Chương 39
- Suy tư...
.
.
.
Vương Nhất Bác ngậm tai Tiêu Chiến, mở miệng nói toàn lời trêu đùa
- Sao cơ thể lại mẫn cảm đến như vậy, đụng tới chỗ nào cũng cảm thấy khoái cảm dâng trào luôn sao?
Tiêu Chiến vừa mệt vừa thở phì phò, lập tức lên tiếng phản bác
- Anh đừng nói nữa
- Rồi rồi, không cho nói thì không nói
Lần này quả thật hưởng thụ không ít, Tiêu Chiến cảm giác khoái cảm ngập tràn, còn không cần đối phương động tới tính khí đã tự cao trào, chẳng lẽ thân thể của mình thật sự dâm đãng như lời Vương Nhất Bác nói. Bình thường là một bộ ngoan ngoãn cấm dục, bị người thao lộng thì không chịu nổi, Tiêu Chiến quả thật không thể tin được bản thân mình lại có phản ứng như vậy
- Làm sao nữa vậy?
Trông thấy Tiêu Chiến im lặng, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, Vương Nhất Bác ghé miệng tới hôn hôn lên mặt anh hỏi nhỏ. Tiêu Chiến bị người thương hôn loạn thì hồi thần, lúc để ý tới câu hỏi của người ta... lập tức lắc lắc đầu
- Không có gì
Vương Nhất Bác dễ dàng đọc vị được Tiêu Chiến đang nghĩ gì thì mỉm cười, sau đó lại tiếp tục trêu chọc
- Em xấu hổ cái gì? Trước đây khi chưa mất trí nhớ, hai chúng ta vẫn thường xuyên như thế này đấy thôi
- Thật sao?
- Nói dối em làm gì
Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo người sát lại càng gần, một tay xoa xoa cái lưng mềm mịn của Tiêu Chiến, thiết nghĩ một lần vẫn chưa đủ, thế nhưng Tiêu Chiến vừa mới hồi phục sau vụ tai nạn tàn khốc kia cho nên hắn đành phải kiềm nén lại dục vọng
- Để anh tẩy rửa cho em
Tiêu Chiến không phản kháng, sức lực cũng chẳng còn mấy thế là im lặng coi như đồng ý loại yêu cầu này của Vương Nhất Bác
Lúc cả hai quấn áo choàng tắm ra bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu tối, cả hai mệt lã nằm xuống giường, tiếp tục hôn môi
Môi Tiêu Chiến hồng hồng lại mềm mại, ẩm ướt ngọt ngào giống như dâu tây ướp lạnh, mỗi lần hôn đều làm cho Vương Nhất Bác đê mê khó mà dừng lại
Nụ hôn của hai người vậy mà trực tiếp đốt lên lửa dục một lần nữa, hơi thở Vương Nhất Bác trầm nặng, vừa hôn vừa nâng lấy cẳng chân của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn một chút lại chậm rãi đi vào
Tiêu Chiến cứ ngỡ tắm rửa xong nằm trên giường là được buông tha rồi, hóa ra vì nụ hôn này mà kéo theo một lần nữa bị làm, anh chỉ có thể vừa ôm hắn vừa trầm giọng rên rỉ theo tiết tấu của đối phương
Kết thúc tình sự cũng đã gần 9 giờ tối, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường không buồn động đậy, chờ Vương Nhất Bác dọn dẹp xong đâu đấy thì dẩu môi than thở
- Em đói
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn cục bông nhỏ trên giường, hắn cũng đã thay xong quần áo, dự tính ra bên ngoài kiếm gì đó về cho cả hai dùng bữa, bây giờ nghe người than đói thì lập tức nhận mệnh
- Anh ra bên ngoài, em nằm ở đây đợi anh quay lại có được không?
Nói rồi hắn cầm theo chìa khóa xe mở cửa rời đi
Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến với cái eo đau mỏi nằm trên giường, đúng lúc đôi mắt đang muốn lim dim thì điện thoại đặt trên đầu giường đổ chuông liên tục, Tiêu Chiến nhích nhích cơ thể rệu rã tiến tới nắm lấy điện thoại nhìn vào màn hình một chút
Số điện thoại người gọi tới chính là người phụ nữ trung niên mà sáng nay anh vừa nói chuyện, lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ tới chuyện kia, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nhưng anh vẫn chưa vội nhấc máy
Chuông điện thoại tắt ngúm, một giây sau lại tiếp tục reo vang, lần này Tiêu Chiến không suy nghĩ nữa, trực tiếp nhận cuộc gọi, anh cũng không tỏ ra bản thân mất trí để bị đối phương phát hiện, dù sao sau khi xây chuỗi lại mọi việc, anh thật sự muốn tìm hiểu thật rõ ngọn ngành tất cả sau đó mới đưa ra quyết định của riêng mình
- Alo, có chuyện gì?
- Cậu Tiêu, là tôi
- Tôi biết rồi, sao vậy?
Người phụ nữ trung niên bên kia chần chừ hai giây sau đó lại nói tiếp
- Tôi muốn gặp cậu sớm được không, tuần sau hai mẹ con tôi phải qua thành phố H rồi
Nghe người này nói sắp rời đi, trong lòng Tiêu Chiến có hơi gấp gáp, nhưng anh vẫn rất giữ bình tĩnh, mở miệng nói
- Thôi được rồi, hiện tại tôi đang đi công việc, khoảng sáng đầu tuần sẽ về, bà cứ ở yên đó chờ tôi, tôi sẽ liên lạc lại, chúng ta sẽ gặp lại
- Tôi biết rồi, vậy thì mẹ con tôi sẽ chờ, mong cậu đừng thất hứa
- Sẽ không đâu, không còn việc gì nữa thì tắt máy
- Dạ, chào cậu
Sau đó điện thoại vang lên âm thanh ngắt kết nối
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đen, không biết là đang suy nghĩ về điều gì
———
Vương Nhất Bác ra bên ngoài gặp lễ tân khách sạn cũng đặt được một vài món ăn thanh đạm bổ dưỡng, hắn muốn tự mình mang thức ăn vào phòng cho Tiêu Chiến nên rất kiên nhẫn chờ người ta chuẩn bị xong thức ăn thì lập tức đưa về phòng
Đặt tất cả thức ăn lên bàn trà trong phòng khách, sau đó Vương Nhất Bác mới nhanh chóng mở cửa phòng ngủ bước vào
- Anh mua thức ăn về rồi
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa tiến tới bên giường ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn thì không khỏi buồn cười. Hắn đưa tay vào trong chăn, xoa lên tấm lưng trần của người thương
- Ngủ rồi sao?
Tiêu Chiến bị xoa thì nhích người né tránh một chút, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy
- Không ngủ, chỉ nằm yên đợi anh mà thôi
Vương Nhất Bác cười trầm cúi người hôn hôn khắp mặt Tiêu Chiến, lại nói
- Dậy ăn tối thôi, muộn rồi
———
Sau bữa tối, Tiêu Chiến nằm trên giường, ở trong lòng Vương Nhất Bác. Mặc dù bản thân bị vần vũ nhiều lần rất mệt nhưng không hiểu sao giờ này lại chẳng thấy buồn ngủ, có những chuyện trước khi mất trí nhớ có thể là rất đáng sợ, cho nên càng muốn nhớ lại Tiêu Chiến lại càng cảm thấy rối bời tâm trí
- Sao còn chưa ngủ? Khó ngủ sao?
Vương Nhất Bác tuy nhắn mắt nhưng vẫn cảm nhận được những chuyển động nhỏ nhặt của Tiêu Chiến, lâu lâu hắn còn nghe thấy tiếng thở dài nho nhỏ nữa kia mà
Tiêu Chiến bị hỏi thì lập tức lắc đầu
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vầng trán anh, tiếp tục dỗ dành
- Ngủ đi, ngày mai đưa em đi ngắm bình minh
———
Hai ngày du lịch cuối tuần nhanh chóng trôi qua, lúc cùng nhau trở về nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn luyến tiếc không thôi
- Lần sau chúng ta lại tới đó lần nữa có chịu không?
- Ừm
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn phản ứng thờ ơ của Tiêu Chiến thì không cam lòng
- Sao vậy? Nơi đó không vui sao?
Tiêu Chiến vừa chỉnh trang lại áo vét trên người Vương Nhất Bác vừa mỉm cười nói
- Phải trở lại với công việc thường ngày rồi
- Nhưng mà dường như anh cảm nhận được là em không thích nơi đó có đúng không? Nhìn em thờ ơ lãnh đạm khi nhắc tới nơi đó như vậy kia mà
Tiêu Chiến bật cười đưa tay dí lên trán Vương Nhất Bác
- Lớn rồi mà cứ như trẻ con, so đo tới như vậy kia mà. Em rất thích nơi đó được chưa? Chỉ là bây giờ nên quay trở lại cuộc sống thường ngày rồi, lần sau nếu có đi du lịch thì vẫn còn nhiều chỗ mới để chúng ta khám phá mà không phải sao?
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng có lý nên Vương Nhất Bác mới không suy nghĩ nữa, trước khi rời nhà, hắn không ngừng hôn Tiêu Chiến đến thoả mãn sau đó lại dặn dò
- Buổi trưa anh gọi thức ăn cho em, ngủ thêm đi
- Biết rồi, anh đi làm vui vẻ
Vương Nhất Bác luyến tiếc chưa muốn đi, sau một lúc bị Tiêu Chiến thúc giục cuối cùng cũng miễn cưỡng bước ra khỏi nhà cùng trợ lý lên xe rời đến công ty
Tiêu Chiến đứng từ trên cao nhìn xuống chiếc xe đang khuất sau hàng cây ngoài đường, anh không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc cho người phụ nữ trung niên lúc trước
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com