Chương 6
- Lạnh nhạt...
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh giấc đã không còn thấy Vương Nhất Bác ở trong phòng, anh thoáng nhếch môi tự chế giễu mình, rốt cuộc người kia vẫn lạnh nhạt như vậy hà cớ gì anh còn hy vọng trông chờ hắn thay đổi kia chứ, mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng đâu đó trong một góc tim nhỏ, anh lại cảm thấy có phần hụt hẫng
Nằm trên giường nghĩ về người kia được một lúc, anh cũng dứt khoát ngồi dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, dù sao sáng hôm nay cơ thể cũng đã đỡ sốt hơn nhiều nên anh muốn xuất viện sớm
Tiêu Chiến bước chân ra khỏi phòng bệnh liền tìm tới văn phòng của bác sĩ phụ trách trình bày một chút, bác sĩ phụ trách sau khi khám lại cho Tiêu Chiến, cảm thấy sức khỏe người này cũng không đến nỗi nghiêm trọng nên mới ký giấy cho anh xuất viện về nhà, bác sĩ còn không quên căn dặn Tiêu Chiến phải ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể và đặc biệt là phải uống thuốc đúng giờ, nếu không tuân thủ để bệnh tái phát sẽ nguy hiểm hơn
Tiêu Chiến vâng dạ như đã hiểu, dù sao được phép xuất viện đã vui mừng không thể tả rồi, mới chỉ có một ngày một đêm nằm trong bệnh viện mà thần trí đã muốn bức đến khó chịu rồi kia mà, lời bác sĩ nói như thế nào anh cũng gật đầu thông qua, xong xuôi liền đi thanh toán tiền viện phí nhưng tiền viện phí ấy đã được Vương Nhất Bác thanh toán xong đâu đó cả rồi
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ bản thân bây giờ có nên về nhà hay không? Hay là tới siêu thị mua thực phẩm, nhỡ đâu tối nay Vương Nhất Bác tới tìm anh thì còn có thứ để nấu cho hắn
Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến quyết định tới siêu thị mua thực phẩm trước khi về nhà
Trong siêu thị sáng nay cực kỳ đông người làm cho Tiêu Chiến không khỏi oán thán... biết đông người như vậy anh thà về nhà lấy điện thoại gọi thức ăn bên ngoài cho nhanh không phải tốt hơn sao. Nhưng nghĩ tới Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến lại cắn cắn môi nhỏ, thôi thì lỡ tới nơi rồi, cứ chịu khó dạo quanh mua sắm một chút chắc cũng không sao
Lúc về được tới nhà cũng đã gần giờ trưa, Tiêu Chiến sau trận bệnh hôm qua vì hôm nay bon chen mua thực phẩm mà trở nên uể oải, anh bực dọc xách túi lớn túi nhỏ mở cửa vào trong nhà, vừa nhìn tới sô pha thì giật nảy mình một cái... Vương Nhất Bác mặt mày hầm hầm sát khi đang ngồi khoanh tay ở đó lúc nào không hay
Tiêu Chiến định mở miệng hỏi hắn thì tông giọng trầm thấp quen thuộc đang tranh lên nói trước
- Anh đi đâu bây giờ mới về, điện thoại không liên lạc được, tại sao đang bị bệnh còn chạy lung tung? Không cần mạng nữa sao?
Một loạt câu hỏi chất vấn, Tiêu Chiến nghe mà ong ong cả đầu, anh đặt túi thực phẩm lên bàn, rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, lau khô tay... sau đó mới tiến tới sô pha ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác
- Sao vậy? Lo lắng cho tôi sao?
- Hoang đường, anh có biết quý trọng bản thân hay không hả?
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn khẽ dẩu môi nói qua chuyện khác
- Anh biết không, siêu thị hôm nay cực kỳ đông người, khó khăn lắm tôi mới thanh toán được những thức vừa mua, mệt chết đi được
Vương Nhất Bác lườm đôi mắt sắc bén nhìn Tiêu Chiến
- Lúc nào cũng tự làm theo ý mình, nếu đã vậy thì tự mà lo liệu lấy, có bệnh cũng đừng gọi cho tôi
Nói rồi, hắn mang bộ mặt tức giận lập tức đứng dậy muốn rời đi
Tiêu Chiến hoảng hốt kéo lại tay hắn
- Đừng đi, ở lại ăn cơm rồi đi, tôi nấu nhanh lắm, anh chờ một chút là được
- Không cần
Vương Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Chiến rồi không thèm nhìn lấy đối phương một lần, một đường tiến tới huyền quang, mang giày, mở cửa rời đi
Trước khi cánh cửa đóng lại hắn còn nghe tiếng Tiêu Chiến nói vọng ra
- Tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon chờ anh
Sau đó cánh cửa đóng lại, ngăn cách người bên trong, không còn nghe thấy lời nào nữa
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần nhớ lại, buổi sáng nay vì công ty xảy ra chút chuyện cần hắn xử lý nên hắn đã rời bệnh viện từ sớm, về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đến công ty, cố gắng giải quyết công việc thật nhanh liền trở lại bệnh viện với Tiêu Chiến, nhưng nhân viên y tế đã thông báo Tiêu Chiến xuất viện vào buổi sáng, hắn lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh, kết quả là không có tín hiệu, vậy mới có chuyện hắn về nhà Tiêu chiến chờ đợi, càng chờ càng sốt ruột, cuối cùng cũng chờ được người trở về, nhưng không hiểu sao hắn vừa gặp đối phương liền trở nên tức giận không thể kiềm chế
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng đứng trước chiếc xe màu đen quen thuộc đang được tài xế mở cửa sẵn, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu cố gạt đi suy nghĩ về người kia, trực tiếp ngồi lên xe ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi
- Vương tổng, anh muốn tới công ty hay về nhà
- Tới công ty
- Dạ
———
Tiêu Chiến thực sự nấu thật nhiều món ngon để đãi Vương Nhất Bác coi như lời cảm ơn hắn đã túc trực bên anh cả một đêm hôm qua, nấu xong bữa trưa, cơ thể cũng dần mệt lả, sực nhớ tới bản thân từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì lót dạ, Tiêu Chiến lấy một mẩu bánh mì nhỏ đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, một tay cầm điện thoại chụp ảnh bàn thức ăn rồi gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn
Vương Nhất Bác, tôi nấu xong rồi, anh có thể tới nhà tôi dùng bữa có được không?
Tin nhắn gởi đi rồi nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm hồi âm, Tiêu Chiến ngồi ở sô pha đợi hắn, ánh mắt mong chờ ngó nhìn cánh cửa chính không rời, đợi một lúc sau lại mệt lả thiếp đi lúc nào không hay
Đến lúc tỉnh lại, trời cũng đã về chiều, Tiêu Chiến mở mắt nhìn cánh cửa nhà chưa có dấu hiệu có người đến, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân, vành mắt đỏ hoe nhưng không khóc, anh cảm thấy bản thân ngày càng mất định lực, dẫu biết Vương Nhất Bác đến với mình vì điều gì thế mà trái tim không tự chủ được mà đem lòng yêu hắn, lúc nào cũng muốn bám dính lấy hắn
Anh khẽ thở dài, có lẽ nào những cố gắng trong hai năm qua của anh đều là công cốc hay không? Người sắt đá vô tình như Vương Nhất Bác thật khó để có thể khiến hắn yêu anh
Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, anh uể oải đứng dậy không thèm nhìn lấy bàn thức ăn nguội lạnh thêm lần nào nữa cứ thế trực tiếp trở về phòng đóng lại cánh cửa nhốt mình bên trong khỏi thế giới bên ngoài
Những ngày sau, Vương Nhất Bác thực sự chẳng để ý tới Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cảm nhận dường như hắn đã tức giận anh, đang trừng phạt anh thì phải, nghĩ vậy nên anh không ngần ngại gửi tiếp cho hắn thêm nhiều tin nhắn khác, đại khái như nói những lời xin lỗi, nói nhớ hắn, cần hắn, mỗi đêm đều nhớ tới không ngủ được, ấy vậy mà người kia chẳng thèm đọc lấy một lần đừng nói chi là trả lời lại. Cảm giác mỗi lúc một thất vọng nhiều hơn, cứ như giọt nước lâu ngày tích tụ nay đã tràn ly, cái ly thủy tinh ấy không còn sức chứa nổi thêm một giọt nào nữa rồi thế nhưng anh chẳng biết làm sao với đối phương cả, thất vọng, tuyệt vọng, đau lòng... tất cả anh đều nếm đủ, Tiêu Chiến bất lực ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm mặt khóc không ngừng
Một tay còn đặt nơi trái tim đập mạnh, anh không ngừng mắng bản thân có trái tim ngu ngốc, yêu thương một người trong thời gian dài đến như vậy mà chưa chịu buông tay, không thể buông tay có lẽ là đúng với anh hơn thì phải
Hóa ra sinh mệnh của anh chỉ có thể vây quanh Vương Nhất Bác, nếu không có hắn, anh cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com