Chương 11. Đợi em lớn, đi rồi em ăn thịt anh nha 😏
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa đi vào sinh hoạt của Tiêu Chiến. Cậu dọn hết quần áo, đồng phục đi học sách vở các thứ lôi đến nhà Tiêu Chiến, sắp xếp hết chúng vào phòng ngủ của hai người. Đêm đó khi hai người mệt nhọc ngã ra giường thì cũng đã 2 giờ sáng. Tiêu Chiến có chút buồn ngủ ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng nhẹ phàn nàn. "Anh đã nói ngay mai rồi dọn. Em cứ nhất đinh nói ngay hôm nay. Em xem mệt chết rồi. Mai làm sao mà đi làm nổi đây"
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào cổ anh tủi thân nói "Để mai lại sợ anh đổi ý đó"
Tiêu Chiến cười "Không có đổi ý. Sẽ không"
Vương Nhất Bác "Sau này cho dù anh có giận em, cũng đừng mắng em "cút" có được không? Nghe vậy em đau lòng lắm"
Tiêu Chiến nháy mắt đau lòng đi lên "Uhm. Sẽ không. Anh sẽ không mắng em, đuổi em đi nữa. Nhất Bác, anh rất thích em. Vì vậy đừng sợ, ngủ đi. Anh ôm em ngủ"
Vương Nhất Bác nhích người lên cao ngang tầm với Tiêu Chiến nhịn không được mà kéo anh cùng nhau hôn môi. Cậu nhóc mặc dù chưa từng yêu ai nhưng mà đến những nơi phóng khoán như quán bar từ lâu nên hôn qua cũng không ít, sau một hồi cả hai tranh đấu cuối cùng quyền chủ động của nụ hôn này cũng rơi vào tay cậu nhóc cấp ba, chứ không phải anh thanh niên hai tám tuổi yêu qua mấy lần bạn gái. Tiêu Chiến có chút hít thở không thông. Anh cảm thấy bàn tay của tên chó con đã chuôi được vào bên trong vạt áo mình nháy mắt đẩy cậu ra. Anh vừa thở dốc vừa nói .
"Vẫn là đến đây thôi. Em chỉ vừa tròn mười bảy tuổi. Anh cảm thấy chúng ta không nên làm sâu hơn nữa. Anh sợ sẽ tổn thương em, em vẫn còn nhỏ. Anh có thể chờ"
Vương Nhất Bác nghe xong bất chợt hiểu ra anh đang nghĩ tới cái gì bật cười khùng khục ghẹo cho Tiêu Chiến xấu hổ lên đánh cậu mấy cái mới chịu im lặng một chút . Cậu cười nói "Được thôi. Vậy đợi chúng ta đợi sinh nhật mười tám tuổi của em nha" .[ Ca ca ngốc, anh nghĩ anh ở trên hả. Anh vẫn còn non và xanh lắm ca ơi].
Sau đó, hai người thành thật mà ôm nhau ngủ, chỉ mà bây giờ đã thay đổi thành Vương Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy chuyện bị một cậu nhóc nhỏ hơn mười tuổi, à không hai tháng nữa là nhỏ hơn mười một tuổi luôn, ôm vào lòng cứ thấy quái quái thế nào đó. Nhưng mà cũng không xoắn xuýt được bao lâu, anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Kể từ đêm Vương Nhất Bác bị anh đuổi ra khỏi nhà cho đến nay, đây là đêm mà anh ngủ ngon nhất. Tiêu Chiến chỉ còn duy nhất một băng khoăn là anh sẽ đối mặt với mẹ và cha Tiêu như thế nào đây. Thôi đi, để mai tính.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Anh nhẹ nhàn rời giường, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán cậu một chút, rồi mới thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Làm xong bữa sáng, anh trở về phòng kiên nhẫn gọi con cún con gắt ngủ dậy, sợ cậu trễ giờ học. Nào ngờ cún con còn không nhận ra anh, cậu gắt ngủ đánh bẹp vào bàn tay đang véo má cậu của anh, miệng thì lầm bầm "Dì Từ để con ngủ thêm một tí đi mà". Tiêu Chiến vừa tức vừa cảm thấy cậu quá đáng yêu, hôn một ngụm lên đôi môi đang dẩu ra của cậu rồi kề sát bên tay cậu nói.
"Vương Nhất Bác, em khá lắm còn dám đánh tay anh"
Vương Nhất Bác lập tức mở mắt "Chiến ca??? Em... em không biết là anh"
Tiêu Chiến cười cười xoa đầu cậu nói "Ngoan rời giường, còn lề mề đảm bảo trễ học đó"
Vương Nhất Bác đáp "Dạ vâng, rồi chạy ào vào phòng tắm". Cậu không thể để Tiêu Chiến phát hiện đêm qua mình làm anh đến bật khóc ở trong mơ và thành quả là cái quần lót đang dính đầy tinh dịch aaaa. Xấu hổ quá đi...
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến đưa cậu đến trường, rồi mới lái xe đến phòng làm việc. Anh vừa bước vào chào mọi người với nụ cười tươi như gió xuân ở trên môi liền ngay lập tức dọa cho bọn họ phải lên group chat thảo luận một hồi.
Group wechat văn phòng Z&X [Z là chữ cái đầu tiên trong tên tiếng anh của Trịnh Bằng và X là lấy từ tên của Tiêu Chiến]
Thông báo nhóm "Sếp Tiêu ôn nhu đột nhiên khó ở" đã bị đổi tên thành "Sếp Tiêu ôn nhu đột nhiên khó ở đã ôn nhu trở lại"
Thông báo nhóm "Sếp Tiêu ôn nhu đột nhiên khó ở đã ôn nhu trở lại" đã bị đổi tên thành "Sếp Tiêu ôn nhu đã quay trở lại"
Sếp Trịnh: Xin lỗi cái tên mấy đứa đặt quá không hay rồi. Nên anh đã đổi thành một cái tên mới . Mấy đứa có thấy hay hông nè?.
Nhân viên A: Bình thường ạ.
Nhân viên B: Bình thường+1
Nhân viên J: Bình thường +9
Sếp Trịnh: "...."
Nhân viên C: Quay lại nội dung chính nào!!! Mọi người đoán xem vì sao sếp Tiêu lại vui trở lại. Mặt dù quầng thâm mắt thì to, môi cũng có chút sưng nhưng mà vui vẻ y như gió xuân phơi phới..."
Nhân viên D: Không lẽ !!!!!!!!!! Mọi người có nghĩ như tui hông zạ?
Nhân viên H: Tui không biết là chế có nghĩ giống tui không. Nhưng tui mạnh dạng đoán có liên quan đến tiểu Vương đó.
Nhân viên G: Tui cũng đoán vậy. Sếp Trịnh, hay là anh vào văn phòng thám thính một chút đi.
Sếp Trịnh: "Thôi... Anh không muốn bị mắng cút nữa đâu. Đau lòng lắm đó."
Nhưng cuối cùng vì bản tính tò mò của mình một lúc sau Trịnh Bằng cũng nhịn không nổi nữa mà chạy vào phòng làm việc của Tiêu Chiến để mà thám thính tình hình. May cho hắn hôm nay Tiêu nhà thiết đại tài Chiến vừa có được tình yêu tâm trạng vui vẻ, không có không khách khí mà đuổi người rời đi, chỉ là mặc kệ hắn giống như bù nhìn mà thôi. Cuối cùng Trịnh Bằng cũng ra về tay trắng. Buổi chiều Tiêu Chiến tan ca vô cùng đúng giờ , nhưng bộ dạng không hề thông thả như mọi ngày, mà là bộ dạng ba chân bốn cẳng vội vàng đi đón ai đó. Lúc Tiêu Chiến sách theo cặp chạy như gió ra khỏi cửa phòng làm việc. Nhân viên của Z&X, chính thức bị dọa đợt hai trong ngày.
Tiêu Chiến là hối hả chạy đến đón bạn trai nhỏ của anh. Trường của cậu tan học cùng một lúc với phòng làm việc, nhưng chạy xe từ phòng làm việc đến đó lại khá xa. Tiêu Chiến không muốn để bạn trai nhỏ đợi lâu, nên chạy có chút vội vã, thiếu điều muốn vượt đèn đỏ luôn rồi. Lúc anh đến nơi nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục tóc nhuộm đen vô cùng đẹp trai đứng ở cổng trường, xung quanh cậu vây lấy thành một nhóm nhỏ toàn là con trai, có hai người còn choàng vai bá cổ cười nói điệu bộ vô cùng thân thiết, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy lửa nóng bốc đầy đầu. Anh không thèm xuống xe đậu xe ở bên kia đường mà bóp kèn tin tin để thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Anh chống một tay lên cửa kính xe, một tay cằm vô lăng khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu tạm biệt đám nhóc đứng bên cạnh, nở nụ cười lộ ra cả dấu ngoặc nhỏ từng bước hướng về phía anh mà đi. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đi được bao xa liền có một cô bé ôm theo một gói quà bộ dạng xấu hổ chặng đường cậu lại để tỏ tình. Đám nhóc vây hai người kia thành một vòng tròn, Tiêu Chiến không biết hai người kia làm gì ở bên trong, có chút đứng ngồi không yên muốn mở cửa xông ra đó kéo Vương Nhất Bác về phía mình, nửa thì cảm thấy việc làm đó không quá phù hợp với độ tuổi, nên đành im lặng chờ đợi. Cũng may, Vương Nhất Bác không để anh chờ đợi quá lâu. Cậu lạnh lùng từ chối cô bé một cách vô cùng dứt khoát . Cậu nói.
"Tôi không thích con gái đâu. Cậu đừng thích tôi nữa. Hãy đi thích người khác thì hơn. Tạm biệt"
Sau đó cậu tách ra đám đông đi về phía xe của Tiêu Chiến mở cửa ghế phó lái ngồi vào. Cậu cười ngọt ngào ."Chiến ca , anh đến nhanh quá. Em vẫn còn nghĩ phải 15 phút nữa anh mới đến"
Tiêu đang ăn dấm Chiến ngữ khí thập phần khó chịu vừa khởi động xe vừa nói "Hừ. Được hoan nghênh dữ lắm ha"
Vương Nhất Bác cười đáp "Cũng thường thôi. Đừng có nói với em là hồi đi học anh không được hoan nghênh bằng em nhá. Chiến ca, anh đang ăn dấm sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt với cậu nói "Không có"
Vương Nhất Bác cười càng to véo má anh một cái "Ôi Chiến Chiến nhà chúng ta đổ dấm đáng yêu quá ~~~"
Tiêu Chiến quay lại trừng mắt với cậu càng hung hơn còn nhe cả răng thỏ ra cảnh cáo.
"Cái tay này!!! Còn có ngữ khí đó là sao??? Em nghĩ mình lớn hơn anh sao??? Không biết lớn nhỏ gì cả. Anh mà thêm vài tuổi nữa đoán không chừng có thể bằng tuổi ba em đó , còn dám vô lễ với anh?"
Vương Nhất Bác đáp "Anh nói vậy ý là muốn em coi anh là trưởng bối??? Mơ đi, chúng ta là quan hệ bạn trai bạn trai, là bình đẳng đó. Ha Ha nhưng thật ra anh không bằng nổi tuổi của ba em đâu, ông ấy đã hơn năm mươi gần sáu mươi luôn rồi"
Tiêu Chiến ngạc nhiên "Còn lớn hơn cả ba anh cơ à? Thật không đó , là do kết hôn muộn sao?"
Vương Nhất Bác cười nhạt đáp "Không là do quá bận bịu với công việc, cả hai kết hôn hơn mười năm mới chịu sinh em. Hì Hì, nên lúc mới vừa sinh sức khỏe em không được tốt, năm em tám tuổi còn phát hiện bị viêm cơ tiêm a, điều trị rất lâu mới khỏi đó. Nhưng mà lúc em nằm viện, lại không có ai chăm cả. Ba mẹ đều bận cả, em ở viện chỉ có một mình thôi..."
Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều vội vã tấp xe vào lề đường dừng lại đuôi mắt đỏ ửng lên. Anh tháo dây an toàn của bản thân và cậu rồi kéo cậu vào lòng mình thấp giọng nói "Không sao rồi. Từ giờ liền có anh ở cạnh em. Nhất Bác, anh sẽ trở thành gia đình của em nhé"
Vương Nhất Bác cười không kiềm được mà rướn lên câu cổ anh mà hôn. Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ mà đáp lại cho đến khi có chiếc xe phía sau không ngừng nhấn kèn báo hiệu muốn xe bọn họ nhường đường, Tiêu Chiến mới xấu hổ đẩy con cún đang tham lam gặm cắn môi mình rời ra, xấu hổ khởi động máy chạy về phía trước.
[Dạo này có chút lười á. Có ai cổ vũ cho miếng tinh thần đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com