Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sân bay London, người tới đón máy bay đã sớm chờ ở nơi này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một trước một sau đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác giẫm lên đất bằng cũng không vội đi tiếp, mà là quay lại đợi Tiêu Chiến đi đến bên cạnh, đồng thời đưa tay chờ giữa không trung.

Tiêu Chiến cùng hắn nắm tay, có lẽ có hơi lạ lẫm, nhưng y cũng đã nắm rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả đều là người ngoại quốc, người da trắng hoặc da đen, Vương Nhất Bác là thủ lĩnh của bọn họ, chủng tộc, chiều cao, hình thể đều không quyết định khí chất lãnh đạo.

Thủ hạ của Vương Nhất Bác mở cửa xe cho hắn, thế nhưng hắn để Tiêu Chiến lên xe trước, sau đó đi sang bên kia mở cửa bước vào.

Cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác nói, "Anh vẫn chưa hỏi em rốt cuộc đến London làm gì, nhưng nếu như đã đến, em có lẽ nên nói với anh một chút đi? Về nhà với anh đã, sau đó nói cho anh biết có thể giúp gì được em."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu không đáp.

Nhưng những câu đơn giản của Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến lại không bình thường chút nào.

Hoá ra Vương Nhất Bác không phải không quan tâm, hắn cũng không phải không muốn can thiệp, hắn chỉ là cảm thấy hắn nên xuất hiện vào lúc thích hợp mà thôi.

Mà Tiêu Chiến hiểu hoàn toàn chính xác, Vương Nhất Bác rất tâm lý, Tiêu Chiến cần tự chủ và tự do tuyệt đối.

Nhà Vương Nhất Bác ở London là nhà mới, một tầng.

"Một mình anh ở?" Tiêu Chiến nhìn quanh nói.

"Đúng vậy, dọn ra ngoài không lâu, đại ca và Hạo Hiên ở biệt thự, xa lắm, không tiện."

Khí tức người đàn ông độc thân hoàng kim trong nhà Vương Nhất Bác quá rõ ràng, Tiêu Chiến cũng không phải cố tình điều tra hắn trước khi từ London về Z thành đã có người yêu hay chưa, nhưng sau khi bản thân tận mắt xác nhận đáp án, tâm tình Tiêu Chiến quả thực cũng vui vẻ mấy phần.

Tiêu Chiến tắm rửa xong, lúc đi ra Vương Nhất Bác đang rót rượu vang vào bình đựng rượu.

Tiêu Chiến đi qua, mắt nhìn cái bình, "Là loại em thích."

Vương Nhất Bác nhướn chân mày nhìn Tiêu Chiến, "Em nói nó hay nói anh?"

"Anh có thể uống sao?"

Vương Nhất Bác để chai rượu xuống, đi qua quầy bar hôn môi Tiêu Chiến một cái, "Anh có thể ăn."

Vương Nhất Bác cười thật đáng khinh, Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn.

"Anh đi tắm, trong tủ lạnh có thức ăn, em muốn ăn gì thì dùng lò vi sóng hâm lại đi."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác không nói gì.

Chờ Vương Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến mới ra khỏi quầy bar, thức ăn trong tủ lạnh rất nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đại khái sẽ không sống tốt như vậy, nhất định là giúp việc chuẩn bị cho.

Tiêu Chiến mở cửa tủ lạnh, bên trong có cá tuyết ướp lạnh, có mì ống schiaffoni, còn có phô mai mozzarella cơ bản nhất, lại đột nhiên muốn làm mì Ý đút lò.

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra Tiêu Chiến đang làm nước sốt trắng. Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc nấu ăn hoàn toàn không để ý Vương Nhất Bác, hắn lại không đi dép, một chút âm thanh cũng không phát ra.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm lấy từ sau lưng, thực sự giật mình.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt ngực Tiêu Chiến hai lần, thanh âm nhẹ nhàng, "Bị doạ rồi?"

Có lẽ là bị âm điệu của Vương Nhất Bác ảnh hưởng, Tiêu Chiến cũng hạ thấp giọng, không khỏi khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất dịu dàng.

Tiêu Chiến nói, "Anh đi sao lại không phát ra tiếng nha."

Cánh tay Vương Nhất Bác dùng chút sức, "Là em quá chuyên tâm. Làm món gì đây?"

"Mì Ý đút lò, sắp xong rồi, bỏ vào lò nướng là được."

Vương Nhất Bác tắt lửa, vẫn ở sau lưng Tiêu Chiến ôm y, giúp y rót sốt trắng lên mì Ý đã đầy đủ nguyên liệu, "Em còn biết nấu ăn?"

"Thỉnh thoảng, em cũng khá hứng thú." Tiêu Chiến xé phô mai rải lên trên sốt trắng.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, để y bỏ mì vào lò nướng đã làm nóng.

"Vậy sau này em nấu cho anh nhé."

Lúc Vương Nhất Bác nói ra cũng không mong chờ đáp án khẳng định, hắn cũng cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không tiếp lời trêu chọc hắn hoặc thỏa hiệp.

Tiêu Chiến đóng cửa lò nướng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cong khóe miệng cười đơn thuần, y nói, "Được thôi."

—————

Đây là lần đầu tiên Ngô Lỗi gặp Trần Vỹ Đình, nhưng cậu không có cách nào nghe lời đại ca thân thiết gọi một tiếng "William ca," cậu chưa kịp cảm nhận bọn họ yêu nhau thế nào, nhưng cậu thực sự cảm nhận được Lý Dịch Phong đã thống khổ nhường nào.

Trần Vỹ Đình cũng không để bụng đứa bé này phải chăng tràn ngập ác ý với mình, hắn hiện tại càng muốn biết rốt cuộc tình trạng của Lý Dịch Phong ra sao.

Lý Dịch Phong đã nghe Trần Vỹ Đình hẹn Trương Tử Phong, mặc dù hôm nay không phải ngày trị liệu của anh.

Trong thư phòng, Trương Tử Phong nói cho Trần Vỹ Đình biết loại thuốc và liều lượng Lý Dịch Phong thường dùng, thuốc ngủ lợi cho giấc ngủ Trương Tử Phong đã đổi thành thuốc Đông y, hiệu quả nhất định không nhanh bằng thuốc tây, nhưng có thể dùng lâu dài, Trương Tử Phong cân nhắc tình trạng cơ thể anh, vẫn là chọn thuốc Đông y.

"Dùng lâu dài?" Trần Vĩ Đình lặp lại, thanh âm yếu dần.

Trương Tử Phong nhìn Lý Dịch Phong, gật đầu, "Phải, giấc ngủ của Lý tiên sinh vẫn luôn không tốt, điều này gây bất lợi cho việc khôi phục bệnh tình. Thực ra, nhiều khi mọi người tưởng tượng bệnh trầm cảm nguy hiểm quá mức, nó chẳng qua là một loại trạng thái tâm lý, khi một người bước vào góc chết tư duy của mình sẽ trở nên cực đoan, buồn vui bất thường, thường xuyên ủ rũ, thậm chí tổn thương chính mình, lời khuyên tâm lý của tôi chính là để giúp Lý tiên sinh nói ra ít lời trong lòng, thổ lộ ra hết rất quan trọng, đương nhiên, mở ra khúc mắc càng quan trọng hơn."

Trần Vỹ Đình có thể tưởng tượng hắn chính là trung tâm chủ đề ngày thường Lý Dịch Phong và cô tâm sự, Trương Tử Phong chỉ nói đến thế, Trần Vỹ Đình không cần hỏi lại hắn phải làm gì.

Làm bạn, còn có đền bù quá khứ 5 năm trống rỗng.

—————

Ngô Lỗi đưa Trương Tử Phong về, Trương Tử Phong nhìn ra được cảm xúc Ngô Lỗi rất kém, thật lâu sau cô vẫn quyết định khuyên một câu.

Cô nói, "Nếu như Lý tiên sinh muốn, em sao phải tràn ngập địch ý với Trần tiên sinh."

Ngô Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tử Phong sau đó tiếp tục nhìn làn xe, "Muốn đi thì đi, muốn về thì về, anh của em 5 năm thống khổ thì ngày ngày gánh chịu, cũng bởi vì anh ấy yêu hắn cho nên anh ấy đúng là đáng đời? Ngày hắn trở về còn phải mở rộng vòng tay vui mừng hoan nghênh, dựa vào cái gì?"

"Tình yêu chính là rất khó phân tranh đúng sai, Lý tiên sinh quả thực sống cũng rất vất vả, nhưng đây không phải người khác áp đặt hắn."

Ngô Lỗi cười lạnh một tiếng, "Đúng, anh của em đúng là đáng đời."

Trương Tử Phong không nói thêm gì nữa.

Ngô Lỗi biết thái độ của mình không đúng, ngữ khí hòa hoãn nói, "Xin lỗi, em không phải tức giận với chị."

Trương Tử Phong nhìn cậu một cái nói không sao.

"Chị Tử Phong."

"Ừ?"

"Em chỉ là cảm thấy, anh của em rất đáng thương."

"Tình yêu hai phía không chỉ là yêu thương, còn có một người muốn đánh một người muốn chịu."

Ngô Lỗi trầm mặc rất lâu, bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị, thế nhưng Trương Tử Phong sẽ không chủ động phá vỡ sự quái dị này.

Sắp đến nhà của cô rồi.

Trương Tử Phong xuống xe, Ngô Lỗi cũng đi theo mở cửa xe ra, cậu gọi lại Trương Tử Phong.

Cô quay đầu.

"Nếu như chị cũng gặp phải một người muốn đánh một người muốn chịu, chị có toàn tâm toàn ý yêu người đó không? Chị còn có tình yêu cảm tính kia không?"

Hai người bọn họ cách nhau một chiếc xe, Trương Tử Phong nói, "Thầy thuốc không tự chữa bệnh."

—————

Đêm nay, biệt thự của Trần Vỹ Đình hoàn toàn tối đen.

Một người ở London, một người ở biệt thự của Lý Dịch Phong, một người ở trong phòng khách sạn cao cấp.

Vương Hạo Hiên ném Tống Kế Dương vào phòng khách sạn.

"Con mẹ nó tôi đối với cậu không tốt sao? Tôi không thể cho cậu tiền tiêu sao? Cậu thà rằng đi bar bán rượu cũng không muốn ngẩng đầu nhìn tôi, vậy cậu cứ cao ngạo đến cùng đi, cậu thấp hèn cho ai xem?"

Tống Kế Dương lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, cậu không biết Vương Hạo Hiên biết cậu bán rượu ở quán bar bằng cách nào, nhưng đúng là khi cậu mới đi ra từ club thì gặp phải hắn, Tống Kế Dương cho là trùng hợp đi.

Sau đó cậu bị Vương Hạo Hiên kéo ra ngoài, ngay tại khách sạn thuộc quán bar này, Vương Hạo Hiên cầm thẻ phòng.

Cho tới bây giờ, Tống Kế Dương vẫn không muốn cùng Vương Hạo Hiên nói chuyện, bọn họ quen biết là vì 500 bảng Anh, sau khi Vương Hạo Hiên dùng tiền bảo Tống Kế Dương cùng hắn làm vài chuyện vô vị.

Vương Hạo Hiên bắt đầu không hài lòng, Tống Kế Dương không ngốc, cậu biết không chừng vài ngày nữa, Vương Hạo Hiên sẽ cầm một xấp tiền mua cậu đi ngủ.

"Cậu nói chuyện!" Vương Hạo Hiên lớn tiếng.

Tống Kế Dương đứng thẳng người, cậu không nhìn Vương Hạo Hiên, "Tôi làm cái gì, bán rượu, bán thuốc, bán cơm, bán thân cũng được, liên quan gì đến anh."

"Tống Kế Dương, cậu cần tiền đúng không? Tôi cho cậu tiền, cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu."

Tống Kế Dương nhìn hắn, "Tôi dựa vào đâu cần tiền của anh?"

Vương Hạo Hiên nghẹn họng, hắn tới gần Tống Kế Dương, "Tôi có tiền, tôi vui vẻ, tôi nguyện ý cho cậu."

Tống Kế Dương lách qua Vương Hạo Hiên đi ra cửa.

Vương Hạo Hiên đi nhanh hai bước giữ chặt cậu, "Tống Kế Dương cậu đừng ép tôi."

Tống Kế Dương hung hăng hất Vương Hạo Hiên, "Thiếu gia, thời điểm anh cầm tiền dạo chơi nhân gian có biết rằng rất nhiều người vì nó mà phải bôn ba ngày đêm, anh có thể lấy tiền bảo tôi dạo phố cùng anh, ăn cơm với anh, đây là anh dùng tiền mua thời gian của tôi, nhưng trừ cái đó ra anh không có quyền quản thời gian khác tôi làm cái gì, tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh."

Tống Kế Dương vừa kéo cửa ra liền bị Vương Hạo Hiến túm trở về, hắn cưỡng hôn cậu, Tống Kế Dương liều mạng giãy dụa, nhưng Vương Hạo Hiên không hề buông tay, bàn tay hắn giữ chặt hai cổ tay Tống Kế Dương, Tống Kế Dương không thể động đậy, thẳng đến cậu cắn đầu lưỡi của Vương Hạo Hiên.

"Cậu..."

"Tôi không có quyền cao ngạo, cũng không chứng tỏ tôi nguyện ý làm công cụ phát tiết, Vương tiên sinh cất nhắc."

Tống Kế Dương chạy đi, ngã ở cửa, Vương Hạo Hiên không đuổi theo.

Cổ tay của cậu đau quá, đau muốn khóc.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com