Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Chăm sóc...

.
.
.

Tiêu Chiến vì bị bệnh, cơ thể mệt mỏi rã rời, anh ngồi tỉnh táo được một lúc, đôi mắt đã mơ mơ màng màng muốn ngủ

Vương Nhất Bác từ lúc biết tin anh bị bệnh, cũng trực tiếp vào phòng canh cho người kia, hắn thừa biết ở thành phố này, Tiêu Chiến chẳng có người thân, ba mẹ của Tiêu Chiến cách đây vài năm, vì cần tiền làm gì đó nên mới bán nhà chuyển đi nơi khác, Tiêu Chiến ở lại thành phố, mỗi khi lễ Tết mới trở về thăm cha mẹ của mình và rồi không hiểu vì sao, hắn lại vì người này mà tới bệnh viện chăm sóc

Hắn ngồi ở ghế sô pha trong phòng bệnh của Tiêu Chiến giải quyết công việc đột xuất trên máy tính, lâu lâu ngước mắt nhìn qua người nọ

Lần này hắn trông thấy Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường, đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, mắt nhắm nghiền, hình như là đang ngủ. Hắn không nói gì, trực tiếp đứng dậy tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, động tác nhẹ nhàng di chuyển cơ thể để anh nằm xuống thoải mái hơn

Tiêu Chiến vừa đặt lưng nằm thẳng người, thoải mái đến cơ mặt cũng giãn ra

Vương Nhất Bác hài lòng định rút bàn tay đang đặt trên người Tiêu Chiến thì bất chợt Tiêu Chiến quay người, trực tiếp ôm cánh tay hắn vào lòng, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào cánh tay hắn, sau đó thỏa mãn nằm yên

Vương Nhất Bác bất lực không biết nên rút cánh tay ra như thế nào? Hắn sợ động tác của mình quá mạnh lại đánh thức người kia đành ngồi xuống bên giường mặc nhiên để Tiêu Chiến bám trụ như thế

Tiêu Chiến thật ra chẳng ngủ, anh chỉ ngồi yên ngắm nhìn người kia làm việc, sau đó mới tự nhắm mắt dưỡng thần, đầu anh dựa ra thành giường, vậy mà không ngờ lại được người kia ôm mình nằm xuống, động tác ôn nhu nhẹ nhàng của hắn thật là làm cho anh không muốn rời ra

Lúc Vương Nhất Bác định đứng dậy rời đi, trong đầu Tiêu Chiến lóe lên suy nghĩ, vậy là anh cứ thế ôm cánh tay hắn, ôm thật chặt không buông, anh đánh cược thử xem, Vương Nhất Bác có đẩy người mình ra hay không?

Vương Nhất Bác vậy mà lại thuận theo Tiêu Chiến, vừa không đẩy người anh mà lại còn ngồi xuống bên cạnh, tùy ý để anh dựa vào đến thỏa mãn

Nghĩ tới đó, khóe môi không tự chủ được mà cong nhẹ, lúc này trên đỉnh đầu Tiêu Chiến vang lên tiếng nói

- Chưa ngủ thì đừng dở trò

Tiêu Chiến thoáng giật mình một cái, đôi mắt chậm rãi mở lớn, ngước nhìn người phía trên

Ngoại trừ giọng nói lạnh băng kia ra, khuôn mặt Vương Nhất Bác chẳng toát lên vẻ giận dữ, Tiêu Chiến đánh liều cố ôm chặt cánh tay hắn, lợi dụng bản thân đang bị bệnh, nhỏ giọng mè nheo than mệt

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, hắn nhìn một lúc lâu sau mới lên tiếng

- Nếu mệt thì để tôi gọi bác sĩ truyền thêm cho anh một chai nước biển

- Không cần đâu, tay bị cắm kim rất đau, vẫn còn rất nhức, anh thổi thổi sẽ không đau nữa

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất, anh giơ bàn tay vẫn còn dính băng trắng xóa, bên trên kẹp một cái kim... đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác, muốn hắn nhìn thật kỹ rồi đau lòng vì anh

Không biết là hắn có cảm thấy đau lòng hay không nữa, cơ bản Tiêu Chiến vẫn cứ thích trêu chọc người kia như thế

Vương Nhất Bác nhìn hành động này của Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu, dáng vẻ cà lơ phất phơ thiếu đánh thường ngày đã chạy đi đâu mất rồi, thay vào đó chính là một con thỏ vô hại này mà thôi, hiếm khi ánh mắt hắn toát lên vẻ ôn nhu, hắn nhìn anh nhỏ giọng nói

- Nếu vậy thì có muốn ăn gì không? Để tôi đặt thức ăn

Tiêu Chiến nghe thấy tông giọng nhỏ nhẹ của hắn, trong lòng vui như trẩy hội, được nước làm tới, Tiêu Chiến dụi dụi đầu nhỏ, nhõng nhẽo nói

- Không muốn ăn, cổ họng khô đắng, ăn gì cũng không ngon, anh hôn tôi một cái liền hết mệt

Lại nữa rồi, mới đứng đắn được một lúc lại trở nên thiếu đánh như vậy, Vương Nhất Bác khẽ chậc lưỡi lắc đầu, khuôn mặt phút chốc lạnh băng, dứt khoát giật cánh tay ra khỏi người Tiêu Chiến rồi thản nhiên tiến tới bên ghế sô pha ngồi xuống, triệt để làm lơ Tiêu Chiến, tiếp tục làm việc trên máy tính

Tiêu Chiến bị người phũ phàng chỉ có thể bĩu môi, đôi mắt to tròn chớp chớp, anh dẩu môi hỏi hắn

- Tại sao anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy kia chứ? Không có chút tình cảm nào, lúc trước còn học cùng nhau, anh đâu có như vậy

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, động tác gõ trên bàn phím dừng lại, hắn im lặng một lúc rồi lại tiếp tục làm việc

Tiêu Chiến trông thấy hắn tiếp tục ngó lơ mình, trong lòng khó chịu không thôi, vẻ mặt có chút tức giận quát lớn

- Anh vì cớ gì năm cuối trung học lại làm lơ tôi, anh tự dưng đối xử lạnh nhạt với tôi, đã hứa sẽ tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi nhưng lại thất hứa? Đáng lẽ người đang nổi giận là tôi, không phải anh. Anh vì cớ gì lại đối xử với bạn học cũ như vậy kia chứ

Lời trách móc càng lúc càng nhỏ, nhỏ tới nỗi cứ như tiếng muỗi vo ve bên tai, Tiêu Chiến oán thầm đối phương một lúc cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay

Trong mơ mơ màng màng, anh cảm nhận được trên trán mình có độ ấm khác thường, sau đó là tới mũi, cuối cùng dừng trên môi, sau đó anh nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc bên tai

- Là tại cậu không giữ lời hứa trước, đừng trách tôi, cậu mãi mãi chỉ có thể bị tôi coi thường, vậy nên cậu chỉ có thể làm tình nhân của tôi, một chút tình cảm cũng đừng hòng có được

Tiêu Chiến nghe được lời này, trong lòng cảm thấy chua xót, lời nói văng vẳng trong giấc mơ này anh đã nghe không ít lần, cơ thể mệt mỏi chẳng thể nhúc nhích, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ sâu

———

- Nhất Bác, hức...

- Tiêu Chiến, thức dậy

- ...

- Chiến

Cơ thể Tiêu Chiến run rẩy, không biết là đang mơ cái gì lại khóc nấc thương tâm, Vương Nhất Bác lần đầu biểu lộ sự lo lắng, hắn ngồi bên giường không ngừng lay người anh dậy, lay được một lúc liền nằm xuống kéo người ôm vào lòng, bàn tay hắn còn đặt sau lưng anh, khẽ vỗ về

- Có tôi ở đây, đừng sợ

Mặc dù là giọng trầm lạnh lùng nhưng nghe qua có vài phần ôn nhu, Tiêu Chiến ở trong lòng hắn từ từ bình tĩnh lại, cơ thể không còn run rẩy nữa, đúng lúc anh chậm rãi mở mắt nhìn khuôn ngực rắn chắc cùng mùi hương quen thuộc, anh ngơ ngác một lúc, cũng đưa tay choàng qua eo hắn ôm chặt

- Nhất Bác, Nhất Bác, anh đừng đi, tôi sợ

- Tôi không đi

Vương Nhất Bác kiệm lời, chỉ an ủi đúng một câu như vậy liền im lặng, bất quá Tiêu Chiến cũng cảm thấy quen rồi, để đối phương nói nhiều hơn với mình một câu cũng là một kỳ tích

Tiêu Chiến bị bệnh, tinh thần cũng trở nên dễ xúc động hơn bình thường, anh ở trong lòng Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói

- Nhất Bác, anh có biết tôi thích làm gì vào buổi tối không?

- ...

Trông thấy hắn im lặng, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Tôi trước đây mỗi tối chờ anh tới với mình, tôi thường pha một tách cà phê nóng, ngồi bên cửa sổ hóng gió, mặc cho trời nóng hay trời lạnh, tôi đều cảm thấy chỉ có ngồi ở cửa sổ, nhìn ra quang cảnh bên ngoài, mới cảm nhận được bình yên

- Vậy nên bởi vì ngồi ngay cửa sổ hóng gió lạnh mà bị sốt

Nghe được lời này, Tiêu Chiến bật cười rất nhỏ, anh không ngừng khen hắn thông minh, nắm bắt câu chuyện rất nhanh

Vương Nhất Bác vẫn lạnh băng như cũ, tay cũng chưa buông người Tiêu Chiến, trầm giọng mắng nhỏ

- Ngông cuồng. Hừm

Tiêu Chiến chẳng nổi giận với lời mắng này của hắn, anh chỉ cảm thấy không hiểu sao lúc này hai người lại có thể ôm nhau bình yên đến như vậy, hai năm sống chung với Vương Nhất Bác... rất hiếm khi cảm nhận được người này nhỏ nhẹ nói chuyện thêm vài câu với anh

- Nhất Bác, tôi bị bệnh thật tốt, ít ra còn có anh ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc

- ...

- Sáu năm nay lúc nào tôi cũng có cảm giác cô đơn trống trải. Nhất là hai năm làm tình nhân của anh, sự cô đơn ấy lại càng bộc lộ mãnh liệt hơn

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com