Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Gặp lại bạn học cũ...

.
.
.

Tiêu Chiến đang đẩy xe trong siêu thị mua thực phẩm về nấu bữa tối cho Vương Nhất Bác, nghe hắn nói tối nay hắn sẽ đến chỗ anh cho nên anh rất cao hứng đi siêu thị mua đồ

Vừa đứng lựa thực phẩm vừa nhìn giá tiền, Tiêu Chiến không biết có người đang để ý tới mình, đến lúc anh gần như mua xong định đẩy xe ra bên ngoài tính tiền thì lúc này có tiếng gọi ở gần đó

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt bị cận do không mang kính mà nheo lại cố nhìn kỹ khuôn mặt người đang gọi mình

Anh không thể nhìn rõ mặt người kia thế nhưng anh có thể nhận ra đó là một nam nhân cao lớn, ăn mặc lịch sự trông có vẻ giàu có

Thân ảnh ấy lại còn đang tiến đến gần anh, tiếp tục gọi anh một lần nữa

- Tiêu Chiến

Lúc này đối phương đã đứng đối diện mình, Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra. Hóa ra là bạn học cũ, tên gọi là Triệu Mẫn

- A, chào cậu, đã lâu không gặp A Mẫn

Triệu Mẫn nghe câu chào liền bật cười

- Đúng là đã lâu không gặp nhưng nghe cách xưng hô của cậu với tôi giống cái cách ngày xưa còn đi học, tự dưng tôi cảm thấy rất vui

Dừng lại một lúc, y lại nói tiếp

- Xin lỗi vì trong buổi họp lớp hai năm trước đã không nói chuyện với cậu thật nhiều, sau đó tôi phải ra nước ngoài tu nghiệp, hiện tại mới về nước được vài tháng, bây giờ lại may mắn gặp được cậu ở đây

Tiêu Chiến không hiểu sao bạn học cũ lại nói đến chuyện này, lịch trình của y... anh đâu có quan tâm, còn chuyện họp lớp vào hai năm trước, sớm đã chẳng còn ấn tượng

Nhưng mà bạn học cũ đã mở lời, Tiêu Chiến không thể bất lịch sự không quan tâm, anh mỉm cười nhìn đối phương

- Vậy sao? Cậu dạo này thành công lắm rồi mà vẫn còn phải đi tu nghiệp thêm hai năm?

- Học không bao giờ là thừa cả

Tự dưng Tiêu Chiến cảm thấy có hơi nhột, bởi vì bản thân lúc trước chẳng chuyên tâm học hành, chỉ cần nhắc tới việc học, anh lại cảm thấy có phần xấu hổ. Mặc dù đối phương chắc cũng chẳng cố tình nói như vậy với anh

Chung quy là do anh nghĩ nhiều thôi

Tiêu Chiến cố giấu ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi

- Nghe nói cậu hiện tại nối nghiệp gia đình, đã lên chức tổng giám đốc, vậy Triệu tổng cũng phải đi siêu thị mua đồ giống thường dân chúng tôi sao?

- Siêu thị này là của nhà tôi, tôi buồn chán nên đi dạo một chút

Tiêu Chiến á khẩu, mở miệng ra nói câu nào cũng bị mắc quai, anh mím chặt môi, đầu khẽ cúi... thật sự không biết nên nói gì nữa cả, vậy nên phải chào từ biệt rồi

- Vậy chào cậu, tôi phải về rồi

- Qua bên kia cùng tôi uống tách cà phê rồi về có được không?

Triệu Mẫn không dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến, một hai muốn được cùng anh uống cà phê ôn lại chuyện cũ. Tiêu Chiến hết cách đành gật đầu đồng ý

- Chờ tôi tính tiền xong sẽ qua bên đó, cậu qua ngồi chờ tôi trước đi

- Được rồi, tôi qua quán cà phê trước chờ cậu

———

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Triệu Mẫn trong quán cà phê, sau khi gọi món, chờ cho nhân viên phục vụ mang thức uống đặt lên bàn cho cả hai xong liền rời đi, lúc này Triệu Mẫn mới lên tiếng nói chuyện

- Cậu dạo này khỏe không? Hiện tại đang làm công việc gì?

- Tôi chỉ làm công việc thời vụ, lâu lâu nhận vài bản thiết kế thôi

Triệu Mẫn vừa nhấp ngụm cà phê, nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng gật gù như đã hiểu, sau đó ý mới nói tiếp

- Tôi nghe nói cậu và Vương Nhất Bác quan hệ rất tốt, tại sao cậu không xin vào công ty nhà cậu ta làm việc?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi này vẫn chưa vội trả lời

Thật ra lúc trước anh cũng từng đề nghị như vậy với Vương Nhất Bác nhưng đã bị hắn cự tuyệt từ chối, sau đó vì nghĩ anh cần tiền nên mới đòi đi làm, hắn tăng mức hạn thẻ nhiều thêm, hắn ra điều kiện là anh không được đi làm thêm ở bất kỳ công ty nào khác

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ biết chậc lưỡi

Thôi thì công việc của anh cũng thiên về Mỹ thuật, nếu làm trái ngành chắc chắn anh chẳng có hứng thú, chờ sau này kiếm đủ tiền anh sẽ tự mở cho mình một phòng vẽ tranh cũng coi như không tồi

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến

Nhận thấy anh trầm ngâm như đang suy tư về điều gì đó, Triệu Mẫn ngồi phía đối diện liên tục gọi tên anh thành công kéo tâm trí của Tiêu Chiến trở về hiện tại

Triệu Mẫn có hơi áy náy

- Xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện tế nhị của cậu

- Không, không sao

Triệu Mẫn mỉm cười, sẵn tiện y đưa ra một cái danh thiếp đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến

- Nếu cần tôi giúp đỡ hãy gọi cho tôi

- Không cần đâu

- Sẽ cần thôi, cậu giữ lấy đi

Tiêu Chiến chẳng thể từ chối, dù sao cũng chỉ là cái danh thiếp, chắc chắn anh sẽ không làm phiền y rồi, cứ cất lại trước rồi về nhà quăng sau cũng được

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới cầm tấm danh thiếp màu đen, sẵn tay đặt vào trong túi áo khoác

Hai người ngồi uống cà phê ôn lại chút chuyện cũ. Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng nói lời từ biệt rồi cứ thế đứng dậy rời đi để lại Triệu Mẫn vẫn ngồi ở đó với khuôn mặt phức tạp, dường như y đang đăm chiêu nghĩ về điều gì đó

———

Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà cũng đã hơn bốn giờ chiều. Anh lật đật bước vào trong nhà chuẩn bị nấu thức ăn cho Vương Nhất Bác, không ngờ chỉ mới ngồi nói chuyện với bạn học cũ thôi mà đã hao tốn nhiều thời gian đến như vậy

Vừa vào trong nhà, Tiêu Chiến nhanh chóng cởi bỏ áo khoác treo lên giá, sau đó mang tạp dề chuẩn bị nấu thức ăn tối

Bữa tối cuối cùng cũng nấu xong, Tiêu Chiến hài lòng nhìn thành quả của mình. Ngước nhìn đồng hồ cũng chỉ gần 6 giờ chiều, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thời gian vẫn còn dư giả để anh đi tắm trước khi Vương Nhất Bác tới

Dù sao anh cũng không thể để cơ thể ám nhiều dầu mỡ mà tiếp Vương Nhất Bác được

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến thay cho mình bộ quần áo mặc nhà thoải mái, sau đó là ra bên ngoài sô pha phòng khách chờ Vương Nhất Bác đến với mình

Đồng hồ lúc này cũng đã điểm hơn bảy giờ tối, vậy mà bóng dáng người kia vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Chiến có phần nóng ruột, điện thoại trên tay anh cứ mở lên rồi lại tắt xuống, anh phân vân không biết có nên gọi cho Vương Nhất Bác hay không

Tiêu Chiến vẫn sợ làm phiền hắn, nhỡ đâu hắn đang có cuộc họp quan trọng hoặc có chuyện nào gấp gáp mà chưa thể tới được

Mà nếu như vậy hắn phải gọi điện cho anh nói một tiếng

Nội tâm đối nghịch không ngừng vang lên, cuối cùng Tiêu Chiến ngồi chờ đến chín giờ tối, lúc này mới không kiềm lòng được mà nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác

Điện thoại bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bắt máy, Tiêu Chiến khó hiểu gọi lại lần nữa. Lần này quả thật Vương Nhất Bác nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng nói trầm lạnh phát ra bên tai, làm cho tâm trí Tiêu Chiến có phần gấp gáp

- Có chuyện gì?

- Nhất Bác, anh nói tối nay sẽ tới dùng cơm với tôi mà. Sao bây giờ vẫn chưa tới? Tôi đã chuẩn bị thật nhiều thức ăn mà anh thích rồi

- Tôi đang bận, anh ăn một mình đi

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp nói thêm điều gì, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng tắt máy trước

Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn vào màn hình tối đen, trong lòng cảm thấy vừa thất vọng vừa chua xót, công tình anh lên kế hoạch đi siêu thị mua thức ăn nấu cho hắn vậy mà cuối cùng chỉ vì một chữ "bận" mà hắn trễ hẹn không tới

Trong lòng nặng nề, nghẹn đắng, Tiêu Chiến ủ rũ đứng dậy bước vào trong bếp, nhìn một bàn thức ăn nguội lạnh lại càng buồn bã, anh lúc này cũng chẳng có tâm trạng để ăn tối vậy nên tự mình quyết định quay trở lại phòng ngủ

———

Bên kia quán bar, Vương Nhất Bác đang cùng vài người bạn ngồi uống rượu nói chuyện, hắn hoàn toàn không biết đến cảm giác chờ đợi của người kia, người mà cùng với hắn ký tờ giấy tình nhân cách đây hai năm

Chung quy vì hắn nghĩ... nếu hắn còn tiền thì người kia vẫn còn ở đấy, chẳng chạy đi đâu được

Triệu Mẫn ngồi hướng đối diện hắn, nhếch mép cười mỉm, sau đó mới cầm ly rượu đưa ra trước mặt hắn

- Nhất Bác, cạn

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com