Chương 2: Tiểu Dạ Khúc
Nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy gần công ty bách hóa Tân Thế Giới, là nhà hàng tiêu chuẩn Pháp cao cấp được danh môn vọng tộc ở Thượng Hải thậm chí cả những người ngoại quốc yêu thích, trang hoàng tráng lệ, nhân viên phục vụ đều là tuấn nam mỹ nữ, trong đại sảnh có nghệ sĩ dương cầm đang diễn tấu khúc nhạc lãng mạn, Tiêu Chiến lại được đưa thẳng vào phòng riêng.
Diệp Cẩm Nguyên chưa hề lên tiếng, nhân viên phục vụ tiếp đón họ cũng chưa hỏi, chỉ kính cẩn yên lặng dẫn đường, cho nên Tiêu Chiến biết, Diệp Cẩm Nguyên là khách quen ở đây.
Hắn cởi áo khoác giao cho bồi bàn, nhận lấy thực đơn đối phương chuyển lên, thuận miệng hỏi: "Bác sĩ Tiêu từng tới chỗ này chưa?"
Tiêu Chiến vội đáp: "Tôi vừa mới về nước không lâu, sống ở đường Phúc Châu, ở đó chủ yếu là kiểu nhà hàng Trung Quốc, thật ra tôi rất ít khi đến nhà hàng nước ngoài."
"Đường Phúc Châu, địa phận của Kim Vinh bang." Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu, cười nhìn anh, "Bác sĩ Tiêu với Đỗ thiếu quan hệ quả nhiên không đơn giản."
Cũng khó trách Diệp Cẩm Nguyên lại nói như vậy, vừa rồi ở cổng lớn của bộ tư lệnh, Tiêu Chiến dỗ dành khuyên nhủ mãi mới đẩy được Đỗ Mậu Lâm đi, hắn ta thấy anh muốn lên xe Diệp Cẩm Nguyên, xem chừng là rất khó chịu.
"Tiểu Tán", Đỗ Mậu Lâm hỏi, "Cậu từ khi nào lại lăn lộn chung chỗ với loại lưu manh thối này vậy?"
Giọng rất lớn, Diệp Cẩm Nguyên nhất định nghe được, chỉ là không hề tức tối, còn ngồi trong xe cười, cánh tay chống lên cửa kính, bộ dạng cà lơ phất phơ nói: "Tiểu Tán, còn muốn mời tên lưu manh thối như tôi ăn cơm nữa không?"
Vất vả lắm mới có cơ hội, Tiêu Chiến đương nhiên không bỏ qua, nhưng nguyên nhân sâu xa anh không thể nói rõ với bạn tốt được, chỉ đành kêu Đỗ Mậu Lâm rời đi trước, hứa hẹn về sau nhất định giải thích rõ ràng.
"Tôi với Đỗ thiếu quen nhau ở Bắc Bình, cha của cậu ấy Đỗ tiên sinh đột ngột lên cơn hen suyễn ở rạp hát, tôi vừa khéo đi ngang qua, liền hỗ trợ cấp cứu một chút. Sau này đi Paris du học lại gặp được cậu ấy, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tính tình có hơi hấp tấp nóng nảy, nhưng tâm địa không xấu." Tiêu Chiến nói, "Vừa rồi cậu ấy nói năng không chú ý, mong Diệp tiên sinh không trách tội."
Diệp Cẩm Nguyên nửa cười nửa không, chưa tỏ rõ thái độ, đem menu trả lại cho bồi bàn, nói: "Thêm một phần kem vani."
Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi, Diệp Cẩm Nguyên lúc này mới lại nhìn về phía anh, hỏi: "Cậu ta gọi em là 'Tiểu Tán'?"
Tiêu Chiến theo bản năng ngước mắt lên, "Là tên húy của tôi."
"So với tên tự thì càng thích hợp với em hơn." Diệp Cẩm Nguyên tựa người vào ghế sofa làm bằng da, một tay đặt trên mặt bàn trải khăn màu đỏ trắng, xoay xoay ly nước trong suốt, "Nói đi bác sĩ Tiêu, tìm Diệp mỗ có chuyện gì."
Tiêu Chiến biết hành vi của mình quá mức tận tâm, rất khó để đối phương không sinh nghi, nhưng mà anh sớm đã có tính toán, thuận miệng đáp: "Nói ra thực xấu hổ, tôi về nước gần một tháng, chưa tìm được công việc thích hợp. Hiện giờ thời cuộc biến động, phàm là bệnh viện danh tiếng, nếu như thư giới thiệu không đủ sức nặng, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không nhận được. Tôi tuy có chút tích góp, nhưng ngồi không núi vàng cũng ăn hết, hôm nay có duyên gặp gỡ được Diệp tiên sinh, không biết có thể từ chỗ ngài xin một phong thư giới thiệu nhậm chức được không?"
Diệp Cẩm Nguyên gãi gãi lông mày, cười nói: "Chỉ vì cái này? Đỗ gia ở Thượng Hải nắm giữ tới ba bệnh viện tư nhân, em tìm Đỗ thiếu chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"
"Nhưng tôi muốn đến bệnh viện lục quân, dốc sức phục vụ tân chính phủ, hay bệnh viện Phụ Nhân, bệnh viện Minh Đức đều được."
"Tôi hiểu rồi." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Bác sĩ Tiêu muốn tới viện quân y."
"Không tồi." Tiêu Chiến nói, "Tôi không xuất thân từ quân nhân, cũng không có bối cảnh nhân mạch tương ứng để dựa dẫm, đành phải mặt dạn mày dày đến nhờ cậy Diệp tiên sinh."
Diệp Cẩm Nguyên lại cười, "Diệp mỗ bình sinh không đành lòng để mỹ nhân mắc nạn, ở phòng thẩm vấn đỡ lời giúp em, thuần túy là bởi vì khuôn mặt em rất vừa miệng tôi. Nếu bác sĩ Tiêu bằng một điểm này cảm thấy tôi là người lương thiện, tám mười phần là em lầm rồi." Người đàn ông đối diện nâng mắt, như có ý vị sâu xa nhìn về phía anh, "Luận tâm địa, tôi đến nửa điểm cũng không so được với Đỗ thiếu, cho nên tìm tôi nhờ giúp đỡ, phải trả giá đắt hơn chút đó."
Tiêu Chiến nhanh chóng biểu hiện ra bộ dạng đấu tranh tâm lý, lát sau cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu Diệp tiên sinh nguyện ý hỗ trợ, tôi. . . tự khắc tận tâm tận lực báo đáp ngài, thỏa mãn tất thảy yêu cầu của ngài. . . ."
Diệp Cẩm Nguyên cong môi, thong thả nói: "Tất thảy, yêu cầu?"
Hai chữ "tất thảy" bị nhấn mạnh quá đà, nghe càng thêm uy hiểm, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ đạo lý không vào hang cọp sao bắt được cọp con, anh đã hạ quyết tâm, thì không còn lí do để lùi bước nữa.
Tiêu Chiến học theo cách nhấn nhá của hắn, khẳng định tín hiệu ngầm của đối phương, "Tất thảy, yêu cầu."
Diệp Cẩm Nguyên cười nhìn anh, không nhắc lại thêm, trong tươi cười xen lẫn khâm phục, nghiền ngẫm, còn có chút trêu đùa dụ dỗ. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, theo sau là nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi, đứng ngay bên cạnh Diệp Cẩm Nguyên, bày ra tư thế tiêu chuẩn, diễn tấu《Tiểu Dạ Khúc》của Schubert*.
*Tiểu Dạ Khúc hay bản Serenade (tiếng Đức: Ständchen) là nhạc khúc thứ tư trong quyển 1 của bộ Schwanengesang (Bài ca thiên nga) của Franz Schubert. Bài "Dạ khúc" bất hủ mà Franz Schubert sáng tác là để tặng sinh nhật cho một thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ. Ở châu Âu ngay từ thời trung cổ các chàng trai thường có lối tỏ tình bằng cách mượn âm nhạc, ban đêm đến đứng dưới cửa lầu "người đẹp" tự thể hiện bằng tiếng đàn và giọng hát của chính mình. Những bài nhạc lãng mạn này gọi là "serenade". Serenade thời Trung cổ và Phục hưng được biểu diễn không theo một hình thức đặc biệt nào, ngoại trừ nó được một người hát tự đệm bằng nhạc cụ có thể mang theo được như guitar, mandolin)...
Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert nhờ một bạn thân là ca sĩ, trình bày ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Tối đó, người ta bí mật khiêng cây đàn piano vào trong vườn, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn lãng mạn và độc đáo. Thế nhưng, Schubert quên không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ, chứ không dành trái tim cho Schubert.
Tiêu Chiến không hiểu đàn vĩ cầm, nhưng biết chơi phong cầm*, 'Tiểu Dạ Khúc' cũng là tác phẩm anh luyện tập thường xuyên, cho nên anh phát hiện vấn đề rất dễ dàng, chỉ là sự tình xảy ra đột ngột, anh không kịp cẩn thận cân nhắc nguyên nhân, cũng không hiểu rõ ràng mục đích.
*Vĩ cầm là đàn violon ai cũng biết rồi ha, còn phong cầm là đàn xếp, như hình đây nè
Nam sinh trẻ tuổi kéo khúc nhạc hai lần, nhận ba mươi đồng tiền boa của Diệp Cẩm Nguyên, lễ phép nói cảm ơn sau đó rời khỏi phòng.
Lúc này Tiêu Chiến mới nói: "Cậu ấy kéo sai ba nốt."
Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu, "Cái gì?"
"Nghệ sĩ chơi vĩ cầm vừa rồi, kéo 'Tiểu Dạ Khúc' hai lần, sai ba nốt giống nhau, ngay cả vị trí sai cũng không thay đổi." Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, lộ ra vẻ mặt vô tội, "Diệp tiên sinh, ngài không nghe ra sao?"
Diệp Cẩm Nguyên chẳng hề để ý, "Khiến bác sĩ Tiêu cười chê rồi, Diệp mỗ là người thô thiển, âm nhạc để nghe là đủ, cái gì mà nốt nhạc giai điệu, thực sự không hiểu. Có lẽ cậu ta luyện tập theo nhạc phổ bị sai đi."
Buổi sáng có tổng cộng hai mươi ba nghi phạm ở bệnh viện lục quân bị đưa về bộ tư lệnh, Hồ Thanh Châu tra hỏi đại khái, rồi thả đi sạch. Đương nhiên chỉ là thả sợi câu dài bắt con cá lớn, âm thầm phái người theo dõi, dù sao trong tay họ thiếu chứng cứ, một nửa số bác sĩ y tá có quan hệ thân thích với quan chức của tân chính phủ, cứ nhốt ở bộ tư lệnh thì không hay lắm.
Quá trình thẩm vấn vừa mới kết thúc, sĩ quan phụ tá Giang Đình Vân vội chạy đến báo cáo, nói Tống Minh Dã muốn gặp Hồ Thanh Châu.
Tống Minh Đã là một trong những thành viên tình báo của trạm Trung Cộng Thượng Hải, thân phận mặt ngoài là cộng tác viên của toàn soạn 'Tân Dân báo', hành động vây bắt người trên diện rộng của khu đặc cấp đã khiến đại bộ phận đảng ngầm đình chỉ hoạt động hoặc trốn vào chỗ tối, duy chỉ có Tống Minh Dã thích uống rượu, hay đến vũ trường, bị nhóm đội viên cài cắm ở Bách Nhạc Môn phát hiện, lập tức tiến hành bắt giữ.
Hồ Thanh Châu tốn không ít công sức, lúc rút đến móng tay thứ năm, Tống Minh Dã liền nhận tội.
Nội bộ của tổ chức đảng ngầm liên kết thành một đường dây, Tống Minh Dã chưa từng hoạt động ngoại tuyến, chỉ biết vị trí và phương thức liên lạc của cấp trên mình, tức "Bác sĩ", Hồ Thanh Châu lần theo đường dây bắt được người, nhưng "Bác sĩ" là tay mạnh miệng, không ép được hắn khai ra nhiều tin tình báo, ngay cả danh tính thật của đối phương cũng chưa nắm được.
"Nước nghe lời" có thể làm người ta trong lúc ý thức không rõ ràng khai ra manh mối, thực chất chỉ là loại mê dược có tác dụng phụ cực lớn, "Bác sĩ" dưới trạng thái bị tra tấn gần chết không thể tiếp nhận thêm thuốc, nhanh chóng hôn mê, mất đi giá trị lợi dụng, bí mật xử bắn ngay trong đêm.
Đảng ngầm bị bộ tư lệnh hành quyết, bình thường sẽ lập tức hỏa táng, tro cốt vùi lấp qua loa ở bãi tha ma ngoại ô thành phố, không lập bia, thậm chí không có bất cứ ký hiệu gì. Cát bụi trở về với cát bụi, Hồ Thanh Châu nghĩ, không thể trách người khác, đây là cái giá của việc không thức thời.
Về phần Tống Minh Dã, chẳng khác nào tên trộm gà, sợ khai ra rồi liền mất giá trị lợi dụng, lập tức bị diệt khẩu, hệt như bị táo bón hôm nay dồn một chút, ngày mai lại dồn thêm một chút, chọc Hồ Thanh Châu phiền muốn chết, nhưng hắn chưa làm gì được đối phương. Hiện tại muốn gặp người, hẳn là đã bụng dạ thoải mái rồi.
Hồ Thanh Châu dẫn theo mấy tên thuộc hạ đến khách sạn Mỹ Hoa trước, đội viên canh giữ ngoài cửa nói Tống Minh Dã mấy ngày nay không hề bước chân ra khỏi phòng, Hồ Thanh Châu đi vào, nhìn thấy tấm rèm được kéo kín mít, đèn cũng không bật, Tống Minh Dã đang ngồi trên sofa suy xét cuộc đời.
"Tống tiên sinh." Hắn đóng cửa, khoanh tay đứng ở huyền quan, "Lại có lời cần khai báo?"
Ai ngờ Tống Minh Dã hoảng hốt đứng bật dậy, khúm núm nói: "Hồ đội trưởng, xin ngài thương xót, phái thêm vài người bảo vệ tôi, ngoài cửa chỉ có hai người tuyệt đối không đủ!"
Hèn nhát. Hồ Thanh Châu thầm mắng trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười, "Tống tiên sinh, nếu tôi gióng trống khua chiêng phái hai đội quân đến canh giữ anh, không phải càng chọc người ta chú ý sao?"
"Hồ đội trưởng ngài có điều không biết, nhóm đảng ngầm ở Thượng Hải có một chi đội đỏ, chuyên xử lý phản đồ, bọn họ kỹ thuật bắn súng cao siêu, xuất quỷ nhập thần. . . ." Tống Minh Dã đau khổ cầu xin, "Bọn họ rất nhanh sẽ biết tôi trốn ở chỗ này, sẽ lập tức hành động đó!"
Hồ Thanh Châu mất kiên nhẫn nói: "Anh rốt cuộc có chính sự không? Tôi công vụ bận rộn, không rảnh tiêu tốn thời gian ở đây với anh!"
Nói xong xoay người muốn đi, Tống Minh Dã vội vàng kéo tay áo hắn, nói: "Tôi có tin tức quan trọng, nhưng sự tình trọng đại, tôi muốn đích thân báo cáo với Hà tư lệnh!"
Hồ Thanh Châu đẩy cánh tay kia ra khỏi áo mình, "Anh nghĩ mình là ai, cũng xứng gặp Hà tư lệnh?" Hắn cười lạnh, "Anh có nói không, không nói thì ngay cả hai tên giữ cửa ngoài kia tôi cũng cho lui, đem anh vứt ra đường cái!"
Tống Minh Dã lại cò kè mặc cả, "Nói với Hồ đội trưởng cũng được, nhưng tôi có điều kiện, trong vòng ba ngày ngài phải đưa tôi đến Nam Kinh. Bằng không cho dù là chết, tôi cũng không khai nửa lời."
Hồ Thanh Châu muốn dụ người vào tròng trước, dứt khoát nói: "Được. Tôi sẽ cho người chuẩn bị thân phận giả và vé xe, cùng điểm dừng chân an toàn ở Nam Kinh. Anh nói đi."
"Có đảng ngầm ẩn núp trong bộ tư lệnh", Tống Minh Dã nhìn hắn nói, "Hơn nữa cấp bậc không thấp."
Hồ Thanh Châu lập tức hỏi: "Là ai?"
Tống Minh Dã bình tĩnh trả lời: "Sau khi đến Nam Kinh, tôi sẽ gửi điện báo cho ngài."
Một bữa cơm ăn mất hơn một giờ, Diệp Cẩm Nguyên chưa hề đề cập đến thư giới thiệu, lại khăng khăng đòi thanh toán. Sau khi ăn xong hai người rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh, Tiêu Chiến nghe được thanh âm mềm mại gọi: "Cẩm Nguyên!"
Anh xoay người, thấy một cô gái mặc sườn xám xanh nhạt, dáng người thướt tha yểu điệu bước tới bên cạnh Diệp Cẩm Nguyên, quen thuộc bám lên cánh tay hắn, oán trách: "Anh còn nói đi trụ sở bộ tư lệnh xong sẽ về với em, hóa ra là gạt người."
Diệp Cẩm Nguyên mặc cho cô kéo, ngữ khí dịu dàng, "Xã giao đột xuất, hiện tại xong rồi. Buổi chiều tôi tìm em, được không?"
Cô gái lập tức vui vẻ nhoẻn miệng cười, cô trang điểm rất dày, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cô thực quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.
"Em hẹn mấy chị em qua uống trà chiều, sau đó đánh bài, anh có muốn đến không?"
"Được. Thua tính cho tôi." Diệp Cẩm Nguyên gật đầu chào hỏi vài vị mỹ nữ ngồi cách đó không xa, "Muốn ăn gì tùy ý gọi, hóa đơn ghi vào sổ của tôi."
Ra khỏi Lãnh Phỉ Thúy, Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Bác sĩ Tiêu về nhà chưa? Tôi đưa em về."
"Cảm tạ ý tốt của Diệp tiên sinh, tôi không nên cứ chiếm dụng thời gian của ngài." Tiêu Chiến khách khí nói, "Thư giới thiệu nhậm chức, Diệp tiên sinh có chịu đồng ý giúp đỡ tôi không?"
Diệp Cẩm Nguyên tựa cửa xe, cúi đầu cười khẽ, rốt cuộc nói: "Thật có lỗi, đáp án của tôi là —— từ chối."
Tiêu Chiến có chút thất vọng, nhưng không ngoài dự đoán, tuổi còn trẻ đã có thể trở thành tâm phúc bên cạnh lãnh đạo cấp cao của tân chính phủ, nhất định có chỗ hơn người, không dễ dàng tiếp cận lợi dụng như vậy.
"Tôi hiểu rồi." Anh mím môi nở nụ cười, "Vẫn là cảm ơn ngài."
Diệp Cẩm Nguyên mở cửa xe ngồi xuống, trước lúc khởi động xe liền cười với anh, "Tạm biệt bác sĩ Tiêu", nam nhân nói, "Chúc em may mắn!"
------------------------
[Phần đọc mở rộng]
Đội đảng ngầm đỏ: lấy tư liệu từ ban Hành động đặc biệt của ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, cũng gọi là đội đỏ, đội đánh chó, nhiệm vụ hàng đầu là xử lý phản đồ nội đảng. Sự kiện nổi bật mời tra "Tiếng súng trên đường Hà Phi*".
*Sự kiện thanh lý phản đồ của đội đỏ trên đường Hà Phi thuộc Tô Giới Pháp vào nửa đêm ngày 11 tháng 11 năm 1929
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com