Chương 9
- Tôi muốn cậu...
.
.
.
Trong lòng mang nặng bực bội, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe về nhà, thả Tiêu Chiến xuống xe, chỉ chờ Tiêu Chiến bước xuống hắn liền nhấn chân ga rời đi
Tiêu Chiến không hiểu, chẳng phải lúc nãy còn đang vui vẻ sao? Sao bây giờ lại giở chứng khó ở trong người nữa rồi, anh chưa vội bước xuống, quyết tâm hỏi cho ra chuyện
- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
Vương Nhất Bác chẳng thèm lên tiếng nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng chịu buông tha
- Sao vậy? Anh không khó chịu sao không lên nhà với tôi?
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, lần này hắn không làm lơ người ta nhướng mày hỏi
- Vì sao muốn tôi lên đó?
- Vì tôi muốn anh
Tiêu Chiến chẳng chút e dè, thẳng thắn nói ra ý muốn của bản thân, nếu là người yêu chắc hẳn chẳng ai có thể nói thẳng tuột ra như thế, ít nhất còn giữ lại một chút e dè, một chút nũng nịu, có nói cũng chỉ là ẩn ý, không phải kiểu sảng khoái như Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy càng cảm thấy khó chịu, nhưng Tiêu Chiến chính là tình nhân của Vương Nhất Bác, nếu hắn muốn thì anh phải tiếp nhận còn hắn không muốn... anh đừng hòng ép buộc, vậy thì Tiêu Chiến năm lần bảy lượt nói muốn hắn có phải là đang muốn vòi tiền hay không?
Tiền mà hắn đưa cho Tiêu Chiến từ trước đến nay không hề ít, không biết anh sử dụng vào việc gì mà lại cần tiền liên tục như vậy? Biết bản thân không có công việc ổn định, vì sao lại chẳng biết tiết kiệm?
Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến lên tiếng hỏi
- Muốn tôi sao?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi, không ngần ngại gật đầu
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp, nói tiếp
- Muốn tôi hay muốn tiền?
Lúc này cơ thể Tiêu Chiến sượng trân, anh thật sự đã quên mất mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác còn kẹt ở giữa là những đồng tiền mệnh giá cao, hóa ra nãy giờ anh vô tư nói muốn hắn, muốn được ở bên cạnh hắn một đêm, được ôm được hít hà mùi thơm có trên người hắn nhưng khi điều ước muốn này được truyền đạt ra ngoài, hắn lại quy đổi ra tiền để hỏi anh
Tiêu Chiến tự cười giễu bản thân trong lòng không ít... đúng rồi, mối quan hệ của anh thấp hèn đến như vậy, nếu không vì tiền sao có thể ở được bên nhau đến bây giờ
Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt cho lắm, cứ tưởng bản thân thẳng thắn nhắc tới tiền làm cho anh không dám mở miệng nói tiếp nên hắn mới nhàn nhạt nói
- Nếu cần tiền thì tôi cho, hôm nay tôi không có hứng thú làm cậu, cho nên cậu bước xuống xe vào nhà đi, lát nữa về nhà tôi sẽ chuyển khoản
Tiêu Chiến cúi gầm mặt cố gắng nghe hết những lời nặng trĩu vào trong tai, lòng dấy lên cảm xúc chua xót,
chờ cho Vương Nhất Bác nói xong, anh mới mở cửa xe bước xuống, trước khi rời đi thật nhanh, anh còn không quên để lại một lời nói
- Đêm nay tôi chỉ muốn anh, không phải vì tiền
Nói rồi, bước chân Tiêu Chiến gấp gáp chạy thật nhanh khuất trong màn đêm, cho tới khi bóng hình cô độc biến mất sau cánh cửa thang máy
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, bên tai vẫn còn văng vẳng lời Tiêu Chiến vừa nói, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định lái xe vào bãi đỗ của khu trung cư, dừng xe tắt máy, hắn bước xuống tiến thật nhanh vào bên trong tòa nhà
———
Đứng trước căn hộ chung cư của mình, Vương Nhất Bác đưa tay nhấn mật khẩu, cánh cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt mà hắn lần đầu tiên trông thấy không khỏi làm bản thân giật mình
Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn nhà ôm chân khóc lớn, hình ảnh đau lòng này khác hẳn với hình ảnh hắn thường thấy trong hai năm qua, những năm qua anh luôn bày ra dáng vẻ lưu manh yêu đời trước mặt hắn, dù cho hắn có nói nặng lời như thế nào cũng chưa từng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng, vậy thì lần này vì sao Tiêu Chiến lại khóc thảm thương đến như vậy? Hắn đã nói gì sai sao? Hắn cũng rất kiềm chế đâu có thốt ra lời nặng tiếng nhẹ, vậy thì vì sao Tiêu Chiến lại khóc
Vương Nhất Bác cởi giày, nhẹ bước chân tiến tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, nhìn hai bờ vai không ngừng run rẩy, không hiểu sao hắn lại cảm thấy chua xót, hắn ngồi nhìn đối phương gục đầu khóc thảm một lúc cũng trầm giọng lên tiếng
- Sao lại khóc?
Cơ thể Tiêu Chiến giật bắn lên, anh nhanh chóng ngước cặp mắt vừa sưng vừa đỏ lại còn nhập nhoè ánh nước nhìn người đối diện không khỏi bất ngờ
- Anh, sao lại vào đây, chẳng phải...
Nói được một nữa, Tiêu Chiến lập tức cúi đầu, dùng tay áo lau thật sạch nước mắt rồi bày ra khuôn mặt vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác
- Anh, sao lại vào đây? còn để quên gì sao?
Mọi hành động của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, khuôn mặt dù cho có giả vờ bày ra vui vẻ cho hắn thấy nhưng hắn biết Tiêu Chiến dường như đang kiềm chế điều gì đó, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt cũng đỏ như vậy thì giả vờ vui vẻ để làm gì
Vương Nhất Bác khó hiểu lên tiếng
- Tôi hỏi cậu vì sao lại khóc? Lại còn khóc thê thảm như vậy?
Dừng lại một chút nhưng nghĩ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác dè dặt nói tiếp
- Có phải cậu cần nhiều tiền nên mới nói cần tôi nhưng tôi không đồng ý có phải không?
Hỏi xong câu này, cả hai đều đồng loạt im lặng, một người đang bị tổn thương càng tổn thương sâu sắc, một người không biết cách nói chuyện vẫn cứ một câu nhắc hoài
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói, cứ ngỡ bản thân đoán đúng liền trầm mặt nói tiếp
- Tôi đã nói về nhà liền chuyển khoản cho cậu, sẽ cho cậu nhiều như mọi lần mặc dù chúng ta không làm gì cả, được rồi chứ
Lúc này Tiêu Chiến không còn lời nào để nói nữa, cảm xúc đang trên cao bỗng dưng nhận được cơn sóng thần, ồ ạt đẩy càng cao hơn
Lần đầu tiên anh bật khóc thật to thật thảm thiết trước mặt Vương Nhất Bác, đã vậy còn không ngừng trách mắng hắn
- Tôi đã nói tôi cần anh... hức... tôi nói tôi muốn anh, tôi có nói bản thân xin tiền sao? Anh ấu trĩ như vậy? Không nghĩ ra được lý do nào khác nữa phải không?
Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc làm cho Vương Nhất Bác càng thêm luống cuống tay chân, hắn thực sự có suy nghĩ sâu xa nào trong đây, chỉ là do mối quan hệ giữa hai người như vậy, làm tình có tiền cho nên hắn mới phải nói như thế, đâu ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm
- Tôi, tôi không phải có ý đó
- Vậy ý anh là gì? Lời nói rõ ràng như vậy?
Tiêu Chiến không biết lấy gan to từ đâu, hét vào mặt Vương Nhất Bác những lời ấm ức mà lâu nay anh cố giấu trong lòng, nhưng khi tiếng hét vừa chấm dứt anh lại cảm thấy có chút hối hận, ừ thì cũng phải... thật ra anh vì hắn, giả vờ muốn tiền của hắn nên mới có quan hệ như hôm nay, nếu anh nói ra như vậy, có khi hắn lại càng thấy anh chẳng có chút giá trị nào nữa, tình nhân không nghe lời, trực tiếp đá đi, kiếm người mới cũng không phải khó
Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ không kiềm chế được lâu lâu vang lên của Tiêu Chiến
Anh lén lút nhìn Vương Nhất Bác, nhắm mắt chờ cơn thịnh nộ từ đối phương thế nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy đối phương có phản ứng. Tiêu Chiến cảm giác cơ thể của mình nhẹ bẫng, anh sợ hãi mở to mắt nhìn thì phát hiện Vương Nhất Bác đang dùng lực bế mình lên, cơ thể có chút mất thăng bằng, Tiêu Chiến đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, anh không phản kháng mặc cho hắn bế mình tới sô pha đặt anh ngồi xuống
Dường như động tác rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong đó, lúc Vương Nhất Bác yên vị trên ghế, cơ thể anh cũng nằm trong lòng Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, anh làm gì?
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh, nhàn nhạt nói
- Cậu nói muốn tôi mà, không cho liền khóc thảm nên tôi mới ở đây ôm cậu , không phải đúng ý cậu muốn rồi sao?
.
.
.
./. Quan Hệ Trả Phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com