Chương 7
- Bù đắp...
.
.
.
Mấy ngày hôm nay Vương Nhất Bác thực sự bận rộn, công ty có nhiều việc cần hắn giải quyết hơn bao giờ hết, vậy nên trong hơn một tuần nay hắn chưa hề gặp lại Tiêu Chiến, kể cả những tin nhắn của anh hắn cũng chưa có thời gian đọc được, mỗi ngày đều điên cuồng giải quyết công việc như thế hắn nào biết có một người vì nhớ thương hắn mà đau lòng biết bao nhiêu
Đến lúc bản thân đã giải quyết xong phần lớn công việc, lúc này Vương Nhất Bác mới có thời gian cầm lấy điện thoại mở tin nhắn của Tiêu Chiến ra xem. Trong vòng hơn một tuần mà Tiêu Chiến đã gởi cho hắn thật nhiều tin nhắn, mỗi dòng tin nhắn hắn đọc đều cảm nhận được sự tủi thân ở trong đó. Vương Nhất Bác đọc xong toàn bộ thì tắt điện thoại đặt xuống bàn, hắn dựa lưng ra sau ghế không ngừng lấy tay day day trán rồi nhắm mắt định thần
Thật ra cái lần cuối cùng hắn gặp Tiêu Chiến, bởi vì bản thân lo lắng mà buông ra những lời không hay, đến lúc về nhà hắn có chút hối hận, không hiểu tại sao bản thân lại nói những lời như thế với một người đang bệnh như Tiêu Chiến, hẳn là anh cảm thấy tủi thân biết bao nhiêu
Cứ nghĩ bản thân sẽ không để ý tới người kia nữa nhưng không nghĩ tới lúc trống rỗng đầu óc, hình ảnh người kia lại hiện lên trong tâm trí hắn
Vương Nhất Bác quyết định buổi chiều sẽ tan làm sớm rồi đi tìm anh, dù sao người kia vừa mới khỏi bệnh, coi như hắn qua thăm kiểm tra lại một chút
———
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, một tay chống lên cửa kính nhìn ra bên ngoài, đúng lúc xe ô tô dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác trông thấy một chùm bong bóng bay đủ hình dạng con vật, ấn tượng với hắn nhiều nhất chính là bóng bay hình thỏ con, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới câu chuyện cách đây vài năm về trước, lúc hắn và Tiêu Chiến còn ngồi trên ghế nhà trường, khi ấy hắn và anh cũng chỉ vừa mới thân thiết, Tiêu Chiến lúc ấy hay cười hay nói, thích chọc phá hắn. Trong một lần hắn và anh sánh đôi đi về nhà sau giờ học, bất ngờ có một quả bóng hình thỏ con của một em bé bên đường bay lên người Tiêu Chiến, lúc ấy Tiêu Chiến là người nhặt được đầu tiên, anh không ngừng vui vẻ cười tít cả mắt, ôm bóng hình thỏ con nói với Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, cậu thấy tôi may mắn không? Tự dưng nhặt được một quả bóng thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Chiến
Không ngờ niềm vui nhặt được của rơi chưa được bao lâu, một người phụ nữ dắt theo một bé gái tiến tới trước mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói
- Cậu có thể cho tôi xin lại quả bóng, nó là của con gái tôi
Tiêu Chiến lúc này có hơi ngạc nhiên, cũng có chút xấu hổ, rụt rè đưa trả lại quả bóng, tuy khuôn mặt có vẻ tiếc nuối thế nhưng đối phương cũng chẳng bày tỏ ra bên ngoài cho Vương Nhất Bác thấy
Vương Nhất Bác biết tính khí Tiêu Chiến trẻ con lại ham chơi như thế, nên sau này hắn đã đi tìm quả bóng hình thỏ con như thế để tặng lại Tiêu Chiến
Khỏi phải nói lúc ấy đối phương đã vui vẻ đến nhường nào, khuôn miệng cười tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng ngần, bất giác làm cho tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp
Nụ cười ấy còn sáng ngời hơn ánh ban mai, có lẽ Vương Nhất Bác nhớ mãi khoảnh khắc ấy không bao giờ nguôi
- Vương tổng tới nơi rồi
Tiếng nhắc nhở của tài xế kéo thần trí của Vương Nhất Bác trở lại, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, quả thật đã tới nơi rồi, hắn nhanh chóng bước xuống, lên tiếng dặn dò tài xế một số việc rồi cứ thế quay người bước vào căn chung cư
Bởi vì đây là căn chung cư cao cấp của Vương Nhất Bác nên chắc chắn hắn là người có chìa khóa nhà, nhưng hắn không muốn bản thân đột ngột bước vào bên trong nên cứ thế đứng ở ngoài cửa đưa tay nhấn chuông vài lần
Hắn đứng chờ người mở cửa, không ngừng nghĩ tới người kia nếu trông thấy hắn sẽ bày ra bộ mặt như thế nào? Là giận dỗi hay là tủi thân, dù sao hắn cũng bỏ mặc người ta kể từ khi đối phương xuất viện về nhà kia mà
Tiếng chuông cửa vang lên vài lần, cánh cửa liền bật mở, sau đó là khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến xuất hiện
- Nhất Bác, sao không tự mở cửa vào trong nhà mà lại nhấn chuông cửa, tôi còn tưởng là ai tới nữa chứ, không ngờ lại là anh
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, còn điệu bộ lời nói "cái gì mà không ngờ là anh" không lẽ anh đang mong chờ người khác đến hơn là hắn, và tại sao bản thân bị bỏ mặc mà chẳng có thái độ giận dỗi, trong lòng Tiêu Chiến đang nghĩ gì vậy? Có đúng là anh không hề có tình cảm với hắn hay không? Nghĩ như vậy thôi tự dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng, cứ ngỡ đối phương sẽ giận dỗi, sẽ trách mắng hắn vì sao mất tích lâu như vậy, vì sao không trả lời tin nhắn của anh, thế mà mọi suy đoán đều ngược lại hoàn toàn, Vương Nhất Bác khôi phục lại trạng thái băng lãnh thường ngày, trầm giọng nói với Tiêu Chiến
- Để quên chìa khóa ở nhà
- Không có chìa khóa có thể bấm mật khẩu mà, tôi đâu có đổi mật khẩu
Tiêu Chiến chưa buông tha cho Vương Nhất Bác, anh cố tình bắt bẻ làm cho hắn càng thêm cáu bẳn, hắn trầm giọng nạt
- Quên rồi
Nói xong liền đi thẳng vào trong nhà, cởi giày, mang dép bông, động tác quen thuộc không có gì trở ngại
Đôi mắt Tiêu Chiến có chút buồn bã nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ, anh nhanh chóng đóng cửa, bước theo sau Vương Nhất Bác tới bên sô pha ngồi xuống
Sau đó tự cởi áo ngủ của mình ra, động tác có vẻ gấp gáp
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, trông thấy anh đang lần mở từng cúc áo thì ngạc nhiên hỏi
- Anh đang làm gì?
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên
- Chẳng phải anh muốn làm sao?
- Ai nói tôi muốn làm?
- Thì chẳng phải...
Nói dang dở chưa hoàn chỉnh câu, Tiêu Chiến bỗng cắn môi im bặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì
Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, nhận thấy hành động khác lạ cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, hắn lên tiếng
- Đừng cởi áo nữa kẻo lạnh, tôi tới đây để xem anh đã khoẻ hơn chưa mà thôi, nếu không đủ sức khoẻ thì làm sao có thể phục vụ được tôi
Mặc dù trong lòng chẳng nghĩ tới sẽ nói như vậy thế nhưng cái miệng không vâng lời vẫn thốt ra lời đau lòng, Vương Nhất Bác nói xong tự dưng cảm thấy hơi hối hận, hối hận thì hối hận, hắn chẳng hạ mình để sửa lại lời vừa nói
Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với ngữ khí của Vương Nhất Bác, sau khi nghe hắn nói xong thì cúi đầu nói nhỏ
- Tôi khoẻ rồi, cũng không đến nỗi nghiêm trọng, không cần phải kiểm tra
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt có phần gầy xọp đi của Tiêu Chiến, nhếch môi nói
- Nói bản thân không sao mà đã gầy tới như vậy, tôi chỉ thích ôm người có da có thịt một chút, cơ thể anh như vậy làm cho tôi cảm thấy rất mất hứng
- Tôi sẽ ăn uống đầy đủ, không tiếp tục bỏ bữa nữa đâu, thật đó
Tiêu Chiến vừa nói vừa ngước cặp mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác
Hắn nhìn thái độ đối phương có chút buồn cười nhưng trong lòng lại có phần mềm nhũn, hắn đằng hắng hai tiếng sau đó mới nói
- Anh thay quần áo đi, tôi đưa anh ra ngoài ăn
- Hả? Thật sao?
Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến ra ngoài ăn tối hay đi dạo, thật ra trước đây, đôi lúc hắn cũng có nhã hứng đưa anh đi ăn rồi đi dạo nhưng rất ít, cũng lâu lắm rồi hắn không cùng anh đi ăn ở nhà hàng nên Tiêu Chiến cũng quên mất anh đã từng cùng hắn trải qua thời gian vui vẻ đó, ừ thì chắc chỉ có một mình anh vui vẻ, nhưng không sao chỉ cần được ở bên cạnh Vương Nhất Bác là được
- Ngây ngốc ra đó làm gì? Không thích?
- Thích, tôi đi thay đồ ngay đây
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chân chạy vào trong phòng
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, không ngừng lắc đầu tự nói với bản thân
Coi như hắn chăm chút cho tình nhân sau khi bị ốm, nếu có sức khoẻ tốt thì mới có thể phục vụ hắn được tốt hơn mà thôi
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com