4. Cảm giác an toàn!
Tuy rằng đã là giờ tan tầm buổi tối, vừa nghe nói bọn họ đã tìm được hung thủ, Lục Hải Trung vẫn rất nhanh từ trong nhà chạy tới, vào cửa liền phát hiện ra ngoại trừ cảnh sát chỉ có Lý Vũ Phong ngồi đó, liền lộ ra vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi: "Ai là hung thủ a?".
Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh ta ngồi xuống trước, sau đó nói: "Hung thủ là một nam sinh trong lớp Đoàn Hằng, bởi vì cậu ta còn chưa thành niên, cho nên trước khi bắt giữ, chúng tôi cần phải cùng người giám hộ trong thời gian ở trường của cậu ta - cũng chính là thầy Lý cùng hiệu trưởng Lục đây - trao đổi để tìm ra một phương pháp và lý do thích hợp, đảm bảo không làm cho những bạn khác bị hoảng sợ".
Lục Hải Trung lấy khăn tay ra lau mồ hôi, "Học sinh nào làm vậy?". Anh ta hỏi, "Tại sao phải giết người?".
Vương Nhất Bác chỉ nói: "Có liên quan đến Ninh Hàm".
"Không thể nào!". Lý Vũ Phong lập tức trở nên kích động, "Ninh Hàm một đứa nhỏ tốt như vậy, làm sao có thể giết người?!".
"Tôi không nói cô ấy giết người, nhưng cả câu chuyện đều liên quan đến cô ấy". Vương Nhất Bác lấy ra một quyển sổ tay màu nâu cỡ A6, "Chúng tôi ở trong ký túc xá của Đoàn Hằng tìm được nhật ký của cậu ấy, tuy rằng chỉ ghi đến tháng trước, nhưng có viết rõ ràng rằng cậu ấy và Ninh Hàm là mối quan hệ yêu đương".
Lục Hải Trung vẻ mặt khiếp sợ, Lý Vũ Phong cũng nghiêm mặt cự tuyệt tin tưởng, "Tôi thấy đó chỉ là giấc mộng kiều diễm của thiếu niên tuổi dậy thì mà thôi, tôi rất hiểu Ninh Hàm, cô ấy tuyệt đối chưa từng cùng Đoàn Hằng yêu sớm".
"Không chỉ là mối quan hệ yêu đương trên danh nghĩa nha, mà còn đã phát sinh quan hệ thể xác nữa". Tiêu Chiến không để ý đến biểu tình càng ngày càng khó coi của Lý Vũ Phong, nói xen vào: "Trong nhật ký của người ta có ghi chứng cứ, để tôi đọc cho mọi người nghe: '...... tiểu Hàm có tất thảy mọi thứ mà mình yêu thích, mình thích nụ cười của cô ấy, đôi môi của cô ấy, mái tóc và đôi tay mềm mại của cô ấy, mình đặc biệt thích nốt ruồi nhỏ kia ở trên ngực cô ấy, cho dù là hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều cảm thấy không đủ ...'".
Tiêu Chiến không tiếp tục nữa là bởi vì nhìn thấy Lý Vũ Phong đang cười, tiếng cười của nam nhân hỗn tạp giữa khinh miệt và thoải mái như trút được gánh nặng, "Cậu ta chỉ là đang ghi lại mộng đẹp hoặc có thể là kể ra ảo giác của cậu ta mà thôi", Lý Vũ Phong nói: "Ngực Ninh Hàm hoàn toàn không có nốt ruồi".
"À," Tiêu Chiến vẻ sáng tỏ mà lặp lại: "Ngực Ninh Hàm hoàn toàn không có nốt ruồi".
Cơ mặt Lý Vũ Phong đang trong trạng thái một mảng lặng như tờ dần đông cứng, tựa như vừa mới tiêm xong botox (7), Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng hỏi: "Thầy Lý làm sao biết được chuyện này?".
Lý Vũ Phong nuốt nuốt nước miếng, thanh âm mờ mịt: "Ninh Hàm nói cho tôi biết".
"Ninh Hàm không nói cho anh biết, không có học sinh nào buồn chán đến mức nói với giáo viên chủ nhiệm của mình rằng 'thầy, ngực em không có nốt ruồi nha', là anh tự phát hiện ra, bởi vì anh biết rất rõ cơ thể của Ninh Hàm". Tiêu Chiến nói: "bởi vì anh vẫn luôn ép buộc cô ấy phải quan hệ với anh".
"Tôi không có!". Lý Vũ Phong hét to: "Tôi không có ép buộc em ấy! Chúng tôi là thật lòng thật dạ yêu nhau!".
Lục Hải Trung trợn mắt há mồm, tam quan vỡ vụn.
"Nhưng Ninh Hàm không nói như vậy". Vương Nhất Bác hờ hững nhìn đến người đàn ông hào hoa phong nhã này: "Cô ấy vừa mới nói cho chúng tôi biết, lần đầu tiên là anh ép buộc cô ấy, anh chụp hình cô ấy, đe dọa sẽ tung những hình ảnh kia lên mạng nếu cô ấy không đồng ý quen anh. Mỗi tối thứ sáu hàng tuần, anh lợi dụng thời điểm các giáo viên khác về nhà cuối tuần liền để cô ấy đến ký túc xá của anh".
"Tôi thật sự thích em ấy...". Đôi môi Lý Vũ Phong run rẩy, cổ họng tràn ra nức nở tuyệt vọng: "Cha mẹ em ấy không quan tâm đến em ấy, tôi cho em ấy tất cả những gì em ấy cần, tôi tận tâm tận lực bồi dưỡng em ấy, hy vọng em ấy có thể thi đậu đại học, chuyện này có gì sai, chuyện này thì có gì sai?".
"Cô ấy mới mười sáu tuổi!". Vương Nhất Bác lạnh lùng gạt bỏ: "Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, anh còn hỏi có gì sai?!".
"Đoàn Hằng phát hiện ra đúng không?". Tiêu Chiến hỏi, "Cậu ấy vẫn luôn thích Ninh Hàm, thích một người chính là sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của cô ấy, tôi đoán cậu ấy theo dõi Ninh Hàm, cũng có thể chỉ là cậu ấy trong lúc vô tình trông thấy, bất luận là như thế nào đi chăng nữa cậu ấy cũng đã tìm ra anh, cậu ấy biết chuyện anh làm với Ninh Hàm, cậu ấy muốn báo cảnh sát, anh đương nhiên sẽ không cho phép, cho nên anh hẹn cậu ấy ra, bảo phải ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng thật ra anh chỉ muốn diệt khẩu. Sau khi vụ án xảy ra, an ninh trường học được nâng cấp, anh không cách nào mang hung khí ra ngoài, cũng không yên tâm tùy tiện ném ở vườn trường, tôi đoán nó vẫn còn được giấu trong ký túc xá của anh, anh có thể không nhận tội, nhưng yêu cầu lệnh khám xét chỉ mất hai tiếng".
Lục Hải Trung vẻ không tưởng tượng nổi nhìn một người thành tích xuất sắc, tài năng xuất chúng mà mình một tay tuyển vào, "Thầy Lý, thầy làm sao có thể... tại sao thầy lại giết người a?".
"Đoàn Hằng cậu ta biết cái gì chứ," Lý Vũ Phong cắn chặt răng, lệ trong hốc mắt lung lay sắp đổ, "cậu ta dựa vào cái gì mà chia rẽ chúng tôi? Tôi và Ninh Hàm là thật lòng thật dạ yêu nhau, các người thì biết cái gì?".
"Thư viện trong trại giam có rất nhiều sách phân tích quan hệ yêu đương", Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, "anh có thể ở đó từ từ lĩnh hội như thế nào là tình yêu đích thực".
Thiêm Thiêm tra còng Lý Vũ Phong, cùng Trúc Can đưa hắn về cục cảnh sát, trước khi đi, Lý Vũ Phong ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Làm sao anh biết là tôi?".
Trên mặt Tiêu Chiến đã không còn nét pha trò cùng ngả ngớn, cho dù vẫn theo thói quen nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt không tồn tại niềm vui kết án.
"Anh đối với Ninh Hàm vừa nghiêm khắc, lại vừa quan tâm. Từ vị trí thứ nhất đến thứ ba hoàn toàn có thể xem là dao động bình thường, cũng đáng để anh lên tiếng nhắc nhở. Cô bé giỏi nhất môn ngữ văn, nhưng anh lại để cho cô bé đảm trách vị trí gương mặt đại diện lớp toán, lại còn đặc biệt tuyên bố là đại diện lớp 'của tôi'. Học sinh mũi nhọn đều là bảo vật trong lòng thầy cô giáo, thông thường bọn họ sẽ không sợ thầy cô giáo, nhưng khi Ninh Hàm đối mặt với anh, ngôn ngữ cơ thể đều tỏ đầy sợ hãi. Trang trí trong ký túc xá của cô bé, các vật dụng được sử dụng, tất cả đều mang sắc lạnh, không thấy con thú nhồi bông nào, cô bé không phải là một người thích màu hồng, lại càng không thích HelloKitty, cái kẹp tóc kia là anh đưa cho cô bé, cô bé không dám không cài".
"Chỉ như vậy?".
"Nhờ phúc của hiệu trưởng Lục các anh, anh ấy lắp camera trong nhà vệ sinh nam, tôi nhìn thấy anh soi gương sửa sang lại quần áo, từ trên vai lấy xuống một sợi tóc, qua thiết bị giám sát nhìn không rõ độ dài ngắn, nhưng động tác của anh nói cho tôi biết đó là một sợi tóc dài, hơn nữa trên tư liệu của anh cho biết anh vẫn còn độc thân, không thể quang minh chính đại gọi là bạn gái, sẽ không thể là đồng nghiệp. Có bao nhiêu khả năng còn lại đây? Tôi không dám chắc là anh, nhưng đáng để thử".
"Cho nên nhật ký là giả, tìm được hung thủ cũng là giả".
"Gậy ông đập lưng ông thôi".
Thiêm Thiêm và Trúc Can mang người đi, ba mẹ Đoàn Hằng vẫn đang chờ thông tin không biết từ đâu nhận tin mà chạy tới, rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn với bọn họ. Vương Nhất Bác không quen xử lý tình huống này, lời cậu rất ngốc, cũng không biết phải nói gì để an ủi người nhà nạn nhân, ngược lại là Tiêu Chiến trước khi rời đi nói với họ: "Đoàn Hằng là vì bảo vệ bạn học mới bị sát hại, cậu ấy là một đứa trẻ rất dũng cảm rất thiện lương, đáng để hai vị tự hào vì cậu ấy".
Cặp vợ chồng trung niên dìu nhau đứng ở ven đường, trong gương chiếu hậu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất nhìn không thấy.
Sau khi kết thúc cuộc họp chuyển giao vụ án cho cục cảnh sát thành phố Hoài Ngọc, lúc Vương Nhất Bác ký văn kiện trong phòng làm việc của người ta, Tiêu Chiến và Phí Thần chờ ở dưới lầu, Phí Thần nhìn anh cười cười, mở lời tán dương: "Trước giờ tôi chưa từng thấy ai phá án theo cách này đấy, anh thật sự rất tuyệt".
Tiêu Chiến rất khiêm tốn, "Nếu cô là lãnh đạo của tôi, có lẽ cô đã không nghĩ như vậy rồi".
"Tại sao không?". Phí Thần cười nói: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của cảnh sát hình sự chính là phá án, đem hung thủ thật sự ra trước vành móng ngựa, để cho người chết được an nghỉ, vì mục đích này bỏ qua vài phép tắc một cách thích hợp, thì không có gì đáng ngại".
Tiêu Chiến nở ra nụ cười đầu tiên của tối nay: "Cảm ơn cô", anh nói.
"Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, nhanh như vậy đã giúp chúng tôi phá được vụ án".
Tiêu Chiến lắc đầu, "Cảm ơn cô đã mang vụ án này đến, tôi thật lòng".
"Là Lưu Phó sở trưởng cho tôi tới mà, tôi chỉ làm theo chỉ thị của lãnh đạo".
Tiêu Chiến nhìn cô cười, "Đoàn kiểm tra xuống các đơn vị, lộ trình chưa từng được công bố ra bên ngoài, ba mẹ Đoàn Hằng chỉ là công nhân lao động hết sức bình thường, bọn họ bằng cách nào biết được nguồn tin này đây? Lại bằng cách nào có đủ khả năng bước vào chính quyền tỉnh với vị trí là nhân viên vệ sinh?".
Phí Thần trầm mặc không nói.
"Là cô đã giúp bọn họ". Tiêu Chiến nói: "Lúc đầu tôi cho rằng cô chỉ muốn viện lý do để gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng suy đi ngẫm lại, liền nhận ra là tôi đã hẹp hòi rồi, cô muốn gặp cậu ấy có thể tìm vô số lý do mà so với việc này lại càng thuận tiện hơn nhiều, không cần phải tốn nhiều công sức đến như vậy. Cô chỉ muốn giúp bọn họ, một cặp vợ chồng đáng thương không biết chuyện gì xảy ra liền đã mất đi đứa con trai độc nhất, cho nên là cô vừa thông báo cho bọn họ đến đây, nói với họ đã bắt được hung thủ, cô muốn cho bọn họ cảm nhận được một chút an ủi".
Phí Thần cúi đầu, cười cười: "Vụ án này trước đó ở trong tay tôi, tôi không có bản lĩnh bắt được hung thủ, chỉ có thể tìm đến người có bản lĩnh hơn".
"Phá án bằng lòng trắc ẩn mà không phải hời hợt qua loa, theo tôi thấy, so với nhiều người bản lĩnh đều đáng yêu hơn nhiều".
Tiêu Chiến nói xong câu đó, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn xuống lầu, bọn họ muốn trở về trong đêm, nhưng Phí Thần quyết định ở lại một đêm, ngày hôm sau sẽ về tỉnh. Khi cùng với Phí Thần nói lời tạm biệt, Tiêu Chiến lại nói một lần nữa: "Rất cảm ơn cô".
Xe chạy lên cao tốc vành đai thành phố, đèn đường soi tỏ màn đêm, quốc lộ trông xa như một dải sông dài sáng rực màu cam lấp lánh, thanh niên lái xe, hỏi anh ngồi bên cạnh: "Anh cảm ơn Phí sư tỷ cái gì?".
Tiêu Chiến nửa khép lại mí mắt, tựa như có chút buồn ngủ, "Cảm ơn trước kia cô ấy đã chiếu cố em a".
Vương Nhất Bác tưởng rằng anh đang hờn mát, vội vàng giải thích: "Em và cô ấy thật sự thanh thanh bạch bạch ...".
"Đã nói chuyện yêu đương rồi lại còn thanh thanh bạch bạch?".
"Cái đó vốn không tính," thanh niên nói, "khi đó em cho rằng mình có thể tự do đóng đọc tâm, không nghĩ rằng đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày tinh thần đều rất kém, sư tỷ là chủ nhiệm câu lạc bộ tâm lý em quen sau khi gia nhập, cô ấy chú ý đến vấn đề của em, rất tận tâm mà giúp đỡ em, nên em đã đem chuyện của mình nói cho cô ấy biết. Cô ấy không hề bài xích hay phản cảm, vẫn rất quan tâm em, khi đó em..." khóe môi thanh niên khẽ nhếch lên, dường như có chút tự giễu: "ngoại trừ ông nội chưa từng có ai quan tâm em như vậy, em không biết loại cảm giác này thật ra không phải là thích, chỉ là cảm thấy ở cạnh cô ấy rất thoải mái, cho nên...".
"Cho nên là quen nhau rồi".
"Ừm. Nhưng mà ...".
"Nhưng mà chính cô ấy cũng không phân biệt rõ tình cảm với em thật ra chỉ là quan tâm giữa tỷ đệ, cho nên không được bao lâu đã chia tay rồi".
"Đúng vậy. Bọn em chưa từng thích nhau, nhưng em không phủ nhận em rất tin tưởng cô ấy, hôm nay cô ấy nghi ngờ sự hiện diện của anh sẽ khiến các thành viên trong tổ sinh ra ỷ lại và có thể trở nên trơ lì liền bị em phản bác lại, nếu là người khác, em sẽ không giải thích nhiều như vậy, em không quan tâm đến chuyện những người không liên quan đánh giá em và tổ viên của mình như thế nào, nhưng em không hy vọng Phí Thần sư tỷ hiểu lầm chúng ta, hiểu lầm anh". Thanh niên quay mặt nhìn anh, dè dặt cẩn thận hỏi: "Em đã giải thích rõ ràng chưa?".
"Rất rõ ràng". Tiêu Chiến nói: "Cô ấy là người mà em rất lưu tâm, nhưng sự lưu tâm này không liên quan đến tình yêu".
"Không sai". Thanh niên thở ra một hơi, "Cho nên anh không có ghen đúng không?".
"Ai sẽ vì loại chuyện này mà ghen a?". Tiêu Chiến vừa tỏ vẻ ghét bỏ lại vừa kiêu ngạo mang theo chút mềm mại nói: "Mãnh nam thành thục cũng không ghen".
"Nhưng anh nói mãnh nam thông minh sẽ ghen a".
"Thông minh mà gợi cảm sẽ không".
"......"
Thanh niên theo thói quen lộ ra biểu tình bất đắc dĩ lại cưng chiều, nói: "Cho nên anh không cần phải ghen, em không có khả năng lại đi thích người khác đâu". Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, chuyển đề tài: "Người cần lo lắng là em".
Tiêu Chiến nhướng mày, "Có ý gì?".
"Em có thể làm cảnh sát cả đời trong hệ thống này, nhưng em không biết liệu sẽ có một ngày anh chán ghét vị trí này hay không, chán ghét các phép tắc và quy trình, chán ghét quan trường chính trị, anh có một tâm hồn tự do". Thanh niên mỉm cười và nói, "Em luôn cảm thấy rồi một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em".
"Ui trời ơi," Tiêu Chiến không khỏi thán phục: "điều gì khiến cho đồng chí Vương Bo Bo thanh niên tuổi trẻ tài cao đầy năng lực lại tuấn tú của chúng ta thiếu cảm giác an toàn như thế này? Khiến cho những người không hiểu nội tình nghe được những lời này sẽ cho rằng anh rất phóng túng, nhưng sự thật là, từ khi ở bên em, không tính lần này, anh mang theo tâm hồn tự do của mình đi xa nhất cũng chỉ đến bờ biển ở cuối ngôi làng phía đông để ngắm sóng. Em lại có thể vẫn còn cảm giác anh sẽ rời bỏ em sao?".
Thanh niên không nhịn được cười thành tiếng, "Được rồi," cậu nói, "em thừa nhận rằng em có một chút căng thẳng quá mức, nhưng nếu anh có thể dính người hơn một chút, chẳng hạn như trực tiếp trèo lên trên cái đó, em sẽ rất vui".
"Em lại đang nghĩ đến những thứ có màu sắc rồi".
Vương Nhất Bác một mặt khoác lác mà không biết ngượng, nói: "Em mỗi ngày đều nghĩ".
Tiêu Chiến biểu tình nghiêm túc chỉ vào háng mình, "Đây là một cái mông con người, không phải là một cái cối giã, nó mỗi ngày đều chịu đựng quá nhiều rồi".
Thanh niên tự ngẫm tự cười một hồi, mới nói: "Nhưng mà nó rất thích a".
"Aiiz em thật là ...", Tiêu Chiến đỏ mặt nghiêm trang: "anh vốn đặc biệt thuần lương, đều đã bị em làm hỏng rồi".
"Là ai mới lần thứ ba gặp mặt đã dẫn dắt em xem mấy cái video nhỏ a?".
"Đó là vì công việc!. Anh tuyệt đối là tâm lặng như nước". Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh ngộ: "Ui trời ơi, em không phải thời điểm đó đã ...". Cố vấn Tiêu hoảng sợ mà ôm chặt bản thân mình, chỉ vào thanh niên lên án: "Vương Bo Bo em không phải người!".
Vương Nhất Bác khống chế xúc động muốn dừng xe ở dải phân cách của đường cao tốc bật đèn nhấp nháy kép cảnh báo nguy hiểm sau đó tùy ý hôn người yêu, cười khẽ nói: "Đương nhiên không phải thời điểm đó".
Là so với thời điểm kia còn sớm hơn, là khi cậu đưa tay tháo xuống cặp kính người mù kia, nhìn thấy đôi mắt linh động trước mắt này.
Cậu không phải không biết xấu hổ mà nói thành lời, cậu là người thành thục nội liễm lại ổn trọng như vậy, lại có thể cùng với một người xa lạ ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi đối mặt, đắm chìm đến thất thủ.
--------
(7) Botox (肉毒杆菌 Ròu dú gǎn jūn) còn gọi là độc tố botulinum toxin đã qua tinh chế: sinh ra bởi vi khuẩn Clostridium botulinum, đây là một loại độc tố thần kinh (neurotoxin) cực mạnh, chỉ 0.03 mcg tiêm tĩnh mạch có thể gây tử vong một người nặng 70kg, 1kg có thể gây tử vong 1 tỷ người. Clostridium botulinum là một vi khuẩn gram dương kỵ khí, hình que hai đầu tròn, có nhiều lông quanh thân, di động. Trong điều kiện khắc nghiệt, vi khuẩn C.botulinum có thể biến thành dạng nha bào vô cùng chắc chắn, có khả năng tồn tại cao. Do đó, C.botulinum phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên, có thể tìm thấy trong đất vườn, phân động vật tươi hoặc đã ủ, bụi bẩn, nước ao, nước sông hồ, ruột gia súc, đặc biệt phát triển mạnh trong thức ăn ôi thiu, thịt hộp để lâu ngày... Triệu chứng nhiễm độc nhẹ có thể là liệt cơ, liệt vận động, nặng hơn có thể dẫn đến ứ đọng đờm dãi, suy hô hấp, gây ngừng thở dẫn đến tử vong.
Botox là tên một hãng sản xuất ra Botulinum toxin ứng dụng trong điều trị thẩm mỹ. Tiêm botox thường được sử dụng hơn do cách nói ngắn gọn và thói quen. Nhưng tiêm botox có bản chất là tiêm độc tố Botulinum toxin đã qua tinh chế vào thớ cơ, khiến cho các cơ này không thể co được. Nhờ vậy mà ta sẽ làm yếu các cơ hoạt động quá mức, từ đó loại bỏ nếp nhăn.
(Nguồn: https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/doc-botulinum-la-gi-va-vi-sao-co-gay-ngo-doc-nguy-hiem/
https://youmed.vn/tin-tuc/tiem-botox-la-gi/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com