Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lấy việc công làm việc tư

Mới gõ như điên lúc 9h, mải đi chơi về muộn uhuhu, thấy lỗi chính tả cmt nhiệt tình cho tui nha, để tui sửa, cảm ơn các bà <3

--------------------------

Nội dung thứ nhất của khóa huấn luyện, chính là giới thiệu sơ lược về ám hiệu thường dùng và cách thức hoạt động của tổ chức, Tiêu Chiến bấy giờ mới hiểu được, thời điểm Diệp Cẩm Nguyên lần đầu đưa anh đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, hắn cũng đã loại trừ được thân phận đảng ngầm của anh.

"Em tùy tiện tiếp cận tôi, diễn xuất rất vụng về, cho nên tôi mới nghi em là lính mới của tuyến khác. Lúc đó tôi gọi một phần kem vani, nghĩa là phát tín hiệu muốn nhận đồng đội." Diệp Cẩm Nguyên vừa mới tắm xong, mặc áo ngủ flannel màu xanh than ngồi tựa lưng lên sofa, chỉ chỉ mái tóc ướt sũng của mình, đưa cho anh một cái khăn mặt, giọng điệu cực kì tự nhiên: "Lau khô cho tôi."

Tiêu Chiến giống như gốc cây nhỏ tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, nghe kiến thức đến mê mẩn, đột nhiên nhận được chỉ thị, mơ màng chốc lát mới hỏi: "Tôi á?"

"Không thì ai?" Diệp Cẩm Nguyên phá lên cười, "Ở đây có người thứ ba sao?"

Tai Tiêu Chiến nóng bừng, lập tức đoán ra được lãnh đạo mình đang mượn việc công làm việc tư, ý tứ rõ ràng, giảng nãy giờ đừng hòng mà nghe miễn phí.

"Diệp tiên sinh, chẳng lẽ những lúc tôi không ở đây ngài đều để tóc ướt đi ngủ sao?"

"Lúc em không ở đây, khắc có người khác giúp tôi. Hiện tại có em rồi, đương nhiên là em làm." Diệp Cẩm Nguyên nhíu mi, "Không muốn?"

"Người khác" là ai, không cần nói cũng biết. Tiêu Chiến dùng trầm mặc chống cự.

"Haiz", Diệp Cẩm Nguyên tiếc nuối đứng dậy, "Nếu thế thì tôi chỉ có thể tự về phòng lau, chuyện của tổ chức hôm nào rảnh tán gẫu tiếp nhé, ngủ ngon."

Tiêu Chiến giằng lại chiếc khăn, dùng sức đem người đẩy trở lại sofa, chính mình cũng quỳ lên, bọc khăn mặt vào cái đầu tròn, chà xát kịch liệt khắp mọi góc độ như đang rửa củ cải, vừa chà vừa nói: "Tay tôi sức lớn, không thể bì được với Catherine tiểu thư thùy mị động lòng người, mong ngài lượng thứ."

Tầm mắt bị khăn mặt che chắn, Diệp Cẩm Nguyên cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác cả đầu mình bị quấn chặt lại dồn sức giày vò. Hắn cười không ra hơi, muốn phản kích lại không xuống tay được, cuối cùng chẳng biết thế nào đã ôm lấy thắt lưng bác sĩ. Giây tiếp theo, khăn mặt được lấy ra, Tiêu Chiến từ trên cao nhìn hắn, đột nhiên phát ra tiếng cười khe khẽ, hai bên tóc của hắn bị túm chặt, Tiêu Chiến ôm bụng cười khúc khích: "Trâu to dũng cảm, không sợ khó khăn!"

Chẳng cần nhìn gương cũng biết kiểu tóc hiện tại của hắn có bao nhiêu. . . . đặc biệt, tất cả mặt mũi đều là nhờ nhóc đồ đệ mới này ban cho, chẳng qua so với đôi mắt trong veo, khuôn mặt tươi tắn của người trước mắt này, không đáng để Diệp Cẩm Nguyên so đo. Hai tay hắn vẫn khống chế eo Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy đẹp đẽ không chịu nổi, ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt cong cong như trăng non, cùng cánh môi căng mịn khuôn cằm trơn bóng, bởi vì đang cười, để lộ ra hàm răng tuyết trắng. Diệp Cẩm Nguyên biết chỉ cần hắn thẳng lưng lên một chút, lại hạ thấp người xuống muốn chút, liền có thể chạm tới nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi mềm mại kia —— trước kia hắn chưa từng gặp qua người nào có nốt ruồi dưới môi, cho nên nó khiến hắn nảy sinh tò mò, tò mò nó có hương vị gì. . . . —— nhưng giờ khắc này, Diệp Cẩm Nguyên lại thấy hơi tức giận, nghĩ: "Con thỏ này, rốt cuộc có biết chính mình đang làm cái gì hay không?!

Mà Tiêu Chiến rõ ràng đã biết, bọn họ quá thân mật, tư thế lại càng quá trớn, bác sĩ cố gắng xuống khỏi sofa, eo lập tức bị hắn ôm chặt.

"Khô chưa?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi.

Thỏ ngốc phản ứng trì độn cả người túng quẫn, vẫn cậy mạnh ra vẻ bình tĩnh.

"Tôi đứng ra sau lau cho ngài, như này không thuận tay."

"Tôi thấy rất thuận mà", Diệp Cẩm Nguyên mặt không đổi sắc nói, "Cứ lau như vậy đi."

Tiêu Chiến thử cậy tay hắn, đương nhiên không thành công, cực kì kháng nghị: "Diệp tiên sinh, ngài thế này có tính là dùng việc công vào việc tư không, thêm nữa, còn có ý định chiếm tiện nghi của tôi?"

"Tôi chỉ nhờ em lau tóc thôi mà, tự bác sĩ Tiêu leo lên người tôi đó chứ. Nói chiếm tiện nghi, phải là bác sĩ Tiêu chiếm của tôi mới đúng."

"Ngài. . . . . !"

Thỏ thỏ phì phò thở dốc tâm tình vẫn chưa tốt lên được, Diệp Cẩm Nguyên nói: "Chắc là bác sĩ Tiêu đã quen lau tóc cho Đỗ thiếu như vậy rồi, nhất thời chưa thay đổi được, để sau này tránh phát sinh hiểu lầm, tôi không thể không mong em luôn tự nhắc nhở mình, hiện tại em đang ở cùng với ai."

Khăn mặt lại lần nữa phủ lên đầu, lần này lực đạo nhẹ đi, nhưng vẫn cất giấu oán khí như cũ.

"Diệp Cẩm Nguyên, tôi phát hiện con người của ngài, thích không nói đạo lý, còn thích liên tưởng lung tung."

"Ai bảo tôi là lãnh đạo của em đâu", Diệp Cẩm Nguyên nói, "Hiện tại hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi lau tóc hắn đến khô cong, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh kỳ quái, ước chừng là đang nguyền rủa hắn sớm muộn gì cũng hói đầu, chẳng qua vẫn không quên chính sự, vừa lau vừa hỏi: "Ngài gọi một phần kem vani, muốn giám định thân phận của tôi, sau đó thì sao? Người chơi đàn kéo sai ba nốt, cũng là ám hiệu ư?"

Diệp Cẩm Nguyên cười thành tiếng, "Em có thể nghe ra được, đã rất không đơn giản. Đúng vậy, chúng ta thường dùng con số để truyền đạt cho nhau những đáp án đơn giản, ví dụ 2 mang nghĩa khẳng định hoặc hành động, 3 là phủ định hoặc rút lui."

"Hắn kéo sai ba âm, nghĩa là phủ định thân phận đặc thù của tôi đúng không?"

"Anh ta tên Lục Niệm Chương, là cấp trên của tôi, phân công quản lý địa bàn Thượng Hải, nếu đã là người một nhà, anh ta sẽ nhận ra, nhưng hiển nhiên là anh ta chưa từng gặp em."

Tiêu Chiến hiểu rõ, "Cho nên Lãnh Phỉ Thúy, là trạm liên lạc của chúng ta?"

Tay phải hắn vỗ nhẹ lên lưng bác sĩ hai cái, tỏ vẻ tán thành. "Dựa theo quy định, ngoại trừ tình huống khẩn cấp, nếu không không thể liên lạc vượt cấp."

"Tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến nói, "Tôi sẽ không tự dưng đến đó, tôi cũng không ăn nổi loại nhà hàng này."

"Sao mà thế được", Diệp Cẩm Nguyên cười khẽ ra tiếng, "Đỗ thiếu cũng đâu phải người keo kiệt."

"Cậu ấy có tiền thì liên quan gì đến tôi?!" Tiêu Chiến lại bắt đầu dùng sức chà xát đầu hắn, "Thế lần kiểm tra sức khỏe tìm vết thương do súng gây ra thì sao? Sĩ quan phụ tá Giang Đình Vân, cũng là người của chúng ta đúng không?"

"Đình Vân chịu chỉ huy của tôi, chúng tôi cùng thuộc đội đỏ, ngoài đánh cắp tin tình báo ra, còn phụ trách đuổi giết phản đồ. Tống Minh Dã bán đứng anh trai em, còn chuẩn bị khai ra rất nhiều người khác, hôm đó ở bộ tư lệnh, sau khi em đi, Hồ Thanh Châu chính miệng nói cho tôi biết, lúc ấy tôi liền quyết định phải nhanh chóng diệt trừ Tống Minh Dã, vỗ sau lưng Hồ Thanh Châu hai phát."

"2 nghĩa là hành động, sĩ quan Giang nhận được chỉ thị của ngài, tiếp đó tìm cơ hội giết phản đồ." Tiêu Chiến ngộ đạo, "Thì ra là thế."

"Em là em trai của "Bác sĩ", yểm trợ che giấu Đình Vân." Diệp Cẩm Nguyên cầm lại khăn, ngẩng đầu mỉm cười, "Lần đó biểu hiện của em không tồi, cẩn trọng vững chắc, phản ứng nhanh nhẹn, tôi chưa từng gặp anh trai em, nhưng khi đó tôi đã nghĩ, em hẳn là không thua kém bao nhiêu."

"Đa tạ lãnh đạo khích lệ." Tiêu Chiến tránh khỏi tay hắn, từ sofa đứng dậy, nói: "Lần này khô cong luôn rồi, mời lãnh đạo kiểm tra."

"Không biết xấu hổ", Diệp Cẩm Nguyên lần sờ mái tóc khô mát của mình, "Da đầu đều bị em làm tróc ra hết rồi."

Tiêu Chiến liên tục cảm thán: "Catherine tiểu thư nhất định là thiên sứ, mới có thể nhẫn nhịn lại còn yêu ngài như thế."

Diệp Cẩm Nguyên chỉ cười, Tiêu Chiến hiển nhiên đã hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Catherine, nhưng hắn không muốn làm sáng tỏ. Kỳ thật sao hắn lại không rõ tâm ý của Catherine? Trước đây hắn đã nghĩ tới vấn đề này rất nhiều lần, đối với nữ nhân xuất thân nghèo khổ, không nơi nương tựa nhưng kiên cường thấu suốt, hắn có đồng cảm, có thương tiếc, có kinh nể, nhưng đó là yêu ư? Diệp Cẩm Nguyên đương nhiên biết không phải, nhưng giờ phút này, hắn lại hi vọng phải, như vậy hắn sẽ không yêu thêm người khác, đúng không? Nhất là kiểu người xinh đẹp nhưng tim đã có chốn về, diễm lệ nhưng không thuộc về hắn.

"Xin hỏi lãnh đạo, nhiệm vụ kế tiếp của tôi là gì?" Tiêu Chiến đứng cạnh sofa, tràn đầy mong đợi.

"Nghe nói đang có kế hoạch liên quan đến hai đảng Quốc-Cộng tên là 'Kế hoạch kỳ lân', cần chúng ta nhanh chóng làm rõ nội dung. Nhưng mà đó là nhiệm vụ của tôi, về phần em, phải tìm cách tiếp cận tư lệnh phu nhân, lăn lộn trước mặt bà ta." Diệp Cẩm Nguyên chỉnh lại mái tóc xù như tổ chim của mình, nói: "Thứ quan trọng như vậy, Hà Quảng Hoa sẽ không để lại văn phòng, hắn vốn không yên tâm về nội bộ của mình, cho nên nhất định phải đem giấu ở nhà. Hắn rất ít khi mời chúng tôi đến nhà hắn, thỉnh thoảng sai tôi tới lấy đồ hộ, tôi cũng chỉ được ngồi phòng khách chờ, không có cơ hội xuống tay."

"Rõ." Tiêu Chiến son sắt nói, "Có tôi đây rồi, bà ta thích dạng gì? Tiểu bạch kiểm nhã nhặn? Mặt trời nhỏ vui tươi?"

Diệp Cẩm Nguyên dở khóc dở cười, "Bà ta sức khỏe không tốt, liên tục thay đổi mấy bác sĩ vẫn không vừa lòng, tôi cần em nghĩ cách giành được phần việc này! Đầu em cả ngày cứ nghĩ cái gì thế?"

"À à, không phải mỹ nam kế", Tiêu Chiến cười nhạt sờ sờ mũi, "Sao không nói sớm."

"Bác sĩ Tiêu thất vọng đấy à? Đừng quên em bây giờ là người của Diệp Cẩm Nguyên tôi, tốt nhất nên an phận thủ thường, đừng có suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây." Hắn từ sofa đứng dậy, làm bộ không phát hiện con thỏ kia đang thừa dịp mình cúi đầu vừa lườm vừa làm mặt quỷ, nghiêm nghị nói: "Bắt đầu từ bây giờ, em phải có ý thức bối dưỡng tố chất đặc vụ của chính mình, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hoàn cảnh của bản thân, kể cả lúc ngủ cũng phải duy trì cảnh giác."

"Yên tâm đi, tôi rất cẩn thận, tôi. . . . ."

Hắn lặng lẽ giơ lên túi tiền vừa mới móc được từ trên người bác sĩ, Tiêu Chiến thức thời im bặt.

"Mỗi ngày trước khi ra cửa, nhớ kỹ kiểm tra tất cả đồ đạc em mang theo bên người, định kỳ kiểm tra lại, trước khi về nhà càng phải tra kỹ hơn nữa, bảo đảm không thừa không thiếu, không bị hoán đổi", Diệp Cẩm Nguyên đặt túi tiền lên bàn trà, "Nếu không sẽ liên lụy tôi."

"Tôi nhớ rồi." Tiêu Chiến thấp giọng đáp.

"Em cứ ở phòng cũ trước đó của em. Ngủ ngon."

Hắn không nghe thấy câu chúc ngủ ngon của bác sĩ, hắn cũng không mong đợi gì. Đi được một nửa cầu thang, Tiêu Chiến mới gào lên: "Diệp Cẩm Nguyên!"

Hắn dừng bước, không xoay người, chỉ hơi nghiêng mặt.

"Tôi sẽ không làm liên lụy ngài." Tiêu Chiến nói, "Còn nữa. . . Cảm ơn ngài đã giúp tôi lấy tro cốt của anh trai."

Diệp Cẩm Nguyên quay đầu lại.

"Tôi không phải vì em, tôi là vì lương tâm của chính mình. Cho nên em không cần cảm ơn tôi."

"Đã nói với ngài rồi, không thể thu hồi." Tiêu Chiến tắt đèn, chân dài nhanh chóng chạy tới cầu thang, vượt qua hắn, cuối cùng đứng ở lan can lầu hai, nghiêng đầu cười với hắn.

"Ngủ ngon, Cẩm Nguyên."

----------------------

Này bảo sao mà thư ký Diệp không đổ đứ đừ cho được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com