Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

- Khống chế...

.
.
.

Một trong những lần hiếm hoi sau khi làm tình... Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường, bên cạnh Tiêu Chiến

Anh có vẻ bất ngờ với hành động lần này của hắn, anh nằm nghiêng, hai người đối mắt với nhau không ai nói với ai lời nào, dường như Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tia suy nghĩ phức tạp trong mắt hắn thế nhưng bởi vì bản thân vì mệt mỏi rã rời, cơ miệng không muốn cử động cứ thế nằm im rồi ngủ lúc nào không hay

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ đến gần trưa mới có thể thức dậy, dĩ nhiên bên cạnh đã chẳng còn Vương Nhất Bác

Đây cũng coi như đã quen, lâu dần Tiêu Chiến chẳng còn có cảm giác tủi thân nữa

Tiêu Chiến nằm trên giường không ngừng suy nghĩ về tương lai sắp tới, tương lai sẽ chẳng có Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh

Nhẩm tính thì người phụ nữ kia mang thai con của mình cũng hơn sáu tháng rồi, đã qua hơn một tháng anh không trực tiếp gặp mặt hai mẹ con họ ngoại trừ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cho nên lần này Tiêu Chiến quyết định buổi chiều hôm nay sẽ tìm tới mẹ con hai người họ hỏi thăm

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến bỏ qua cơ thể mệt mỏi, xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, sau khi ăn qua loa vài mẩu bánh mì nhỏ thay cho buổi trưa lúc này Tiêu Chiến rời khỏi nhà của mình thì cũng đã đầu giờ chiều

Tự mình lái xe tới căn nhà mà hơn một tháng trước Tiêu Chiến thuê để cho mẹ con người phụ nữ kia ở, vì để cho Vương Nhất Bác không dễ dàng phát hiện cho nên Tiêu Chiến thuê căn nhà này hơi xa một chút, lái xe hơn một giờ đồng hồ mới tới nơi

Tiêu Chiến xuống xe nhanh chóng tiến tới bấm chuông cửa hết lần này đến lần khác nhưng không có ai trả lời, anh cảm thấy khó hiểu liền lấy điện thoại ra gọi cho người phụ nữ kia, vậy mà điện thoại bên kia đã để trạng thái tắt máy, không hiểu sao anh có cảm giác chẳng lành, lòng nóng như lửa đốt tiếp tục nhấn chuông cửa liên tục

- Cậu tìm ai sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền dừng lại động tác nhấn chuông. Anh quay lại thì trông thấy chủ nhà mà trước đây mình gặp để thuê căn nhà này, Tiêu Chiến mừng rỡ tiến tới hỏi thăm

- Dì Trương không nhớ tôi sao? Hơn một tháng trước tôi có gặp dì để thuê căn nhà này cho hai mẹ con thai phụ ở

- Là cậu Tiêu sao?

Dì Trương có hơi bất ngờ, bởi vì tuổi tác không còn trẻ cho nên trí nhớ cũng kém, với lại bà chỉ mới gặp Tiêu Chiến có một lần nên rất khó để nhận ra. Lần này nghe đối phương xưng tên thì vui vẻ tiến tới

- Cậu Tiêu muốn tiếp tục thuê căn nhà này sao?

- Tiếp tục thuê? Dì có ý gì?

Tiêu Chiến có hơi khó hiểu nên hỏi lại, thế nhưng dì Trương lại còn ngạc nhiên hơn Tiêu Chiến, bà vội nói

- Chẳng phải cách đây hai ngày có người tới gặp tôi nói là chấm dứt việc thuê nhà, mẹ con thai phụ cũng dọn đi lúc ấy, họ còn xưng là người của cậu, còn cho tôi một số tiền rất lớn, tiền cọc nhà mấy tháng cũng cho tôi luôn

- Tôi chấm dứt việc thuê nhà khi nào? Làm sao có thể?

Tiêu Chiến có hơi gấp gáp, anh dường như đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi thì phải với lại chuyện này là do anh cùng dì Trương kí hợp đồng vì lí do gì mà đối phương không hỏi trực tiếp anh, cứ thế nhận tiền của người khác như thế

Dì Trương chẳng hiểu nội tình vẫn rất nhiệt tình thuật lại mọi chuyện đại khái cho Tiêu Chiến nghe, sau khi nghe xong Tiêu Chiến như chết trân tại chỗ, điện thoại không liên lạc được, người nọ còn lấy danh nghĩa của anh để nói chuyện, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện... Tiêu Chiến cũng có thể đoán được là ai đã đứng sau chuyện này

Trong lòng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Chiến cố kiềm nén cảm xúc tức giận không thể bộc lộ ra bên ngoài, anh nhìn dì Trương gật đầu chào rồi nhanh chóng trở lại xe ô tô, vừa ngồi vào xe... anh liền lấy điện thoại nhấn nút gọi cho Vương Nhất Bác

Chuông đổ lần một lần hai, Vương Nhất Bác không thèm nhấn nút nhận cuộc gọi, đến khi sự kiên nhẫn đã đạt đến mức đỉnh điểm, lần gọi thứ ba của anh... Vương Nhất Bác cũng chậm rì rì bắt máy

Giọng nói trầm tĩnh quen thuộc phát ra

- Có chuyện gì?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, hít thở một hơi thật sâu không để bản thân bộc lộ tức giận, nhỏ giọng hỏi hắn

- Mẹ con dì Mai... anh đưa họ đi đâu rồi?

- Phát hiện được rồi sao?

Vương Nhất Bác chẳng hề chột dạ, hỏi lại anh hết mức thẳng thắn như thế càng làm cho Tiêu Chiến tức giận không thôi

- Anh thật bỉ ổi

- Tiêu Chiến

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp

- Cậu nghĩ tôi bỉ ổi vậy người bán thân cho tôi để lấy tiền cung dưỡng cho người tình và con riêng ở bên ngoài thì được gọi là gì?

Lời đáp trả này quả thật đã khiến cho Tiêu Chiến á khẩu, cũng đúng... đứng trên cương vị của Vương Nhất Bác, hắn nghĩ anh như vậy cũng không phải là sai nhưng Tiêu Chiến còn có lí do riêng, dù sao theo như hắn nói thì anh đã bán thân cho hắn để lấy tiền, quan hệ sòng phẳng như vậy hắn có quyền trách cứ? Với lại nếu như Tiêu Chiến không giấu tâm tư yêu Vương Nhất Bác từ thời thanh xuân đến bây giờ liệu anh có chấp nhận bán thân để được ở bên cạnh hắn hay không?

Dự tính Vương Nhất Bác sẽ cưới vợ sinh con, quan hệ của anh và hắn đến lúc đó sẽ chấm dứt vậy mà không ngờ chưa hết hợp đồng hắn đã kết hôn với người khác, anh còn cái cớ gì để ở bên cạnh hắn nữa đây

Thôi thì dứt khoát buông tay một lần cho nhẹ nhõm

Nhưng mà hiện tại tính mạng của hai người phụ nữ kia đang nằm trong tay Vương Nhất Bác, anh phải nói gì thì hắn sẽ buông tha cho anh? Buông tha cho bọn họ?

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới nói

- Nhất Bác, tôi thừa nhận bản thân bỉ ổi, dùng tiền bán thân cho anh để nuôi con riêng bên ngoài, vậy nên mẹ con bọn họ vô tội, anh buông tha cho họ đi có được không?

- Hai mẹ con họ vẫn tốt, đứa con nghiệt chủng của các người vẫn khỏe, cậu yên tâm

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng

- Anh có quyền mắng tôi, có quyền sỉ vả tôi như thế nào cũng được nhưng anh không có quyền mắng đứa nhỏ, nó vô tội

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác lại cười lạnh

- Không còn gì nữa thì tắt máy

Nói xong không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác lạnh lùng trực tiếp ngắt kết nối điện thoại

Tiêu Chiến tức giận nắm chặt điện thoại trong tay đến trắng bệch, anh đau đầu đưa tay vò loạn tóc mình cố gắng nghĩ ra phương án nào để tìm tung tích của hai mẹ con người nọ

———

Lững thững lái xe về nhà cũng đã chiều muộn, Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong, tiến tới sô pha ngồi xuống, tâm trạng thực sự rất tệ không có từ gì để diễn tả, anh quyết định lấy chai rượu mà trước đây Vương Nhất Bác đưa tới cho anh nhưng Tiêu Chiến không thích uống vẫn còn cất ở trong tủ bếp

Anh đưa tay rót một ly, uống cạn một ly... cứ thế lập đi lập lại cho tới khi chai rượu vơi đi một nữa, lúc này Tiêu Chiến đã ngà ngà say không còn biết gì nữa cả

Nửa đêm, cơn đau nơi ngực bắt đầu xuất hiện, đánh cho Tiêu Chiến tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng mờ mịt dường như chưa thể tỉnh táo thế nhưng cơn đau dạ dày lại quá kịch liệt làm cho anh không khỏi nhăn mày

Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới cảm nhận được cơn đau dữ dội như thế

Anh khó khăn ngồi dậy, nhăn mặt cố tìm điện thoại để xem giờ, hiện tại cũng đã gần một giờ sáng, không biết hiện tại còn tiệm thuốc nào mở cửa hay không?

Cơn đau làm cho thần trí Tiêu Chiến như tê liệt, mồ hôi rịn đầy trán, Tiêu Chiến biết bản thân không xong rồi, anh định nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác nhưng rồi nghĩ lại hắn đã có vợ, nghĩ tới những việc hắn làm với anh tự dưng anh không còn muốn dính dáng tới hắn nữa

Tiêu Chiến quyết định cầm chìa khóa xe, tự mình lái xe đi tìm cửa hàng bán thuốc, nếu không thể mua thuốc có thể tới bệnh viện kiểm tra luôn

———

Hai giờ sáng

Vương Nhất Bác sau khi giải quyết công việc trong thư phòng, hắn quyết định nằm chợp mắt một chút, dù bản thân đã kết hôn rồi nhưng mỗi đêm hắn đều ngủ ở thư phòng chưa một lần về phòng ngủ chung với vợ mới cưới

Cơ thể khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ thì lúc này điện thoại di động đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác bị đánh thức nên rất khó chịu, hắn nhấn nút nhận cuộc gọi trong khi mắt vẫn còn nhắm, cũng không biết người gọi tới cho hắn là ai

Điện thoại vừa kết nối, Vương Nhất Bác nghe tiếng rè rè, tiếng ồn ào nói chuyện, sau đó là một giọng nam gấp gáp

- Anh có phải là Vương Nhất Bác hay không?

- Phải là tôi, anh là ai?

- Nam thanh niên của số điện thoại này gặp tai nạn nghiêm trọng đang được cấp cứu trong bệnh viện A, số điện thoại của anh là số cuối cùng người này liên lạc cho nên tôi mới gọi điện báo cho anh một tiếng

Lúc nghe nói tới tai nạn nghiêm trọng, Vương Nhất Bác khó hiểu định nói bản thân không liên quan, nhưng sực nhớ tới điều gì đó, hắn mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện cuộc gọi này xuất phát từ điện thoại của Tiêu Chiến, hắn giật mình bật người ngồi dậy, giọng trầm tĩnh hỏi lại

- Người gặp nạn là Tiêu Chiến?

- Tôi không biết tên của nạn nhân, tôi chỉ giúp đưa anh ta vào bệnh viện thôi, nếu anh là người nhà của anh ấy thì có thể tới bệnh viện A được không? Bác sĩ nói anh ấy rất nguy kịch

Dừng lại một chút, người kia lại nói tiếp

- Nếu anh không phải người nhà thì có thể thay tôi liên lạc cho người nhà anh ấy biết, tôi...

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì không thể nghe thêm được gì nữa cả, hắn lập tức ngắt kết nối điện thoại, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng thay quần áo, lấy chìa khóa xe mở cửa rời đi nhanh chóng.

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com