Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Vương Ân Kỳ vẫn đang ở độ tuổi đi học, khi còn ở Khải Hà Sơn Trang, có những tiên sinh đặc biệt đến dạy cho những hài tử bên trong sơn trang. Bây giờ bọn họ đang chạy trốn, vẫn cảm thấy không thể lơ là việc học. Kim Y tìm thấy một trường công trong thị trấn nhỏ nơi bọn họ đang ở, nhưng muốn đi học cần phải đưa ra hộ tịch. Thái Hậu đang phái người truy tìm bọn họ, nếu giao hộ tịch ra có thể bại lộ hành tung, cho nên bọn họ không còn cách nào khác đành từ bỏ.

Vương Ân Kỳ nói: "Đệ không học nữa. Học phải tốn rất nhiều tiền, lại khiến người khác dễ dàng tìm thấy. Đệ có thể ở lại cửa hàng hỗ trợ đại tẩu, sau này học cũng không sao!"

Thật ra Vương Ân Kỳ rất thích học, đặc biệt cảm thấy hứng thú với toán.

Kim Y đương nhiên hi vọng đệ đệ của mình có thể tiếp tục đi học, nhưng mà với tình hình trước mắt, đến trường công thật sự không an toàn, vì vậy bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, Ân Kỳ cứ ở lại cửa hàng giúp đỡ đại tẩu nhé."

Lúc này, Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi an tĩnh một bên đột nhiên lên tiếng. Y xoa đầu Vương Ân Kỳ, giọng nói dịu dàng giống như dòng suối nhỏ, đuôi mắt cong cong, "Phải học chứ. Ân Kỳ thông minh như vậy, không học thì thật đáng tiếc."

Chiều hôm nay, Tiêu Chiến mang theo một thị vệ ra cửa, nghe thấy rất nhiều hài tử con nhà phú quý cũng không đến trường công, mà là mời tiên sinh nổi tiếng gần xa đến nhà giảng bài, không cần hộ tịch, cũng không cần báo tên thật. Bọn họ đã hỏi thăm, cũng bái phỏng tiên sinh, biết được rằng có thể nhập học, nhưng số tiền cần phải có cao gấp đôi trường công.

Thị vệ nói với Tiêu Chiến: "Công tử, chúng ta còn chưa hoàn trả tiền mở cửa hàng, còn phải lo cơm áo cho bảy tám người, trong khoảng thời gian ngắn, e rằng không kham nổi trường tư. Hay là chờ một thời gian nữa, chờ cửa hàng ổn định, kiếm được chút lời thì lại suy xét việc này?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Hôm nay có nơi để tiêu tiền, sau này cũng có lúc túng quẫn. Làm sao chúng ta biết được tương lai nhất định sẽ có tiền rủng rỉnh? Ta đã nói để Ân Kỳ đi học thì nhất định để nó đi, không thể để trẻ nhỏ thất vọng." Nói xong, Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời, đuôi mắt lấp lánh ánh lệ, "Dù sao khi ta còn nhỏ, ca ca chưa bao giờ để ta phải thất vọng."

Thị vệ khó xử nói, "Nhưng chúng ta thật sự phải đem tiền duy trì cuộc sống để Ân Kỳ công tử đi học sao?"

"Không cần. Ngươi đưa dao găm cho ta." Tiêu Chiến đưa tay về phía thị vệ. Thị vệ tuy khó hiểu, nhưng vẫn đem con gao găm trên thắt lưng cởi xuống, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm lấy con dao găm, đi đến dưới gốc cây ngô đồng ven đường, cẩn thận nhón chân, với lấy cành cây ngô đồng, dùng dao chặt đứt một đoạn dài bằng ngón tay út.

Thị vệ hỏi: "Công tử đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến không nói, nâng tay lên, cầm lấy chiếc trâm ngọc mà y dùng để vấn tóc, khẽ giật một cái, mái tóc đen dày như lụa rơi xuống như thác nước, toả ra ở sau lưng, đuôi tóc khẽ đung đưa theo gió, vài sợi tóc mái toả trên gương mặt của Tiêu Chiến, không ngừng lướt qua khoé mắt và chóp mũi y, khiến thị vệ nhìn đến ngây người, miệng hơi hé nhưng lại quên mất muốn nói cái gì. Tiêu Chiến dùng đoạn cành ngô đồng vừa mới cắt vấn tóc lên lần nữa, cành cây cong cong thô ráp khi cắm vào trong tóc Tiêu Chiến lại khiến mặt mày y vô cùng tươi đẹp, nhan sắc càng thêm thanh thuần, đó là vẻ đẹp mà không cần đến trang điểm hay trang sức.

Tiêu Chiến cầm cây trâm ngọc vừa mới tháo ra, nhẹ nhàng xoa lên hoa văn tinh xảo trên đó, lẩm bẩm: "Ta đã đeo nó rất nhiều năm. Nhất Bác nói ta đeo trâm vàng tuy có đẹp, nhưng nó khiến mắt ta không sáng bằng trâm ngọc. Hắn nói ta mang trâm ngọc là đẹp nhất, đôi mắt sáng, nụ cười cũng sáng."

Y nói xong còn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống, đặt cây trâm lên mặt đất, cầm lấy con dao găm của thị vệ, dùng phần chuôi dao cứng rắn mà đập vào phần hoa văn có chữ viết và những đám mây. Thị vệ còn chưa kịp mở miệng khuyên can, con dao găm đã nện xuống, viên ngọc vỡ vụn, cây trâm tốt nhất cũng giống như nhánh cây xanh bị đập nát, một khối ngọc nhỏ bay ra, trên đó được chạm khắc hoa văn của hoàng gia.

Thị vệ không đành lòng, "Công tử...."

Tiêu Chiến đứng lên, ôm khối ngọc nhỏ đã vỡ vào trong lòng, cầm lấy cây trâm sứt mẻ nói: "Hoa văn đã bị ta đập vỡ rồi, bây giờ có thể mang cầm cố nó. Tuy rằng nó đã bị hỏng, nhưng ngọc này là tốt nhất, vẫn có thể đổi lấy một số tiền."

Một cây trâm ngọc vốn có giá trị bằng cả một mảnh vườn, sau khi đập vỡ thì rớt giá rất nhiều. Ngày đó, Tiêu Chiến đã đập nát một chiếc trâm ngọc và hai chiếc nhẫn ngọc mới đủ tiền cho Vương Ân Kỳ đi học. Y đem chuyện Vương Ân Kỳ có thể tiếp tục đi học nói ra, nhưng không nói gì về việc đập nát đồ vật của mình để trả tiền. Nam hài nghe thấy được đi học thì vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đỏ mặt nói "Cảm ơn nhị tẩu". Tuy rằng Tiêu Chiến không nói, nhưng Kim Y đại khái cũng đoán được Tiêu Chiến tốn rất nhiều tâm sức và tiền bạc, nàng kéo Tiêu Chiến sang một bên, lau nước mắt, "A Chiến, mọi chuyện đều có đệ đứng ra lo liệu. Ta cũng không biết phải báo đáp đệ thế nào."

Tiêu Chiến nói: "Đại tẩu, chúng ta là người một nhà, để đệ đệ của phu quân có thể đi học, đó chính là việc đệ nên làm."

Kim Y nhìn vẻ ngoài dịu dàng của Tiêu Chiến, không khỏi nhớ tới trước kia có tiến cung thăm Vương Nhất Bác, tình cờ gặp tiểu Điện hạ, luôn chạy nhảy khắp nơi, không để người khác bớt lo, Vương Nhất Bác luôn phải đuổi theo y để che chở. Tiêu Chiến gây ra hoạ gì cũng là Vương Nhất Bác thay y chịu trách nhiệm. Chính vì thế, Vương Ân Kỳ thực sự chán ghét vị tiểu Điện hạ này, cảm thấy y luôn khiến cho nhị ca của mình gặp phiền toái. Kim Y thật ra không ghét, nhưng thầm đoán trong lòng, vị tiểu Điện hạ này phải có người hầu hạ cả đời, không bao giờ lớn lên, cũng không chia sẻ gánh nặng cùng người khác, đến cả mắt mũi môi đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, giống như một đoá hoa quý không an phận. Nhưng mà hiện tại, vị Quận vương điện hạ này chỉ cài trên tóc một cành cây đầy vết tích, thần sắc bình thản như nước, dưới mắt bởi vì ngủ không ngon mà thâm quầng, dường như hoàn toàn là một người khác. Y hao tâm tổn sức để tìm cách giúp Vương Ân Kỳ được đi học, còn cười nói "Chúng ta là người một nhà."

Kim Y nghĩ, y không phải trưởng thành, mà là đột ngột mất đi quá nhiều, mất đi người thân, mất cả sự thuần khiết và ấu trĩ.

Giải quyết xong việc học hành của Vương Ân Kỳ, Tiêu Chiến khẽ thở dài, giống như đã trút đi một gánh nặng, nhưng vẫn còn nhiều gánh nặng hơn đè xuống khiến y muốn suy sụp. Y xoay người đi vào hậu viện, dừng ở trước cửa một sương phòng, đứng ở đó, hồi tưởng một chút bộ dáng của huynh trưởng, sau đó khẽ nhíu mày, khoé môi vẽ thành một đường cong thích hợp, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, sau đó còn không quên chừng mực mà dùng đốt ngón tay gõ cửa hai lần mới đẩy cửa vào. Người trong phòng nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu, nheo mắt, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đi đến trước mặt, liền hỏi: "Là A Văn sao?"

Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay mẫu thân, đè thấp giọng xuống mới trả lời: "Vâng, mẫu hậu."

"Xử lý chính sự cũng không cần quá mệt mỏi như vậy, con cần phải nghiêm túc nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến nói: "Mẫu hậu mới cần phải bảo trọng thân thể."

"À, Thất Bảo gần đây có gây rắc rối gì không?"

Tiêu Chiến sững người một chút mới trả lời: "Không có, nó rất ngoan."

"Tốt rồi. Con chú ý tới nó nhiều hơn một chút. Nó nghe lời con nhất."

Tiêu Chiến đáp: "Vâng."

Lải nhải một lúc lâu, Tiêu Chiến đỡ mẫu thân đi dạo trong viện một hồi, mãi cho đến khi mẫu thân hỏi y: "A Văn, khi nào con có thể giống như đệ đệ của con, tìm được một người mình thích, sau đó yên ổn ở bên nhau cả đời?"

Bàn tay của Tiêu Chiến đang nắm tay mẫu thân run rẩy, "Sẽ tìm thấy sớm thôi." Thật ra câu trả lời này không tốt lắm, Tiêu Chiến biết, câu trả lời phù hợp nhất của Tiêu Văn sẽ là nửa bình tĩnh nửa ưu sầu nói: "Mẫu hậu đừng nghĩ nhiều nữa, làm sao con có thể cầu mong điều này chứ." Nhưng Tiêu Chiến lại nói rằng sẽ sớm tìm thấy, giống như là hứa hẹn một nguyện vọng.

Đỡ mẫu thân vào phòng ngủ, lại nghe thấy bà nói: "Đã vài ngày rồi không gặp Thất Bảo, chỉ có con là thường xuyên tới."

Tiêu Chiến nói: "Ngày mai Thất Bảo sẽ tới, con thì không. Ngày mai con có chút việc, sợ rằng không thể đến được."

Mẫu thân nói: "Được, con cứ làm việc của con đi, để Thất Bảo đến là được rồi."

Tiêu Chiến xoay người bước ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó kiệt sức dựa vào tường, đầu có chút choáng váng, mồ hôi trên trán túa ra, tuy rằng việc này không tiêu tốn thể lực, nhưng thời thời khắc khắc y đều tự hỏi, nếu là huynh trưởng thật sự ở đây, giờ này sẽ có biểu cảm gì, nên đáp lại câu hỏi như thế nào?

Mẫu thân sinh bệnh, chỉ nhớ được chuyện của mấy năm về trước, đại nhi tử cả ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, nhưng sẽ bớt chút thời gian tới thăm bà; tiểu nhi tử thì không biết sợ là gì, luôn mang theo thị vệ thích nhất mà chạy nhảy khắp nơi, cứ cách vài ngày mới tới tìm mẫu thân một lát.

Cứ luân phiên tới bên cạnh mẫu thân, mỗi một nụ cười, một câu nói đều phải tính toán trước, cũng may mẫu thân chưa từng phát hiện ra sơ hở, có lẽ là Tiêu Chiến diễn đủ giống, cũng có thể là nội tâm của mẫu thân không muốn đối mặt với hiện thực. Đây chính là chuyện làm Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi nhất, cũng là chuyện làm được tốt nhất, dỗ cho mẫu thân vui vẻ, nhưng chính y lại không vui. Để diễn một cách chân thực nhất, y luôn phải phân tích những ký ức về huynh trưởng ở trong đầu, mỗi lần đều cảm thấy rất đau.

....

Vương Nhất Bác đau đầu không chịu được, nửa đêm luôn mơ thấy Tiêu Chiến, y thích trèo lên cây quýt, thích lẻn đến bên cạnh hắn, chịu không nổi một chút bất bình. Nước mắt theo đuôi mắt chảy xuống thái dương, làm hắn tỉnh lại, tin hương trong thân thể bồn chồn lay động, cần tin hương hoa quế tuyệt đẹp kia đến an ủi, nhưng trong lòng hắn biết, chủ nhân của tin hương này đang ở một nơi rất xa, mỗi ngày đều phải chịu uỷ khuất, mới chính là người cần được an ủi lúc này.

Ban ngày, Vương Nhất Bác nhìn thấy có người thả diều, con diều giấy được kéo bằng chỉ, bay rất cao, dường như chỉ cần sợi chỉ được cắt ra, nó có thể tự do theo gió đi đến bất cứ nơi nào. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, hắn thẳng thắn thổ lộ tình yêu và sự quyết tâm của mình dành cho Tiêu Chiến với Hoàng Đế, Hoàng Đế đã ban thưởng cho hắn 50 roi và nửa tháng cấm túc. Nửa tháng đó, để viết thư cho hắn, Tiêu Chiến đã khéo léo đem lời muốn nói viết lên con diều, mỗi ngày thả diều bên ngoài Tước sơ doanh, lại dùng kéo cắt dây, khiến con diều bay vào trong viện của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xem xong liền viết thư hồi âm lên, sau đó gọi người gửi lại con diều cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói với thuộc hạ: "Đi tìm cho ta mấy con diều." Thuộc hạ không biết hắn có ý gì, những vẫn tìm tới, chỉ thấy Vương Nhất Bác nhúng bút vào mực, đầu bút dừng ở trên con diều hồi lâu, cuối cùng cũng không viết được chữ nào, mực nước rơi xuống con diều nở ra những đoá hoa nhỏ.

Muốn hỏi em đang ở nơi nào, nhưng biết rõ giờ phút này không tới được nơi đó. Muốn hỏi em có ổn không, nhưng lại sợ nhận được đáp án đau lòng.

Vương Nhất Bác cầm con diều chưa viết một chữ đi ra ngoài, chạy ngược chiều gió một đoạn, mãi cho đến khi con diều giấy bay cao vững vàng trên bầu trời.

"Đưa kéo cho ta."

Thị vệ đưa qua, con diều giấy đứt dây liền bay đi ngay lập tức. Biết rõ Tiêu Chiến sẽ không nhận được, cũng biết rõ sẽ không có hồi âm, thậm chí không biết phải thả diều giấy bay về phía nào, nhưng mỗi ngọn gió lướt qua đều có mùi hương, hi vọng có thể mang mùi hương tới nơi Tiêu Chiến ở.

"Thất Bảo, cho dù em ở nơi nào, ta đều có thể tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com