Chương 22
Tiêu Chiến đang định đứng dậy đến cạnh Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình lại vòng tay qua bả vai Lý Dịch Phong, dùng chút lực ôm anh vào trong ngực, đè lại đầu giấu vào cổ không cho anh nhìn Tống Lâm.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vương Nhất Bác đi tới, mắt nhìn Tống Lâm viết chữ, "Mẹ của Hạo Hiên và ông như bây giờ, đều là hắn làm?"
Tống Lâm nhẹ gật đầu, tay ông cầm bút hơi run rẩy, "Tôi lúc nào cũng chuẩn bị chết, chết ở trong tay thiếu gia, tôi sẽ được giải thoát, xin các cậu tha cho con tôi, nó thật sự không biết gì cả."
Trần Vỹ Đình vẫn ôm Lý Dịch Phong như cũ, thế nhưng cơ thể Lý Dịch Phong cực kỳ cứng ngắc, Trần Vỹ Đình thấp thỏm trong lòng, bại lộ trước mắt Lý Dịch Phong giờ phút này, che cũng không giấu được nữa.
Tiêu Chiến để cho thủ hạ mang Tống Lâm đi, Tống Lâm vốn dĩ chưa từng giãy dụa, nhưng lúc này ông dùng sức gõ gậy, cấp thiết muốn nói gì đó.
Vương Nhất Bác hất cằm ra hiệu bọn họ buông tay, Tống Lâm muốn viết chữ, ném gậy đi, chân không có lực quỳ trên mặt đất.
"Nếu như La Tử Minh chết, xin lấy thẻ ngân hàng dưới ván giường trong nhà tôi đưa cho con trai tôi, mật mã là sinh nhật nó, cầu xin các cậu."
Chữ của Tống Lâm đã nghiêng lệch vặn vẹo, chỉ mấy chữ đơn giản này khẳng định không thể biểu đạt rõ ràng điều Tống Lâm muốn nói.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong.
Vương Nhất Bác cầm lấy tờ giấy còn vệt nước mắt nhìn hai lần, hắn cảm thấy hắn đoán được vì sao Tống Kế Dương vẫn luôn đi làm công, vì sao Tống Lâm trông thật tội nghiệp.
Nhưng bây giờ Lý Dịch Phong ở đây, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời.
Khi tất cả thủ hạ đều lui ra ngoài, Lý Dịch Phong ngồi xuống ghế salon, anh cho tới bây giờ đều không nói chuyện.
Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác đang muốn ra ngoài, Lý Dịch Phong chậm rãi mở miệng nói, "Giết hắn."
Bọn họ theo bản năng cảm thấy Lý Dịch Phong nói chính là Tống Lâm, thế nhưng lập tức liền hiểu được Lý Dịch Phong nói tới thật ra lại La Tử Minh.
Không một ai lên tiếng.
"Giết hắn."
Trần Vỹ Đình đi hai bước ngồi xổm trước mặt Lý Dịch Phong, hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, cầm tay Lý Dịch Phong, "Em nói, muốn hắn chết như thế nào."
Lý Dịch Phong nhìn Trần Vỹ Đình, mặt không biểu tình, "Đau đến chết."
Trần Vỹ Đình ánh mắt kiên định, "Được."
—————
Tống Lâm thực ra không đến mức nghèo thành cái dạng này, giống với suy đoán của Vương Nhất Bác, ông không dám xuất tiền trong tài khoản của mình, là sợ La Tử Minh căn cứ ra ngân hàng giao dịch tìm tới, Tống Lâm dĩ nhiên không phải sợ mình sẽ chết, ông là sợ sẽ liên lụy Tống Kế Dương.
Cuối cùng Tống Lâm kích động như vậy, cũng là vì sẽ được giải thoát, ông cũng đoán được La Tử Minh sẽ chết, như vậy, ông nghĩ tới con ông có thể cầm tiền của ông an ổn sống hết đời người, ông thậm chí muốn chết càng sớm.
Vương Hạo Hiên đều biết hết thảy, hắn biết bố hắn vì 700 triệu nộp mạng, hắn cũng biết người hắn còn bé gọi là chú Tống đã vì 200 triệu của kẻ khác làm phản đâm chết bố hắn.
Vương Hạo Hiên nhìn Tống Lâm tê liệt ngồi trên ghế, hắn rút súng, Vương Hạo Hiên dùng súng lục rất tàn khốc, hắn mấy ngày trước cũng cầm khẩu súng này chỉ vào đầu Tống Kế Dương.
Vương Nhất Bác đứng cạnh Vương Hạo Hiên, hắn nhìn ra được hiện tại Vương Hạo Hiên rối rắm đến cỡ nào, Tống Lâm chết là dĩ nhiên, nhưng nếu như ra tay thật sự là Vương Hạo Hiên, hắn và Tống Kế Dương có lẽ sẽ hoàn toàn kết thúc.
Tống Lâm nhắm mắt lại, ông chờ đợi bị viên đạn bắn xuyên qua, thoải mái như vậy, ông chỉ mặc niệm trong lòng một câu, "Dương Dương con phải sống thật tốt, xin ông trời để Dương Dương sống thật bình yên."
Thế nhưng Vương Hạo Hiên không hề dễ dàng, hắn luôn nhìn thấy ở trên thân người tiều tuỵ trước mặt này hình bóng của Tống Kế Dương, mới phát hiện ra, bọn họ giống nhau như vậy.
Vương Nhất Bác tới gần Vương Hạo Hiên, từ phía sau đưa tay che kín đôi mắt hắn.
Vương Hạo Hiên thất thần một thoáng, một giây sau nghe được một tiếng súng.
Tiêu Chiến ở xa kinh ngạc, y không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ thay Vương Hạo Hiên ra tay, nhưng bình tĩnh tưởng tượng, có lẽ cách này này mới hoàn toàn hợp lý nhất.
—————
Nhìn từ bên ngoài club, kiến trúc ở đây độc đáo sang trọng, nhưng giờ phút này trong toà nhà lại ẩn giấu mãnh liệt.
Tất cả thủ hạ đều đang đè nén, bọn hắn biết, hiện tại cảm xúc của các thủ lĩnh đều cực kém, bọn hắn không thể tạo ra bất kỳ sai lầm nào.
Thi thể của Tống Lâm bị mang đi, căn phòng kia khôi phục lại bình thường, ngay cả một giọt máu cũng không có, trống rỗng sạch sẽ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng của y, Tiêu Chiến dựa vào ghế ông chủ, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế salon đối diện.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, y cuối cùng vẫn nói nhảm một câu, "Nhất Bác, em không ngờ rằng anh sẽ nổ súng."
Vương Nhất Bác giương mắt, "Chỉ có thể là anh, anh nhất định phải làm, em trai anh thật lòng thích Tống Kế Dương, cho dù không phải thật tâm, anh còn sợ giết thêm một mạng sao."
Nói xong, Vương Nhất Bác châm điếu thuốc, hít một hơi, môi dưới thoáng bao trùm một làn khói.
Vương Nhất Bác nói, "Tống Kế Dương có thể hận anh cả đời, nhưng cậu ta không thể hận Vương Hạo Hiên, mặc kệ bọn họ có yêu nhau hay không."
Tiêu Chiến đi qua phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đổi tay cầm thuốc lá ôm Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, y ngoắc tay muốn thuốc giữa ngón tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa cho y, nhưng Tiêu Chiến không nhận, ngậm lấy thuốc trong miệng hít một hơi, phun hai hơi, vung tay một cái, tan thành mây khói.
"Không có ai có thể hận anh, người em trai anh coi trọng cũng không thể."
Vương Nhất Bác cười khẽ, "Bé cưng bảo vệ anh như vậy?"
"Em có khả năng này."
"Anh xưa nay chưa từng nghi ngờ em."
Tiêu Chiến nghiêng người, thuận theo lực cánh tay Vương Nhất Bác tới gần hắn, nhưng Tiêu Chiến không hề nói gì, y không muốn bày tỏ tình yêu với Vương Nhất Bác vào ngay lúc này.
Nhưng y tin rằng Vương Nhất Bác hiểu y.
—————
Vương Hạo Hiên một mình rời khỏi club, ngay cả tài xế cũng không cần.
Cửa phòng khách sạn mở ra, Tống Kế Dương không có ở phòng khách, Vương Hạo Hiên đi vào phòng ngủ của hắn, đi rất chậm, cậu quả nhiên đang nằm nghiêng trên giường.
Tống Kế Dương nghe thấy tiếng động quay đầu, cậu nhìn thấy nét mặt của Vương Hạo Hiên nhíu mày, trực giác cảm thấy trạng thái của Vương Hạo Hiên không đúng.
Cậu đang muốn xoay người xuống giường, Vương Hạo Hiên bước tới đẩy cậu trở về, toàn bộ cơ thể đè lại cậu.
Vương Hạo Hiên hiện tại chỉ muốn hoàn toàn giam giữ Tống Kế Dương, không hề có ý nghĩ gì khác.
Lý trí? Hắn từ trước tới nay đều không có.
Tống Kế Dương giãy dụa, thế nhưng Vương Hạo Hiên lại càng thêm dùng sức.
"Anh thả tôi ra Vương Hạo Hiên."
Vương Hạo Hiên bóp xương cằm Tống Kế Dương, "Thả cậu ra? Tôi đã từng nói qua chưa, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể nhốt cậu cả đời?"
Nói xong, Vương Hạo Hiên nâng mặt Tống Kế Dương ép buộc cậu nhìn thẳng hắn, cưỡng hôn cậu.
Tống Kế Dương né tránh, cậu liều mạng tránh, hận không thể dùng cả tay cả chân, "Vương Hạo Hiên anh là đồ khốn nạn."
Vương Hạo Hiên buông Tống Kế Dương, "Tôi khốn nạn? Tôi chính là như vậy!"
Vương Hạo Hiên lột xuống chiếc quần rộng thùng thình của Tống Kế Dương, cởi khoá quần jeans cởi cúc áo của chính hắn.
Tống Kế Dương bị dọa đến hét lên, cậu liều mạng giữ quần của mình, thế nhưng cậu căn bản không lay chuyển được sức mạnh của Vương Hạo Hiên.
Tống Kế Dương khóc lớn, nhưng càng khóc càng không có khí lực, Vương Hạo Hiên ở trên người cậu làm xằng làm bậy.
Tựa như Tống Kế Dương chỉ là công cụ phát tiết của hắn.
Hắn tiến quân thần tốc không quan tâm Tống Kế Dương đau đến sắp ngất đi, càng không quan tâm liệu Tống Kế Dương có lưu lại bóng ma khó mà xoá mờ vào lần đầu tiên trong đời hay không.
Tống Kế Dương nằm lỳ ở trên giường, Vương Hạo Hiên giữ hai cổ tay cậu chỉ lo chạy nước rút, sau khi hoàn toàn phóng thích, hắn ném Tống Kế Dương lên giường, nắm ga giường lau sạch cơ thể cài lại cúc áo, nếu như không nhìn ga giường xốc xếch và Tống Kế Dương, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Tôi nói cho cậu biết."
Thanh âm của Vương Hạo Hiên ở sau lưng Tống Kế Dương vang lên.
"Thời điểm tôi đối tốt với cậu cậu đẩy tôi ra, thời điểm tôi bảo cậu nhận sai cậu vẫn cố chấp như cũ, như bây giờ là chính cậu lựa chọn, nhưng mà, cậu đừng nghĩ trốn khỏi tôi, sau này, giá trị tồn tại của cậu chính là làm chuyện vừa rồi."
Tống Kế Dương khóc không thành tiếng.
Vương Hạo Hiên đi tới cửa dừng bước, hắn hơi quay đầu, "Đúng rồi, quên nói cho cậu, bố cậu chết rồi, chôn cùng bố tôi."
Tống Kế Dương choáng váng cả người, tiếng mở cửa dọa cậu khẽ giật mình.
Thời điểm Vương Hạo Hiên rời khỏi khách sạn, lúc gần đi hắn nghe thấy một tiếng gào tâm liệt phế.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com