Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Đe dọa...

.
.
.

Sau một đêm mất ngủ, Tiêu Chiến phờ phạc nhìn mình trước gương, khuôn mặt đã lộ rõ tiều tụy, dưới mắt thâm đen, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu tự chế giễu bản thân... chỉ vì người khác mà chưa bao giờ yêu lấy chính mình

Sau ngày tổ chức hôn lễ của Vương Nhất Bác, anh sẽ chính thức mất đi người trong lòng, không thể nào cứu vãn được.

Làm xong vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến bước ra bên ngoài, mặt không cảm xúc rời phòng ngủ ra tìm xuống bếp nấu tô mì lót dạ, lúc bước ra phòng khách, Tiêu Chiến giật mình khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sô pha xem điện thoại

Chính là Vương Nhất Bác

Anh mỉm cười khẽ lắc đầu... nguyên một đêm mất ngủ lại sinh ra ảo giác rồi

Anh không thèm để ý tới người đang ngồi trên sô pha, đưa chân tiến tới phòng bếp... mở tủ tìm mì ăn liền, chuẩn bị nấu nước nóng, mọi hành động vừa chậm chạp vừa yên lặng

Lúc này, giọng nói trầm lạnh cất lên thành công khiến Tiêu Chiến giật mình

- Sao lại ăn mì?

Tiêu Chiến ngơ ngác quay đầu nhìn lại, đôi mắt vì mất ngủ còn hiện tơ máu màu đỏ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của người ta

Lúc này Vương Nhất Bác đặt điện thoại vào trong túi áo, đứng dậy bước tới đối diện Tiêu Chiến, tiếp tục hỏi

- Chẳng phải bản thân biết nấu ăn sao? Sao lại ăn mì?

Lúc này, Vương Nhất Bác đứng nơi này, chân thật đến nỗi làm cho đôi mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, đã ba tuần anh không gặp hắn, không nghe giọng hắn, ngày ngày như ngồi trên đống lửa chờ đợi, lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, tâm trạng có phần hân hoan vui vẻ, nhưng đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới cái thiệp mời đám cưới ngày hôm qua, tâm trạng tự dưng ruột dốc không phanh, tủi thân oán trách đều bị kẹt lại ngay cổ họng không thể thốt ra được lời nào cả

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến ngây ngốc đứng nhìn mình như người mất hồn, dường như hắn cũng cảm nhận được sắc thái tiều tụy trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn đưa tay định vuốt đuôi mắt phiếm hồng của anh, lúc này không hiểu sao Tiêu Chiến lại có phản ứng, lùi về sau tránh sự động chạm của Vương Nhất Bác

Trong lòng Vương Nhất Bác thoáng tức giận, bàn tay giơ trên không trung, mạnh bạo đặt xuống, miệng không ngừng chất vấn

- Sao nào? Mới mấy tuần không gặp, gan lại lớn thêm một chút rồi?

Tiêu Chiến cúi đầu cố che đi xúc động không nên có của bản thân, sau đó mới kiềm nén cảm xúc, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Anh tới đây làm gì? Muốn làm sao?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu

- Cậu không thể nghĩ về chuyện khác ngoài chuyện làm tình sao? Hay lại thiếu tiền nữa rồi?

Tiêu Chiến mỉm cười chua chát

- Nếu không vì bản thân anh muốn làm tình thì anh tới tìm tôi làm gì? Chẳng phải anh sắp kết hôn sao? Sau này có vợ rồi cũng đâu cần đến tôi, lúc đó tôi làm sao kiếm được số tiền lớn từ anh nữa chứ

Lời nói mang chút châm chọc giễu cợt này làm cho Vương Nhất Bác nghe vào liền khó chịu không thôi, ánh mắt hắn sắc lạnh, nhìn Tiêu Chiến không rời

- Cậu cũng thật trơ trẽn

- Tôi dĩ nhiên trơ trẽn rồi, chẳng phải ngay từ đầu cùng anh một chỗ đã là trơ trẽn rồi sao?

Nói rồi Tiêu Chiến tức giận, vòng qua người Vương Nhất Bác tiến tới bên ghế sô pha ngồi xuống

- Anh muốn làm ngoài này hay vào trong phòng?

- Tiêu Chiến?

Lần này Vương Nhất Bác thực sự tức giận, hắn cũng tiến tới sô pha ngồi đối diện với Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi

- Cậu có bệnh sao?

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại rất lớn gan lúc này, nghĩ tới cái thiệp cưới ngày hôm qua mình nhận được cộng với thái độ lạnh nhạt thờ ơ mấy tuần nay của Vương Nhất Bác, một lần bộc phát ra bên ngoài

- Anh mới bị bệnh, cả nhà anh mới bị bệnh. Tại sao bản thân sắp kết hôn còn tới tìm tôi, muốn chơi tôi mấy lần cuối trước khi có vợ mới đáp ứng nhu cầu sao? Còn nữa, việc gì phải mời tôi tham dự hôn lễ, muốn sỉ nhục tôi?

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng, trước đây Tiêu Chiến chưa bao giờ bộc lộ thái độ bất mãn, anh thường xuyên nói những lời thiếu đánh, thái độ cợt nhã chọc cho hắn tức điên lên mà thôi, nhưng nay thì...

Hắn thực sự khó hiểu

- Tiêu Chiến? Cậu thực sự tức giận vì tôi kết hôn hay tức giận vì mấy tuần qua tôi không tới tìm cậu? Không cho cậu tiền?

Nghe lời này, ngọn lửa trong lòng Tiêu Chiến được dịp phun trào, anh nhếch môi cười mỉa mai

- Anh nghĩ anh đáng giá để tôi tức giận việc anh kết hôn sao? Nằm mơ đi

Trong đôi mắt Vương Nhất Bác có chút thất vọng... hóa ra đối phương thật sự không hề có tình cảm với hắn

- Vậy thì việc gì cậu phải hét toáng lên như người điên? Tôi kết hôn hay không thì cũng sẽ tới tìm cậu, sẽ cùng cậu làm tình, vẫn cho cậu tiền không phải sao?

- Tôi không cần nữa, Vương Nhất Bác... tôi tuyên bố với anh... tôi sẽ không làm tình với anh nữa, không cần tiền của anh nữa, anh có nghe rõ chưa?

- TIÊU CHIẾN

- Sao?

Mắt đối mắt không ai nhường ai, Vương Nhất Bác tức giận một thì Tiêu Chiến tức giận mười. Cả hai im lặng đối mắt một lúc, lúc này Vương Nhất Bác mới lạnh giọng nói

- Phải rồi, hạng người như cậu chỉ biết phục tùng đàn ông, ai cho nhiều tiền hơn thì theo người ấy, lại còn vô liêm sỉ có con với tình nhân bên ngoài, cậu lười biếng đến độ chấp nhận nằm dưới thân tôi để lấy tiền nuôi con riêng sao? Đúng là hết thuốc chữa

Tiêu Chiến ngờ nghệch khi nghe Vương Nhất Bác chất vấn những lời sỉ nhục đau đớn, nhưng khi nghe tới việc hắn nhắc tới anh nuôi tình nhân với đứa nhỏ, trong lòng khẽ giật mình, đôi mắt to tròn mở lớn, nhìn Vương Nhất Bác

- Anh nói gì vậy chứ?

- Tôi nói sai sao?

Dừng lại, nhếch môi nở nụ cười mỉa mai, Vương Nhất Bác tiếp tục nói

- Ngày cậu bỏ tôi ở lại đây một mình để chạy tới bệnh viện... chẳng phải là vì cô gái kia bị ngã dẫn đến động thai?

Tiêu Chiến lập tức á khẩu... sao, sao hắn biết kia chứ

Vương Nhất Bác vẫn không buông tha, kể ra trình tự những gì mà hắn thu thập được, sau đó mới kết luận lại

- Tôi cứ nghĩ cậu là người trong sạch, hóa ra từ trước đến nay đều dơ bẩn như thế, thật sự tởm chết đi được

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến định nói bản thân không phải như vậy, đứa con kia thực sự... anh muốn nói hết sự thật cho hắn biết nhưng rồi nghĩ lại... bản thân có cần thiết để giải thích với đối phương hay không? Hay là sau khi nghe anh giải thích hắn lại càng chê anh hèn kém ngụy biện, có nói như thế nào cũng không bao giờ thay đổi được sự thật

Rằng hắn sắp kết hôn, hắn chưa bao giờ có tình cảm với anh, tất cả đều là ảo tưởng, là ảo tưởng của một mình anh mà thôi

Kiềm nén giọt nước mắt muốn tuôn ra khỏi hốc mắt, Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay căng thẳng nắm siết vào nhau, anh nói

- Nếu như anh đã biết tất cả rồi thì tôi không việc gì phải giấu diếm nữa cả, đúng là tôi vô liêm sỉ, lười biếng... chỉ biết nằm dưới thân anh để kiếm tiền nuôi con riêng bên ngoài, cho nên Vương Nhất Bác anh và tôi... kết thúc tại đây đi

- Kết thúc? Cậu nhắm có đền nổi tiền hợp đồng hay không mà muốn kết thúc?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt phiếm hồng lên nhìn Vương Nhất Bác, cố kiềm nén xúc động dâng tràn, hỏi lại

- Ý anh là gì?

- Ý tôi là, còn nửa năm nữa mới hết hợp đồng, cậu lo mà phục vụ tôi cho tốt, còn nữa... cuối tuần phải có mặt để tham dự hôn lễ của tôi, không được từ chối, nếu không cậu biết hậu quả tôi mang lại cho cậu là gì rồi chứ?

- Hậu, hậu quả?

- Muốn đứa con nghiệt chủng của mình bình an chào đời, cậu phải trung thành phục vụ tôi, đừng vì sai lầm của bản thân mà đánh mất đứa nhỏ?

Tiêu Chiến giật thót mình

- Anh, anh không được động tới mẹ con đứa bé

- Vậy thì phải coi thái độ của cậu thôi

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com