương bên phải người đàn ông, Mạc Hiểu Xảo trốn ở phía sau Phùng Kế Mộc, ánh mắt hung ác mà nhìn mọi người, nói: "Lui về".

"Xảo Xảo?!". Tiêu Chiến cực độ kinh hãi: "Sao cậu lại... cậu đang làm gì vậy?".

"Ông chủ Mạc", Vương Nhất Bác trầm giọng khuyên giải, "anh bình tĩnh một chút".

"Tôi rất bình tĩnh". Mạc Hiểu Xảo lặp lại lần nữa: "Lui về trong nhà đi, các cậu chỉ có ba giây, một".

Vương Nhất Bác theo bản năng sờ thắt lưng, lập tức ý thức được hôm nay ra ngoài không phải đi làm công vụ nên cậu và Phùng Kế Mộc đều không có khả năng mang theo súng.

"Xảo Xảo, cậu nghe tôi nói trước...".

"Hai".

"Cậu thả cậu ấy ra trước!". Tiêu Chiến vội vàng nói, "Cậu còn ngại mình phiền phức chưa đủ lớn sao?!".

"Ba".

Mạc Hiểu Xảo đột nhiên giơ tay bóp cò, viên đạn xuyên qua khung cửa sổ gỗ trong tiếng nổ lớn, để lại một cái lỗ nhỏ cháy đen ở viền, dì Trần bị dọa đến nỗi hét lên một tiếng chói tai. Vỏ đạn rơi xuống bên chân Phùng Kế Mộc, họng súng còn đang bốc khói một lần nữa chuẩn xác chĩa vào đầu người đàn ông, Mạc Hiểu Xảo nói: "Đợi tôi đếm đến bốn, sẽ không còn bắn cửa sổ nữa".

"Lùi về sau". Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, phân phó những người khác: "Quay vào trong nhà đi".


Bọn họ chậm rãi lui trở về, mãi cho đến khi Mạc Hiểu Xảo cưỡng ép Phùng Kế Mộc cũng bước vào phía trong, tầm mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, lại tiếp tục ra lệnh: "Di động ném lên sofa, tất cả mọi người".

Mọi người lần lượt làm theo. Tiêu Chiến thảy điện thoại đi, thử lên tiếng câu thông với bạn thân chí cốt: "Xảo Xảo, cậu đừng phạm thêm sai lầm nữa, thả Phùng cảnh quan ra đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, tôi sẽ giúp cậu! Cậu phải tin tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu mà!".

"Tin cậu?". Mạc Hiểu Xảo giật giật khóe miệng, biểu tình lạnh lẽo, "Cậu bảo tôi trốn đi, âm thầm hỗ trợ bắt nghệ nhân hoa, hoàn thành nhiệm vụ coi như lập công, chuyện bắt cóc Nghiêm Tông có thể được xóa bỏ toàn bộ. Kết quả là gì? Lệnh truy nã in hình của tôi đã dán khắp thành phố rồi! Cậu còn bảo tôi tin cậu? Tôi mẹ nó mắt bị mù mới coi cậu như anh em!".

"Cậu đang nói cái gì a? Chúng tôi không có truy nã...". Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt dần dần lan ra sự khó có thể tin, "Là em?".

Thanh niên mím mím môi, thấp giọng biện giải: "Là Lộ cục, em khuyên không được anh ấy. Nhưng lệnh truy nã sẽ không thay đổi cái gì, anh ta lập được công chúng ta cũng tương tự có thể giúp anh ta xin giảm nhẹ hình phạt!".

"Lúc trước cậu không phải nói như vậy". Mạc Hiểu Xảo lạnh giọng nói: "Tôi một ngày lao cũng không cần phải ngồi!".

"Anh bắt cóc đả thương người khác!".

"Tôi bắt cóc chính là một súc sinh, đả thương chính là ác ma muốn cường bạo cháu trai cậu!".

"Mạc Hiểu Xảo," Vương Nhất Bác cắn răng nói: "không ai có quyền vượt qua pháp luật, anh có hiểu không?".

"Pháp luật?". Nam nhân cười nhạo một tiếng, "Thời điểm anh tôi mười hai tuổi bị súc sinh giết chết pháp luật ở đâu? Thời điểm cháu trai cậu bị súc sinh đánh thuốc mê chuẩn bị xâm hại pháp luật ở đâu? Anh tôi đã chết hai mươi năm, hung thủ tiêu dao khoái hoạt đã hai mươi năm, đến cuối cùng pháp luật nói với tôi thời hạn truy tố đã hết cho nên không thể lần nữa lập án, ai mẹ nó quan tâm đến pháp luật như vậy?!".

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!".

"Tôi muốn các cậu đem Nghiêm Tông trả lại cho tôi". Mạc Hiểu Xảo nói, "Từ nay về sau chúng ta cậu đi đường cậu tôi đi đường tôi".

"Không thể được". Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt, "Anh đừng si tâm vọng...".

Cậu còn chưa dứt lời, Mạc Hiểu Xảo đã nâng tay lên cho cậu một phát, 'bằng' một tiếng bắn vào bên trái bụng dưới của cậu, máu tươi dùng tốc độ cực nhanh thấm ra ngoài áo khoác rồi dần lan rộng. Vương Nhất Bác biểu tình chấn kinh, giống như không thể tin được, vài giây qua đi rốt cuộc không thể chống đỡ nữa, ôm vết thương một chân quỳ xuống đất.

"Vương Nhất Bác!". Tiêu Chiến rốt cuộc không để tâm đến chuyện khác nữa, nhào đến bên cạnh người yêu đỡ lấy cậu, quay đầu lại thanh âm nghẹn ngào: "Mạc Hiểu Xảo cậu điên rồi có phải không?!".

"Đem Nghiêm Tông trả, lại, cho, tôi". Mạc Hiểu Xảo từng chữ một mà lặp lại, "Tôi sẽ không nói lần thứ ba".

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân, "Không, thể, được".

Mạc Hiểu Xảo một gương mặt bình tĩnh không gợn sóng, lần nữa bóp cò, hai phát súng lần lượt bắn vào ngực và bụng Vương Nhất Bác, thanh niên ngửa mặt té trên mặt đất, tiếng thở dốc thống khổ vang lên trong tiếng hét chói tai và tiếng kinh hô của dì Trần và Tiêu Chiến, nhưng tựa như càng dùng sức hô hấp, tốc độ máu chảy ra từ vết thương ở ngực càng nhanh hơn, người sẽ càng sớm rơi vào cơn choáng, không quá nửa phút, Vương Nhất Bác đã không còn nhúc nhích nữa.

Tiêu Chiến quỳ bên cạnh người yêu, cả người phát run, khóc cũng đã khóc đến không thành tiếng, "Tại sao..." Giọng của anh cực khàn, giống như chiếc quạt gió đã hỏng, "tại sao cậu lại trở nên như thế này ...".

"Tôi trở nên như thế này ít nhiều là bởi vì cậu a, hảo huynh đệ của tôi". Mạc Hiểu Xảo ngữ khí mỉa mai, lại không hiểu sao trào nước mắt, nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu,"Cậu biết không Tiêu Chiến, tôi từng thật sự tin tưởng cậu, tin tưởng cho dù cả thế giới đều xem tôi là tội phạm, cậu cũng sẽ không chừa đường lui mà chống đỡ tôi, nhưng cậu đã sớm thay đổi, từ khoảnh khắc cậu bắt đầu làm việc cho cục công an kia, cậu đã không còn là Tiêu Chiến của trước đây nữa rồi. Thật đáng tiếc a," nam nhân nhẹ giọng thở dài, "tôi thường nghĩ về những năm ở Hong Kong với cậu, tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ mãi tốt như vậy một đời".

Tiêu Chiến đột nhiên đứng bật dậy bổ nhào về phía người kia, Mạc Hiểu Xảo không né không tránh, liên tục bóp cò, hai phát súng liên tiếp trúng vào ngực Tiêu Chiến, nghiêng người ngã lên chân Vương Nhất Bác, gần như ngay lập tức mất đi hô hấp.

"Tiếp theo là ai?". Mạc Hiểu Xảo cầm súng chỉ về phía Đinh Học Phủ, "Anh phải không?".

Đinh Học Phủ giơ hai tay lên, tỏ ý bản thân cũng không có vũ khí, thanh âm của anh ta cũng coi như là trấn định, nói: "Tôi chỉ là một pháp y, chỉ có khả năng tiếp xúc với thi thể, yêu cầu của cậu tôi không cách nào hoàn thành được".

"À," Mạc Hiểu Xảo nói, "vậy anh cũng đi chết đi".

"Đợi một chút". Đinh Học Phủ từ trong túi áo khoác lấy ra một bì thư, đặt lên trên bàn ăn ngay bên cạnh, rất an tĩnh mà nói: "Tôi là người có tội, đây là thư sám hối của tôi, cậu có thể giết tôi, nhưng xin đừng làm hỏng lá thư này, tôi hy vọng ai đó có thể nhìn thấy".

Mạc Hiểu Xảo nhíu nhíu mày, "Anh muốn chết a? Vậy tôi ngược lại không muốn giết anh nữa rồi". Họng súng của anh ta một nhịp chuyển hướng, chống vào bên cổ Phùng Kế Mộc, "Không bằng đổi lại cậu đi".

Phùng Kế Mộc mấy lần nỗ lực giãy tránh ra, tiếc rằng lực tay của Mạc Hiểu Xảo thập phần mạnh mẽ, cánh tay giống như gọng kìm siết chặt lấy hắn, hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, "Tôi thuộc phòng điều tra tội phạm kinh tế ...", hắn gian nan lên tiếng, "không thể tiếp cận tội phạm hình sự ...".

"Bớt lừa tôi đi, cảnh sát một nhà với nhau, dù sao đi nữa cũng là nhốt tại tòa nhà văn phòng xinh đẹp kia của các người, chỉ cần cậu muốn, thì nhất định có thể làm được". Mạc Hiểu Xảo chậm rãi siết chặt cánh tay, "Cho nên cậu có muốn giúp tôi hay không? Cậu cũng chỉ có ba giây suy nghĩ. Một".

"Anh...... buông tay ...... trước ......".

"Hai".

Phùng Kế Mộc đã làm ra khẩu hình của chữ 'giúp', nhưng hắn không thể phát ra âm thanh, thậm chí còn bị siết đến trợn trắng mắt.

"Ba".

Ngón trỏ Mạc Hiểu Xảo đặt trên cò súng khẽ nhúc nhích, ra vẻ muốn bắn đi phát súng thứ sáu.

"Đợi một chút!". Trần Vân Hương vẫn luôn co rụt lại ở một góc đột nhiên mở miệng: "Con trai, con thả nó ra trước, dì có thể giúp con".

Mạc Hiểu Xảo khinh miệt mà cười cười, "Dì?".

Trần Vân Hương giơ hai tay tiến về phía trước hai bước, sợ hãi và kinh hoảng trên mặt trong khoảnh khắc liền biến mất biệt tăm, "Con nói Nghiêm Tông kia, đã từng tổn thương con sao?".

"Hắn đã hại chết anh tôi, là một tên xâm hại tình dục đáng ghê tởm, một kẻ ấu dâm".

Trần Vân Hương khẽ gật đầu, "Vậy hắn quả thực là đáng chết. Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, bằng không những vong hồn chết oan mãi không cách nào yên nghỉ, cũng không cách nào đầu thai chuyển kiếp".

Mạc Hiểu Xảo giật mình, "Dì đồng ý với tôi?".

"Tất nhiên. Ngay cả trẻ con cũng không buông tha, heo chó không bằng, một phát bắn chết là đã lợi cho hắn rồi". Ánh mắt Trần Vân Hương từ ái mà nhìn anh ta, "Con có thể nghĩ đến chuyện báo thù cho anh trai, nó ở dưới suối vàng mà biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Ba mẹ con phải là người thiện lương nhất trên thế gian này, mới có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ có tình có nghĩa như con".

Mạc Hiểu Xảo dường như có chỗ bị tác động, thoáng nới lỏng cánh tay, nghe Phùng Kế Mộc rộng mồm thở dốc, nhưng anh ta vẫn như cũ không buông súng xuống, do dự mà hỏi: "Dì có thể giúp tôi? Giúp tôi đem Nghiêm Tông ra từ trong trại tạm giam?".

"Hà tất phải phiền toái như vậy chứ?". Trần Vân Hương mỉm cười nói: "Trực tiếp để cho hắn chết bên trong đó không phải càng thuận tiện hơn sao?".

Khóe miệng Mạc Hiểu Xảo nhếch lên, ẩn ẩn sinh giận, "Dì coi tôi như một đứa trẻ lên ba có phải không? Ở trong trại tạm giam giết người, ba tôi cũng làm không được nữa, chỉ dựa vào dì?".

"Con không biết dì, có nghi vấn như vậy là rất bình thường, nhưng dì có thể nói cho con biết, đối với dì mà nói đây chỉ là một chuyện không thể dễ dàng hơn". Trần Vân Hương khí định thần nhàn mà nói, "Nếu con đã là bạn của Tiêu Chiến, hẳn là đã nghe qua Cát Triệu Sơn con người này chứ? Hắn ở trại tạm giam uống thuốc độc tự sát, thuốc độc là dung dịch acid hydrocyanic, nồng độ là 35 mol trên lít, viên nang chứa dung dịch có màu trắng ở trên màu vàng ở dưới, dì nói không sai chứ? Những cái này đều không phải là thông tin công khai, người ngoài không thể biết được".

Đinh Học Phủ rốt cuộc nghiêng đầu, trong ánh mắt nhìn Trần Vân Hương tràn đầy kinh ngạc, Mạc Hiểu Xảo lại chỉ 'A' lên một tiếng, hỏi: "Thuốc là dì đưa vào?".

Trần Vân Hương chỉ cười cười, "Giết một người trong trại tạm giam đối với dì mà nói dễ như trở bàn tay, con chỉ cần biết như vậy là đủ rồi".

"Con gái dì cũng là cảnh sát, hơn nữa lại còn là thư ký cục trưởng, ai biết dì có phải lấy những chuyện từ chỗ cô ấy nghe được để lừa gạt tôi hay không?".

Trần Vân Hương có chút bất đắc dĩ, "Con trai, dì biết con có chút khó khăn về phương diện tín nhiệm, dù sao cũng là bị bạn thân nhất phản bội, đổi lại là ai cũng khó có thể chấp nhận. Vậy dì sẽ lại nói thêm một chuyện nữa, nhân viên cũ của con Đỗ Khang, 24 tuổi, quê quán An Huy Hoài Bắc, là con thứ tư trong gia đình, bốn số cuối chứng minh thư là 0980, bốn số cuối tài khoản ngân hàng là 7816, ba chết sớm, mẹ mắc bệnh thận mãn tính, gia cảnh bần hàn, dì nói đúng không? Chung quy những chuyện này không có khả năng con gái dì nói với dì đúng không?".

Mạc Hiểu Xảo chấn kinh ngay tại chỗ, chợt đại nộ: "Là bà hãm hại tôi!".

"Đừng kích động, cậu bây giờ không phải là rất tốt hay sao? Hơn nữa nếu như không phải tôi xuất chiêu trước, cậu lấy đâu ra cơ hội bắt chước tôi mang Nghiêm Tông đi? Chính mình báo thù riêng lại để tôi gánh tội, chúng ta chẳng lẽ không phải là chẳng còn nợ gì nhau sao?".

"Cho nên là bà đã giết cảnh sát tên Phí Thần kia? Bà là một nghệ nhân hoa?". Mạc Hiểu Xảo cười lắc đầu, "Tôi làm sao mà tin được chuyện đó đây? Bà làm sao đủ sức để phân thi chứ? Bà cho rằng chỉ là chặt sườn heo ở chợ thôi sao?".

"Tôi tự nhiên có người nguyện ý làm việc cho tôi". Trần Vân Hương thu hồi nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh mà nói: "Cậu là một đứa trẻ trọng tình có nghĩa khí, người như vậy dễ bị tổn thương nhất, chỉ cần cậu thả cảnh sát trong tay cậu ra, dì nguyện ý không ràng buộc giúp cậu một lần, nếu cậu muốn, cũng có thể qua đây đi theo dì, sau này do dì bảo vệ cậu, cậu sẽ không bị bất kỳ ai lừa gạt và giẫm đạp lần nào nữa, tất cả những người phản bội cậu đều sẽ nhận được trừng phạt thích đáng".

Mạc Hiểu Xảo nheo mắt lại, dường như đang suy xét, "Tại sao bà lại khẩn trương cho tiểu cảnh sát này như vậy?". Anh cười hỏi, "Con trai bà a?".

Đinh Học Phủ vẫn luôn nghe bọn họ bà tới tôi lui, giờ phút này cằm đã sắp tuột tới đất, Trần Vân Hương biểu tình cứng nhắc, như là có chút không kiên nhẫn hỏi: "Cho nên cậu rốt cuộc có chấp nhận hay không?".

"Có thể a". Mạc Hiểu Xảo chỉ chỉ Đinh Học Phủ, "Vậy anh ta thì làm sao bây giờ?".

"Giết hắn". Trần Vân Hương thanh âm lạnh băng lại dứt khoát, "Cậu đã giết hai người rồi, một trong số đó còn là cảnh sát, cậu không có đường lui nữa rồi, giết hắn, đem chuyện này đổ lên đầu hắn, dù sao hắn cũng là người có tội, thư sám hối cũng đã viết xong rồi không phải sao? Vậy chúng ta nhân tiện thành toàn hắn, đối với người có tội mà nói, cái chết không phải là đau khổ, mà là giải thoát. Cậu cứ xem như là vì hắn mà làm một chuyện tốt đi".

Mạc Hiểu Xảo trầm mặc không nói, đột nhiên lắc lắc đầu mắng một câu thô tục, "Đứng lên đi anh, diễn không nổi nữa".

Tiêu Chiến chống lên đùi Vương Nhất Bác từ trên mặt đất đứng dậy, thập phần ghét bỏ từ trong áo khoác kéo túi máu đã sớm chảy hết ra ném sang một bên, Vương Nhất Bác theo sau anh đứng dậy, nhưng nhoáng cái không đứng vững thiếu chút nữa lại té ngược trở về, Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy cậu, hỏi: "Sao vậy?".

Thanh niên một chân treo lơ lửng, đen mặt trả lời: "Anh đè chân em tê rần rồi".

Trần Vân Hương nghẹn họng nhìn trân trân, "Các cậu ...".

"Chỉ có viên đầu tiên là đạn thật". Tiêu Chiến nói, "Đừng lo lắng nha dì Trần, hai chúng tôi không sao".

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn Trần Vân Hương, "Thì ra bà chính là nghệ nhân hoa 2.0".

"Em sai rồi ó". Tiêu Chiến cười nói, "Từ trước đến nay đều không có cái gì nghệ nhân hoa 2.0, chỉ có một nhóm lại một nhóm đệ tử và con rối. Nghệ nhân hoa từ đầu đến cuối chỉ có một vị, vững vàng ngồi ở phía sau, buông rèm chấp chính, khống chế hết thảy. Ba con Thiệu Cương là nhóm đệ tử đầu tiên, Cát Triệu Sơn và Phùng Kế Mộc là nhóm thứ hai. Nhất Bác, Xảo Xảo, còn có Đinh pháp y, mọi người đều phải đến chính thức yết kiến dì Trần Vân Hương," Tiêu Chiến dán mắt vào người phụ nữ không còn trẻ kia, thu lại nụ cười, "hay là tôi nên xưng hô với ngài là, nữ vương điện hạ nghệ nhân hoa tôn kính?".

==================

Một điểm tôi đã nói ở chương trước không ai đề cập đến chính là nội dung đoạn cuối cùng.

Bên cạnh đó, giao cho ông chủ Mạc một tiểu kim nhân hẳn là sẽ không có ai dị nghị gì chứ? >v<

--------

Mình làm rõ một chút, tiếng Hoa thì nhìn thấy rõ hơn, do dịch ra tiếng Việt rồi nên liên kết chỗ này bị mất.

Tên của dì Trần là Trần Vân Hương (陈芸香 Chén Yún Xiāng), vân hương (芸香 yúnxiāng) còn có nghĩa là cây cửu lý hương.

Cửu lý hương là một loại dược liệu trong y học cổ truyền, có tên khoa học là Ruta graveolens L. – thuộc họ Rutaceae (họ vân hương), mọi người gg để biết thêm về loại dược liệu này nhé.

Thất lý hương (七里香 Qīlǐxiāng) cũng là một loại thực vật thuộc họ Rutaceae, phát triển ở miền nam Đài Loan, hoa trắng nở quanh năm, mùi thơm đặc biệt của họ vân hương, hương thơm ngát bay rất xa nên được gọi là thất lý hương (hương tỏa bảy dặm), người ta còn dùng hoa để chế tinh dầu.

(Nguồn: tổng hợp nhiều thông tin).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com