46
Hành lang bệnh viện đêm khuya thực yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân vội vã của các y tá qua lại, thỉnh thoảng chỉ còn vang lên tiếng chuông gọi từ các phòng bệnh.
Sau một hồi chuông reo, cô y tá nhanh chóng đi ngang qua cửa phòng. Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh, từ từ ngồi thẳng dậy, dù sao cũng phải chú ý hình tượng, để người khác nhìn thấy lại khiến Tiêu Chiến không vui.
Căn phòng chìm vào im lặng vài giây. Nhớ ra chuyện bóc vỏ quýt, cậu quay sang hít nhẹ rồi hỏi: "Anh còn muốn ăn quýt không?"
Thực ra lúc nãy Tiêu Chiến không định ăn, nhưng giờ bỗng thèm, liền gật đầu: "Ừ."
Vương Nhất Bác lấy từ túi ra một quả quýt, đưa lên mắt xem xét kỹ rồi bắt đầu bóc từng chút một.
Bóc xong, cậu không đưa ngay mà tách một múi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, giả vờ muốn đút cho anh.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, phố hợp mở miệng chờ đợi, nào ngờ múi quýt vàng mọng kia lơ lửng vài vòng rồi chui tọt vào miệng Vương Nhất Bác.
"Chà, ngọt ghê." Vương Nhất Bác ăn ngon lành, cúi xuống xem: "Đây là quýt gì vậy?"
"Quýt Úc." Tiêu Chiến giận dỗi trả lời.
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, cười khúc khích rồi lại tách múi khác đưa tới miệng anh: "Nào, mở miệng ra, bố cho ăn."
Tiêu Chiến không tin nữa, ngoảnh mặt đi làm ngơ.
"Đúng là khó tính." Vương Nhất Bác thở dài, dùng tay nắm cằm anh ép mở miệng, nhét múi quýt vào: "Anh trêu em được, còn em trêu anh thì không? Tiêu chuẩn kép nổi tiếng đúng không?"
Đm, có giống nhau đâu?
Tiêu Chiến trợn mắt khó hiểu, vừa nhai quýt vừa nói: "Hồi đó em bao nhiêu tuổi, giờ anh bao nhiêu tuổi? Trò đó là để trêu trẻ con, anh là trẻ con chắc?"
"Anh đúng là trẻ con mà." Vương Nhất Bác lại cười vui vẻ: "Anh còn nhỏ hơn em hai tháng."
Câu nói khiến người ta ngượng ngùng, Tiêu Chiến xấu hổ nhe răng thỏ, giả vờ hung dữ trừng mắt.
Chỉ có anh tự nghĩ là mình dữ tợn thôi, Vương Nhất Bác nhìn anh chẳng khác nào nhìn thỏ con, càng cười vui hơn.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn hỏi: "Quýt ai mua vậy?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Tô Dã."
"Biết mua thật, ngon." Vương Nhất Bác tỏ ra bình thường, không có phản ứng gì đặc biệt.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, thận trọng hỏi: "Có vẻ em có ấn tượng khá tốt với Tô Dã nhỉ?"
"Với ai em cũng có ấn tượng tốt mà." Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại hỏi vậy: "Hay anh nghĩ em có ác cảm với anh ấy?"
Tiêu Chiến vội lắc đầu: "Không có không có."
"Đừng giải thích, càng giải thích chứng tỏ càng muốn che giấu." Vương Nhất Bác nhìn thấu suy nghĩ của anh, thở dài nói: "Ngay cả Lệ Sướng em cũng không có ác cảm gì."
Câu này nói là thật lòng. Cậu hay ghen thật, đôi lúc hay giận dỗi, nhưng cậu biết phân biệt người. Tại sao không ghen với Cao Tuấn Phi, Hà Mộc, Đàm Béo, Lâu Vũ hay Tô Dã, mà chỉ khăng khăng với mỗi Lệ Sướng?
Mọi chuyện đều có nguyên do, không thì ai rảnh mà ngày ngày để mắt tới người yêu? Thời gian cậu dùng để nghĩ cách kiểm tra điện thoại Tiêu Chiến thì đi đánh vài ván game còn sướng hơn.
Suy cho cùng, từ đầu chuyện này đã là quả bom nổ chậm trong lòng cậu, và chưa bao giờ được giải quyết thỏa đáng.
"Nhắc tới hắn ta làm gì? Xui xẻo!" Tiêu Chiến cười khổ nói: "Với lại anh cũng không có ý đó."
"Vậy chứ anh có ý gì?"
"..." Tiêu Chiến đầu hàng: "Được rồi, anh sai, anh không nên vì chuyện Lệ Sướng mà suy diễn em cũng sẽ đối xử không tốt với người khác."
"Dán nhã cho em rồi." Vương Nhất Bác lấy thêm quả quýt khác, vừa bóc vừa nói: "Không biết điều, bụp, dán nhãn."
Tiêu Chiến bật cười, không hiểu sao hôm nay nhìn cậu thấy thuận mắt lạ thường. Dù bình thường cũng đã thuận mắt rồi, dĩ nhiên lúc làm người ta tức thì cũng tức thật đấy, nhưng đa phần vẫn là thuận mắt.
"Còn dán nhãn gì cho em nữa không?" Vương Nhất Bác lại bẻ một múi quýt đưa tới miệng anh.
Tiêu Chiến lắc đầu lùi lại: "Anh không ăn nổi nữa, ngọt quá."
Vương Nhất Bác im lặng, bỏ nốt phần quýt còn lại vào miệng mình.
Tiêu Chiến xem giờ trên điện thoại, ngẩng lên hỏi: "Em từ chỗ tập qua đây luôn à?"
Vương Nhất Bác đờ người một chút, gật đầu rồi đột ngột nói: "Tối nay em ở lại đây với anh."
Tiêu Chiến há hốc mồm ngạc nhiên, mắt đảo quanh phòng rồi chỉ tay ra sau: "Ở đây chỉ có một cái giường thôi, em ngủ kiểu gì?"
"Ở dưới không có cho thuê giường gấp sao?" Dù Vương Nhất Bác là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ít nhất cậu vẫn có kiến thức cơ bản, với lại cậu đã từng nằm viện rồi.
"Không phải." Tiêu Chiến nhíu mày: "Em là đại minh tinh, chỗ này người qua lại đông đúc, cửa sổ thì trong suốt, ai nhìn vào là ngày mai em lên hot search liền."
Vương Nhất Bác không nói gì, quay người cởi áo khoác rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Cửa phòng bệnh chỉ có một thanh dọc, trước đó chắc có treo rèm, trên đó có đinh. Lần trước đến cậu đã phát hiện ra rồi.
Cậu treo áo lên hai cái đinh, chiều dài vừa đủ che kín ô cửa kính, quay lại chỉ chỉ Tiêu Chiến: "Thế nào? Khóa cửa lại, bên ngoài không nhìn thấy cũng không vào được."
Tuyệt vời, từ chối nữa thì đúng là không biết điều rồi.
Tiêu Chiến gật đầu cười khổ: "Vậy em đừng thuê giường nữa, đừng để lộ ở tầng dưới, lên đây nằm chung đi."
"Ừm." Vương Nhất Bác đi lại gần: "Dù sao em cũng gầy, không chiếm nhiều chỗ."
Phải, em không chiếm chỗ, chỉ là ngủ hay lăn lộn thôi.
Tiêu Chiến chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra. Anh vội vàng dựng hai thanh chắn hai bên giường, lúc ở một mình không cần dùng đến, vì anh ngủ rất ngoan.
Nhưng giờ Vương Nhất Bác ngủ ở đây, không dựng lên thì sợ nửa đêm sói con kia lăn qua lăn lại rồi rơi xuống đất mất.
"Em đi rửa mặt đi, anh dọn lại giường." Tiêu Chiến chỉnh xong thanh chắn, xỏ giày xuống đất, dọn dẹp giường ngủ gọn gàng hơn.
Khi Vương Nhất Bác rửa mặt xong quay lại thì anh cũng vừa dọn xong. Hai người lần lượt leo lên giường, may mà đều gầy, béo thêm chút là chắc chắn không nằm vừa cái giường đơn này.
Tiêu Chiến nằm nghiêng dựa lưng vào thanh chắn, anh không dám cử động, sợ Vương Nhất Bác lật người là rơi xuống.
Vương Nhất Bác nằm ngửa chơi điện thoại, đột nhiên lên tiếng: "Anh đừng có cứ nhìn em nữa được không?"
"Em không nhìn anh thì sao biết anh nhìn em?" Tiêu Chiến trợn mắt.
"Góc nhìn của em thấy hết." Vương Nhất Bác bật cười: "Đệch, còn trợn mắt với em nữa."
Tiêu Chiến khịt mũi cười khẩy, tay chọt vào hông cậu: "Mắt bé tí mà tinh ghê."
"Đương nhiên rồi, Ưng nhãn Hoành Điếm đâu phải danh hiệu suông."
"Đồ ngốc! Ngủ đi."
Vương Nhất Bác cất điện thoại, lật người nằm đối diện anh. Khoảng cách giữa hai người giờ cực kỳ gần, gần như mặt kề mặt, đầu chung một chiếc gối.
"Trong mơ nhớ lật người nhẹ thôi, đây không phải giường lớn ở nhà đâu." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu cười nói.
Vương Nhất Bác giơ tay véo một cái vào eo anh: "Sao anh khó ưa thế?"
Tiêu Chiến rất nhột, bị véo liền co người né tránh. Nhưng phía sau đã là thanh chắn rồi, né thêm chút nữa là ngửa ra sau mất. May mà Vương Nhất Bác nhanh mắt, lập tức kéo anh lại.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt giận dữ.
Vương Nhất Bác cười vui vẻ không chút ngại ngùng: "Trừng em làm cái gì? Anh ra vẻ quá đấy."
"Anh ra vẻ thế nào?" Tiêu Chiến không phục nên hỏi.
"Không ra vẻ thì sao viêm phổi?" Vương Nhất Bác chép miệng: "Hay là em chuyển sang nghề thầy bói, nói cái gì trúng phóc cái đó."
Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu ý cậu, sau mới chợt nhớ mấy hôm trước chảy máu cam, Vương Nhất Bác đã nói không chừng anh bị viêm phổi, giờ đúng thật.
"Vậy em nói điều tốt cho anh đi." Tiêu Chiến tức giận nhìn cậu: "Để xem có chuẩn không."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn anh vài giây: "Sau này anh sẽ bình an thuận lợi, sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh vui vẻ, hạnh phúc viên mãn."
"Em đang chúc Tết anh đó hả?" Tiêu Chiến nheo mắt cười khúc khích.
"..."
"Nói gì cụ thể đi, không thì với trình độ nghiệp vụ thế này của em, tổ nghề thầy bói không nhận em đâu." Tiêu Chiến lảm nhảm: "Giờ ngồi dưới chân cầu vượt cũng khó kiếm ăn lắm."
Vương Nhất Bác nhìn đôi môi anh mấp máy, không kìm được liền đột ngột cắn một cái thật mạnh.
Đôi lúc nghe anh nói chuyện thật tức điên lên, cảm giác như đáng bị dạy dỗ vậy.
"Ưm..." Tiêu Chiến muốn tránh nhưng không kịp, đau đến nỗi rên lên.
"Còn nữa không?" Vương Nhất Bác nắm cằm anh: "Còn lảm nhảm nữa không?"
Tiêu Chiến ấm ức mở to mắt, một lúc lâu không đáp.
"Ôi dào, còn làm bộ ấm ức nữa." Vương Nhất Bác buông anh ra, cười khúc khích.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, cân nhắc thiệt hơn rồi quyết định để con nít ăn kẹo, chủ yếu giờ thể lực không địch nổi, hảo hán phải chịu cái thiệt trước mắt, thôi tha cho một bữa.
"Nghĩ gì mà im thin thít thế?" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi: "Hôm nay anh xem em tập chưa?"
Tiêu Chiến tỉnh táo lại, suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu.
Anh không dám nói mình đã xem, nhưng làm sao không xem được? Không chỉ Tiểu Chu gửi cho anh, từ trên xuống dưới TUV nhiều người cũng gửi, trên mạng đã có ảnh lộ ra rồi, chỉ cần không mù là thấy.
Vấn đề là nếu nói đã xem, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hỏi dồn: Thế nào, có tốt không, anh thấy ổn không...
Thành thật mà nói, Tiêu Chiến rất sợ bị hỏi mấy câu này, không hẳn là sợ thật, chủ yếu sợ cậu liền biểu diễn ngay tại chỗ, chỗ này cũng không tiện, nửa đêm đừng làm ồn phòng bên cạnh.
Không hiểu sao, từ khi Vương Nhất Bác còn nhỏ Tiêu Chiến đã phát hiện đứa nhỏ này trước mặt anh đặc biệt thích biểu diễn, nên không thể khen, chỉ cần khen một câu là lập tức muốn trình diễn ngay.
Tiêu Chiến nghĩ lại thấy buồn cười, khóe miệng không tự giác nhếch lên.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, thất vọng nói: "Anh thật sự chưa xem à?"
"Không phải ngày mốt sẽ được xem trực tiếp rồi sao?" Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vị trí kim truyền: "Anh thế này có đi được không?"
"Chỉ cần anh còn một hơi thở," Tiêu Chiến khẳng khái nói: "Bò anh cũng sẽ bò tới."
Lời vừa dứt, anh rõ ràng cảm nhận bàn tay Vương Nhất Bác run nhẹ, đầu lập tức báo động, nên lại cười thêm: "Không ai có thể ngăn anh đi xem em biểu diễn."
Tin anh có mà đi bán lúa giống.
Vương Nhất Bác rõ ràng biết anh đang nói dối, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy vui, có lẽ do trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý kỹ rồi, dù sao ít nhất trong lúc Tiêu Chiến ốm, cậu phải tạm ngừng chiến.
Cãi nhau thì cãi, giận dỗi thì giận, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
"Anh xem danh sách bên LTV chưa?" Cậu suy nghĩ rồi thở dài hỏi.
Tiêu Chiến dừng vài giây, gật đầu: "Xem rồi, năm nay Dương Vũ Tình cũng đi bên LTV..."
Chuyện này kể ra cũng khiến anh khá buồn lòng. Dù sao Dương Vũ Tình cũng là tiểu hoa hợp tác lâu năm với TUV, giữ vị trí đại diện hai năm liên tiếp, hợp đồng vừa hết hạn năm ngoái. Hợp đồng hết nhưng tình nghĩa vẫn duy trì, mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt đẹp.
Anh không ngờ năm nay Dương Vũ Tình lại từ chối TUV mà chọn LTV.
Vương Nhất Bác mân mê bàn tay anh, lúc sờ cổ tay, lúc nghịch ngón tay, bâng quơ nói: "Anh có bao giờ nghĩ LTV lên sàn là điều tất yếu không?"
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu: "Trên đời không có gì là tất yếu cả."
"Kiểu của TUV là độc quyền." Vương Nhất Bác nói: "Ngăn chặn sự phát triển của nền tảng khác không phải là cạnh tranh lành mạnh..."
"Dừng lại đi." Tiêu Chiến rút tay về, thở dài: "Anh không muốn bàn chuyện này với em."
Vương Nhất Bác nhìn anh, một lúc lâu vẫn không nói gì.
Tiêu Chiến cũng im lặng. Hai người yên lặng một lúc, chẳng ai nói với ai lời nào.
Khoảng 5-6 phút sau, Vương Nhất Bác trở mình nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đột nhiên hỏi: "Vậy nếu sau này LTV lên sàn thì sao?"
"Không thể nào." Tiêu Chiến nhếch mép không thèm để ý: "Mai em sẽ biết."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt anh, cuối cùng thở dài không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com