Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

- Nghi vấn khó có thể giải mã...

.
.
.

Cảm giác không khí giữa Tiêu Chiến và Triệu Mẫn có điều quái dị, Tiêu Chiến im lặng thì Triệu Mẫn cũng im lặng, hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau mà không có gì để nói cũng thật không hay, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến lên tiếng nói về mình trước

- Thật ra lúc tốt nghiệp cấp ba xong, cậu đi du học thì tôi vẫn ở lại đăng ký đại học chuyên ngành thiết kế, may sao vẫn có kết quả tốt vậy là tôi lại học thêm bốn năm

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến tiếp tục kể

- Sau bốn năm ra trường, có một năm rưỡi tôi xin làm việc cho một văn phòng thiết kế nhỏ, sau đó thì nghỉ luôn ở nhà làm việc tự do cho tới khi chúng ta đi họp lớp và gặp lại vào hai năm trước

Triệu Mẫn im lặng chăm chú lắng nghe, nghe tới đâu thì gật gù tới đó, sau đó mới nói

- Vậy sao? Cậu vất vả rồi, tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi du học rồi ở lại nước M đi làm, hai năm trước tôi trở về thăm nhà sau đó lại tiếp tục qua đó làm việc tiếp cho nên mới không tham dự họp lớp hàng năm

- Ừ

Tiêu Chiến mỉm cười gật gù

Triệu Mẫn lại hỏi

- Tôi ở xa không họp lớp được cũng là điều dễ hiểu nhưng còn cậu? Cậu sao không đi họp lớp vậy? Có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến uống vào một ngụm cà phê nhàn nhạt nói

- Có gì đâu, chỉ cảm thấy bản thân không có thành tựu nên chẳng muốn tới đó tụ tập. Nghe nói mỗi năm họp lớp đều vắng mặt ba chúng ta... tôi, cậu và Nhất Bác

- À

Triệu Mẫn im lặng ngay đoạn nhắc tới Nhất Bác

Tiêu Chiến lại cảm thấy những thắc mắc của mình không có lời giải đáp thì không cam lòng, anh thực sự rất tò mò về những năm không liên lạc với Vương Nhất Bác, đôi lúc anh cũng muốn tự mình hỏi Vương Nhất Bác về những chuyện ngày xưa nhưng không dám, trông thấy hắn lạnh nhạt, anh càng không biết phải hỏi như thế nào cả, chỉ có một thắc mắc vì sao năm cuối đại học hắn ghét bỏ anh... hắn vẫn giữ im lặng không muốn trả lời

Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn qua Triệu Mẫn, trước đây lúc còn đi học, tuổi nhỏ suy nghĩ cũng không nhiều, nhưng bây giờ đã lớn, suy nghĩ không còn đơn giản như thời thiếu niên, vậy thì cái tấm hình Vương Nhất Bác ở trong xe Triệu Mẫn là như thế nào? Anh có nên hỏi người bên cạnh một chút hay không đây?

Hỏi thì có vẻ quá phận nhưng không hỏi thì thật sự thắc mắc, tò mò quá thì biết làm sao

Đến cuối cùng vẫn không hỏi tới

Cả hai luyên huyên ngồi nói chuyện cũng quên mất thời gian, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên cổ tay sau đó quay qua nói với Triệu Mẫn

- Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi

———

Hai ngày cuối tuần buồn chán cũng tới, kể từ cái ngày Vương Nhất Bác trở về tìm anh tới nay cũng qua thêm một tuần, tin tức về hắn anh cũng rất mơ hồ, Tiêu Chiến nằm dài trên sô pha nhìn ra ngoài trời, điện thoại di động vẫn cầm trên tay, đã lâu không liên lạc với Vương Nhất Bác làm cho anh có chút nhớ hắn

Cuối cùng vẫn không thể kiềm lòng, Tiêu Chiến tự mình tìm số điện thoại nhấn nút gọi đi, chưa kịp gọi, điện thoại trên tay báo tới cuộc gọi của người kia, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười thầm nghĩ... hóa ra cũng có lúc anh và Vương Nhất Bác cũng tâm trí tương thông như vậy

Anh nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi, vẫn chưa chịu lên tiếng, Tiêu Chiến lắng nghe âm thành vọng lại từ bên kia đầu dây

Lúc này mới nghe được giọng nói trầm ấm phát ra

- Sao im lặng như vậy? Giận tôi nữa sao?

Tiêu Chiến hơi hoảng hồn, mỉm cười đáp trả

- Không có

Sau đó anh lại hỏi hắn

- Anh kết thúc công tác chưa? Trở về chưa?

Bên kia bật lên tiếng cười trầm thấp, sau đó cũng trả lời Tiêu Chiến

- Về hai ngày nay rồi

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, trong lòng không ngừng oán trách... về hai ngày trước rồi mà hôm nay mới chịu gọi điện thoại cho tôi, đồ tra nam

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh chẳng mở miệng thốt ra, chỉ có thể nói

- Vậy sao?

- Ừ, đang ở nhà sao?

Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu, bàn tay nhỏ mân mê vạt áo, khẽ ừ một tiếng

Vương Nhất Bác bên kia lại nói

- Chiều nay tôi qua với cậu, tôi muốn ăn những món cậu nấu có được không?

- Được

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy trở vào phòng thay quần áo, cảm giác một ngày buồn chán hôm nay cũng vơi đi nhanh chóng, anh muốn tới siêu thị để mua thực phẩm, tối nay anh sẽ nấu vài món ngon ngon để đãi khách đặc biệt

———

Sáu giờ chiều, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thật sự tới, hắn vừa mở cửa bước vào trong nhà liền lập tức nhìn vào phòng khách tìm kiếm bóng hình của ai kia

Bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ đôi giày da đặt lên kệ, Vương Nhất Bác lấy đôi dép bông mang vào chân, hắn bước vào trong nhà, tuy không nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng lại nghe được mùi thơm hấp dẫn của thức ăn

Khóe môi nâng lên đường cong hoàn mỹ, Vương Nhất Bác đưa chân tiến vào phòng bếp, trông thấy bóng lưng bận rộn đang đưa về hướng mình, nhìn người ta tập trung nấu ăn tự dưng trong lòng hắn dâng lên cảm giác xúc động, xúc động chuyển thành hành động, hắn nhanh chân tiến tới từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, cằm dựa lên vai Tiêu Chiến, nhìn nồi súp đang sôi ùng ục trên bếp rồi trầm giọng hỏi

- Cậu đang nấu món gì đó?

Tiêu Chiến loay hoay ở trong bếp nấu ăn nhưng lúc nào cũng lắng nghe động tĩnh từ cửa chính, lúc này anh nghe tiếng tít tít quen thuộc của bảng mật khẩu trước cửa, sau đó là tiếng mở cửa... biết là Vương Nhất Bác đã tới, Tiêu Chiến mỉm cười không giấu được sự vui vẻ nhưng anh vẫn giả vờ làm ngơ cho tới khi cơ thể rơi vào cái ôm vững chắc của đối phương, Tiêu Chiến có hơi giật mình, không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ôm mình như thế này, bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ từng làm như vậy

- Anh làm gì vậy? Người tôi toàn dầu mỡ

Tiêu Chiến nhúc nhích người muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng vòng ôm của hắn dường như càng lúc càng chặt hơn

- Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một chút

Nói rồi Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến để lại trên ấy vài nụ hôn ôn nhu

Tiêu Chiến vừa nhột vừa ngứa bởi vì hành động của hắn mà bật lên tiếng cười khẽ

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến vui vẻ thì hỏi lại

- Cậu đang nấu món gì đó? Trông rất hấp dẫn

Tiêu Chiến đang cầm muỗng múc canh khuấy đều nồi súp sau đó liền tắt bếp, anh quay người đối diện với Vương Nhất Bác lưu manh hỏi

- Thức ăn ngon hay tôi ngon?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt lúng liếng của Tiêu Chiến thì bật lên tiếng cười trầm thấp, hắn đưa tay nhéo lên mũi anh, nói

- Dĩ nhiên là cậu ngon hơn rồi

Nói xong còn hôn lên môi Tiêu Chiến một cái

Tiêu Chiến sợ bản thân còn ở đây đung đưa dung túng cho Vương Nhất Bác làm loạn thì bữa cơm này có thể khỏi ăn cho nên mới lập tức đẩy cơ thể Vương Nhất Bác đang dính trên người mình ra

- Ăn cơm đã

Vương Nhất Bác chưa thỏa mãn, muốn nhích người tới hôn tiếp nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng quay người né tránh

- Tôi còn chưa tắm, trên người toàn dầu mỡ, tôi muốn đi tắm

Vương Nhất Bác lúc này nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, trông thấy thái độ phản kháng không mấy lực của đối phương thì buồn cười lắm sau đó hắn cũng thực sự không làm gì, buông tay ra khỏi eo Tiêu Chiến sau đó nói với anh

- Tôi chỉ đùa một chút đừng căng thẳng như vậy, cậu đi tắm trước đi, thức ăn để tôi dọn ra là được rồi

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com