Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trần Vỹ Đình cả đêm gần như không ngủ, hắn rời khỏi nhà ăn quá tiêu sái, đem tất cả sức lực kiềm chế cảm xúc dùng đến cạn kiệt.

Nhưng vô luận thế nào, Lý Dịch Phong sống tốt, vậy thì tốt rồi.

Trời sắp sáng hắn mới có chút buồn ngủ, nhưng có việc trong người, kỷ luật của Trần Vỹ Đình cũng không để hắn tiến vào giấc ngủ say.

Lúc hắn đi gõ cửa phòng Vương Nhất Bác phòng mới chỉ 8 giờ.

Quả nhiên, nhìn trạng thái xem ra đêm này của Vương Nhất Bác cũng là đảo lộn tùng phèo.

"Sáng hay tối?" Vương Nhất Bác lầm bầm một câu.

"Sáng ở Trung Quốc."

Vương Nhất Bác lách người cho Trần Vỹ Đình vào phòng, trang trí không khác lúc trước, Trần Vỹ Đình nhìn thấy ảnh chụp Tiêu Chiến trên tủ đầu giường, hắn cầm lên quay đầu nói với Vương Nhất Bác "Em ấy khi đó rất thanh thuần đúng không."

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn ảnh, sau đó hỏi Trần Vỹ Đình, "Đại ca, muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện của Hạo Hiên..."

Trần Vỹ Đình nói đến đây Vương Nhất Bác cũng đã hiểu, xem ra bọn hắn phải nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc hôm qua để làm chính sự.

Bố của Hạo Hiên lúc sống có được một chân ở H thành, thời điểm Trần Vĩ Đình vẫn ở Z thành cũng gặp qua Vương tiên sinh. Cuối cùng bị ám sát, đây quả thật có chút khiến người ta thổn thức, khi đó Vương Hạo Hiên còn nhỏ, mẹ hắn vì muốn bảo vệ hắn không bị liên luỵ mà đưa hắn đến Anh quốc, thế nhưng đến Anh quốc rồi Vương Hạo Hiên cũng không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa.

Sau khi thế lực của Cypher ổn định, Trần Vỹ Đình lại giúp Vương Hạo Hiên lợi dụng quan hệ của hắn ở trong nước truy tìm lại, thế nhưng đến nay đã 8 năm, Trần Vỹ Đình lại không trực tiếp về nước, tin tức có thể nắm giữ quả thật rất ít.

Ngay gần đây, Trần Vỹ Đình nhận được một phần văn kiện, là bằng chứng cục trưởng cục cảnh sát Z thành Bào Thập giao dịch với bố Hạo Hiên 8 năm trước, Bào Thập khi đó vẫn là phân cục cục trưởng H thành. Cùng với chứng cứ còn có một đoạn băng ghi hình, trong đoạn băng hai người cãi nhau rất gay gắt, thời gian chính là trước khi bố Vương Hạo Hiên chết.

Mặc dù những bằng chứng này chưa đủ để chứng tỏ bố Vương Hạo Hiên đúng là bị ám sát, nhưng có một lỗ hổng, Trần Vĩ Đình tất nhiên có thể đục thành một cái hố.

"Đại ca, muốn em làm gì?"

"Một mình anh đi, em thì, hẹn Tiêu Chiến."

"Hẹn Tiêu Chiến?"

Trần Vỹ Đình gật đầu, hắn biết Vương Nhất Bác không thích làm rất nhiều chuyện, cho nên bổ sung thêm một câu "Hôm qua không được vui, cho dù bọn anh trước kia như người một nhà, hơn nữa dù sao cậu ấy đã sống với A Phong 5 năm nay, cho nên, em gặp cậu ấy, bây giờ chúng ta phải động đến người Z thành, người này ít nhiều chắc hẳn có quan hệ."

Khiến Trần Vỹ Đình không ngờ rằng, Vương Nhất Bác đối với sự sắp xếp của hắn không có chút nào dị nghị.

—————

Tiêu Chiến bị chuông điện thoại đánh thức, nhìn tên người gọi, Vương Nhất Bác...

Y nhìn dãy số kia mấy giây mới ấn nghe.

Thanh âm của Tiêu Chiến vẫn hơi buồn ngủ, Vương Nhất Bác vô thức hạ thấp âm điệu, "Tiêu tiên sinh vẫn đang ngủ sao?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh giọng nói để nghe có tinh thần một chút, Tiêu Chiến nói "Tối qua mới gặp nhau xong, tôi thật không nghĩ tới Vương tiên sinh có chuyện gì quên nói, phải gọi điện cho tôi để bổ sung đấy."

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, trong tay vuốt ve khung hình chứa ảnh Tiêu Chiến, "Ừ, hôm qua Tiêu tiên sinh nói muốn gặp tôi tôi không cự tuyệt, hôm nay tôi muốn gặp Tiêu tiên sinh, tôi nghĩ có qua có lại cậu cũng đừng nên từ chối."

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trong lòng y biết rõ ràng Cypher trở về vì cái gì, cũng đã có thể đoán được vì sao Vương Nhất Bác muốn gặp y.

"Vương tiên sinh mới tới Z thành nên chưa đổi xe, tôi phái người đón anh."

"Vinh hạnh."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, cầm điều khiển từ xa mở rèm cửa, khí trời hôm nay không tệ, y vén chăn lên xuống giường, tắm gội, rửa mặt, vào phòng chứa quần áo, chọn một chiếc áo khoác kiểu đồng phục Đại học.

Lúc xuống lầu Ngô Lỗi đang giúp Lý Dịch Phong ăn điểm tâm, Ngô Lỗi trông thấy Tiêu Chiến đi tới, cậu nói "Chào buổi sáng nhị ca, thấy anh vẫn chưa xuống, còn tưởng hôm nay anh muốn ngủ hết ngày."

Tiêu Chiến ngồi đối diện Ngô Lỗi, nhận lấy bữa sáng kiểu Mỹ giúp việc đưa, mắt y nhìn Lý Dịch Phong, cảm thấy trạng thái anh hôm nay tạm được, thoáng yên tâm.

Y trả lời Ngô Lỗi, "Lát nữa anh phải đến club một chuyến."

"Hả? Ngô Lỗi cảm thấy hơi kỳ quái, "Nhị ca, vậy trang phục của anh hôm nay cũng hơi trang trọng nha."

Mí mắt Tiêu Chiến xuống nhìn mình một chút, biểu cảm giống như bị tiểu quỷ Ngô Lỗi vạch trần cái gì mà cứng đờ.

Tiêu Chiến nói, "Hôm nay không có chuyện gì quan trọng."

Lý Dịch Phong lúc này mới lên tiếng, "William muốn gặp em?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía anh, ngữ khí nhẹ một ít "Anh, hôm nay gặp Vương Nhất Bác."

Lý Dịch Phong hé miệng cười, "Em ấy hình như không thích anh."

Tiêu Chiến vội vàng phản bác, "Hắn chỉ là chưa hiểu rõ."

Lý Dịch Phong nhìn Tiêu Chiến một chút cũng không nói thêm, Ngô Lỗi khó hiểu, thế nhưng Tiêu Chiến không muốn cho cậu biết nhiều, cảm thấy cậu còn nhỏ, Lý Dịch Phong thì càng không muốn mở miệng.

—————

Thời điểm Vương Nhất Bác đến club tư nhân của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã đến trước chờ hắn.

Vương Nhất Bác được đưa tới lầu ba, người dẫn đường đẩy hai cánh cửa trắng thuần, nói câu "Nhị gia, khách tới rồi."

Người kia lui ra ngoài đóng cửa lại, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Đây là một phòng trà, vô cùng lịch sự tao nhã.

"Nhị gia?" Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến khẽ nâng cằm, ra hiệu mời Vương Nhất Bác ngồi.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, hai người đều trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó Tiêu Chiến đấu không lại ánh mắt mê người của Vương Nhất Bác, mí mắt rũ xuống cầm trà trên bàn.

"Tìm tôi có chuyện gì."

"Muốn động vào người Z thành, đương nhiên phải thông báo với Nhị gia một tiếng."

Tiêu Chiến dĩ nhiên biết người Vương Nhất Bác muốn động vào là ai, nhưng video cục trưởng cãi nhau với Vương lão tiên sinh là thật, tất cả chứng cứ giao dịch lại đều là Lý Dịch Phong phái người làm giả.

Có điều, nếu như điều này có thể giúp Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình gương vỡ lại lành, mạng người này quả thật không liên quan gì đến Tiêu Chiến.

Nhưng lời nói của Tiêu Chiến vô cùng kín kẽ, y vờ như chuyện gì cũng không biết hỏi là ai chọc tới Vương tiên sinh.

Vương Nhất Bác nói ra tên người, giải thích sơ qua ngọn nguồn, Tiêu Chiến ngược lại nói, tôi nguyện ý làm hết sức mình. Lời thật lòng như vậy, không chỉ là nội tâm Tiêu Chiến, đổi là Lý Dịch Phong cũng sẽ nói thế, cục trưởng cục cảnh sát không còn sự lựa chọn nào khác là mất mạng, giúp Trần Vĩ Đình tìm ra hung thủ thật sự sát hại bố của Vương Hạo Hiên.

"Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ dốc toàn lực bảo vệ ông ta."

Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, nếu xuất phát từ lợi ích thì là nên, nhưng bây giờ Tiêu Chiến cũng không muốn cùng Vương Nhất Bác nói đạo lý tình nghĩa giang hồ, y hỏi Vương Nhất Bác, "Vậy... Nếu như tôi bảo vệ thì sao?"

"Ông ta nhất định phải chết, nhưng mà, cậu có thể bởi vì không bảo vệ được người cậu muốn thẹn quá hoá giận tìm tôi tính sổ, tôi ngược lại rất hiếu kì, thực lực của Nhị gia."

Nhị gia, có quá nhiều người gọi Tiêu Chiến như vậy, thế nhưng những người kia đều là tôn kính và e ngại.

Vương Nhất Bác nói ra, tất cả đều là trêu tức.

Tiêu Chiến rốt cuộc lạnh mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Biểu cảm này không đẹp, không hợp với dáng vẻ của cậu hôm nay."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhíu mày, biểu cảm kia giống như tán thưởng trang phục Tiêu Chiến đang mặc.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết buổi sáng y ở trong phòng chứa quần áo có phải cố tình hay không, nhưng khi nghe được câu này ngực giống như bị va chạm, đại khái liền chứng minh mục đích của Tiêu Chiến đúng là không đơn giản.

Điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, đánh gãy sự biến hoá giữa hắn và Tiêu Chiến, người gọi là Vương Hạo Hiên.

"Mời nói cho em biết vì sao cả anh và đại ca đều không có ở nhà?" Vương Hạo Hiên vừa gọi liền chất vấn.

"Sao cậu không gọi cho đại ca đi."

Trong biệt thự, Vương Hạo Hiên cười khẩy nói, "Em có khả năng đấy sao?"

"Đại ca đi làm việc, anh đi dạo, cậu cũng tự nhiên đi." Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời, đuổi một câu sau đó cứ vậy cúp điện thoại.

"Xem ra, Vương Hạo Hiên không biết rõ tình hình?"

Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, "Tôi cũng nói tôi đang đi dạo, hay là... Nhị gia cùng tôi?"

Tiêu Chiến nhẹ cong mắt cười lạnh, "Tôi? Cùng anh?"

Vương Nhất Bác thẳng người lên, "Tôi có lẽ có vinh hạnh này."

Phải, Vương Nhất Bác có, Tiêu Chiến không để ý mặt mũi bất kỳ kẻ nào, nguyện ý mà thôi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com