Chương 12
- Xem phim...
.
.
.
Tiêu Chiến rất nhanh đã nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi bốn món kèm cơm trắng
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, hắn bước ra ngoài bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn làm cho hắn có vẻ ngoài kinh ngạc
- Cậu thực sự nấu tất cả những món này sao?
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu
- Sao vậy? Nhìn không ngon sao?
Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ
- Nhìn rất đẹp mắt, ăn rồi mới cảm nhận được là ngon hay không nhưng mà...
Vương Nhất Bác chưa chịu nói hết câu làm cho Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp
- Nhưng mà sao? Anh nói nhanh đi
- Tôi cảm thấy thắc mắc, không ngờ cậu cũng biết nấu ăn nữa sao?
Trước đây còn là thiếu niên thì không nói làm gì? Bẵng đi một thời gian không gặp nên Vương Nhất Bác không biết nhiều về cuộc sống của Tiêu Chiến, sau này gặp lại, ở với nhau hai năm... ngoài quan hệ liên quan đến thể xác lẫn tiền bạc ra thì chung quy hắn chưa bao giờ được ăn những món mà Tiêu Chiến nấu, mặc dù có trông thấy Tiêu Chiến nấu ăn bày biện nhưng hắn vẫn chưa một lần động đũa, có lẽ đây được coi như sự ngạc nhiên lớn nhưng không kém phần thú vị mà Vương Nhất Bác cảm nhận nơi Tiêu Chiến, vậy nên trong lòng hắn dâng lên cảm giác hào hứng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường
Tiêu Chiến vừa lấy cơm đẩy qua trước mặt Vương Nhất Bác vừa nói
- Anh tự ăn tự cảm nhận thử xem, coi thử tay nghề của tôi có đạt trình độ bằng đầu bếp cao cấp ở nhà hàng năm sao hay không?
Tuy Tiêu Chiến là nói giỡn cho thêm phần không khí vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác lại cực kì nghiêm túc ăn uống, ban đầu hắn gắp một miếng rau xào đưa vào miệng nhai nhai, cảm nhận được vị rau xào vừa đủ, rất giòn, gia vị cũng nêm vừa đủ nên ăn vào miệng cảm giác rất ngon. Sau đó hắn nếm thử qua món sườn chua ngọt, miếng sườn nhỏ gọn vừa ăn, thịt mềm vừa phải, không bị dai, mùi thơm cũng rất đặc biệt không giống như thức ăn mà hắn thường ăn ở nhà hàng hay ở nhà
Vương Nhất Bác nghiêm túc ăn cơm, trong lòng thầm đánh giá cao cho tay nghề của Tiêu Chiến, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú ăn cơm ở hướng đối diện, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, dường như hắn cảm thấy bản thân thực sự vẫn chưa hiểu hết con người của Tiêu Chiến, bình thường đối phương hay nói nói cười cười, ít người có thể phán đoán được anh đang nghiêm túc hay lưu manh vậy mà mỗi khi làm việc gì cũng làm hết sức mình, nhiệt tình như thế, đáng yêu chết đi được
Mà Tiêu Chiến ở bên này đói đến độ không thèm để ý xung quanh, cứ gắp thức ăn lấp đầy bụng nhỏ trước đã mà đâu hề biết rằng khách mời ăn tối đặc biệt của anh đang âm thầm ngưỡng mộ mình
Nếu biết hảo cảm của Vương Nhất Bác bắt đầu bằng việc đi qua dạ dày thì Tiêu Chiến sẽ nấu thật nhiều thức ăn ngon dụ dỗ hắn vào hai năm trước rồi
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như con thú đang rình mồi, Tiêu Chiến ngẩng đôi mắt tròn nhìn lên, động tác gắp thức ăn cũng dừng lại nhưng khuôn miệng nhỏ vẫn còn nhai nhai, anh nuốt vội miếng thịt trong miệng xuống, nhanh chóng lên tiếng hỏi
- Sao vậy? Không ngon sao?
Vương Nhất Bác hiếm khi mỉm cười ôn nhu, gật đầu nói với Tiêu Chiến
- Quả thực rất ngon, ngon hơn thức ăn ở nhà hàng năm sao mà tôi thường dùng
- Đúng mà phải không, ha ha
Tiêu Chiến được khen nên khoái chí, phổng mũi khoe khoang
- Tôi nói rồi mà, trình độ nấu ăn của tôi phải ngang ngửa với đầu bếp cao cấp hihi
- Ừm
Vương Nhất Bác âm thầm gật gù, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn uống, dường như bữa ăn này khá ngon nên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn sạch sẽ không để lại một vụn thức ăn thừa nào cả
Sau bữa tối ngon miệng, cả hai quyết định ngồi ở sô pha tìm một bộ phim tình cảm cổ điển ra xem
Trong khi Vương Nhất Bác tìm phim hay, Tiêu Chiến ở trong bếp gọt một đĩa trái cây đưa ra bên ngoài, đặt xuống bàn, khẽ hỏi
- Anh tìm được chưa?
- Ừm có một bộ
Vương Nhất Bác trả lời xong, hắn nhấn nút khởi động, bộ phim bắt đầu chiếu trên màn hình lớn
Tiêu Chiến rất thích ngồi trên sô pha xem phim, mỗi lúc như vậy, anh đều lấy một cái chăn mỏng quấn quanh người rồi cứ thế xem hết bộ này qua bộ khác cho đến lúc ngủ quên thì thôi
Lần này cũng vậy, anh ngồi cách Vương Nhất Bác khá xa, kéo tấm chăn mỏng chuẩn bị quấn lên người thì bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn hành động khó hiểu của đối phương lên tiếng đặt câu hỏi
- Lạnh sao?
- Hả?
Tiêu Chiến ngước đôi mắt tròn nhìn Vương Nhất Bác sau đó nhìn cái chăn mỏng trên tay mình, nhất thời không biết giải thích như thế nào
Vương Nhất Bác trông thấy anh im lặng, tưởng phán đoán của mình là đúng, hắn đưa tay khoắt khoắt Tiêu Chiến
- Lại đây
Mặc dù không biết Vương Nhất Bác đang có ý định làm gì, nhưng sau cái khoắt tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn tiến tới
Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến tới gần mình liền đưa tay kéo người anh lại ôm chặt vào lòng, lưng Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực săn chắc của hắn, sau đó hắn mới hài lòng kéo tấm chăn mỏng quấn lên người cả hai
- Như vậy sẽ không lạnh nữa
Tiêu Chiến căng cứng cơ thể, lúc sau bình tĩnh lại thì cảm thấy vui vẻ không thôi, lại một bước tiến tích cực mới, được ngồi trong lòng người ta, cùng xem phim như vậy thì còn gì bằng
Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến, kéo đầu Tiêu Chiến ngã ra sau vai mình, sau đó hắn mới cùng anh tiếp tục xem bộ phim hay
Trên phim đang chiếu những cảnh đầu tiên chưa có gì đặc sắc, Tiêu Chiến vừa cầm đĩa trái cây lấy từng miếng đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó anh cũng ăn một miếng, nhỏ giọng hỏi
- Đêm nay anh có ở lại với tôi không?
Cũng gần tám giờ tối rồi, nếu xem xong bộ phim cũng chỉ mất có hai giờ đồng hồ, như vậy nếu Vương Nhất Bác muốn trở về sẽ không hẳn là trễ
Vương Nhất Bác ở phía sau vừa nhai miếng táo vừa xem phim, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền quay đầu hôn lên má anh
- Không về, đêm nay ở lại với cậu
- Thật sao?
Tiêu Chiến hào hứng hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Vương Nhất Bác, anh mỉm cười thích thú
- Vậy thì chúng ta có thể xem một lúc hai bộ phim luôn có được không? Tôi rất thích xem phim, đặc biệt là xem cùng với anh đó
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ừm một tiếng, cả hai lại tiếp tục im lặng
Dường như nằm ở trong lòng người ta quá ấm cúng, khác hẳn những lúc xem phim một mình như trước kia hay sao đó mà Tiêu Chiến mới xem được một nửa đã ngáp ngắn ngáp dài, sau đó nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay
Vương Nhất Bác vẫn rất chuyên tâm vào bộ phim, hắn cảm nhận dường như người trong lòng đã ngủ, hơi thở còn đều đều phát ra bên tai, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến
Quả thật đối phương đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ mắng
- Vậy mà đòi xem một lúc hai bộ phim, mới xem một chút đã ngủ ngon lành đến như vậy rồi mà
Sau tiếng mắng nhỏ, Tiêu Chiến ngủ mê không biết gì, tiếp tục dụi dụi vào lòng người ta, kiếm tư thế thoải mái, tiếp tục đưa mình vào mộng đẹp
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com