Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2 Tình đầu chớm nở - Phần giữa

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ra khỏi nhà từ rất sớm.

Thậm chí Vương Nhất Bác không biết anh đi lúc nào, cậu chỉ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa điên cuồng.

Cao Tuấn Phi đứng ngoài cửa thở hổn hển, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ai bị đánh thức sớm cũng khó mà vui vẻ được. Chỉ vì Tiêu Chiến nhờ vả nên cậu ta mới chịu làm, người khác thì cậu ta đã nổi cáu từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, tỉnh táo hẳn khi thấy khách không mời, ngơ ngác nhường lối: "Sao anh đến đây?"

"Tao đến đưa mày về ký túc xá." Cao Tuấn Phi bước vào, chỉ chỉ: "Mặc quần áo đi, tao dẫn mày đi ăn sáng rồi đưa mày về."

Vương Nhất Bác dừng lại, bĩu môi: "Em không cần, em tự về được."

"Tao cũng nghĩ vậy, mày bao lớn rồi." Cao Tuấn Phi cất giọng ồm ồm: "Nhưng anh trai mày không nghĩ vậy. Nhanh lên nào tổ tông, đưa mày xong tao còn về ngủ nữa."

Cậu ta không may mắn như Tiêu Chiến, sau khi tốt nghiệp đại học đã thực tập ở mấy công ty nhưng chưa ổn định, hiện vẫn đang tìm việc nên thời gian khá rảnh.

Nhưng cậu ta nghĩ mình có một điểm may mắn hơn Tiêu Chiến, đó là vẫn có thể tạm thời ăn bám bố mẹ.

Bố Cao Tuấn Phi không nỡ để con trai sống dưới tầng hầm khi Bắc tiến, nên đã cho tiền thuê nhà ở ngoại ô cùng người khác.

Ban đầu cậu ta định cùng Tiêu Chiến thuê chung, nhưng Tiêu Chiến từ chối vì muốn tiết kiệm tiền mua giày trượt ván trượt cho Vương Nhất Bác.

Dù Cao Tuấn Phi khuyên thế nào cũng vô ích, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thuê căn hầm ẩm thấp lạnh lẽo này.

Cái chỗ tồi tàn này, nếu không có việc gấp, Cao Tuấn Phi chẳng muốn đến. Mùi ẩm mốc nồng nặc trong hành lang khiến người ta ngột ngạt.

Cậu ta không hiểu sao Tiêu Chiến có thể sống ở đây, nhưng nghĩ lại, để nuôi Vương Nhất Bác những năm qua, không gì Tiêu Chiến không dám làm.

"Nào, mặc nhanh đi." Cao Tuấn Phi thở dài: "Sau này nếu có điều kiện, mày đừng quên anh trai mày."

Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu ta, nói trống không: "Cần anh nhắc?"

"Ê nhóc, tôn trọng anh mày chút đi."

"Cậy già lên mặt."

Cao Tuấn Phi vỗ vào đầu cậu một cái rồi bật cười: "Giờ tao mới để ý màu tóc này, khá bắt mắt đấy."

Vương Nhất Bác đấm trả: "Thời đại mới cắt tóc nhuộm màu có gì lạ? Là công ty yêu cầu."

Cao Tuấn Phi không nói gì, chỉ cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa nói: "Anh trai em không có yêu đương."

"Xạo chó" Cao Tuấn Phi ngạc nhiên vài giây rồi bĩu môi: "Chắc chắn là có rồi."

"Sao anh biết?"

"Hehe." Cao Tuấn Phi cười gian xảo: "Mấy hôm trước nó hỏi tao, muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, dỏng tai lên nghe.

Cao Tuấn Phi không vòng vo, lấy điện thoại ra cho cậu xem đoạn chat.

Vương Nhất Bác liếc qua vài dòng, tim như bị ai bóp nghẹt, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thực ra lịch sử trò chuyện cũng không nói cái gì quá, Tiêu Chiến chỉ hỏi Cao Tuấn Phi vài câu về chuyện tình cảm.

Cao Tuấn Phi rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, từ lớp 6 đã biết thích lớp trưởng rồi. Nhìn câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu ta liền hiểu ngay và chúc mừng: "Chúc mừng mày đã biết yêu."

Sau đó Tiêu Chiến không trả lời nữa. Nhưng giờ đọc câu "chúc mừng mày đã biết yêu", Vương Nhất Bác không thể bình tĩnh được, trong lòng không chỉ khó chịu mà còn nổi lên một cơn giận vô cớ.

Cậu trả điện thoại cho Cao Tuấn Phi, không nói gì, nhanh chóng mặc xong quần áo rồi đi rửa mặt.

Khi quay lại, Vương Nhất Bác vẫy tay gọi Cao Tuấn Phi, hai người cùng rời khỏi căn hầm.

Trên đường về, Vương Nhất Bác tỏ ra chán nản, dù Cao Tuấn Phi có cố gắng trêu đùa thế nào cậu cũng không buồn đáp lại.

Nhận thấy cậu không vui, Cao Tuấn Phi cũng ngừng trêu chọc.

Trên tàu điện, cậu ta quay sang hỏi: "Sao thế? Sợ anh trai yêu đương rồi bỏ rơi mày à?"

Vương Nhất Bác giật mình: "Có thể không?"

"Sao lại không? Mày phải biết nịnh chị dâu tương lai, không sau này bị chị ta chèn ép đấy." Cao Tuấn Phi lại bắt đầu trêu chọc.

Nghe lại từ "chị dâu", không hiểu sao mắt Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ lên, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc, cắn chặt môi không nói.

Cao Tuấn Phi quay lại nhìn, hơi bối rối: "Đệch, tao đùa thôi mà mày tin thật à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng.

"Đừng học lại với anh trai mày nhé, tao thực sự chỉ đùa thôi."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ vặn vẹo ngón tay.

Cao Tuấn Phi sốt ruột, huých cùi chỏ vào cậu: "Nghe chưa, đừng mách lẻo đấy."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, mắt lấp lánh, sau đó lấy điện thoại nhắn ngay cho Tiêu Chiến: "Anh ơi, Phi Phi nói anh sẽ bỏ em."

Cao Tuấn Phi chứng kiến màn này, trợn mắt kinh ngạc: "Đm, tao nói lúc nào?"

Vương Nhất Bác không thèm đáp, nhắn xong lại tiếp tục: "Nếu anh yêu ai đó rồi không muốn quản em nữa thì cứ nói thẳng, em sẽ không làm phiền anh. Em hiểu, em là gánh nặng của anh, sau này em sẽ báo đáp anh."

Tin nhắn vừa gửi đi, Tiêu Chiến lập tức phản hồi: "Nghe nó xạo lờ làm gì?"

Vương Nhất Bác nhanh tay đáp: "Vậy sao anh hỏi Phi Phi về chuyện yêu đương?"

"Anh đùa nó thôi, nó ế lâu rồi, chọc nó chơi."

Cao Tuấn Phi rướn cổ nhìn màn hình, giận đến trợn trắng mắt, sau đó cũng lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Chiến: "Mày được lắm, nghỉ chơi đi."

Có lẽ biết hai người đang cùng nhau nên Tiêu Chiến không trả lời.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào, quay lại nhìn Cao Tuấn Phi đắc ý: "Em bảo mà, anh trai em không có yêu đương gì."

"Cút, hai anh em mày chẳng đứa nào ra gì." Cao Tuấn Phi tức giận nói.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Thấm thoắt, một tuần sau, lại đến ngày nghỉ.

Tuần này Tiêu Chiến sống trong lo lắng tột độ, gần như hành hạ bản thân đến chết.

Mỗi lần nhắn tin với Vương Nhất Bác, anh đều trả lời trong lo sợ, sợ lỡ lộ ra sơ hở.

Nhưng qua tin nhắn còn có thể che giấu, khi đối mặt thực tế, anh không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh.

Đúng giờ tan làm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhắn tin: "Không cần đón em, em tự về được."

Một lúc sau Tiêu Chiến mới trả lời: "Không được, đợi anh."

Bao năm nay, việc đón đưa Vương Nhất Bác hàng tuần là bất di bất dịch, trừ khi Tiêu Chiến bận, anh sẽ nhờ Cao Tuấn Phi giúp.

Nói thật thì Vương Nhất Bác năm nay đã 17 tuổi, 18 tuổi ta rồi, một thanh niên to cao như thế mà còn phải nhờ anh trai đưa đón quả là hiếm có.

Bản thân Vương Nhất Bác chắc chắn không muốn, nhưng không thắng được sự cứng đầu của Tiêu Chiến.

Chuyện này phải kể từ ba năm trước, khi Tiêu Chiến còn là sinh viên năm hai, thường xuyên làm thêm đủ thứ việc vặt.

Lúc đó Vương Nhất Bác học cấp hai, tối tan học còn phải đến lớp học nhảy, lớp học có nội trú, may là bao ăn ở nhưng học phí cũng khá cao, nhất là ở Bắc Kinh tấc đất là tấc vàng này.

Mỗi tuần Tiêu Chiến chỉ có nửa ngày để đón Vương Nhất Bác ra ngoài chơi một lúc, nhưng lần đó lại gặp phải chủ tiệm có lòng dạ hiểm đọc, quỵt lương của sinh viên làm thêm.

Bị trễ giờ, dẫn đến việc Tiêu Chiến không kịp đến trường đón Vương Nhất Bác, chỉ một lần đó thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện.

Khi Tiêu Chiến hớt hải chạy đến, bảo vệ nói: "Em cậu bị mấy đứa lớn tuổi đón đi rồi, tưởng là bạn cậu nên cho đi."

Tiêu Chiến sững người, không thể nào là Cao Tuấn Phi, Hà Mộc và Đàm Béo lúc đó chưa lên Bắc Kinh, anh không có bạn nào cùng tuổi có thể nhờ đón em trai.

Tiêu Chiến sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng trước cổng trường gọi điện cho Vương Nhất Bác liên tục nhưng bên kia chỉ đổ chuông không ai bắt máy.

Cuối cùng không còn cách nào khác, anh chạy đến lớp học nhảy của Vương Nhất Bác, giáo viên nói hôm nay cậu bé không đến.

Tiêu Chiến suy sụp, lúc đó anh mới 20 tuổi, sợ đến mức tưởng tượng ra cả vạn tình huống xấu có thể xảy ra với Vương Nhất Bác.

Đúng lần cuối anh gọi, chuẩn bị báo cảnh sát nếu không ai nghe máy, thì điện thoại bỗng được bắt.

Giọng điệu ngạo mạn của Vương Sở Nghị vang lên: "Mày bị điên hay gì vậy? Gọi mãi thế?"

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn đập nhanh, vội nói: "Vương Nhất Bác đâu? Cho cậu ấy nghe máy."

"Không được, thằng vô ơn đang ăn cơm." Phía Vương Sở Nghị rất yên tĩnh, không giống như đang ở chỗ đông người.

Tiêu Chiến suy nghĩ nhanh: "Không thể nào, bảo cậu ấy tôi tìm nó có việc."

"Mày nghĩ mày là cái thá gì?"

"Vương Sở Nghị, tôi cảnh cáo anh, đừng động vào cậu ấy."

"Đm, nói như tao sẽ làm gì nó vậy." Vương Sở Nghị khinh bỉ cười khẩy: "Giờ nó về nhà ăn cơm còn phải xin phép mày hả?"

"Đó không phải nhà cậu ấy." Tiêu Chiến nghiến răng.

"Ồ, không phải nhà nó sao nó dám đòi tiền học phí của bố tao?"

Tiêu Chiến tức giận đến mắt đỏ ngầu: "Tiền học phí có là bao? Đó là nghĩa vụ của bố anh với tư cách là người giám hộ."

Hiện nay nhà nước miễn phí giáo dục 9 năm, tiền học phí không đáng là bao so với chi phí đắt đỏ của lớp học nhảy.

Nhưng tục ngữ có câu, một đồng cũng làm khó anh hùng.

Nếu Tiêu Chiến còn có khả năng chi trả, anh sẽ không để Vương Nhất Bác phải xin tiền bác.

Học phí lớp học nhảy quá cao, nhất là những lớp tốt, dù Tiêu Chiến tiết kiệm và làm thêm cũng chỉ vừa đủ trang trải, nên đến khoản học phí, anh nghĩ đến bác của Vương Nhất Bác, vì trên pháp luật ông vẫn là người giám hộ.

Có lẽ vì Vương Nhất Bác gọi điện xin tiền bác, khiến Vương Sở Nghị bị mắng một trận, cả mẹ cậu ta cũng bị la, nên giờ muốn trả thù bằng cách đến trường bắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến linh cảm là vậy, nên không nghe được giọng Vương Nhất Bác thì không yên tâm: "Tôi không nói chuyện vô ích với anh, đưa máy cho Vương Nhất Bác."

"Vội gì chứ," Vương Sở Nghị cười nhạo bên kia đường dây: "Nói đi chứ, ban đầu không phải mày bắt nó chuyển trường đến cái xó nghèo đói đó sao? Giờ lại chuyển về, thế nào, nhận ra thành phố lớn tốt hơn rồi à? Tiền có là bao, có là bao thì đừng có lấy chứ?"

"Mau lên!" Tiêu Chiến giận dữ gào lên: "Để cậu ấy nghe điện thoại ngay!"

"Tao càng không, xem mày làm gì được tao?"

"Địt mẹ mày Vương Sở Nghị!"

"Mày dám chửi tao lần nữa coi?" Vương Sở Nghị dường như rất tức giận, bên kia vang lên tiếng xào xạc, tiếp theo là tiếng "rầm", ghế bàn xê dịch cùng tiếng rên đau đớn.

"Tao để mày chửi tao, mày chửi tao thêm câu nữa, tao đá thằng vô ơn này thêm phát nữa!"

Tim Tiêu Chiến thắt lại, cảm xúc vỡ òa: "Mày đang ở đâu? Có bản lĩnh thì đánh nhau một chọi một, bắt nạt trẻ con thì giỏi cái chó gì?"

"Tao bắt nạt nó?" Vương Sở Nghị cười ha hả, quay sang hỏi mấy đứa bạn: "Tao có bắt nạt nó không?"

Đám bên đó cười ồ lên, có đứa hùng hổ hét: "Dạy dỗ em trai mình mà gọi là bắt nạt?"

"Nghe thấy chưa?" Vương Sở Nghị giơ điện thoại: "Theo pháp luật nó là em tao, mày báo cảnh sát cũng không ai quan tâm đâu. Mày thật sự nghĩ nó gọi mày là anh, thì mày sẽ trở thành anh trai nó hả?"

Tiêu Chiến run rẩy toàn thân, hít một hơi sâu: "Mày mau nói mày đang ở đâu?"

"Mày đến cũng được, vừa hay dạy mày làm người."

Nói xong câu này, Vương Sở Nghị cúp máy. Đúng hai phút sau, điện thoại Tiêu Chiến nhận được tin nhắn với địa chỉ cụ thể.

Tin nhắn được gửi từ điện thoại Vương Nhất Bác. Mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Anh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó nhắn tin cho Cao Tuấn Phi đang học đại học ở Bắc Kinh: "Hai tiếng nữa đến chỗ này giúp tao đưa Nhất Bác đi. Nếu tao xảy ra chuyện thì báo cảnh sát, nhưng mày đừng động thủ, chỉ cần đưa Nhất Bác đi là được. Đưa nó đến nhà bác nó, nó biết địa chỉ, nhất định phải tận tay giao cho bác nó. Cảm ơn người anh em."

Nhắn xong, Tiêu Chiến tắt nguồn điện thoại.

Khi Cao Tuấn Phi nhìn thấy tin nhắn, cả người chết lặng. Gọi lại thì điện thoại đã tắt.

Cậu ta không thể đợi hai tiếng, từ trường đại học bắt taxi thẳng đến địa chỉ Tiêu Chiến gửi.

Nhưng vẫn đến muộn.

Giờ nhớ lại, cậu ta chỉ nhớ đến máu, máu khắp sàn nhà, có của Tiêu Chiến, nhưng phần lớn là của Vương Sở Nghị.

Vương Sở Nghị gãy mất hai chiếc răng cửa, mấy tên anh em xã hội đen lúc nãy đã sợ chạy mất dép. Diễu võ giương oai thì giỏi, gặp kẻ liều mạng thì đứa nào cũng khiếp vía, lúc đó không ai quan tâm sống chết của Vương Sở Nghị nữa.

Vương Nhất Bác bị nhốt trong phòng nhỏ, nghe tiếng động bên ngoài liền gào thét đập cửa, cổ họng khản đặc. Cuối cùng Cao Tuấn Phi mở cửa thả cậu ra, nhưng lúc đó cảnh sát cũng đã tới.

Khi Tiêu Chiến bị còng tay đẩy lên xe cảnh sát, Vương Nhất Bác như điên cuồng gào thét: "Thả anh trai tôi ra! Là chúng bắt cóc tôi! Thả ra! Thả anh ấy ra! Anh ơi!"

Tiếng gào thét tuyệt vọng không thể thay đổi sự thật Tiêu Chiến gây thương tích. Cảnh sát chỉ làm theo quy trình.

Vương Nhất Bác nói bị bắt cóc, cảnh sát bảo có thể cùng về đồn làm lời khai.

Thời khắc then chốt, Cao Tuấn Phi bịt miệng Vương Nhất Bác, thì thầm bên tai: "Đừng la hét nữa, muốn cứu anh trai không?"

Vương Nhất Bác mắt đẫm lệ, ngây người quay lại.

Cao Tuấn Phi nói: "Chuyện này lớn rồi, phải nhờ người lớn giải quyết..."

Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến lớn Cao Tuấn Phi đánh nhau không ít, nhưng cảnh tượng hôm nay là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến. Đặc biệt sau khi vào đại học, kiến thức cũng mở mang hơn nhiều.

Răng cửa bị gãy thuộc loại thương tích nhẹ, có thể định cấp độ thương tật, huống chi nhìn Vương Sở Nghị máu me đầy người nằm rên rỉ trên sàn, chắc chắn còn bị thương ở chỗ khác.

Trực giác Cao Tuấn Phi cảm thấy vụ này không chỉ là chuyện bồi thường tiền hay qua loa ở đồn cảnh sát, nên cậu ta phải giữ bình tĩnh cho Vương Nhất Bác.

Bởi cách giải quyết tốt nhất phụ thuộc vào thái độ của Vương Sở Nghị, mà người quyết định thái độ của Vương Sở Nghị, chính là bố gã ta.

Trên thực tế, đây là lần duy nhất Cao Tuấn Phi thông minh như vậy.

Đến đồn cảnh sát, Vương Nhất Bác không nhắc đến chuyện bị Vương Sở Nghị bắt cóc nữa, cậu gọi điện cho bác.

Sau đó, bác đưa cậu về nhà, rồi vội vã đến bệnh viện.

Khi trở về đã nửa đêm, Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt van xin bác đừng khởi kiện, đừng truy cứu trách nhiệm hình sự với Tiêu Chiến.

Nhưng làm sao có thể?

Thay bất kỳ người cha nào nhìn thấy con trai bị đánh như vậy cũng không nuốt trôi.

Vương Đức Vũ thất vọng, chỉ tay vào Vương Nhất Bác: "Con xem mình giống cái gì? Đứa trẻ hoang dã."

"Đều là lỗi của bác, lẽ ra không nên để bác gái nuông chiều con chuyển đến cái huyện nhỏ đó, tiếp xúc với loại người gì? Chịu khổ rèn luyện? Rèn ra cái thứ này sao?"

"Con và Sở Nghị, đứa nào cũng tệ như nhau, thật xấu hổ cho nhà họ Vương."

"Đến lúc xuống suối vàng bác cũng không dám đối mặt với bố mẹ con."

"Từ nay về sau con đừng đi đâu nữa, bác sẽ đưa con đi nước ngoài."

Vương Nhất Bác đứng sững trong phòng khách, cứng cỏi lau nước mắt, kiên quyết nói: "Con không đi!"

"Không phải con muốn là được," Vương Đức Vũ lạnh lùng nhìn cậu: "Với lại, tiền bác gửi hàng tháng cho con tiêu vào cái gì? Mặc cái thứ gì trên người thế này?"

"Bác có cho con đâu?" Nước mắt Vương Nhất Bác lăn dài: "Bác tự vấn lương tâm đi."

"Con nói cái gì? Lớn gan rồi?" Vương Đức Vũ tức giận đến mức suýt lên cơn đau tim, té ra tiền mình gửi hàng tháng lại bị đứa cháu cắn ngược lại một cái: "Bác nuôi con thành cái thứ vô ơn này sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy bác thử hỏi người vợ tốt của bác xem, tiền đi đâu hết rồi?"

Vương Đức Vũ sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, mắt trợn trừng khó tin.

Ông thà tin đứa trẻ tiêu xài hoang phí, còn hơn tin vợ mình ăn bớt tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí của đứa cháu.

Dĩ nhiên, số tiền này không hề ít.

Lòng người có thể độc ác đến mức nào, có lẽ được thể hiện rõ qua mẹ của Vương Sở Nghị, nếu không cũng không dạy ra đứa con như vậy.

Lúc này, với tư cách là người đàn ông vô trách nhiệm, Vương Đức Vũ thường xuyên vắng nhà, dù muốn giải quyết đống hỗn độn này cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng ông chỉ có thể tức giận bước vào phòng sách.

Vương Nhất Bác theo ra cửa, quỳ sụp xuống đất, nói rành rọt: "Nếu bác còn chút áy náy với con mấy năm nay, xin hãy tha cho Tiêu Chiến, con cảm ơn bác."

Khoảnh khắc này, Vương Đức Vũ cũng không dễ chịu, có lẽ đã đến lúc nhìn lại bản thân, tại sao gia đình lại trở nên như vậy.

Những buổi diễn thuyết khắp cả nước có thực sự quan trọng đến thế? Có lẽ một người đàn ông vô trách nhiệm, một cuộc hôn nhân vắng bóng tình cảm mới là bi kịch lớn nhất của gia đình này.

Gián tiếp còn hại đứa con của em trai và em dâu, khiến ông không dám đối mặt với đứa cháu trai mới 14 tuổi ngoài cửa.


Hai mươi bốn giờ sau.

Tiêu Chiến ký vào giấy hòa giải tại đồn cảnh sát, được thả ra.

Vương Nhất Bác đầy nước mắt chạy đến ôm chầm lấy anh, gọi không ngừng: "Anh... anh... em sợ quá..."

Mũi Tiêu Chiến cay cay, nước mắt rơi xuống, vỗ đầu cậu: "Không sao rồi... sau này anh sẽ luôn đón em đúng giờ, nếu anh chưa đến thì em cứ ở trong trường đừng ra ngoài, đừng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com