Chương 19
Câu 'Em yêu anh' này đánh thẳng vào linh hồn Vương Nhất Bác.
Không phải hắn chưa qua nghe người khác nói với hắn, những người kia cũng hoặc là nghiêm túc, lại hoặc là trợ hứng thốt ra.
Nhưng cho dù thế nào, Vương Nhất Bác đều chưa từng cảm thấy adrenalin tăng vọt như bây giờ.
Đây có lẽ là cảm giác xúc động khi người hắn yêu cùng hắn thổ lộ.
"Anh muốn em." Vương Nhất Bác tạm thời đè Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, ngón tay hắn phác hoạ đường nét khuôn mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngửa đầu thuận theo ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua hầu kết, y say mê, từ từ nhắm lại hai mắt, "Muốn anh..."
Vương Nhất Bác nuốt lấy lời Tiêu Chiến, môi y thơm ngon mềm mại, Vương Nhất Bác sa ngã, đắm chìm đến khi tìm được vị ngọt tinh tế mới thôi.
Tiêu Chiến như vậy mới biết, dịu dàng của Vương Nhất Bác đối với y trí mạng nhường nào.
Y rơi vào tình dục, trong mũi hừ nhẹ, hai tay đặt lên lồng ngực Vương Nhất Bác, cảm thụ tim hắn đập càng lúc càng nhanh, cùng nhịp tim của y hợp lại làm một.
Vương Nhất Bác cởi bỏ cà vạt của Tiêu Chiến, y chậm rãi mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, thật muốn dâng hiến tất cả những thứ thuộc về mình cho hắn.
Tiêu Chiến không nhúc nhích, lần này y chỉ muốn hưởng thụ sự dịu dàng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền kiên nhẫn vì y tháo mở từng chiếc cúc áo sơmi.
Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên đầu ngực Tiêu Chiến, ngón tay trái lại đang trêu chọc bên kia, hạ thân Tiêu Chiến nổi lên phản ứng, quần tây phồng thành một túp lều nhỏ, y rất muốn cởi quần để Vương Nhất Bác sờ nó, nhưng mà y lại cực kỳ hưởng thụ ôn nhu của Vương Nhất Bác hiện tại, toàn thân rối rắm khiến Tiêu Chiến càng thêm khó nhịn, trong miệng nỉ non 'Nhất Bác', nhắm mắt, ngửa đầu, mê man.
Vương Nhất Bác hướng cơ thể xuống dưới, đầu lưỡi đảo quanh lỗ rốn, nước bọt thấm ướt làn da phần bụng, y ngứa quá, bụng dưới đều đang run rẩy.
Cuối cùng Vương Nhất Bác tháo mở đai lưng Tiêu Chiến, tất cả giam cầm bị Vương Nhất Bác kéo một phát xuống tận bắp chân.
Vương Nhất Bác đứng dậy, chân sau quỳ trên ghế salon từ trên cao nhìn xuống.
Hắn vậy mà cảm thấy, Tiêu Chiến thật xinh đẹp, hắn chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp trên cơ thể của một người đàn ông.
Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy bình rượu Whisky trên bàn, ngẩng đầu lên uống một ngụm, rượu chảy ra, thuận theo khoé miệng Vương Nhất Bác lăn xuống hầu kết kiêu hãnh, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng khát khô, đầu lưỡi lướt qua bờ môi, nuốt nước bọt.
Vương Nhất Bác nhìn người yêu nằm dưới thân mình, y trìu mến chờ đợi, y rung động lòng người.
Vương Nhất Bác nghiêng tay, chất lỏng vàng nhạt theo miệng bình chảy xuống, tưới vào tính khí đang đứng thẳng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hít vào một hơi, túi tinh hoàn vì chất lỏng lạnh buốt nhanh chóng co vào, Tiêu Chiến rùng mình một cái.
Vương Nhất Bác tiện tay quăng đi bình rượu, cúi người ngậm lấy phân thân Tiêu Chiến.
"A... Nhất Bác..."
Mùi rượu ở trong miệng Vương Nhất Bác nóng phát bỏng, hắn giống như muốn hút khô toàn bộ chất lỏng nơi hạ thân Tiêu Chiến, cũng hút khô lý trí của y.
Tiêu Chiến đạp giày và quần kẹt ở bắp chân, không còn trói buộc, y cong chân khoác lên hai vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tạm thời buông y ra, "Tách chân ra một chút bảo bối."
Nói xong, hắn cầm một chân trên vai ngoài rũ xuống mặt đất. Hạ thân của y liếc qua liền thấy, cảnh xuân vô hạn.
Vương Nhất Bác khẽ hôn quy đầu Tiêu Chiến, sau đó ngẩng đầu nhìn y chìm say đôi mắt, "Hôm nay ăn kẹo mút vị Whisky của bảo bối."
Chân Tiêu Chiến vốn ở trên vai Vương Nhất Bác trượt xuống, y ngồi dậy, đẩy Vương Nhất Bác nằm ra sau, y không kiên nhẫn như Vương Nhất Bác, y cởi xuống tất cả quần áo trên người hắn.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nhích lại gần mình, hắn cười câu nhân hồn phách, "Bảo bối, em muốn làm gì?"
"Nhất Bác, em muốn."
"Muốn cái gì?"
Tiêu Chiến dạng chân ngồi lên hông Vương Nhất Bác, nâng mông, đỡ tính khí của Vương Nhất Bác cọ xát tiểu huyệt, "Chỗ này, muốn anh tiến vào, em ngứa lắm."
Thắt lưng Vương Nhất Bác dùng sức ngồi dậy, Tiêu Chiến suýt nữa ngã khỏi người hắn, thế nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt bắt được y, gắt gao ôm y vào trong ngực.
Tay Tiêu Chiến vẫn đang vuốt ve phân thân Vương Nhất Bác, trong mắt mang theo hơi nước.
"Bé cưng sắp khóc rồi?"
Tiêu Chiến cưỡng bách tay Vương Nhất Bác mò đến tiểu huyệt của mình, "Em ướt rồi."
Ngón giữa Vương Nhất Bác dùng sức đâm vào sau huyệt Tiêu Chiến, "Muốn nữa không?"
"Muốn... Nhất Bác, vẫn muốn."
Vương Nhất Bác mặc dù đâm ngón tay, nhưng mà hắn vẫn bất động, Tiêu Chiến khó chịu uốn éo cơ thể mấy lần, thế nhưng vẫn như gãi không đúng chỗ ngứa.
"Bé cưng, em sắp mê chết anh rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu sát lại bên tai Vương Nhất Bác, thì thầm với hắn, đè thấp thanh âm, "Em muốn để anh thao chết em."
Con ngươi của Vương Nhất Bác co chặt lại, lời này giống như trái bom, Vương Nhất Bác rốt cuộc không còn tâm tư trêu chọc y nữa, gần như đẩy ngã Tiêu Chiến xuống ghế salon.
Hạ thân Tiêu Chiến cực kỳ ẩm ướt, dịch thể hoà cùng với rượu, y nhìn Vương Nhất Bác, "Vào đi."
Lời mời gọi này, thật sự khiến cho người ta phát điên.
Thời điểm phân thân của Vương Nhất Bác vừa mới đi vào, Tiêu Chiến cố ý dùng sức co bóp cơ vòng, suýt nữa kẹp Vương Nhất Bác tước vũ khí đầu hàng.
Vương Nhất Bác mắng một tiếng, "F*ck, nếu như thứ này của anh đây dễ dùng, đã sớm ở chỗ này của em bắn ra rồi."
Tiêu Chiến cười khẽ, y kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, hôn lên hầu kết Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương gia chỉ làm em đến dục tiên dục tử, nào sẽ sớm bắn... A..."
Lời nói sau cùng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đụng nát.
Tiêu Chiến không phải không đau, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh liền làm cho y thống khoái.
"Bé cưng, cửa có người của em không? Hạ thân Vương Nhất Bác vẫn đang chuyển động, hắn ôm Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
"Bọn họ... hiện tại không dám ở đây."
Vương Nhất Bác hung hăng đâm hai cái, "Vậy thì tốt, em toàn bộ đều là của anh, rên rỉ chỉ có anh nghe, chỉ có thể rên cho anh nghe."
"Anh sờ nó đi." Trong giọng nói của y mang theo chút cầu xin.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua tính khí của Tiêu Chiến, quy đầu chảy ra ái dịch trong suốt, có lẽ rất khẩn thiết muốn được vuốt ve.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thoả mãn y, càng không thỏa mãn nó.
Ngược lại cầm trong tay cà vạt của Tiêu Chiến quấn quanh tính khí y, còn thắt thêm một cái nơ.
Vương Nhất Bác vẫn đẩy hông như cũ, cơ thể Tiêu Chiến nhấp nhô lên xuống, sau đó được Vương Nhất Bác nâng lên, trọng tâm Vương Nhất Bác đổ ra sau, chân duỗi thẳng, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, "Động đi bé cưng."
Tiêu Chiến lắc lư thân thể, cúi đầu nhìn phân thân bị trói chặt của mình, sưng phát đau, quy đầu bị bóp nghẹt hơi tím tái lộ ra.
Nhưng mà, thật mẹ nó sung sướng.
Tiêu Chiến càng muốn để phía trước phóng thích, hắn lại càng thích đòi hỏi từ phía sau.
Thịt mềm tiểu huyệt của Tiêu Chiến bị dương vật Vương Nhất Bác lôi kéo ra vào hơi phiếm hồng, từ đó càng thêm mẫn cảm.
Y vừa chủ động cọ xát lên xuống, vừa muốn đưa tay giải thoát phân thân của mình.
Vương Nhất Bác ngăn cản, hơi thở của hắn đã không còn ổn định, "Đừng chạm bé cưng, đẹp lắm."
"Em muốn bắn, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác biết chứ, hắn ngả người ra sau, lưng tựa lên vành ghế sofa, hai tay giữ chặt eo Tiêu Chiến nhanh chóng đâm thẳng vào trong cơ thể y, Tiêu Chiến gần như sắp không đứng vững, Vương Nhất Bác liên tục va chạm tuyến tiền liệt của y, Tiêu Chiến cảm thấy sắp mất khống chế, y vừa sợ lại càng hưng phấn.
Trước khi Vương Nhất Bác biết mình sắp đến cao trào, hắn nhanh chóng tháo mở cà vạt trên phân thân Tiêu Chiến.
"Bé cưng... Bé cưng..."
Vương Nhất Bác một tiếng một tiếng gọi Tiêu Chiến, thẳng tiến vài lần thật mạnh, chôn vùi toàn bộ tính khí, hắn thậm chí còn muốn xuyên qua Tiêu Chiến.
Bọn họ phóng thích, Tiêu Chiến lên đỉnh.
Y sà vào trong ngực Vương Nhất Bác, tiểu huyệt vẫn không ngừng co rút, vô thức co bóp.
Ngay cả rên rỉ đứt quãng cũng chưa từng dừng lại.
Dương vật của Vương Nhất Bác vẫn đang cắm trong tiểu huyệt Tiêu Chiến, thành ruột của y một lần lại một lần co bóp đối với Vương Nhất Bác chính là trí mạng, sau đó lại tặng thêm mấy nhát dao.
Vương Nhất Bác đè cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, hắn ôm y, đẩy hông hai lần, "Em đây, luyến tiếc anh sao."
"Nhất Bác anh đừng nhúc nhích." Tiêu Chiến dán thật chặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
"Em muốn để anh ở bên trong, anh nán lại một lát đi."
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến để y ngẩng đầu, "Vì sao?"
"Thỏa mãn."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com