Chương 29
- Tỉnh dậy, bỗng nhiên trở về ngày xưa...
.
.
.
Vương Nhất Bác như thường lệ vẫn ở công ty làm việc vào ban ngày, buổi tối hắn sẽ tới bệnh viện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hôn mê đã một tuần nay rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao, trường hợp này cũng đặc biệt nên bác sĩ chẳng thể tìm ra nguyên nhân chỉ có thể chờ đợi thêm nữa mà thôi
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác đổ chuông liên tục, hắn vừa đọc tài liệu vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, bên kia là âm thanh truyền tới của người chăm sóc cho Tiêu Chiến ở bệnh viện
- Thiếu gia
- Có chuyện gì?
- Cậu Tiêu đã tỉnh dậy rồi thưa cậu
Vương Nhất Bác nghe tin này, sắc mặt vô thức tốt lên, hắn gấp gáp hỏi lại
- Cậu ấy tỉnh dậy lúc nào?
- Được một lúc rồi, bác sĩ đã kiểm tra không có vấn đề gì nữa thưa thiếu gia
Vương Nhất Bác gật đầu
- Dì ở đó chăm sóc anh ấy, tôi tới ngay đây
Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức ngắt kết nối điện thoại, hắn gọi thư ký vào phòng bàn giao một số công việc rồi tự mình lấy chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc
Vừa bước ra cửa lại chạm trán với Tuệ Vi
- Nhất Bác
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm cô vợ mới cưới, trầm giọng hỏi
- Cô lại tới đây có việc gì nữa?
Tuệ Vi nghe hắn dùng từ "lại tới" thì chẳng vui nổi, nhưng cô không có thời gian giận dỗi, chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng
- Ba mẹ muốn em nói với anh... buổi tối nhà chúng ta họp mặt ăn cơm
- Biết rồi
- Anh,...
- Không còn gì nữa thì về nhà đi, lần sau có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi là được không cần mất công cô tới đây tìm tôi
Nói rồi Vương Nhất Bác lạnh lùng quay người rời đi
Tuệ Vi bị sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác chọc cho tức giận, cô không ngờ nhìn bề ngoài Vương Nhất Bác đẹp trai lịch lãm như thế nhưng tính cách lại lạnh lùng vô cảm đến bất ngờ, cô bị đám trợ lý gần đó nhìn chằm chằm nên có chút xấu hổ định quay người rời khỏi công ty
Đúng lúc thư ký Tô mở cửa bước ra bên ngoài, nhìn sắc mặt của vợ sếp rồi nhìn qua toàn thể ánh mắt hóng hớt của đám nhân viên thì cô như hiểu ra tình huống hiện tại
Cô nhanh chóng tiến tới
- Phu nhân, tới tìm Vương tổng sao? Anh ấy vừa mới đi công việc rồi
Tuệ Vi nghe vậy thì gật đầu với thư ký Tô
- Tôi vừa mới chạm mặt anh ấy
- À
Tuệ Vi cắn cắn môi như đang suy nghĩ gì đó, sau liền nói với thư ký Tô
- Tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô, không biết cô có thời gian rảnh không?
Thư ký Tô nào dám nói bản thân bận đến tối mặt tối mũi với vợ của Vương tổng cho nên mới nhã nhặn mỉm cười
- Dạ tôi rảnh, phía dưới tòa nhà có tiệm cà phê, nếu phu nhân không chê có thể xuống dưới đó có được không ạ
———
Thư ký Tô cùng Tuệ Vi ngồi trong quán cà phê ngay dưới tòa nhà của công ty, chờ cho phục vụ dọn đồ uống đặt lên bàn rồi rời đi lúc này thư ký Tô mới nhã nhặn lên tiếng
- Phu nhân có chuyện gì quan trọng cần hỏi tôi sao?
Tuệ Vi cầm ly nước cam nhấp vài ngụm, cô nhẹ nhàng đặt xuống, phong thái quý phái hiếm ai có được, thư ký Tô lén lút đánh giá vợ của Vương tổng
Tuệ Vi nhìn thư ký Tô, trực tiếp vào thẳng vấn đề
- Anh Nhất Bác cả tuần nay đều ở công ty sao?
Thư ký Tô thật thà gật đầu
Tuệ Vi lại nói
- Cả buổi tối cũng ngủ lại?
Thư ký Tô quả thật không biết chuyện Vương tổng có thực sự ở lại vào ban đêm hay không bởi vì theo cô thấy Vương tổng là người làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên cần, nếu không có gì quan trọng, Vương tổng sẽ làm việc cho tới tối rồi mới chịu về nhà, nhiều lúc cô vì bận việc gia đình nên Vương tổng sẽ cho cô về đúng giờ, thời gian sau đó của Vương tổng thì cô hoàn toàn không biết.
Nhưng mà theo như lời Vương phu nhân hỏi lại như vậy, với đầu óc nhạy bén của một thư ký như cô, có lẽ Vương tổng cả tuần nay không về nhà, với một cặp vợ chồng mới cưới mà hành động của một bên như vậy thì cũng quá tủi thân cho người vợ, phận là thư ký trung thành của Vương tổng, thư ký Tô không muốn sếp của cô gặp rắc rối, cho nên mới nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Tuệ Vi trả lời
- Dạo này công ty thật sự rất bận việc, Vương tổng thường xuyên ở lại công ty cho nên...
- Vậy là anh ấy vì bận công việc nên ngủ lại ở công ty, một tuần nay đều như vậy?
Thư ký Tô khẽ gật đầu, trái tim trong lòng ngực không ngừng giật loạn, cô thực sự nói dối không quen, nhưng gì công việc, vì sếp lớn cho nên không dám gây ra bất cứ rắc rối gì cho gia đình Vương tổng
Tuệ Vi cảm thấy hỏi như vậy đã đủ, dù sao cô cũng bắt đầu cảm thấy quen thuộc với sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, Tuệ Vi mỉm cười nhìn thư ký Tô
- Cảm ơn cô, đã làm phiền cô rồi
- Dạ không sao? Được nói chuyện với phu nhân là vinh hạnh của tôi
———
Vừa tới bệnh viện, Vương Nhất Bác lập tức chạy một mạch lên phòng hồi sức của Tiêu Chiến
Hiện tại trong phòng không có bác sĩ hay y tá, hắn chưa vội mở cửa bước vào, thông qua cánh cửa kính, hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên thành giường, đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dì giúp việc vẫn còn đi qua đi lại như đang dọn dẹp mọi thứ gọn gàng
Cố điều chỉnh tâm trạng một chút, thoáng chốc lại hiện ra vẻ mặt lạnh lùng như cũ, hắn không chần chờ, mở cửa bước vào bên trong
- Thiếu gia mới tới
- Ừm
Vương Nhất Bác ứng thanh với dì giúp việc, ánh mắt vẫn còn đặt trên người Tiêu Chiến
Lúc Tiêu Chiến nghe có người bước vào cũng quay mặt nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của hắn... khuôn mặt Tiêu Chiến dường như bị đông cứng
Vương Nhất Bác quay qua dặn dò dì giúp việc ra bên ngoài mua vài món đồ cần thiết giúp hắn, chờ cho dì giúp việc rời đi, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tiến tới đứng đối diện với Tiêu Chiến
- Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
Cứ nghĩ Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy, thần trí chưa được minh mẫn cho nên hắn cũng không trách anh, Vương Nhất Bác tiến tới kéo ghế ngồi xuống, một tay đưa lên vén lọn tóc rớt xuống băng gạc trên đầu Tiêu Chiến, sau đó lại nói
- Chờ cậu nghỉ ngơi đã đủ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu
Vương Nhất Bác nghĩ bản thân đã đến lúc buông tay, cố chấp không thể mang lại điều gì tốt đẹp, có khi còn khiến cả hai thêm vướng vào rắc rối, với lại một tuần Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện, hắn nhìn cơ thể bất động của người thương thì trong lòng càng thêm chua xót, hắn không thể ích kỷ cố níu giữ đối phương được nữa, hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng cầu nguyện, chỉ cần Tiêu Chiến bình an khỏe mạnh, hắn hứa sẽ thực hiện tất cả những gì mà anh muốn
Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, đôi mắt to tròn càng thêm mở lớn, anh nhìn hắn khẽ mấp máy
- Vì sao hôm qua cậu không tới?
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến, hắn thực sự chưa tiêu hóa được ý mà Tiêu Chiến vừa nói
- Cậu nói gì vậy?
Chẳng phải xuyên suốt một tuần qua hắn đều tới thăm Tiêu Chiến sao? Ngoại trừ những lúc ở công ty, còn lại thời gian hắn đều ở bên cạnh đối phương kia mà
Ngày hôm qua hắn cũng tới, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê bất tỉnh cho nên làm sao có thể thấy hắn
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới nói tiếp
- Hôm qua tôi cũng ở đây, chỉ là lúc đó cậu đang ngủ nên không biết tôi tới
- Tôi chờ cậu cả một buổi tối, chờ rất lâu nhưng cậu không tới? Vì sao vậy?
Nghe câu hỏi không rõ đầu đuôi này, Vương Nhất Bác càng thêm ngờ nghệch, hắn đưa tay chạm lên trán Tiêu Chiến, nhìn ánh mắt đối phương có điều gì đó không đúng, trong lòng phập phồng lo lắng, hắn nhỏ giọng lên tiếng
- Tiêu Chiến, biết tôi là ai không?
Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu
Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp
- Nói thử xem, tôi là ai?
- Vương Nhất Bác
Đúng rồi, Tiêu Chiến nhận ra hắn, vậy là đối phương không hề mất trí nhớ vậy thì vì sao lại hỏi hắn những câu không đầu không đuôi như vậy?
Vương Nhất Bác thực sự khó hiểu, hắn nheo mắt nhìn cậu khẽ đánh giá một chút nhưng nhìn mãi vẫn không có điều gì bất thường ở đối phương
Tiêu Chiến vẫn còn ngồi im nhìn hắn, dường như trên khuôn mặt của anh ngoài bất ngờ còn lộ ra một chút vui vẻ, hắn khó hiểu hỏi lại
- Tiêu Chiến, cậu biết tại sao bản thân lại nằm ở bệnh viện không?
- Biết
Trả lời rất nhanh, Vương Nhất Bác phán đoán anh không bị rối loạn ngôn ngữ, đầu óc vẫn rất tỉnh táo bình thương, thế mà sau khi nghe vế sau mà Tiêu Chiến nói, hắn dường như chết lặng, Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại
- Cậu vừa nói gì? Nhắc lại một lần nữa cho tôi nghe
Tiêu Chiến nhìn hắn, nhẹ giọng nói
- Bởi vì tối hôm qua chờ cậu quá lâu, lại bị dầm mưa cho nên mới phát sốt, Văn Văn đưa tôi tới bệnh viện. Hôm nay là thứ mấy, có tiết học buổi sáng hay không?
Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác
- Nhưng mà vì sao hôm qua cậu không tới gặp tôi?
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com