Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Những ngày này thật bình yên...

.
.
.

Dường như đêm qua Tiêu Chiến có một giấc ngủ sâu nên sáng nay thức dậy tâm tình cảm thấy thoải mái, anh chậm rãi mở mắt, nhìn qua bên cạnh, vẫn là một khoảnh trống không như trước đây, Tiêu Chiến đưa tay sờ vào khoảng trống rồi bật lên tiếng cười khẽ

Hóa ra chỉ là mơ, anh còn mơ thấy Vương Nhất Bác ôm mình, cùng ngâm mình trong bồn nước ấm, người kia còn mặc quần áo ngủ cho anh, còn cùng anh sưởi ấm chung trong một cái chăn, hắn ôm lấy anh vỗ về giấc ngủ, bên tai còn thì thầm lời gì đó cuối cùng cả hai ôm nhau cùng đi vào mộng đẹp

Giấc mộng này tuy không thật nhưng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ

Anh nằm cười ngây ngốc một mình chưa chịu dậy, lúc này điện thoại trên đầu giường đổ chương, Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu

Ai lại gọi cho anh vào giờ này kia chứ?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn đưa tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình

Người đang gọi tới không ai khác chính là Vương Nhất Bác, cảm giác vừa không thật vừa bất ngờ, Tiêu Chiến chậm chạp nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng không nói gì, lúc này bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm ấm

- Đã thức dậy chưa?

Tiêu Chiến ngờ nghệch một lúc cũng lên tiếng trả lời

- Rồi, thức dậy rồi

Vương Nhất Bác lại nói tiếp

- Thức ăn sáng tôi đã chuẩn bị sẵn để trên bàn, cậu ngủ dậy thì ra hâm lại rồi ăn sáng đi

Tiêu Chiến chưa thể tiếp nhận được đãi ngộ hiếm có này, cứ ngỡ bản thân vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng đẹp, liền dè dặt hỏi

- Có phải tôi đang nằm mơ không?

Tiếng cười trầm thấp vang lại, sau đó là tiếng trách nhỏ nhưng không mấy phần đáng sợ

- Ngủ nhiều quá nên ngốc rồi sao? Dậy ăn sáng đi, cũng không còn sớm nữa, tôi làm việc đây.

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã trực tiếp ngắt kết nối điện thoại trước

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình tối đen, mọi thứ diễn ra mơ hồ như thế làm cho anh khó mà tiếp nhận kịp, Tiêu Chiến khẽ nhéo vào tay mình... thật sự đau rồi này, hóa ra không phải là mơ sao? Những chuyện mà anh cảm nhận vào tối hôm qua có phải là sự thật hay không? Nhưng nếu là thật thì vì sao Vương Nhất Bác lại cư xử ôn nhu với anh như vậy? Không lẽ... hắn thực sự đã động tâm với anh rồi

Tiêu Chiến bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, nhưng anh cũng hi vọng bản thân sẽ được Vương Nhất Bác yêu thương cho nên anh sẽ coi như mọi chuyện hôm qua chính là sự thật, không có giấc mộng nào cả

Tiêu Chiến cười tươi, vui vẻ bước xuống giường, hào hứng xếp chăn gối, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền tìm ra phòng bếp nơi có thức ăn được Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn cho mình, Tiêu Chiến nhìn thức ăn trên bàn, vui vẻ đến mức lấy điện thoại chụp một tấm hình sau đó cất lại làm kỉ niệm

Bữa sáng rất nhanh được giải quyết, Tiêu Chiến bắt tay vào công việc cho một ngày đầy năng lượng, mấy ngày hôm nay anh nhận được hai hợp đồng thiết kế, tiền thiết kế tuy không nhiều như của Vương Nhất Bác cho nhưng Tiêu Chiến cảm thấy những đồng tiền ấy mới chính xác là lao động chân chính mà có nên anh rất trân trọng công việc và những đồng tiền do mình làm ra

Rất nhanh đã tới buổi chiều, Tiêu Chiến làm việc quên cả thời gian, ngước nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, anh nhanh chóng đứng dậy tìm vào bếp nấu cho mình gói mì ăn lót dạ, anh nghĩ dù sao tối nay hoặc tối ngày mai Vương Nhất Bác chưa chắc đã tới nên không cần phải mất công chuẩn bị thức ăn, tự mình ăn uống đơn giản là được

Nghĩ vậy nên khi đứng chờ nước sôi để trụng mì, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bấm mật mã tít tít vang lên, sau đó "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về hướng cánh cửa, trông thấy Vương Nhất Bác cầm trên tay túi lớn túi nhỏ bước vào, hắn đặt mọi thứ lên cái tủ bên cạnh cửa, chậm rãi mở giày, xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà rồi tiếp tục xách mấy cái túi lúc nãy vào trong. Vừa trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc nhìn mình, Vương Nhất Bác nheo mày hỏi anh

- Sao vậy? Trông thấy tôi rồi chẳng hoan nghênh?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi thì lắp bắp

- Anh, anh, sao lại tới nữa?

Ý của Tiêu Chiến chính là thường lệ trước đây, cách vài ngày Vương Nhất Bác sẽ tới tìm Tiêu Chiến, sau khi làm chuyện cần làm, hắn liền rời đi. Vòng quay lặp đi lặp lại như vậy vô tình hình thành trong đầu Tiêu Chiến một thói quen, mà nay thói quen ấy đã có sự thay đổi, hôm qua Vương Nhất Bác còn ở đây, sáng dậy đi làm, chiều tối lại tới làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vừa bất ngờ vừa không tiếp thu kịp

Mà Vương Nhất Bác nghe câu hỏi cùng thái độ của đối phương thì khó chịu không vui, hắn lạnh nhạt hỏi lại

- Sao vậy? Không hoan nghênh tôi sao? Trông thấy tôi tới tìm liền không vui?

Tiêu Chiến nghe lời oán trách thì bật cười, sau đó tiến tới đỡ túi lớn túi nhỏ trên tay Vương Nhất Bác

- Không có không vui, chỉ là bất ngờ thôi

- Ừm

Vương Nhất Bác dường như hiểu được Tiêu Chiến, cũng hiểu được những thay đổi dạo gần đây của mình nên không muốn bắt bẻ anh nữa. Hắn vừa cởi áo khoác ngoài vừa nhìn vào trong bếp, rồi trầm giọng hỏi

- Cậu đang nấu ăn sao?

Tiêu Chiến theo hướng mắt Vương Nhất Bác nhìn nhìn, vội lên tiếng

- Ừm đang nấu ăn, thật ra thì cũng không có gì cầu kì, chỉ nấu nước sôi trụng gói mì mà thôi

- Ăn mì?

Vương Nhất Bác không hài lòng, nheo mắt nhìn anh hỏi lại

Tiêu Chiến có hơi chột dạ, lập tức giải thích

- Bởi vì nhanh với không cần phải nấu nướng nhiều, tôi chỉ có một mình, nấu nhiều thì ai ăn?

- Tôi ăn

- Hả

Tiêu Chiến ngờ nghệch nghiêng đầu, sao Vương Nhất Bác dạo này bá đạo vậy chứ, ừ thì coi như hắn muốn ăn đi, nếu vậy thì phải thông báo một tiếng chứ không thể đến đột ngột như vậy

Trong lòng âm thầm mắng Vương Nhất Bác không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn rất thản nhiên, anh mỉm cười nói với hắn

- Thật ngại quá, tôi hôm nay không biết anh tới nên không chuẩn bị gì cả. Anh có muốn ăn mì với tôi không?

Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, sẵn tiện kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mình, cánh tay choàng qua vai anh, ôm người thật chặt

- Đừng ăn mì như vậy, không tốt cho sức khỏe, nếu cảm thấy ăn một mình không có hứng thú thì mỗi tối tôi đều tới ăn cơm với cậu, cậu nấu gì tôi cũng ăn ngoại trừ mì tôm

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh, anh nói, thật sao?

Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định, sau đó tiến tới hôn lên trán Tiêu Chiến

- Là thật, có bao giờ tôi lừa cậu chưa?

Vương Nhất Bác chỉ vào hai túi đồ mới được hắn xách tơi ban nãy, nói

- Tôi có mua thực phẩm về nấu ăn rồi, bây giờ tôi muốn được ăn cơm mà cậu nấu

Tiêu Chiến cảm giác sự thay đổi của Vương Nhất Bác theo hướng tích cực mà anh thích, trong lòng dâng lên nỗi phấn khích khó mà diễn tả, anh mỉm cười hôn lên má hắn

- Được, anh đi tắm đi, rất nhanh tôi liền nấu xong thôi

Vương Nhất Bác mỉm cười kéo Tiêu Chiến ôm càng chặt, sau đó đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn sâu, sâu tới mức làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, ô xy cũng chẳng chạy kịp lên não để suy nghĩ thêm, cứ thế mặc cho hắn hôn cắn một lúc mới chịu thả anh vào trong bếp chuẩn bị nấu ăn

Trước khi hắn đứng dậy rời đi, còn không quên thì thầm vào tai Tiêu Chiến

- Cho cậu nợ lại, tối nay tôi lại đòi tiếp

Sau đó hắn đi một đường vào trong phòng ngủ của Tiêu Chiến để lại anh ngồi tại chỗ, mặt đã đỏ lên trông thấy

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com