Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]



"Xin chào bé cưng ~~~ Đến đây cho daddy hôn hôn, thương thương một miếng nào ~~~"

Gã đàn ông trung niên cứ nghĩ mình gặp hời, vô tình gặp gỡ một mỹ thiếu niên dung mạo vô cùng xinh đẹp về nhà một mình, còn dễ dàng như vậy để gả vào được trong nhà. Nhưng gả nào ngờ lại bị tên nhóc gầy gò nhìn rõ ốm yếu kia đánh cho một trận, biến thành đầu heo, bản thân không ngóc đầu lên được , thậm chí thằng nhóc đó còn bắt mình trói lại rồi gọi điện báo cảnh sát. Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi tiểu khu chuẩn bị theo xe cảnh sát đến sở để hỗ trợ điều tra, cậu nhanh tay ném gói thuốc vừa mua vào bên trong thùng rác gần đó. Bởi vì đã có lí do khác chính đáng hơn để gọi anh về, cậu không cần dùng đến nó nữa. Đúng vậy đó chính là thuốc xổ. Vốn dĩ cậu muốn tối nay sẽ dùng một liều nhỏ thuốc xổ khiến bản thân bị tiêu chảy, sau đó sẽ dung giọng cực kỳ yếu ớt gọi Tiêu Chiến, để anh phải bỏ dở cuộc hẹn xem mắt mà trở về nhà chăm sóc cho mình, nhưng mà nay không cần nữa rồi.

Tiêu Chiến đến điểm hẹn trước, chờ đợi một lúc thì nhà gái cũng đến. Cô gái này có thể nói cũng thuộc kiểu người mà anh thích, xinh đẹp và dịu dàng. Nhưng mà nói chuyện với cô, anh không sao tập trung được, cứ nghĩ đến đứa nhóc ở nhà một mình, nên tâm trạng có chút trùng xuống. Cô gái đã được người mai mối giới thiệu sơ qua về tình hình tài chính của anh, nay lại nhìn thấy diện mạo đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh thì ngay lập tức nàng liền muốn tiến xa hơn. Nàng bất chấp biểu hiện không mấy hứng thú của anh với những câu chuyện của nàng mà vẫn cố kiên trì tìm đề tài nói chuyện. Nàng hiện tại là một giáo viên dạy quốc ngữ ở một trường cấp hai trong thành phố. Tướng mạo xinh đẹp nên có rất nhiều người có hứng thú với nàng, tuy nhiên nàng đã định sẵn mục tiêu cho mình. Người mà nàng lấy nhất định phải vừa giàu vừa đẹp trai, vì đám đàn ông vây quanh nàng đều không có ai đạt đủ tiêu chuẩn , nên mới có cuộc hẹn xem mắt này. Đến lúc món ăn sắp được mang lên thì Tiêu Chiến lại nhận được một cú điện thoại sau đó sắc mặt tái xanh nhanh chóng đứng lên xin lỗi rồi ngay lập tức rời đi. Cô nàng có chút khó chịu nhưng mà vẫn giữ vững quyết định của mình. Nàng nhất định sẽ là vợ của người đàn ông đó.

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi của đồng chí cảnh sát, lúc đó anh đã lo lắng đến mức gần như phát điên, trên đường lái xe đến sở cảnh sát cũng không ngừng tự trách bản thân mình. Thế giới này đáng sợ biết bao vậy mà anh lại để một cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu đến như vậy về nhà một mình rồi xảy ra chuyện không hay. Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất.

Tiêu Chiến chạy đến nơi liền xông sòng sọc nhào vào sở cảnh sát, ngay ở tầng trệt anh lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác với mái đầu bạch kim có vẻ mệt nên rủ xuống ghế mà ngủ gục. Anh lập tức nhào đến chỗ Vương Nhất Bác, đánh thức cậu, kiểm tra xem nhóc có bị thương chỗ nào hay không . Sau đó anh còn quay người định xông vào tẩn cho tên biến thái một trận nào ngờ nhìn lại gả ta đã bị đánh thảm tới mức anh không dám nhìn thẳng. Tiêu Chiến nuốt nước bọt hỏi "Em đánh ông ta???"

Vương Nhất Bác cười cong cong mắt đáp "Đúng. Em từ nhỏ đã đi học võ, còn đặt biệt yêu thích vũ đạo, luyện nhiều năm rồi đặt biệt lực tay không phải dạng vừa hihi"

Tiêu Chiến lầm bầm "Hèn gì, đêm qua anh cố giãy tay ra khỏi tay cậu mà không được a"

Vương Nhất Bác nghe không rõ nên hỏi lại anh "Anh nói gì cơ?"

Tiêu Chiến "Không có gì. Không có gì."

Vương Nhất Bác cúi đầu giọng điệu buồn buồn "Xin lỗi đã làm lở cuộc hẹn của anh. Em không cố ý đâu, nhưng mà em chưa đủ 18 tuổi vẫn cần báo cho người giám hộ. Mà anh cũng biết, em không muốn báo cho ba mẹ em"

Tiêu Chiến ôn nhu xoa xoa mái đầu bạch kim mềm mượt nói "Ngốc. Xin lỗi cái gì? Vốn dĩ anh cũng không muốn đến cuộc hẹn kia. Nhất Bác ngoan, là tên biến thái kia sai. Em không có gì phải xin lỗi cả. Đứng lên ca ca đưa em về nhà"

Tiêu Chiến ký vào một vài giấy tờ có liên quan rồi sau đó nắm tay Vương Nhất Bác ra ngoài, lúc đi ngang tên biến thái hai anh em đồng thời cùng liếc gả một cái khiến gả run sợ lui lại về sau gần như là muốn tìm chỗ trốn .

Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế lái liền nghe thấy âm thanh bụng kêu ọc ọc của nhóc con ngồi ghế phó lái. Anh bật cười hỏi "Em muốn đi ăn với anh không? Lúc nãy, anh vẫn chưa ăn gì!"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút nói "Vậy đi ăn đồ nướng đi Chiến ca. Em có chút thèm"

Tiêu Chiến nhanh chóng khởi động xe đáp "Được". Trên xe Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh nghe Vương Nhất Bác khoe khoan bản thân đã xử lý ông chú biến thái kia như thế nào, nào là đánh chỗ này, đập chỗ kia, qua giọng kể tả thực còn lồng ghép thêm vài âm tiết hấp dẫn khiến cho câu chuyện trở nên sống động vô cùng. Thậm chí Tiêu Chiến còn tưởng tượng được bộ mặt Vương Nhất Bác hất mặt lên trời tỏ vẻ thay trời hành đạo đánh ông chú biến thái kia thành đầu heo mà bật cười ha ha. Không khí vốn đang vui vẻ thì có người gọi đến. Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại là số của mẹ anh. Anh có chút không biết phải làm sao đành thở dài, đeo tai nghe vào chấp nhận cuộc gọi. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái cũng nhìn thấy được người gọi đến là ai nhưng bởi vì Tiêu Chiến đã đeo tai nghe, cho dù cậu đã cố vểnh tai hết cỡ vẫn không nghe được đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ nghe được duy nhất giọng nói trầm mang theo một chút mệt mỏi của Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu mẹ "Chiến Chiến à? Mẹ mới gọi cho Dì Từ hỏi thăm hình như con bé Tiểu Sinh thích con lắm. Con thấy con bé thế nào? Có thể tiến xa hơn được không?"

Tiêu Chiến "Con không thích cô ấy. Mẹ à tháng này con đã đi xem mắt 4 lần rồi, con có chút mệt. Thật ra mẹ nghĩ lại xem con trai mẹ vừa có tài lại đẹp trai, vốn dĩ đào hoa của con đã là đuổi đi không hết tội tình gì mẹ cứ mãi bắt buộc con đi xem mắt như thế?"

Vương Nhất Bác nghe đối thoại của Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, âm thanh nhẹ nhàn lọt vào tai nghe truyền sang bên phía mẹ Tiêu. Me Tiêu vốn đang định phản bác lại con trai nhất thời hồ nghi hỏi "Bên cạnh con còn có ai à? Mẹ vừa nghe thấy tiếng cười"

Tiêu Chiến nhìn sang bộ dạng ôm bụng nén cười của Vương Nhất Bác nhất thời cũng vui vẻ theo cười đáp "Dạ vâng. Con đang muốn mang theo một bạn nhỏ đi ăn đồ nướng"

Mẹ Tiêu hồ nghi hỏi lại "Bạn nhỏ?"

Vương Nhất Bác đầu dây bên này lên tiếng phản bác "Cái gì mà bạn nhỏ. Em mười bảy tuổi rồi đó có được không?"

Tiêu Chiến đáp "Thế là vẫn nhỏ hơn anh 11 tuổi. Vậy không gọi là bạn nhỏ vậy gọi là gì?"

Vương Nhất Bác phản bác "Gọi là gì cũng được bỏ chữ nhỏ đi giúp em. Em cũng đâu có chê anh già hừ"

Mẹ Tiêu nghe thấy loáng thoáng màn đấu khẩu như học sinh tiểu học của con trai bảo bối nhà mình với một đứa bé trai vừa tròn mười bảy tuổi, còn cả ngữ khí của con trai bà từ bao giờ lại mang theo sủng nịch như vậy với người khác. Nhất thời mẹ Tiêu nghĩ đến một khả năng, vội vàng nói tạm biệt rồi dập máy. Mẹ Tiêu vừa cúp máy xong liền ngay lập tức gọi điện cho Dì Hà, ở khu phố bên cạnh tâm sự về suy nghĩ rối ren trong lòng mình.

Dì Hà nghe xong nói "Lúc nghe con gái tôi bảo nó có bạn gái tôi cũng sốc lắm. Nhưng mà nó nói chúng nó đã quen nhau từ thời cấp ba đến giờ. Cũng đã gần 10 năm thời gian mà tôi lại không hề hay biết. 10 năm thời gian có thể đánh tan nhiều cuộc tình thậm chí là cả hôn nhân, vậy mà bọn chúng cũng đã vượt qua được. Vậy tôi còn ngăn cản kiểu gì chỉ đành chấp nhận trong nhà có thêm một đứa con gái mà thôi. Tiểu Chiến trước kia vẫn là kết giao bạn gái đấy thôi. Chị đừng có tự mình hù mình. Thằng bé sẽ không tự dưng lại đi thích con trai đâu. Còn nếu chị lo lắng thì cứ dấu anh nhà đặt vé máy bay đến Bắc Kinh kiểm tra cho chính xác. Nếu tình cảm mới chớm nở còn có thể nhanh chóng cắt đứt được. Nếu để lâu rồi sẽ không dễ khiến bọn nó quay đầu lại nữa đâu haiz"

Mẹ Tiêu cúp máy sau đó lặng lẽ đặt vé máy bay bay đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau ngay trong đêm. Đêm nay, mẹ Tiêu trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại khiến ba Tiêu cũng có hơi nghi hoặc, hỏi xem có chuyện gì lại bị mẹ Tiêu đáp là không có gì cả, chọc cho tức hết cả người. Đến sáng khi ba Tiêu thức dậy chỉ nhìn thấy bữa sáng cùng với ghi chú của mẹ Tiêu nói bản thân đi đến Bắc Kinh chơi vài ngày, ba Tiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông tự dặn lòng mình khi nào bà ấy trở về nhất định sẽ làm bộ giận dỗi một thời gian mới được, chứ vợ con kiểu gì đi xa như thế còn là đi mấy ngày mà cũng không báo trước một tiếng. Đúng là đáng giận hừ.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vừa mua ở siêu thị trở về nhà vừa đi vào nhà cửa vừa đùa giỡn nhất thời bị hình ảnh mẹ Tiêu khuôn mặt nhăn lại ngồi trên sopha dọa cho giật mình.

Mẹ Tiêu nhăn mày hỏi "Chiến Chiến đây là ai?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx