Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

- Nghi ngờ...

.
.
.

Sau khi gột rửa hết mùi dầu mỡ trên người sau khi nấu ăn, Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái, anh mặc quần áo ngủ trong nhà, cái khăn lau tóc còn quàng trên cổ cùng đầu tóc ướt nhẹp, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tiến về phòng bếp tìm Vương Nhất Bác.

Nói là dọn thức thì dọn thức ăn, Tiêu Chiến không ngờ trình độ trang trí thức ăn của Vương Nhất Bác không kém gì ở nhà hàng, nhìn thức ăn anh nấu được hắn bày biện trên bàn nhìn đẹp mắt biết bao nhiêu

Tự nhiên nhìn thôi cũng cảm thấy ngon rồi, Tiêu Chiến mỉm cười tiến tới, vừa nhìn bàn thức ăn vừa hỏi

- Chỉ là ăn tối bình thường thôi mà, có cần phải cầu kì như vậy không?

Nghe qua câu hỏi cứ như thể chính bản thân Vương Nhất Bác là người nấu ăn vậy, Tiêu Chiến nấu rất nhiều món, mỗi món một ít trông rất hấp dẫn, Vương Nhất Bác chỉ góp công trang trí mà thôi. Hắn không muốn vạch trần sự kỳ công của Tiêu Chiến nên mới trầm giọng trả lời

- Chỉ là trang trí cho đẹp một chút ăn sẽ cảm thấy ngon hơn

Nói xong Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy đầu tóc ướt nước của Tiêu Chiến thì nhăn mày khó chịu

- Sao không sấy khô tóc, cậu muốn bị bệnh thêm lần nữa sao?

Tiêu Chiến không nhận ra sự quan tâm trong lời nói của Vương Nhất Bác, cứ nghĩ hắn sợ anh bệnh rồi lại mất công chăm sóc thì mỉm cười phản bác

- Không bệnh nữa đâu, anh đừng lo, sẽ không phiền tới anh nữa

Lời nói vô tư không suy nghĩ của Tiêu Chiến thế mà rơi vào tai Vương Nhất Bác cứ như lời chế giễu hắn, Vương Nhất Bác không nói nữa, hắn rửa sạch hai bàn tay, lau khô rồi vòng qua bàn ăn đứng trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay lấy cái khăn trên cổ anh xuống bắt đầu lau đầu tóc cho đối phương

Lau một lúc dường như cũng chưa thỏa mãn, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn qua ghế sô pha để anh ngồi xuống còn mình thì tìm kiếm cái máy sấy tóc

Tiêu Chiến nãy giờ vì hành động của Vương Nhất Bác mà ngạc nhiên bất ngờ, trong khi bản thân chưa hoàn hồn với việc ôn nhu lau tóc của Vương Nhất Bác đang cho mình thì nay anh còn cả kinh hơn khi trông thấy Vương Nhất Bác dùng máy sấy sấy tóc cho anh

Tiếng máy sấy vù vù kêu lớn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của Vương Nhất Bác đang chăm chú sấy tóc cho mình, lâu lâu hắn còn trầm giọng hỏi anh

- Có nóng không?

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, lần đầu tiên anh trông thấy Vương Nhất Bác quan tâm đến điều nhỏ nhặt như vậy, trong lòng không kiềm chế được mà vui vẻ không thôi

Vương Nhất Bác cảm thấy tóc cũng đã khô đi không ít, hắn tắt máy sấy rồi đưa tay xoa xoa đầu tóc mềm mượt của Tiêu Chiến, sau đó mới nhìn anh lên tiếng thúc giục

- Ra ăn tối thôi, thức ăn muốn nguội luôn rồi

Tiêu Chiến không nói gì, khẽ ừm một tiếng rồi giành máy sấy trên tay Vương Nhất Bác đưa đi cất vào hộc tủ

———

Trên bàn ăn, cả hai ngồi đối diện với nhau, chăm chú giải quyết thức ăn thơm ngon trên bàn. Nếu im lặng ăn cơm thì cũng thật khó chịu cho nên Tiêu Chiến mới lên tiếng bắt chuyện trước

- Nhất Bác, anh nhớ Triệu Mẫn không?

Vương Nhất Bác vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai, nghe hỏi về Triệu Mẫn thì nhìn anh gật gù

- Nhớ, sao vậy?

Tiêu Chiến nhớ tới tấm hình thời còn đi học của Vương Nhất Bác nằm trong xe của Triệu Mẫn thì thắc mắc lên tiếng thăm dò

- Tôi nhớ lúc còn đi học, anh với cậu ấy đâu có thân thiết là mấy có đúng không?

Vương Nhất Bác không phản bác, "ừm" một tiếng

Trông thấy hắn có vẻ thản nhiên, Tiêu Chiến đánh bạo hỏi tới

- Anh có cảm thấy thời đi học, Triệu Mẫn có vẻ thích anh hay không?

- Thích?

Lúc này Vương Nhất Bác có vẻ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi lại

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn anh khẽ gật đầu xác nhận

Nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến như vậy càng khiến cho Vương Nhất Bác buồn cười, hắn không kiềm chế được, thực sự cười lớn sau đó nói

- Tiêu Chiến, cậu bị gì nữa vậy? Hết chuyện để tưởng tượng rồi sao? Tôi với cậu ta lúc ấy còn không nói chuyện với nhau quá ba câu một ngày thì lấy đâu ra mà thích

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói một tràng dài như vậy, hắn không biết lời bản thân nói ra cứ như một lời giải thích cho Tiêu Chiến hiểu là hắn và người kia thật sự chẳng có tình ý gì cả

Thế nhưng Tiêu Chiến không tin, nếu quả thật Triệu Mẫn không có tình ý với Vương Nhất Bác vậy thì giữ hình của hắn là gì? Thật là khó hiểu

Nghĩ sao hỏi vậy, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn hắn nói

- Nhất Bác, tôi nói ra chuyện này y chắc anh không tin đâu nhưng dường như tôi cảm thấy Triệu Mẫn thích anh từ thời đi học luôn đó

Vương Nhất Bác đang ăn, nghe lời này... động tác có chút dừng lại, hắn nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng có vẻ khó tin

- Thích tôi?

- Ừm

Tiêu Chiến dừng lại một chút như suy nghĩ rồi tiếp tục nói ra quan điểm của mình

- Có phải lúc tốt nghiệp cao trung anh đi du học nước M không? Cậu ta cũng đi nước M du học giống anh

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp

- Nước M tốt như vậy ai lại chẳng thích đi tới đó tu nghiệp? Sao tôi đi được người khác lại không? Còn nữa chúng tôi cũng không học chung, lâu lâu có gặp nhau đi uống rượu, không còn gì khác

- Vậy sao trong xe Triệu Mẫn có hình của anh?

Tiêu Chiến không phục với lời phản bác của Vương Nhất Bác, vậy còn tấm hình thì sao? Nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, hắn mơ hồ hỏi lại

- Hình? Hình gì?

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác sẽ bất ngờ nên anh mới nhanh chóng kể lại chuyện bản thân đi uống nước với Triệu Mẫn, còn bắt gặp tấm hình thời còn là học sinh của Vương Nhất Bác trong xe người kia nữa

Vương Nhất Bác nghe xong cũng gật gù một chút sau đó lại nói

- Chắc hẳn cậu ta hâm mộ tôi vì tôi học giỏi, chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ nữ sinh thời đó chắc không ai không có hình ảnh của tôi

Tiêu Chiến nghe hắn tự luyến "xuỳ" một tiếng sau đó không ngừng mắng hắn tự cao

Cả hai lại tiếp tục ăn cơm thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại không ngừng nghĩ về tấm ảnh ấy, lời giải thích của Vương Nhất Bác thật sự không thể thuyết phục được anh

Sau bữa tối, cả hai tiếp tục ôm nhau nằm xem một bộ phim trên tivi, lúc này thời gian cũng không còn sớm thế mà điện thoại của Tiêu Chiến báo cuộc gọi liên tục

Bởi vì sợ làm phiền đối phương xem phim nên mỗi khi ở chung với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều để chế độ im lặng, cho tới khi anh xuống bếp uống nước mới tiện tay mở màn hình điện thoại lên xem một chút

Tầm mắt nhíu chặt vì số điện thoại, Tiêu Chiến lập tức nhấn nút gọi lại, sau khi nghe bên kia nói gì đó, sắc mặt của Tiêu Chiến trắng bệch sau đó không suy nghĩ nhiều mà thay quần áo gấp gáp rời đi mặc cho Vương Nhất Bác còn ở nhà mình xem phim. Anh chỉ nói có người quen gặp nạn nên nhập viện sau đó liền rời đi nhanh chóng

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu với hành động của Tiêu Chiến, hắn nhíu chặt chân mày khó hiểu rồi cũng mặc vào áo khoác, mang giày đi theo phía sau Tiêu Chiến cho tới khi đối phương dừng ở bệnh viện

Lúc này hắn lại càng khó hiểu không biết có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến, nhìn người kia vội vội vàng vàng vào bên trong làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy nghi ngờ, hắn đứng được một lúc liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình, giao nhiệm vụ cho người kia điều tra về Tiêu Chiến và người nằm trong bệnh viện kia

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com