Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bình tĩnh, bình tĩnh nào!



Vụ án vẫn chưa được phá, cho nên nhà cho thuê còn trong trạng thái phong tỏa, Trương Bồi Kiện chỉ có thể tạm thời ở khách sạn tốc hành. Vương Nhất Bác ban đầu dự định theo thứ tự lần lượt hỏi chuyện Trương Bồi Kiện và Lý Thu Vũ, nhưng Tiêu Chiến đề nghị cậu đồng thời hẹn hai người đến cục cảnh sát nói chuyện, như vậy có thể quan sát phản ứng của bọn họ khi đối mặt với đối phương một cách thuận lợi hơn, từ đó suy đoán ra mối quan hệ thực sự của hai người.

Kỳ thực từ giây phút phát hiện Trương Bồi Kiện và Lý Thu Vũ là đồng nghiệp cũ kia, Vương Nhất Bác đã biết giữa ba người này tuyệt đối không chỉ là mối quan hệ bạn bè nam nữ thân thiết, Lục Dĩnh rất có thể là từ Lý Thu Vũ mới biết Trương Bồi Kiện, nhưng trước đó, Lý Thu Vũ và Trương Bồi Kiện có quan hệ gì?.

Sáng hôm sau, hai người đúng giờ đến cục cảnh sát, Trúc Can dựa theo lời dặn của Tiêu Chiến, đem người dẫn đến phòng tiếp khách thay vì phòng thẩm vấn, ở đó có sô pha mềm mại và trà nước ấm áp, càng có thể làm cho người ta trầm tĩnh và thả lỏng không ít.

Cùng với miêu tả tối hôm qua của Thiêm Thiêm cơ bản giống nhau, Lý Thu Vũ là một cô gái rất bình thường, một thân y phục cũng đều là hàng giá rẻ. Trương Bồi Kiện nhìn qua so với Lục Dĩnh không cao hơn bao nhiêu, làn da trắng nõn, nhưng lỗ chân lông lại làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng không được chăm sóc thường xuyên, mắt rất to, lồi ra ngoài một chút, trên người mặc áo sơ mi sọc lam nhạt và quần tây đơn giản, chỉnh trang có thể xem như là sạch sẽ gọn gàng. Viền mắt hiện ra một mảng thâm quầng, rất có thể tối hôm qua đã không ngủ được.

Trúc Can rót cho mỗi người một tách trà xanh, sau đó liền bước ra ngoài. Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Cảm ơn hai vị đã hợp tác làm việc với cảnh sát chúng tôi, cũng mong mọi người nén bi thương".

Mắt cô gái vẫn còn sưng, Trương Bồi Kiện một vẻ hiu quạnh, trầm giọng nói: "Nên như vậy, xin hỏi đã có thêm manh mối gì chưa?".

"Chúng tôi còn đang điều tra". Vương Nhất Bác hỏi: "Có thể nói sơ qua về quá trình quen biết, kết giao giữa ngài và nạn nhân không?".

"Mùa hè năm ngoái tôi ở quán bar xem bóng đá là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Dĩnh, nhưng tôi không dám trò chuyện với cô ấy, không quá mấy ngày sau tôi lại nhìn thấy cô ấy ở dưới sảnh công ty, lúc đó cô ấy và Thu Vũ đang nói chuyện, thời điểm đó tôi và Thu Vũ là đồng nghiệp, liền mượn cơ hội này bắt chuyện làm quen với tiểu Dĩnh. Sau đó, tôi nhìn thấy công ty bọn họ đang tuyển kỹ sư dịch vụ, liền theo đó mà nộp CV, cũng thuận lợi nhảy việc đến đây, tôi theo đuổi cô ấy trong hai tháng, cô ấy nói con người tôi rất tốt, rất đáng tin cậy, nên đã đồng ý quen nhau".

Biểu tình của anh ta làm cho Vương Nhất Bác thuận theo tự nhiên mà hỏi: "Nhưng mà?".

Trương Bồi Kiện cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nói: "Không có nhưng mà. Tôi vốn dĩ định đợi đến thời điểm chuyển giao năm mới cầu hôn cô ấy, cũng đã đang chọn nhẫn rồi".

"Nhưng cậu cảm nhận được cô ấy thực ra cũng không hẳn là yêu cậu nhiều đến như vậy," Tiêu Chiến nói, "chỉ có điều đối mặt với cô ấy một cô gái thuộc loại đẳng cấp này, cậu biết cậu sẽ không thể tìm được người thứ hai như thế, cho nên tình nguyện chọn cách lừa mình dối người".

Trương Bồi Kiện cũng không tức giận, thập phần bình tĩnh mà nói: "Xúc cảm ban đầu vốn dĩ không dài, cuối cùng mỗi cặp vợ chồng đều sẽ trở về với củi gạo dầu muối, tình yêu đều sẽ trở thành tình thân, tôi cảm thấy chuyện này không vấn đề gì".

Tiêu Chiến hỏi: "Cô ấy và ông chủ cùng đi du lịch Châu Phi, cậu cũng cảm thấy không vấn đề?".

Tay Trương Bồi Kiện đặt trên đầu gối giật giật, thanh âm phảng phất tê dại: "Thỉnh thoảng cô ấy thích làm vài chuyện kích động, cô ấy rất rõ Vương Viễn Triều sẽ không vì cô ấy mà ly hôn, cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng với anh ta kéo dài như thế, chỉ là muốn đùa giỡn một chút, chơi mệt rồi cô ấy vẫn sẽ trở về bên cạnh tôi".

"Một cặp nữ cường nam nhược tôi cũng gặp qua không ít, nhưng cậu hèn mọn không biên như vậy tôi ngược lại là lần đầu tiên gặp". Tiêu Chiến cười giễu nói: "Tôi nhìn thấy tủ quần áo trong nhà cậu liền biết cậu là người bị thao túng và chi phối, quần áo của phụ nữ so với nam giới nhiều hơn là chuyện rất bình thường, nhưng kiểu giống như trong nhà hai người như vậy, chín phần không gian đều bị đồ phụ nữ chiếm lĩnh, chỉ để lại một phần cho cậu, thật là hiếm thấy. Cậu là một fan hâm mộ bóng đá đúng không? Trên ba lô của cậu có huy hiệu của câu lạc bộ, Man City hay Chelsea?".

Trương Bồi Kiện khàn giọng trả lời: "Man City...".

"Man City. Nhưng trong nhà cậu hoàn toàn không có bất kỳ một dấu hiệu và đồ trang trí liên quan đến bóng đá nào, bởi vì Lục Dĩnh không thích, đúng không?".

"Rất ít cô gái thích bóng đá ...".

Tiêu Chiến đã lười nói nhiều với Trương Bồi Kiện, chỉ hỏi: "Cậu có tặng trang sức đắt tiền cho Lục Dĩnh không?".

"Có tặng qua một sợi dây chuyền hơn hai ngàn". Dường như cảm thấy cái giá này không tính là 'đắt tiền', Trương Bồi Kiện rất nhanh nói thêm: "Tôi có ý định khi cầu hôn sẽ tặng cô ấy chiếc nhẫn kim cương lớn hơn một chút...".

"Căn nhà hai người ở thật ra là Lục Dĩnh thuê trước, sau khi quen nhau cậu mới dọn vào, đúng không?".

Trương Bồi Kiện gật gật đầu, "Cô ấy chê chỗ tôi ở quá gần đường tàu điện ngầm rất ồn ào, liền để cho tôi chuyển đến chỗ cô ấy. Hơn nữa dì chủ nhà đối với cô ấy rất tốt, khoảng thời gian trước tiền thuê nhà tăng lên, tiểu Dĩnh năn nỉ dì ấy vài câu, dì ấy đã không tăng tiền nhà chúng tôi".

Tiêu Chiến dùng mắt ra hiệu với thanh niên, tỏ vẻ mình đã hỏi xong, Vương Nhất Bác đứng dậy đưa Trương Bồi Kiện ra ngoài, trong khi chờ thang máy, anh ta lên tiếng hỏi: "Có manh mối mọi người sẽ thông báo cho tôi mà, đúng không?".

"Đương nhiên". Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: "Con gái thích xem bóng đá quả thật không nhiều lắm, nhưng có một số cô gái sẽ vì người mình thích mà đi xem, dùng mọi cách nỗ lực dung nhập vào thế giới của đối phương. Anh nên trân trọng loại tâm tình khát cầu thân cận này, thay vì để nhân phẩm của mình bị tùy ý chà đạp".

Trương Bồi Kiện ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn cậu, trong mắt lần lượt lóe lên bối rối mờ mịt cùng giác ngộ thông suốt.

"Tình yêu sẽ trở thành tình thân, chỉ là lý do của một người chưa bao giờ có được tình yêu để tự an ủi bản thân". Vương Nhất Bác rất bình thản mà nói: "Tình yêu mãi mãi là tình yêu, chỉ bởi vì dung nhập với tình thân mà trở nên sâu đậm và say đắm hơn".


Tiễn Trương Bồi Kiện đi, Vương Nhất Bác trở lại phòng tiếp khách, nhìn thấy cố vấn Tiêu đang không làm việc đàng hoàng mà ngồi chơi điện thoại, cậu hắng hắng giọng, nói với Lý Thu Vũ: "Thật ngại quá cô Lý, để cô chờ lâu rồi".

Cậu ngồi xuống vừa muốn nói chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên vừa xem điện thoại vừa giơ tay lên, "Cho hỏi!".

Lý Thu Vũ bị dọa đến giật mình một cái: "Cái ...... cái gì?".

"Đừng khẩn trương". Tiêu Chiến cười nói, "Cho tôi biết đội trưởng đương nhiệm của Man City là ai?".

Cô gái đã thấp thỏm không yên lại tuyệt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Cái này... tại sao lại hỏi cái này?".

"Bởi vì trên giỏ của cô có treo biểu tượng của Man City, tôi mặc định cô là một fan hâm mộ của câu lạc bộ Man City".

Lý Thu Vũ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "David Silva".

Tiêu Chiến nhìn điện thoại di động nói: "Đã rời đội rồi".

"Cái gì...?".

"Không để ý đến tin tức chuyển nhượng đi, mùa hè năm nay là đi rồi đó".

Lý Thu Vũ cắn môi không lên tiếng, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Cô là vì Trương Bồi Kiện mới thích Man City, tên người nước ngoài hẳn rất dài rất khó nhớ đi? Việt vị là gì, luật cầm banh phạt góc phạt đền ném biên cũng rất phức tạp đi? Chắc hẳn cô đã tốn không ít tâm tư, nhưng anh ta vẫn là...".

"Nhưng anh ấy vẫn là không nhìn thấy tôi". Khóe môi cô gái câu lên một nụ cười tự giễu, "Giữa tôi và Lục Dĩnh, bất cứ ai cũng sẽ chọn cô ta, tôi là đàn ông tôi cũng sẽ chọn cô ta".

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao cô không nói với anh ta?".

"Hà tất phải tự tìm khó xử chứ? Hơn nữa anh ấy đã có bạn gái rồi".

"Chuyện của Lục Dĩnh và ông chủ cô ấy Vương Viễn Triều cô có biết không?".

Lý Thu Vũ cười cười khinh miệt: "Lục Dĩnh nói cho tôi biết, cô ta còn rất đắc ý nữa chứ, ông chủ kia rất có tiền, tặng cho cô ta một sợi dây chuyền đá quý gần mười vạn".

"Cô ấy sáng hôm qua tìm cô nói chuyện gì?".

"Cô ta muốn chia tay Trương Bồi Kiện".

"Để yêu nhau với Vương Viễn Triều?".

"Không phải". Lý Thu Vũ nói: "Cô ta rất rõ Vương Viễn Triều sẽ không ly hôn, cô ta nói cô ta cũng không muốn sớm như vậy liền đã treo cổ lên cây. Rời khỏi Trương Bồi Kiện, cô ta có thể tự do hơn một chút".

"Cô chướng mắt cách làm của cô ấy, sao còn có thể làm bạn với cô ấy?".

"Tôi không biết..." Lý Thu Vũ vùi mặt vào đôi bàn tay nói: "Nhiều lần tôi đã hạ quyết tâm không liên lạc với cô ấy nữa, nhưng cô ấy vừa tới tìm tôi, làm nũng bán thảm với tôi, tôi lại nhịn không được mà quay đầu. Có thể là bởi vì tôi chỉ có cô ấy duy nhất một người bạn này đi... Tôi chỉ ghét cô ấy có được lại không biết trân trọng, còn một số người trả tất cả cũng không cách nào có được".


"Em vẫn còn nghi ngờ Trương Bồi Kiện sao?". Sau khi Lý Thu Vũ rời khỏi, Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Anh vẫn còn nghi ngờ Lý Thu Vũ sao?".

Tiêu Chiến cười nói: "Có vài người là cao thủ ngụy trang, không thể chỉ nhìn bề ngoài đâu".

"Cho nên?".

"Cho nên, anh hiện tại muốn đi tìm tiểu Mẫn điều tra dữ liệu cá nhân, em gọi Vương Viễn Triều, Trương Bồi Kiện và Lý Thu Vũ đến hiện trường vụ án đi".

"Hiện trường vẫn còn đang bị phong tỏa đấy".

"Ò, vậy thì đến nhà dì Tiết bên cạnh, dì ấy nhiệt tình như vậy, sẽ đáp ứng mà".

"Anh bảo tiểu Mẫn điều tra ai? Có phải vợ Vương Viễn Triều không? Trên lý thuyết, cô ấy cũng có động cơ gây án".

Tiêu Chiến nhăn mũi lắc đầu, "Lục Dĩnh dù xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là một cô bé lọ lem, thiên kim nhà quyền thế có rất nhiều cách để hạ nhục đối phương, không cần phải giết cô ấy".

"Anh lại nói đừng bao giờ xem thường đố kị và ham muốn chiếm hữu của phụ nữ?".

Cố vấn Tiêu nghẹn lời, không thể không nói sự thật: "Tiểu Mẫn đã tra qua, tuần trước cô ấy đã xuất ngoại rồi, hiện còn chưa trở về nữa".

Vương Nhất Bác: "...".

"Anh có phải lại biết hung thủ là ai rồi không?". Thanh niên nghiêm túc nói: "Mau nói cho em biết".

"Vẫn chưa chắc chắn. Hơn nữa bây giờ nói cho em biết thì còn đâu niềm vui phá án của em nữa". Cố vấn Tiêu thập phần khổ não mà cảm thán: "Đều trách anh quá thông minh, mãi vẫn không cảm nhận được niềm vui của Bo Bo heo".

Bo Bo heo: "...".


Hai mươi phút sau, mọi người đầy đủ có mặt ở nhà dì Tiết. Lão thái thái sống đơn độc một mình, lần lượt ngồi ở các cạnh của chiếc bàn ăn vuông vức có Vương Viễn Triều, Lý Thu Vũ cùng Trương Bồi Kiện, ghế cuối cùng được Vương Nhất Bác nhường cho dì Tiết, cậu đứng một bên nói rõ với mọi người làm như vậy là để bắt hung thủ, tuy rằng lời này nói ra trong lòng cậu cũng không yên tâm.

"Cho nên," Vương Viễn Triều hỏi: "hung thủ là một trong ba người chúng tôi?".

Lý Thu Vũ lắp bắp kinh hãi, Trương Bồi Kiện thì nhíu mày hỏi: "Các anh định bắt hung thủ như thế nào? Chơi mạt chược à?".

Vương Nhất Bác một cái đầu hai suy nghĩ, cũng may cố vấn nhà mình rất nhanh bưng khay từ nhà bếp đi ra, lần lượt đưa cho mỗi người một tách trà, cười khanh khách nói: "Để cảm ơn sự phối hợp của mọi người, tôi tự mình pha trà xanh, mượn trà và tách nước của dì Tiết, dì sẽ không để ý chứ?".

Lão thái thái hào phóng tỏ vẻ không sao, Tiêu Chiến tự nhiên cũng chuyển cho bà một tách, sau đó nói: "Mọi người nếm thử đi a, đã không còn nóng nữa".

"Cái này không cần thiết đi", Vương Viễn Triều lạnh mặt hỏi: "Rốt cuộc ai là hung thủ?".

Tiêu Chiến lại nói: "Uống hết tách trà này tôi liền nói cho anh biết".

Mọi người không còn cách nào khác, đành phải bưng lên uống một ngụm, dì Tiết uống xong liền hỏi: "Đây là trà nhà tôi sao? Mùi vị sao cứ là lạ thế này".

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Có thể là tôi cho trà hơi nhiều rồi, có chút đắng".

Vương Viễn Triều không kiên nhẫn nói: "Bây giờ có thể nói chính sự rồi chưa?".

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh anh ta, vỗ vỗ lên lưng ghế tựa chỗ anh ta hỏi: "Vương tổng, nghe nói anh đã tặng một sợi dây chuyền đá quý hơn mười vạn cho Lục Dĩnh", Tiêu Chiến nói tên một thương hiệu sản phẩm, hỏi: "Có phải nhãn hiệu này không?".

"Đúng a, có vấn đề gì không?".

"Hiện trường không tìm thấy sợi dây chuyền này nha".

Vương Viễn Triều ngẩn ra, tiện đà hỏi: "Cô ấy đã bán đi rồi?".

"Nhưng hộp vẫn còn, bán dây chuyền của một thương hiệu xa xỉ lại không có hộp đựng nguyên thủy của nó, rất ít người chịu mua đi? Giá bán cũng sẽ suy giảm đáng kể, rất không thỏa đáng nha".

Trong phòng một mảng yên tĩnh.

"Không sai," Tiêu Chiến nói, "là hung thủ đã lấy sợi dây chuyền đi rồi. Hơn nữa hiện trường không có dấu vết bị lục lọi, cho thấy điều gì? Hung thủ biết cô ấy có sợi dây chuyền này, thậm chí còn biết sợi dây chuyền để ở đâu, nhưng hung thủ chỉ biết là sợi dây chuyền có giá trị, lại không biết cái hộp kia cũng có giá trị không nhỏ. Trong ngăn kéo của Lục Dĩnh có rất nhiều trang sức tầm trung, thử hỏi ai sẽ vì ba cái dây chuyền vòng tay mấy trăm tệ mà đi mua hộp đựng trang sức mấy ngàn tệ?".

Vương Viễn Triều không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Chẳng lẽ cô ấy bị hại chết là vì sợi dây chuyền kia? Hung thủ giết người chỉ vì tiền?".

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Mọi người uống thêm ngụm trà nữa đi, tôi sẽ nói tiếp".

Vương Viễn Triều một hơi ngửa đầu toàn bộ uống sạch, những người khác cũng lần lượt bưng tách lên uống thêm một ngụm, Lý Thu Vũ nhịn không được hỏi: "Đây thật sự là trà xanh sao? Tại sao có mùi lạ vậy?".

"A, vừa rồi quên nói," Tiêu Chiến lấy ra một chai nước diệp lục, "đây là nước Lục Dĩnh bình thường hay uống, chị hai tôi nói nó có tác dụng bài độc dưỡng nhan giảm cân tiêu mỡ, dù sao để ở phòng bên kia cũng phí, tôi liền cầm qua đây cho mọi người nếm thử. Tuy rằng mùi vị hơi kỳ lạ, nhưng thật sự rất tốt cho sức khỏe nha".

Ghế dựa 'xoạc' ma sát lên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, dì Tiết bất thình lình đứng bật dậy, một tay đỡ trán không đầu không đuôi nói: "Cái kia, thật không phải, tôi, tôi hơi khó chịu, tôi cần phải, cần phải đến bệnh viện...".

Vương Nhất Bác trầm lặng chặn đường đi của bà, Tiêu Chiến vẫn cố khuyên giải: "Không sao đâu dì, cái này tuy rằng màu sắc có chút dọa người, nhưng quả thật là sản phẩm uống tốt cho sức khỏe đã được nghiên cứu và xác thực, sẽ không ngộ độc đâu".

"Không phải, các cậu..." lão thái thái gấp đến độ mồ hôi đều chảy xuống: "các cậu không hiểu, tất cả chúng ta đều phải đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt!".

"Tại sao phải đến bệnh viện a?". Tiêu Chiến vô tội nói: "Tôi lại không hạ độc mọi người".

Dì Tiết vừa khóc vừa hét to: "Bên trong có bột hạt thầu dầu! Là tôi làm, là tôi bỏ vào được rồi chứ! Cầu xin cậu cho tôi đến bệnh viện, tôi không muốn chết...".

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào", Tiêu Chiến vội vàng trấn an ba nghi phạm bị dọa đến đều đứng hết lên kia, "Chai này là tôi vừa mới mua trên đường đi, chai của Lục Dĩnh đã được đưa đến phòng vật chứng của cục cảnh sát rồi".

===========

Đương nhiên không chỉ là vì tiền, còn có một ít động cơ về tình cảm, chương tiếp theo sẽ đơn giản làm rõ.

Nhưng không ảnh hưởng đến đại cuộc, cho nên vụ án thứ hai xem như kết thúc rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com