Chương 28
- Hối hận...
.
.
.
Vừa lái xe tới bệnh viện, Vương Nhất Bác lập tức chạy lên phòng cấp cứu
Đứng ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu còn có vài người, Vương Nhất Bác không giấu được vẻ lo lắng nhanh chóng chạy tới hỏi thăm về tình hình của Tiêu Chiến
Lúc này có một người đàn ông, sau khi trông thấy Vương Nhất Bác thì đi tới bên cạnh
- Anh có phải là người tôi vừa gọi điện thoại hay không?
- Phải là tôi, Vương Nhất Bác
Người đàn ông mặt mày méo mó nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Tôi không cố ý gây tai nạn cho cậu ấy đâu, lúc tôi đang chạy với tốc độ bình thường thì bỗng dưng có người băng qua đường, tôi không kịp phản ứng nên mới tông phải cậu ta
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn người đàn ông mặt mày khổ sở cố gắng giải thích với hắn, dường như người này cũng bị dọa cho thất kinh chao đảo, lời nói cũng run không ngừng
Vương Nhất Bác không lên tiếng nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, lúc này có hai người đàn ông khác tiến tới tự xưng là cảnh sát khu vực, hỏi hắn về mối quan hệ của hắn và nạn nhân, sau đó mới nêu lên một chút tình hình của vụ tai nạn lúc đó
- Chúng tôi đã lấy lời khai, sau khi điều tra thêm cctv, chúng tôi sẽ cho anh biết kết quả sớm nhất
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu một cái
Viên cảnh sát nhìn qua người đàn ông gây tai nạn bên cạnh, nói thêm vài điều gì nữa rồi lập tức rời đi
Nơi phòng cấp cứu chỉ còn lại Vương Nhất Bác và người gây ra tai nạn kia, sau khi nghe người kia kể rõ sự tình, hắn nghe một lúc cũng không nói gì, chỉ lấy số điện thoại và tên tuổi của người ta
Nhìn khuôn mặt lạnh băng khó đoán của Vương Nhất Bác làm cho người nọ có phần sợ hãi
- Anh, anh yên tâm đi, tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Vương Nhất Bác nhắm mắt không nói thêm gì
Người đàn ông thấy vậy liền lùi ra xa một quãng, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho nạn nhân đang cấp cứu bên trong kia được bình an vô sự
Hơn hai giờ đồng hồ cấp cứu, cuối cùng cửa phòng cũng bật mở
Hai nữ y tá đẩy Tiêu Chiến đang nằm trên băng ca đi ngoài, theo sau đó còn có hai vị bác sĩ mặc quần áo phẫu thuật màu xanh
Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, tiến tới trầm giọng hỏi
- Tình hình của cậu ấy thế nào rồi?
- Gãy hai xương sườn, tay trái cũng bị gãy, chúng tôi đã băng bột, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, chờ hết thuốc mê thì nạn nhân sẽ tỉnh, người nhà yên tâm
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ nói rõ tình trạng của Tiêu Chiến nhưng hắn lại trông thấy trên đầu anh quấn một vòng băng trắng, trong lòng càng thêm gấp gáp
- Nếu chỉ bị gãy xương sao phải băng bó đầu như thế?
- À, phần đầu có sự va chạm nhẹ, chúng tôi đã xử lý vết thương rồi
Vương Nhất Bác nghe xong thì gật đầu sau đó đi theo hai nữ y tá đưa Tiêu Chiến tới phòng hồi sức đặc biệt
———
Đã qua ba ngày rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác ngày ngày đều tới bệnh viện với Tiêu Chiến, hắn thuê một bảo mẫu để chăm sóc riêng biệt cho anh, nhưng thấy Tiêu Chiến hôn mê sâu như vậy vẫn chưa chịu tỉnh làm cho hắn càng thêm sốt ruột lo lắng
Đúng lúc có bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến, hắn liền lập tức hỏi
- Chẳng phải bác sĩ nói chỉ cần hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại, vậy tại sao đã qua ba ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu nào như vậy?
Vị bác sĩ kia sau khi kiểm tra toàn bộ cho Tiêu Chiến, nghe Vương Nhất Bác thắc mắc cũng nhanh chóng trả lời
- Cũng có vài trường hợp hết thuốc mê nhưng vẫn hôn mê như vậy, đợi thêm vài ngày nữa xem sao? Với lại lúc nạn nhân được đưa tới phòng cấp cứu chúng tôi có kiểm tra qua, nạn nhân uống một lượng lớn chất có cồn
- Uống rượu?
- Chúng tôi nghĩ nguyên nhân chưa thể tỉnh sớm cũng có liên quan tới chuyện nạn nhân uống rượu
Vương Nhất Bác nghe vậy thì gật đầu
- Tôi biết rồi
Lúc bác sĩ cùng nữ y tá rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến
Hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, một tay nắm lấy bàn tay không bị băng bột của Tiêu Chiến, tay còn lại vuốt ve vầng trán cách một lớp băng gạt của anh
- Vì sao lại bất cẩn như vậy? Sao lại uống rượu rồi bị tai nạn? Sao lúc nào cậu cũng làm cho tôi đau đầu như vậy, mau chóng tỉnh lại đi, tôi sẽ nói cho cậu biết nơi ở của người yêu và con của cậu
Vương Nhất Bác lúc đầu muốn giấu người phụ nữ mang thai khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến bởi vì trong lòng hắn lúc ấy sinh ra cảm giác ích kỷ, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ rơi hắn, sợ Tiêu Chiến cùng người phụ nữ kia bỏ trốn khỏi tầm mắt của hắn cho nên mới cư xử như vậy, hắn chỉ muốn khống chế Tiêu Chiến để đối phương ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn mà thôi, chẳng ngờ cái ngày Tiêu Chiến phát hiện ra mọi chuyện, gọi điện chất vấn hắn xong thì uống rượu rồi xảy ra tai nạn như bây giờ
Vương Nhất Bác biết người phụ nữ mang thai kia có lẽ rất quan trọng đối với Tiêu Chiến, cho nên mới nói chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh hắn sẽ trả người phụ nữ kia lại cho Tiêu Chiến. Hắn coi như đã thua cuộc, ai bảo bản thân hắn yêu đối phương nhiều đến như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thể thoát ra mặc dù biết người ta chẳng yêu thương gì hắn ngoài tiền của hắn
- Tôi hứa với cậu, tôi sẽ buông tha cho cậu và người yêu của cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại là được, còn lại những chuyện khác tôi sẽ không xen vào nữa
Như nghĩ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác lại nói thêm
- Cậu muốn chấm dứt hợp đồng sớm với tôi... vậy thì cứ như vậy đi, chỉ cần cậu tỉnh lại ký vào giấy kết thúc hợp đồng là được
Ngày biết Tiêu Chiến bị tai nạn, hắn như người mất hồn, lo lắng bồn chồn không yên, ba ngày nhìn Tiêu Chiến nằm bất động trên giường bệnh, Vương Nhất Bác đã không ít lần cảm thấy hối hận, hắn không nên yêu Tiêu Chiến một cách ích kỷ như thế, hắn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, Tiêu Chiến đã có người yêu, còn có con riêng vậy thì hắn cố chấp giữ một cái xác không tình cảm ở bên mình thì được ích lợi gì
Hắn đã có quyết định... buông tha cho Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác cứ thẩn thờ ngồi tâm sự với Tiêu Chiến một lúc cho tới khi người giúp việc mang đồ tới, lúc này hắn mới đứng lên, nói với dì giúp việc
- Dì trông cậu ấy giúp tôi, nếu cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại thì gọi điện báo với tôi một tiếng
- Tôi biết rồi thưa cậu chủ
- Buổi tối tôi sẽ quay lại
- Dạ, cậu chủ đi đường bình an
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái sau đó quay người rời khỏi bệnh viện
———
Vương Nhất Bác đang rất chuyên chú giải quyết công việc trên máy tính, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn nhíu chặt chân mày, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, trầm giọng lên tiếng với người bên ngoài
Cánh cửa lập tức mở ra, người bước vào phòng hắn dường như mang giày cao gót, tiếng giày lộc cộc vang lên làm cho hắn nghe thấy lại đặc biệt khó chịu
- Thư kí Tô, lần sau cô nên đi nhẹ thôi, đừng gây tiếng ồn
Người kia dừng lại bước chân sau đó lên tiếng
- Là em, không phải thư kí Tô
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện người tới tìm hắn là Tuệ Vi, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, hắn trầm giọng hỏi
- Cô tới đây tìm tôi có chuyện gì?
- Là vợ anh mà không được tới tìm anh sao?
Tuệ Vi lộ vẻ bất mãn nhanh chóng tiến tới đứng đối diện bàn làm việc của Vương Nhất Bác, khuôn mặt phụng phịu nhưng không dám trách cứ hắn chỉ có thể nhỏ nhẹ truyền đạt
- Cả tuần nay anh không về nhà, mẹ rất lo lắng nên mới nhờ em tới công ty tìm anh, sợ anh tham công tiếc việc không chịu ăn uống đầy đủ
Vừa nói Tuệ Vi vừa đặt túi thức ăn với những hộp lớn hộp nhỏ ở bên trong lên bàn, sau đó lại nói tiếp
- Thức ăn này đều là do em tự tay nấu cho anh, đều là những món bổ dưỡng, anh ăn đi
Tuệ Vi nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi, hi vọng đối phương sẽ cảm động với hành động của cô, sẽ gọi cô ở lại cùng ăn với hắn, như vậy có thể bồi dưỡng thêm một ít tình cảm không phải sao?
Trong lòng chưa kịp vui mừng, đã nghe giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác thoát ra
- Cô cứ để ở đó đi, nếu không còn gì nữa thì cô có thể về rồi, tôi còn phải làm việc
Tuệ Vi cắn răng tức giận nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, cô lại nhỏ giọng nói
- Em cũng chưa ăn trưa đâu, hay là...
- Tôi chưa muốn ăn bây giờ nếu cô chưa ăn thì có thể đem túi thức ăn về nhà ăn đi
Tuệ Vi triệt để bị Vương Nhất Bác lơ đẹp như thế, cô không còn lý do gì để chèo kéo để được ở lại cùng Vương Nhất Bác bồi dưỡng tình cảm, cô cũng không có can đảm chọc giận hắn, cho nên mới ủy khuất nói
- Vậy anh nhớ ăn trưa đúng giờ, em, em về đây
- Ừm
Tuệ Vi trông thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt với mình thì buồn lắm, cô quay người định rời đi thì lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp
- Lần sau đừng tùy tiện đến công ty tìm tôi, nơi này là nơi làm việc, không phải là nơi ăn chơi nói chuyện phiếm, mong cô nhớ cho rõ.
- Em biết rồi
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com