Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

- Chất vấn...

.
.
.

- Tôi kết hôn rồi nhưng đêm tân hôn vẫn muốn ở cùng với cậu

Tiêu Chiến có chút mơ hồ nằm yên lắng nghe Vương Nhất Bác nói với mình như vậy, lời này giống như vừa tỏ tình vừa dỗ dành, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị thân hình to lớn phủ lên thân mình, sau đó là một loạt nụ hôn rơi lên khắp mặt anh, dừng lại nơi đôi môi hồng nhuận còn pha thêm mùi thơm của rượu cực kì quyến rũ, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà gặm cắn điên cuồng, cái lưỡi giảo hoạt của hắn cạy mở hàm răng trắng của Tiêu Chiến, luồn vào bên trong không ngừng càn quấy

Tiêu Chiến bị nụ hôn mãnh liệt làm cho tê dại, anh cũng rất phối hợp, vòng cánh tay lên cổ hắn ôm chặt nhấn chìm nụ hôn của hai người càng sâu hơn

Vương Nhất Bác hôn thêm một lúc thì rời ra, ánh mắt phong tình nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi

- Đã tỉnh chưa?

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong đôi mắt ướt át diễm lệ, anh không trả lời câu hỏi của hắn, nghĩ tới đối phương đã kết hôn với người khác, trong lòng lại dâng lên trận chua xót, không tránh được giận dỗi nói với hắn

- Vương Nhất Bác, anh là đồ tồi, kết hôn với người khác rồi mà vẫn còn ở đây dây dưa với tôi. Tôi muốn buông tay, tôi không muốn có quan hệ nào với anh nữa

Nói xong lời này dường như sự ấm ức dồn nén quá lâu, một lần bộc phát, anh khóc không ngừng

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến khóc thảm, đây là lần thứ ba hắn chứng kiến người dưới thân yếu đuối như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nghẹn lại, nhưng hắn cũng biết... Tiêu Chiến thật sự không hề yêu hắn, thứ mà anh yêu chỉ có tiền của hắn mà thôi, bên ngoài kia còn có người phụ nữ và đứa con chưa chào đời của hai người, nghĩ tới đó thôi là máu nóng trong người hắn càng thêm cuộn trào

- Là do cậu, tất cả đều tại sự lựa chọn của cậu, không trách được tôi, cậu không thể buông tay, có chết cũng phải chết chung với tôi

Nói rồi hắn lại tiếp tục cúi đầu, từng tấc từng tấc hôn lên cơ thể Tiêu Chiến, quần áo trên người cả hai cũng bị cởi bỏ quăng ngổn ngang dưới sàn nhà, lần này cũng như những lần trước, hắn chẳng lưu tình tiếc thương, một đường mạnh mẽ đi vào cơ thể Tiêu Chiến, không ngừng thoái lộng, lời nói thâm tình gì đó cũng chẳng có, thay vào đó là tiếng rên rỉ, tiếng nức nở của Tiêu Chiến. Cả hai điên cuồng cho tới nửa đêm mới chịu dừng lại

Tiêu Chiến mỏi mệt mặc kệ tất cả, cứ thế nhắm mắt ngủ say, chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn tỉnh táo, hắn quấn cái khăn quanh eo, bước xuống giường tiến tới mở cửa sổ châm cho mình một điếu thuốc, hắn nhìn xuống cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt sắc lạnh phả từng làn khói trắng, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều, lâu lâu đôi lông mày còn nhíu chặt

- Khụ khụ

Vương Nhất Bác nghe tiếng ho, lập tức dập tắt điếu thuốc, đóng lại cánh cửa rồi tiến tới bên giường nằm xuống, đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt trong lòng

———

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời cũng đã gần tới buổi trưa, anh chậm rãi mở mắt nhìn khắp căn phòng, lúc này mới nhớ ra bản thân đêm qua vì say xỉn, lại còn ở một chỗ với Vương Nhất Bác làm loạn, kết quả là cả cơ thể mệt mỏi rã rời không muốn cử động

Vương Nhất Bác cũng rời đi lúc nào luôn rồi

Nằm ngẩn ngơ một lúc, Tiêu Chiến cũng uể oải rời giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, lúc đi ra anh mới để ý trên bàn trà ngay cửa sổ, một xấp phong bì dày cộm, nhìn sơ qua cũng biết bên trong chứa thứ gì

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười chua xót, anh tiến tới cầm xấp phong bì lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Có cần phải cư xử đến mức này hay không?

Lúc trở lại căn hộ chung cư, anh mới sực nhớ lại đêm qua bản thân dường như bỏ quên điều gì đó thì phải, Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra... phát hiện có 6 cuộc gọi nhỡ của Triệu Mẫn, anh có chút áy náy, nhấn nút gọi lại

Bên kia điện thoại vừa kết nối, Triệu Mẫn lập tức nhận cuộc gọi

- A lô

- A Mẫn, chuyện tối qua, xin lỗi cậu

Triệu Mẫn bên kia buông tiếng thở dài, sau đó mới nói

- A Chiến, tối hôm qua tôi thật sự rất thất vọng về cậu, tại sao Vương Nhất Bác kết hôn rồi mà vẫn ở cùng với cậu như vậy?

Nghe thấy lời này, trong lòng Tiêu Chiến khẽ đánh bộp một tiếng, vừa xấu hổ vừa áy náy. Anh liền nói qua chuyện khác cố gắng đánh lạc hướng

- Hôm qua tôi có việc gấp nên đi trước, làm phiền cậu lo lắng cho tôi rồi

- Cậu say thì có việc gì gấp, tối qua tôi gọi điện cho cậu, kết quả là Vương Nhất Bác bắt máy, hắn nói đang ở cùng với cậu trong khách sạn

- Hả? Cậu gọi điện thoại cho tôi nhưng Vương Nhất Bác lại là người nhận cuộc gọi sao?

Tiêu Chiến hỏi xong câu này, bàn tay không tự chủ được đưa lên vò loạn đầu tóc, anh nhớ lại... phải rồi hình như tối hôm qua điện thoại của anh có cuộc gọi tới, Vương Nhất Bác trực tiếp nhận cuộc gọi sau đó thì tắt máy

Hóa ra lúc ấy là Triệu Mẫn gọi tới

Triệu Mẫn bên kia im lặng một lúc, cũng không truy hỏi thêm nữa, y lên tiếng quan tâm

- Cậu đang ở đâu? Sáng nay thức dậy có cảm thấy đau đầu hay không?

- Tôi không sao, đang ở nhà

- Có muốn ra ngoài đi ăn với tôi không? Mà quên nữa... cậu ăn cơm trưa chưa?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn xuống cái bụng trống rỗng của mình theo quán tính, sau đó mới nói

- Chưa ăn, nhưng mà trưa nay tôi hơi mệt, tối nay tôi mời cậu một bữa thật ngon bù tội có được không?

- Cũng được, coi như là chuộc lỗi với tôi đi, tôi sẽ chọn nhà hàng đắt tiền nhất

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ

- Đều chiều theo ý cậu

Buổi chiều tối, Tiêu Chiến tự mình bắt một chiếc taxi tới nhà hàng nơi có Triệu Mẫn đợi mình, bởi vì có hẹn trước cho nên khi nói số phòng cùng tên... nhân viên phục vụ lập tức đưa anh tới một bao phòng riêng biệt

Vừa mở cửa bước vào, Tiêu Chiến trông thấy Triệu Mẫn đã ngồi ở đó chờ mình, y mỉm cười đưa tay khoắt khoắt Tiêu Chiến

- Qua đây

Tiêu Chiến đưa chân tiến tới kéo ghế ngồi phía đối diện Triệu Mẫn

- Cậu chờ tôi lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm, lúc nãy tôi nói muốn qua đón cậu mà cậu không muốn

- Tôi tự đi cũng được

Triệu Mẫn mỉm cười, sau đó mới nói nhỏ với cậu

- Thức ăn ở đây khá ngon, chỉ là hơi đắt hơn những chỗ khác, tôi đã gọi món cho chúng ta rồi, cậu không phiền chứ? Có muốn gọi thêm món gì khác không?

Vừa nói Triệu Mẫn vừa đẩy quyển thực đơn qua trước mặt Tiêu Chiến nhưng anh lắc đầu nói

- Cậu chọn là được rồi, tôi rất dễ ăn

Cả hai luyên huyên nói với nhau đủ chuyện, đúng lúc phục vụ gõ cửa đưa thức ăn vào, đặt hết lên bàn rồi rời đi, lúc này cả mới bắt đầu ăn uống

Triệu Mẫn rất nhiệt tình, tự mình đẩy thức ăn qua gần Tiêu Chiến để cho anh dễ gắp hơn làm cho Tiêu Chiến có hơi ngại, liên tục lên tiếng nhắc nhở

- Cậu cứ tự nhiên đi, tôi với cậu còn khách sáo như vậy làm gì

- Nhìn cậu đi, gầy như vậy rồi còn không chịu ăn uống cho đàng hoàng, muốn trở thành ma xương khi chết sao?

Tiêu Chiến đưa tay gõ nhẹ lên đầu Triệu Mẫn

- Cậu lo ăn đi, lắm lời

Triệu Mẫn vẫn như ngày xưa, lúc này cũng vây quanh Tiêu Chiến, nhiều lần bị Tiêu Chiến bực mình gõ đầu nhưng y vẫn không tức giận, miệng vẫn luôn cười tươi vui vẻ như thế

Triệu Mẫn biết tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, ngày hôm qua anh còn uống đến say xỉn cho nên hôm nay y chỉ kêu thêm hai chai nước ép trái cây mà thôi, y đưa tay mở nắp rót vào ly cho Tiêu Chiến, sau đó như sực nhớ tới chuyện ban nãy mình mới chứng kiến, lập tức kể ngay cho Tiêu Chiến nghe

- À, cậu có biết lúc tôi vào trong nhà hàng này thì gặp ai hay không?

Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn, nghe y nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn không giấu được sự tò mò

- Gặp ai?

- Vương Nhất Bác

Triệu Mẫn mỉm cười đáp lời, sau đó y lại nói tiếp

- Tôi bắt gặp Vương Nhất Bác đi cùng vợ mới cưới vào trong bao phòng, đúng là vợ chồng mới cưới, tình cảm dạt dào như vậy thật khiến người ta ganh tị

Tiêu Chiến khẽ nhíu chặt chân mày, điều Triệu Mẫn nhắc tới làm cho anh vừa cảm thấy khó chịu vừa đau nhói nơi lồng ngực trái, anh ậm ừ hờ hững như không muốn nhắc tới người kia thế mà Triệu Mẫn vẫn cứ thao thao bất tuyệt hỏi tới

- Cậu với Vương Nhất Bác gặp lại lâu chưa? Hắn vẫn thân thiết với cậu sao? Hôm qua còn đưa cậu đi khách sạn...

- Bọn tôi không thân

Triệu Mẫn ngờ vực tỏ vẻ không tin, nhìn khuôn mặt này của Triệu Mẫn không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy rất khó chịu

- Cậu lo ăn đi, đừng nhắc tới người kia nữa

- Sao vậy? Cậu không thích nhắc tới Vương Nhất Bác sao? Chẳng phải đó là mối tình đầu thời còn đi học của cậu sao?

Tiêu Chiến đặt nhẹ đôi đũa xuống, hai tay chống lên bàn, một tay cầm ly nước trái cây đưa lên môi uống vài ngụm rồi đặt xuống, sau đó mỉm cười trào phúng hỏi ngược lại Triệu Mẫn.

- Đúng, Vương Nhất Bác là mối tình đầu của tôi vậy còn cậu? Triệu Mẫn, cậu có thích Vương Nhất Bác hay không? Nếu không thích vậy thì vì sao cậu lại giữ hình của cậu ấy ở trong xe?

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com