Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Hoàn

Sau đó mọi chuyện lại trở về theo quỹ đạo thông thường, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đến trường đua tham gia huấn luyện chuẩn bị cho giải đua chuyên nghiệp đầu tiên mà cậu được tham gia diễn ra vào ba tháng nữa.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu đến công ty làm việc. Ba Vương đảm nhận chức vị chủ tịch, còn Tiêu Chiến đảm nhận chức vị tổng giám đốc. Toàn bộ nhân viên phòng làm việc của anh đều đã được tuyển dụng vào công ty của ba mẹ Vương, ngay cả Trịnh Bằng, ban đầu không tán thành lắm với việc sát nhập phòng làm việc của mình vào một công ty lớn như của ba mẹ Vương, hiện tại cũng đang đảm nhận vị trí giám đốc nghiệp vụ, là người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến và Trịnh Bằng trước đây chỉ đảm nhận mảng thiết kế, bên A có yêu cầu thiết kế bất kỳ hạng mục nào nếu bên B có khả năng đều có thể hợp tác. Tuy nhiên công ty của ba mẹ Vương lại là một công ty không chỉ chuyên về thiết kế mà còn thầu luôn lĩnh vực truyền thông quảng cáo, bởi vì có danh tiếng tốt từ công ty mẹ ở Anh Quốc, nên công ty vừa khánh thành liền có rất nhiều hợp đồng và đối tác tìm tới.

Trước đây Tiêu Chiến chỉ học chuyên ngành thiết kế, không hề có kinh nghiệm quản trị hay là ở lĩnh vực quảng cáo. Vì vậy anh đã dùng ba năm ở Anh Quốc theo ba mẹ Vương để học hỏi. Ba mẹ Vương từ lâu đã xem anh là con trai ruột thịt, cũng không đặt kỳ vọng nào ở trên người Vương Nhất Bác nữa, vì vậy đã dồn rất nhiều tâm huyết để đào tạo anh, khiến anh trong tương lai nhất định sẽ trở thành một người kế nghiệp xuất sắc.

Tiêu Chiến vừa về nước một tháng, đột nhiên vào một buổi chiều muộn. Anh vừa tan ca định chốc nữa trên đường về sẽ ghé siêu thị một chuyến , mua một ít thực phẩm về nhà nấu mấy món thật ngon tẩm bổ cho người nhà anh. Nhưng anh lại bị Trịnh Hạo ,người đáng ra vẫn phải đang ở Anh Quốc chặn lại đầu xe kiên quyết mời anh đi ăn một bữa cơm.

Tiêu Chiến ngay lập tức từ chối, nhưng Trình Hạo lại bảo có thứ hay ho muốn đưa cho anh xem. Anh suy nghĩ rất lâu cuối cùng xuống xe đi bộ cùng hắn đến toà nhà đối diện cùng uống một cốc cà phê.

Trịnh Hạo nhìn anh hai mắt sáng lấp lánh, giọng nói lại mang theo chút  trách cứ "Sao anh lại chặn số của em, ngay cả wechat cũng vậy. Anh có biết em nhớ anh lắm không hả?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói "Tôi cho là bản thân thể hiện rất rõ ràng rồi. Chính là tôi muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu"

Trịnh Hạo bắt đầu có chút mất bình tĩnh "Nhưng em không muốn"

Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang "Cậu bảo có vật cần đưa tôi xem. Nếu không có vậy thì xin lỗi tôi đi trước vậy", mắt thấy Tiêu Chiến muốn đẩy ghế đứng lên Trịnh Hạo vội vàng mang túi hồ sơ trong tay đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Nội dung bên trong Tiêu Chiến xem qua hết một lượt tất cả đều là ảnh chụp Vương Nhất Bác ôm hôn rất nhiều cô gái, thậm chí có cả chàng trai ở đủ mọi tư thế khác nhau. Nhìn thấy Tiêu Chiến nhăn mày Trịnh Hạo đắc ý cười nói "Anh không biết có đúng không? Rằng ba năm anh ở anh. Chồng của anh đã cắm trên đầu anh không biết bao nhiêu cặp sừng."

Tiêu Chiến liếc mắt rời khỏi túi hồ sơ, sao đó bỏ hết ảnh vào bên trong quăng trả lại cho Trịnh Hạo. "Tôi tin em ấy, sẽ không bao giờ làm như vậy. Còn nữa mặc dù Photoshop rất cao tay nhưng cậu quên tôi từng là nhà thiết kế sao. Mấy phần mềm này tôi đều sử dụng vô cùng thành thạo. Trịnh Hạo, cậu dừng lại đi trước khi tôi thực sự dùng biện pháp mạnh với cậu.". Dứt lời anh đứng dậy rời đi thật nhanh, đến khi Trịnh Hạo đuổi theo kịp anh đã ngồi lên xe khởi động và lái đi mất.

Trịnh Hạo nhìn theo hình ảnh ngày càng xa của chiếc xe kia tức giận mắng ầm lên doạ cho người đi đường hoảng hốt một trận.

Trịnh Hạo sao đó vẫn còn đến, còn cố gắng dùng mấy lời lẽ khích tướng ngay ở trước mặt Vương Nhất Bác bảo ba năm ở Anh Quốc, Tiêu Chiến và hắn đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ với nhau, mày không biết đâu tao rất mê đắm dáng vẻ câu nhân lúc ở trên giường của anh ấy......

Trịnh Hạo chưa kịp dứt lời đã bị Vương Nhất Bác tung cho một đấm làm cho miệng mồm đầy máu còn gãy cả răng. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói "Tao cấm mày bôi nhọ anh ấy, dù chỉ bằng một chút lời nói cũng không được. Hiểu chưa"

Tiêu Chiến đã tiến tới giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác nếu không Trịnh Hạo e là đêm nay phải nhập viện vì đa chấn thương rồi. Trịnh Hạo chửi ầm lên còn doạ kiện Vương Nhất Bác tội hành hung mình, hắn nhất định sẽ làm ầm ĩ lên báo đến khi nào tư cách thi đấu motor của cậu bị tước đi mới thôi. Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn hắn sao đó mở ra điện thoại phát lên đoạn ghi âm từ nãy đến giờ. Tiêu Chiến nói "Cậu vu khống tôi trước. Tôi là chồng cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Vì vậy muốn kiện thì tôi cũng sẵn sàng kiện ngược lại, để xem chúng tôi và cậu ai mới là người thắng", sau đó anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác vội vàng trở về nhà bỏ mặc Trịnh Hạo điên cuồng gọi tên anh ở phía sau lưng.

Cuộc đua đầu tiên trong sự nghiệp của Vương  Nhất Bác cuối cùng cũng đến. Thành tích của 2 ngày chạy thử đều đạt kết quả khả quan luôn nằm trong top đầu.

Vào ngày thi đấu chính thức Tiêu Chiến đã hứa sẽ đến trường đua cổ vũ cho cậu, vậy mà còn ba mươi phút nữa cuộc đua đã chính thức bắt đầu vậy mà vẫn không thể thấy bóng dáng của anh đâu hết, mà gọi điện thoại lại không liên lạc được. Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui vô cùng lo lắng mag đi qua đi lại rất lâu, cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy một nhân viên công tác đang xem video một vụ tai nạn liên hoàn vừa mới xảy ra trên điện thoại di động. Đồng tử Vương Nhất Bác mở lớn khi nhận ra trong số các phương tiện bị đâm phải còn có bản số xe của Tiêu Chiến nữa

Vương Nhất Bác vô cùng hoảng sợ. Bởi vì đã thay đồ đua, trên người không mang điện thoại, cậu điên cuồng chạy trở lại phòng nghỉ mở tủ đồ cá nhân lục tìm điện thoại gọi rất nhiều cuộc cho Tiêu Chiến, nhưng tất cả đều không thể kết nối. Cậu vội vàng chạy tìm và nói xin lỗi huấn luyện viên , sau đó cứ vậy bỏ mặc cuộc đua sẽ diễn ra trong vòng 30 phút nữa , mặc nguyên trên người bộ đồ đua bó sát mà chạy đến bệnh viện nơi các nạn nhân của vụ tai nạn bị đưa đến đó.

Vương Nhất Bác  phóng như bay trên đường, rồi lại mặc đồ đua như người mất hồn xông vào phòng cấp cứu. Cậu nắm lấy tay một nữ y tá gấp gáp hỏi:

"Nạn nhân của vụ tan nạn ô tô liên hoàn,.... được mang đến đây cấp cứu... có một nam nhân trên 30 tuổi đúng không? Người đó... Người đó đâu rồi?"

Y tá trong giọng nói mang theo áy náy nói  "Xin lỗi anh.... Anh là gì của nạn nhân a? Thật xin lỗi. Nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa đến đây rồi ạ. "

Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu không chịu tin "Không... Không thể nào... "

Nữ y tá chỉ về chiếc giường bệnh nằm ở một góc bị phủ khăn trắng. Vương Nhất Bác  cảm thấy cả người tê liệt không còn cảm giác nữa. Cậu dùng hết sức bước về phía giường. Cậu không dám mở khăn trắng ra cứ vậy ôm lấy thân người kia qua một mảnh vải mà khóc lóc gào thét đến tê tâm liệt phế, khiến cho những bệnh nhân và người nhà ở những giường bệnh xung quanh cũng sụt sịt theo.

"Chiến ca, anh tỉnh lại đi huhu.  Chiến ca , anh nói hôm nay sẽ tặng cho em bó hoa chúc mừng em  giành được chức vô địch đầu tiên của mình kia mà....  Chiến ca, Tại sao anh lại nuốt lời. Tại sao lại có thể bỏ lại em chứ. Em thật sự sẽ không sống nổi mất.  Chiến ca huhu Chiến ca huhu"

Tiêu Chiến cả người không sao chỉ là quần áo bị dính đầy máu của những người bị nạn khác mà anh cứu giúp lúc nãy, vừa trình bày nội dung cuối cùng với đồng chí cảnh sát xong. Anh liên tục xem đồng hồ, vẫn còn 5 phút nữa trận đua mới bắt đầu nhưng anh sợ cho dù có bắt được xe ngay lập tức cũng không thể đến kịp để nhìn thấy khoảng khắc chồng của anh lăn bánh cán qua vạch đích.

Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài xoay người nhanh chân chạy như bay muốn rời khỏi bệnh viện, nào ngờ lúc chạy ngang phòng cấp cứu lại nghe thấy âm thanh khóc lóc vô cùng quen thuộc của chồng anh, người đáng ra bây giờ không nên ở đây nhất.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng cấp cứu hồ nghi gọi cậu "Vương Nhất Bác, em làm gì ở đây vậy? Còn cuộc đua thì sao?Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác, em có nghe thấy anh nói không?"

Vương Nhất Bác ban đầu còn nghĩ là bản thân nghe lầm phải đợi hơn 15 giây mới nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Cậu ngẩn mặt lên Tiêu Chiến liền nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu trông vô cùng đáng thương, anh lại nhịn không được mà cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác không nói gì cả đứng dậy chạy như bay về phía Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, lại một lần nữa khóc thảm hơn, khóc đã rồi cậu ôm lấy gương mặt anh cứ vậy mà hôn lên đôi môi đó trước ánh mắt của bao nhiêu người.

"Chiến ca, anh còn sống hả? Huhu may mắn , quả thật may mắn "

"Em nói ngốc cái gì vậy tất nhiên là vẫn còn sống, thậm chí còn không hề bị thương đâu"

"Nhưng mà em xem tivi lại hỏi y tá, còn tưởng người nằm kia là anh mà khóc quá trời huhu. Em sợ lắm huhu không được rồi... Em sợ chết mất huhuhu"

"Em nhìn thấy tin tức liền chạy đến đây? Vậy còn cuộc đua thì sao?"

"Em không thi, thi đấu đâu quan trọng bằng anh chứ. Không có cuộc thi này năm sau em vẫn có thể tiếp tục tham gia, nhưng còn anh thì chỉ có một"

Tiêu Chiến đỏ mắt nói "Đồ ngốc. Anh rõ ràng không sao mà?"

Vương Nhất Bác lau vội nước mắt nước mũi còn vương đầy gương mặt đẹp trai nói "Kể em nghe đi, sao anh lại an toàn vậy rõ ràng trên điện thoại em thấy chiếc xe của anh cũng bị tông đến móp méo cả rồi"

Tiêu Chiến cười nói "Là do có một thiên thần đã cứu anh a", dứt lời anh kéo cậu đi đến chỗ cô y tá ở quầy trực nhận lấy một cái thùng giấy , Vương Nhất Bác vạch thùng ra phát hiện bên trong vậy mà lại có một chú mèo con lông đốm trắng đốm đen cả người ú núc chân thì ngắn ngủm đang ngủ vùi bên trong thùng giấy rất đáng yêu.

Tiêu Chiến nhỏ giọng kể "Anh vừa gấp gáp chạy đến trường đua vì sợ trễ giờ, nhưng mà lúc chạy ngang địa điểm xảy ra tai nạn liên hoàn lại phát hiện bé mèo này nhịn không được tấp xe vào lề mà dừng xe chạy xuống xem sao, chỉ là không ngờ anh vừa bế bé mèo lên vẫn chưa kịp chạy trở về xe thì đã trực tiếp nhìn thấy chiếc xe của mình bị tông nát. Em nói xem nó đúng là cứu anh một mạng rồi đúng không?"

"Đúng vậy. Nó cũng thật đáng yêu. Anh đã đặt tên cho nó chưa?"

"Anh gọi em ấy là kiên quả. Mắt em ấy quá tròn giống quả hạch vô cùng em không thấy sao. Sau này nó sẽ là con gái của hai chúng ta, sẽ cùng chung sống với chúng ta hạnh phúc cả đời"

Vương Nhất Bác trải qua cảm giác mất rồi tìm lại được nhịn không được lại khóc nói "Đúng là gia đình kiểu mẫu. Một nhà ba người nhà chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.". Cậu nhịn không được cách một cái thùng giấy ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên môi anh nỉ non nói " Tiêu Chiến em yêu anh lắm, nhất định không được rời xa em đâu đấy"

Tiêu Chiến đỏ mắt đáp "Được. Em cũng vậy không được để mất anh đâu đấy"

"Sẽ không, sẽ không mà"

"Thôi nào, chúng ta về nhà thôi. Ở đây ôm hôn một lúc nữa sẽ bị bảo an đến đuổi đi mất đó"

"Được"

Không biết tương lai phía trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cả hai đều tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Vào một đêm lạnh buốt Tiêu Chiến nhặt về một chàng trai không mảnh vải trên người , lại không thể ngờ sau này chàng trai đó sẽ trở thành bạn trai mình. Nếu có ai hỏi Tiêu Chiến nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ nhặt Vương Nhất Bác về chứ. Tiêu Chiến nhất định mỉm cười mà đáp "Người có tình ắt hẳn sẽ tìm thấy nhau, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, cho dù đêm đó tôi không gặp phải em ấy, thì tôi vẫn tin rằng bánh xe vận mệnh sẽ lại sắp xếp cho em ấy  một cách thức khác hoàn hảo hơn để em ấy có thể xuất hiện trong cuộc sống của tôi mà thôi."

❤️💚

[Hoàn chính văn]



[Cái kết có vẻ không hay lắm nhưng cám ơn vì mọi người đã đọc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx