Chương 16
Trên đường về nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xác nhận hành tung của Vương Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên còn chưa nói hết đã bị người khác đoạt lấy điện thoại.
"Ai vậy ~"
Thanh âm này quá mức nịnh nọt giả tạo, Vương Nhất Bác chán ghét nhíu mày.
Vương Hạo Hiên giật lại điện thoại nói câu, "Cút đi."
"Anh, sao vậy?"
"Về nhà."
Vương Hạo Hiên sửa sang lại cổ áo, "Anh về rồi?"
"Ừ." Thanh âm Vương Nhất Bác đạm mạc, "Về nhà, có việc cần nói."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn ra không đúng hỏi, "Sao vậy?"
"Bên cạnh Hạo Hiên có người."
"Tống Kế Dương?"
Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, "Rõ ràng không phải."
—————
Vương Hạo Hiên muốn đi, chàng trai nằm trên giường mặt mũi tràn đầy khó chịu, "Một cú điện thoại gọi tới đã về? Thật mẹ nó mất hứng."
Ánh mắt Vương Hạo Hiên thay đổi, hắn quay đầu bóp cổ chàng trai ngay cả tên cũng không biết kia, cực kỳ dùng sức.
Chàng trai kia đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng Vương Hạo Hiên vẫn không buông tay.
"Ông đây có tâm trạng tìm cậu giải toả mà thôi, không thì cậu chẳng là cái chó má gì, con mẹ nó tin tôi thiến cậu không?" Vương Hạo Hiên nhấc cao chân đạp xuống hạ thân chàng trai kia, dùng hết sức lực.
Người đàn ông kia rít lên.
Vương Hạo Hiên buông tay, "Nhanh gọn lẹ."
Chàng trai phía sau đau đớn gào to, Vương Hạo Hiên cũng không quan tâm mở cửa.
—————
Đến nhà Trần Vỹ Đình, Tiêu Chiến nói "Em lên lầu chờ anh nhé, vẫn là một mình anh nói chuyện với Vương Hạo Hiên thì hơn, mặc dù không biết cậu ấy có nghiêm túc với Tống Kế Dương hay không, tóm lại là người cậu ấy quen biết, có người ngoài, em sợ tâm trạng cậu ấy không tốt."
Vương Nhất Bác kéo lấy Tiêu Chiến, "Em là người ngoài sao."
Tiêu Chiến cười khẽ, "Với cậu ấy mà nói còn không phải sao, nghe lời, anh nói đi, em ở trong phòng chờ anh."
Vương Nhất Bác dán sát lại gần vành tai Tiêu Chiến, "Tắm rửa sạch sẽ chờ anh."
Tiêu Chiến một đường mò xuống hạ thân Vương Nhất Bác, "Được."
"Ách."
Tiêu Chiến trêu xong liền chạy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn sờ soạng mông y một phen.
Tiêu Chiến xoay người nháy mắt với Vương Nhất Bác đi lên lầu.
—————
Vương Hạo Hiên về nhà, trực tiếp đi vào phòng khách, "Về một mình sao ông anh?"
"Chiến Chiến trên lầu."
Tay Vương Hạo Hiên đang muốn cầm dâu tây trên bàn bị doạ run một cái, toàn thân đều đóng băng, hắn hơi lắp bắp, "Xưng... xưng hô gì cơ? Em em không nghe rõ."
"Chiến Chiến, Tiêu Chiến."
Vương Hạo Hiên rùng mình, "It's f*cking disgusting."
Vương Nhất Bác ngược lại mặt mũi tràn đầy tự nhiên.
"Tìm em làm gì? Trong nhà có biến?"
Khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong, "Trong nhà sao có thể có biến, tất cả đều diễn ra rất tốt. Anh hỏi cậu này Hạo Hiên, tình hình của cậu và Tống Kế Dương thế nào rồi."
Vương Hạo Hiên há mồm vừa định trả lời, lại đột nhiên im bặt, hắn rõ ràng chưa từng nói cho anh hắn tên Tống Kế Dương.
"Anh điều tra em sao?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng, "Anh điều tra cậu làm gì?"
"Vậy anh điều tra cậu ấy? Anh, em lớn như vậy rồi anh còn quản em kết giao với ai?"
Vương Nhất Bác lấy túi hồ sơ từ nhà Lý Dịch Phong ném tới trước mặt Vương Hạo Hiên.
Vương Hạo Hiên nhìn thoáng qua không mở ra, "Có ý gì?"
"Mục đích đại ca đột nhiên về Z thành lần này, thật ra chính là ở Anh quốc nhận được chút manh mối về cái chết của bố cậu."
Vương Hạo Hiên giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt thay đổi.
"Bố cậu trước khi chết sở hữu số ma tuý trị giá 700 triệu nhân dân tệ, sau khi chết lại tung tích không rõ, ngoài bố cậu ra thủ hạ thân tín Tống Lâm sẽ là người nắm rõ số hàng này nhất, sau khi bố cậu chết ông ta cũng biến mất, hiện tại mặc dù vẫn chưa tìm được ông ta, thế nhưng đã xác định con trai của ông ta đang ở Z thành, chính là Tống Kế Dương."
Vương Hạo Hiên trong nháy mắt không thể nào tiếp thu được những tin tức này, hắn dĩ nhiên không biết gì về số hàng của bố, khi đó hắn còn nhỏ, nhưng Tống Lâm đã đi theo bố hắn rất nhiều năm, hắn gặp không phải lần một lần hai, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ông ta có con trai.
Vương Hạo Hiên nói, "Không thể nào."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu có thể tạm thời không tin, nhưng trước mắt Tống Lâm đúng là mấu chốt trong cái chết của bố cậu, 700 triệu không cánh mà bay, ông ta lại biến mất, 700 triệu là đáng giá làm phản."
Vương Hạo Hiên mở ra túi hồ sơ, mấy tấm ảnh chụp Tống Kế Dương, giấy chứng minh quan hệ huyết thống của Tống Lâm và Tống Kế Dương, giấy khai sinh của Tống Kế Dương, một tờ hộ khẩu của Tống Kế Dương, giấy chứng tử của vợ Tống Lâm, đơn đăng ký nhập học của Tống Kế Dương, phụ huynh ký một dòng Tống Lâm.
Vương Nhất Bác nhìn Vương Hạo Hiên không nói gì, Vương Hạo Hiên đặt một xấp giấy kia xuống bàn, "Nghi ngờ là chú Tống đúng không?"
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời, "Vì xác nhận 700 triệu biến mất, đại ca nhất định sẽ điều tra ra là ai phân phối số hàng này. Hạo Hiên, khi đó nhà các cậu loạn từ trong ra ngoài, ông ta không nên biến mất đúng không?"
"Anh, tự em nghĩ lại."
"Hạo Hiên, cậu nói thật với anh, cậu và Tống Kế Dương đã xảy ra chuyện gì."
Vương Hạo Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn không dám nhìn Vương Nhất Bác, hắn và Tống Kế Dương xảy ra chuyện gì? Hắn không biết trả lời Vương Nhất Bác thế nào, hoặc là chính bản thân Vương Hạo Hiên cũng không biết, hắn và Tống Kế Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thú vị sao? Người thú vị hơn cậu còn đầy.
Giúp đỡ người nghèo sao? Vương Hạo Hiên cũng không có nhiều tấm lòng như vậy.
Giết thời gian sao? Nhưng Tống Kế Dương rõ ràng đều không muốn để ý đến hắn.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế salon, đi đến bên cạnh Vương Hạo Hiên vỗ vai hắn, "Cái chết của bố cậu, đại ca sẽ cố gắng hết sức, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của cậu, muốn làm thế nào, cậu có quyền quyết định, về phần Tống Kế Dương, đây càng cần cậu có trách nhiệm, anh và đại ca không giấu diếm cậu, cũng hi vọng cậu có thể biết được chân tướng, hành động hợp lý."
Vương Nhất Bác biết Vương Hạo Hiên sẽ không muốn nói, hắn cũng cho Vương Hạo Hiên không gian riêng tiêu hoá tự hỏi.
Thế nhưng bọn hắn là anh em, cho nên Vương Nhất Bác hiểu rất rõ Vương Hạo Hiên, khi Vương Hạo Hiên nghe được nguyên nhân cái chết của bố mình không xúc động, mà nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn đang hoảng loạn, đây có lẽ không phải điềm báo gì tốt.
—————
Vương Nhất Bác trở về phòng, Tiêu Chiến nửa nằm dựa trên đầu giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới bỏ điện thoại xuống, "Thuận lợi không?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, mím môi nhắm mắt, không nói gì.
Tiêu Chiến ngồi dậy, "Vương Hạo Hiên... Thích cậu ấy?"
"Chí ít không phải chơi đùa."
Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây, "Nhưng mà, Tống Lâm khả nghi."
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, "Hạo Hiên là người trong cuộc, nó quyết định thế nào, anh và đại ca đều tuyệt đối ủng hộ nó."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xoay tay ôm lại y, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu không nói, y cũng không biết làm sao, đại khái là cảm thấy mình rất may mắn đi, đột nhiên trân trọng.
—————
Trần Vỹ Đình từ phòng tắm đi ra, Lý Dịch Phong đang nằm nghiêng trên giường, vừa vặn đưa lưng về phía hắn, Trần Vỹ Đình vô thức nhăn lông mày, không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy bóng lưng Lý Dịch Phong tất cả đều là cô đơn.
Hắn rót cốc nước, cầm mấy viên thuốc con nhộng chen lấn trong lòng bàn tay, đi đến mép giường Lý Dịch Phong ngồi xổm xuống.
"Phong Phong." Trần Vỹ Đình nhẹ giọng gọi anh.
Lý Dịch Phong không ngủ, anh chỉ là nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm Trần Vỹ Đình mở mắt ra, kéo khóe miệng mỉm cười.
"Uống thuốc nào?"
Lý Dịch Phong chống người ngồi dậy, "William em không uống được không?"
Trần Vỹ Đình đặt cốc nước và thuốc ở đầu giường, hắn ngồi xuống cạnh Lý Dịch Phong, tiện tay nắm hai tay Lý Dịch Phong, "Vì sao không uống?"
"Thuốc này cũng giống như heroin, em càng uống sẽ chỉ càng ỷ lại đúng không? William, anh cũng đã về rồi vì sao em phải uống nữa."
Tim Trần Vỹ Đình siết chặt, hắn cúi đầu xuống nhưng lại nhìn thấy hai cánh tay bị bỏng của Lý Dịch Phong, phút chốc đau đến ngạt thở.
"Phong Phong." Trần Vỹ Đình giọng điệu dỗ dành anh nói, "Chúng ta muốn không uống thuốc cũng phải có quá trình đúng không? Chúng ta sẽ từ từ đến, từ từ không cần uống nữa, có được không?"
Lý Dịch Phong rút hai tay anh ra, "Em nói không uống, không có tác dụng thì sao em phải uống."
Trần Vỹ Đình sáp đến bên cạnh Lý Dịch Phong, nhốt chặt anh, không quan tâm anh giãy dụa, "Phong Phong, em cảm thấy thuốc khó uống phải không, uống lâu như vậy nhất định sẽ ngán đi, vậy anh uống cùng em được không? Anh cùng em."
"Em không phải bệnh nhân." Lý Dịch Phong đẩy Trần Vỹ Đình ra, anh cuộn tròn hai chân hai tay ôm đầu.
Trần Vỹ Đình dựa vào cái gì sẽ cần một Lý Dịch Phong bệnh tật đầy mình? Từ sau khi kết thúc lần trị liệu này, Lý Dịch Phong đã nói với chính mình câu này vô số lần.
Anh biết, tình trạng của anh cũng không chuyển biến tốt đẹp, vì sao anh càng muốn thoải mái lại càng làm không được? Vì sao chứ?
Trần Vỹ Đình không ngại Lý Dịch Phong đột nhiên kích động, hắn lần nữa cầm lấy hai tay Lý Dịch Phong, "Em đương nhiên không phải bệnh nhân, Phong Phong, em chính là người bình thường, chúng ta đều giống nhau."
Lý Dịch Phong nhìn hắn.
"Phong Phong, em ôm anh một cái đi, anh vừa tắm xong lạnh quá."
Lý Dịch Phong vội vàng lấy chăn bao bọc Trần Vỹ Đình, dang hai cánh tay ôm lấy hắn.
"Còn lạnh không?"
"Không lạnh, em ôm anh thì không lạnh nữa."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com