Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến cũng không đích thân đi gặp Vương Nhất Bác.

10 giờ kém sáng hôm sau, thủ hạ của Tiêu Chiến đã đến trước cửa, Vương Nhất Bác không chỉ nhận được thẻ điện thoại trong nước tối qua thuận miệng nói ra, còn có thêm cả một chiếc điện thoại.

Thế nhưng điện thoại này không mới, Vương Nhất Bác mở khoá màn hình, không cài mật mã trực tiếp mở ra, hình nền lại là tấm ảnh đầu giường của hắn.

Vương Nhất Bác không tin đây là trùng hợp.

Vương Nhất Bác không muốn chơi trò đuổi bắt vô vị với Tiêu Chiến, hắn dùng điện thoại Tiêu Chiến đưa cho hắn gọi đi, Tiêu Chiến đang ở club, y vừa tiện tay xác nhận lịch trình, y cần phải đi Anh quốc một chuyến.

Tiêu Chiến kêu thủ hạ ra ngoài trước, khi trong phòng chỉ còn lại một mình y, Tiêu Chiến mới nhận điện thoại.

"Hôm qua nói muốn gặp em không phải sao?"

Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, sau khi y nghe thủ hạ báo cáo đã đoán ra sẽ nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, ngay cả tính toán thời gian cũng chuẩn xác như vậy.

"Vương tiên sinh lấy điện thoại tôi tặng gọi cho tôi, chẳng phải đã nhìn thấy tôi rồi sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, "Tiêu Chiến, tôi muốn gặp em."

Thanh âm của hắn trong ống nghe cực kỳ lạnh lẽo, Tiêu Chiến chợt ngây ngẩn, sau khi hoàn hồn Tiêu Chiến biết, một câu 'Tôi muốn gặp em' này của Vương Nhất Bác đã không còn đơn thuần là câu 'Tốt nhất là có thể gặp được em' mang theo trêu chọc tối qua nữa.

Chung quy người nhất trí trong hành động sẽ cực kỳ dễ dàng tương ngộ.

—————

Đêm xuống, Tiêu Chiến đến biệt thự của Trần Vỹ Đình, thế nhưng mục đích ban đầu không phải Vương Nhất Bác, Trần Vỹ Đình gọi điện thoại cho y.

Trong phòng khách không có Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác vào thời điểm Tiêu Chiến đi tới cong khoé miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn gắt gao cho đến khi y nhất định phải nhìn lại hắn mới thôi.

Quả nhiên Tiêu Chiến không đấu lại được ánh mắt mập mờ sắc bén kia.

Y nhìn Vương Nhất Bác, y né tránh Vương Nhất Bác.

"Chiến Chiến, buổi tối còn gọi cậu qua đây."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon, từ đó đến giờ, chỉ có Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình sẽ gọi y là Chiến Chiến.

Một tiếng này của Trần Vỹ Đình, khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, là thân thiết? Nhưng phía sau lại kèm theo một câu khách khí.

Tiêu Chiến rất thông minh, y biết Trần Vỹ Đình không phải tìm y ôn chuyện.

"Tôi muốn thay Hạo Hiên tìm hung thủ giết bố, không chỉ vì cậu ấy là em trai tôi, cũng là vì tôi và Vương lão tiên sinh có quen biết, cho nên chuyện này tôi phải làm nghiêm túc, nhất định phải làm. Các cậu cho tôi chứng cứ giả, mặc dù tôi không biết mục đích ban đầu là gì, cũng không muốn lãng phí thời gian sức lực của thủ hạ các cậu."

Sắc mặt Tiêu Chiến không vì mọi chuyện bị bại lộ mà bối rối, Trần Vỹ Đình sớm muộn gì cũng biết, nằm trong dự liệu, thế nhưng tâm trạng Tiêu Chiến tệ đi cũng là thật.

"William ca."

Từ khi Tiêu Chiến gặp lại Trần Vỹ Đình cho đến nay, đây là lần y nghiêm túc nhất, nhưng đây là trạng thái bình thường nhất của y hiện tại.

Một tiếng này, Vương Nhất Bác và Trần Vỹ Đình đều nhìn về phía y.

"Nếu như anh trở về không hề vì Phong ca, em cảm thấy anh ấy 5 năm nay quá đáng thương rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vấn đề này không nên nói thẳng như vậy.

"Nhất Bác, tiễn Chiến Chiến."

Trần Vỹ Đình đứng dậy muốn đi, lướt qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chặn cánh tay hắn không cho hắn rời đi.

"Anh dám gặp anh ấy không, chỉ cần nhắc đến anh ấy anh cũng trốn tránh hoặc chạy trối chết. William, Cypher's leader, what the f*ck are you afraid of!"

"Buông tay."

Tiêu Chiến không buông, Vương Nhất Bác đi tới, nhưng hắn không đứng về phe Trần Vĩ Đình kéo Tiêu Chiến ra hay dứt khoát cho y một quyền.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chỉ là gọi y một tiếng.

Trần Vỹ Đình thừa dịp Tiêu Chiến phân tâm hất tay y ra rời đi.

Tiêu Chiến đang muốn đuổi theo, Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến, hơi dùng sức kéo Tiêu Chiến lại gần hắn.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Em không thể để bọn họ tự giải quyết sao."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, "Giải quyết thế nào?"

"Luôn luôn có cách."

Tiêu Chiến không nói lời nào, nhìn Vương Nhất Bác, gần trong gang tấc.

Nhìn chằm chằm bờ môi hơi cắn nát của hắn, dường như trong khoang miệng y cũng có mùi máu tươi.

—————

Vương Nhất Bác trộm hôn Tiêu Chiến một cái, ở trên môi, cực nhanh, Tiêu Chiến trong một nháy mắt, giống như không hề tồn tại, nhưng đôi môi lại có hơi ấm.

Vương Nhất Bác cười, "Muốn chủ động thế nào?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt nhau, không chỉ không kéo dãn khoảng cách mà càng thêm gần, "Em muốn?"

"Nhị gia không thừa nhận sao?"

Cái tay Vương Nhất Bác kéo lấy Tiêu Chiến chạy ra sau, trượt xuống dưới thẳng đến thắt lưng, lại dùng lực thu tay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lồng ngực va chạm, ánh mắt Tiêu Chiến biến sắc.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Em để ý anh từ khi nào?"

Tiêu Chiến hé miệng cười, mí mắt khẽ cong, thực ra Tiêu Chiến biết, thời điểm y cố tình muốn mê hoặc một ai đó, lực sát thương sẽ lớn bao nhiêu.

"Ở sân bay." Tiêu Chiến chậm rãi nói ra ba chữ này.

Không gì sánh bằng khi bạn gặp được người mình nhớ thương, ngay lần đầu gặp gỡ đã cất giấu tâm tư, khiến bạn hưng phấn.

"Cảm ơn em thẳng thắn như vậy."

"Em chưa từng quanh co lòng vòng."

Mà Vương Nhất Bác tuân theo tận hưởng niềm vui trước mắt, nhiều năm chưa từng thay đổi.

Ở trong phòng khách biệt thự, hắn và Tiêu Chiến hôn môi, mang theo câu dẫn, mang theo sắc tình, mang theo trêu chọc, hắn thậm chí kéo loạn vạt áo sơmi của Tiêu Chiến, trực tiếp dùng tay vuốt ve lưng eo y, hắn cũng cách lớp quần tây nhào nặn cặp mông Tiêu Chiến.

Hạ thân cố tình cọ xát, đạn đã lên nòng.

Ngón trỏ Vương Nhất Bác kéo lấy cà vạt Tiêu Chiến, tựa như Tiêu Chiến đã làm với hắn trong xe lần kia. Khác biệt chính là, Tiêu Chiến là trêu chọc, Vương Nhất Bác là khẩn trương.

Lên tới lầu hai cũng không mất bao lâu, Vương Nhất Bác gần như đạp mở cửa phòng. Hắn mang theo Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng tắm, bật đèn, không có một lời thừa thãi.

Vương Nhất Bác ôm trọn eo Tiêu Chiến nhấc y lên khỏi mặt đất, lại đi hai bước đến bồn rửa tay để Tiêu Chiến ngồi lên, đá cẩm thạch lạnh buốt xuyên thấu qua quần tây xâm nhập thần kinh Tiêu Chiến, nhưng cái này so với âu yếm của Vương Nhất Bác không đáng một đồng.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hai tay giật áo sơmi, nút áo khắc đá vỏ chai rơi xuống đầy đất, lồng ngực Tiêu Chiến bại lộ, Vương Nhất Bác lần lượt xâm chiếm.

Tiêu Chiến động tình, gấp gáp.

Vương Nhất Bác ở nhà ăn mặc đơn giản, Tiêu Chiến kéo cổ áo hoodie của hắn, dáng người Vương Nhất Bác rất đẹp, Tiêu Chiến cảm giác hạ thân của y lại phồng lớn thêm một vòng.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong, đang muốn trêu ghẹo một trận, môi lại bị Vương Nhất Bác hôn ngăn chặn.

Vương Nhất Bác cởi thắt lưng Tiêu Chiến, y cực kì phối hợp, hai chân quấn quanh eo Vương Nhất Bác, đạp giày da rơi xuống đất.

Một giây sau, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nâng mông y lên không trung, liên tiếp lột sạch quần lót cũng không chừa lại, Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa tay trực tiếp đối mặt, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hình dạng tính khí Tiêu Chiến, một tay phủ lên trên, sau đó nhích lại gần Tiêu Chiến, "Người đã xinh đẹp, nơi này cũng đẹp như vậy?"

Vương Nhất Bác vuốt ve lên xuống, trọng tâm Tiêu Chiến hướng về sau dựa lưng vào tường, toàn tâm hưởng thụ.

Hơi thở y hỗn loạn, nói ra một câu đứt quãng, "Vậy... của anh, lớn không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, hắn cầm tay Tiêu Chiến vươn vào trong quần mình, "Em sờ xem, tiến vào cơ thể em, trú ở trong đó được không."

Tiêu Chiến không an ủi hắn, mà là kéo xuống thứ đang trói buộc, giải thoát tính khí của Vương Nhất Bác, phân thân Vương Nhất Bác đứng thẳng, có một tia mạch máu từ gốc rễ chạy đến quy đầu, giống như một con rắn bò trên dương vật, khiến cho người ta đối với tính khí của hắn e ngại ba phần.

Nhưng Vương Nhất Bác ao ước để Tiêu Chiến chạm vào nó, thậm chí ăn nó.

Vương Nhất Bác đưa tay lấy khăn tắm cách đó không xa vứt trên mặt đất, kéo tay Tiêu Chiến, vừa dùng lực lôi y xuống khỏi bồn rửa tay.

Dưới chân Tiêu Chiến vẫn chưa đứng vững, Vương Nhất Bác lại cố tình, Tiêu Chiến ngã ở trên khăn tắm, đầu gối bị đập đau.

Tiêu Chiến shh một tiếng giận dỗi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác tiến lên một bước, tính khí rắn chắc chĩa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Pipe me!"

Vương Nhất Bác đang ra lệnh y, khoé mắt Tiêu Chiến loé lên sắc bén vạn phần.

Thế nhưng Vương Nhất Bác đỡ dương vật đặt bên khoé miệng Tiêu Chiến, "Nó rất mong chờ."

Hắn vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, gần như ép buộc y mở miệng, đó là vì Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không phải không muốn, hắn là cảm thấy y không thể khẩu giao cho người khác.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải người khác.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tính khí của Vương Nhất Bác ở trong miệng tiến quân thần tốc, địa phương nóng ướt khiến Vương Nhất Bác thở dài, vào lúc Tiêu Chiến đang phun ra nuốt vào, hôn mút, liếm láp, Vương Nhất Bác khẽ rên rỉ.

Tiêu Chiến đưa tay cầm túi tinh hoàn của Vương Nhất Bác, cố gắng phối hợp nuốt sâu nhào nặn.

Lửa dục của Vương Nhất Bác tăng vọt, hắn tóm lấy ót Tiêu Chiến đẩy hông từng cái.

Tiêu Chiến bị đẩy gần như quỳ không yên ổn, hai tay bám đùi Vương Nhất Bác, lá gan này khiến động tác của Vương Nhất Bác càng thêm thuận tiện.

Vương Nhất Bác tăng tốc, càng lúc càng sâu, Tiêu Chiến bị nhồi nhét, khiến Vương Nhất Bác điên cuồng.

Tiêu Chiến ấn đầu lưỡi cố gắng cho quy đầu của Vương Nhất Bác ở trong cổ họng y, thế nhưng phản ứng sinh lý khiến Tiêu Chiến nôn khan, rơi lệ.

Nhưng ở trong mắt Vương Nhất Bác, đây chính là xuân dược, là xuân dược khiến hắn tước vũ khí đầu hàng.

Tinh dịch của Vương Nhất Bác bắn đầy khoang miệng Tiêu Chiến, y ho khan, ho kịch liệt.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trên mặt mang nước mắt, khóe miệng dính đồ vật của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo y lên, xoay người để y đối mặt tấm gương, hắn đưa tay lau sạch nước mắt cho Tiêu Chiến, "Em nhìn em này, thật mẹ nó xinh đẹp."

Nhưng hắn để Tiêu Chiến nhìn gương, bản thân lại bắt đầu ở trên lỗ tai, trên cổ, trên vai Tiêu Chiến hôn mút.

Vương Nhất Bác đưa tay cầm kem dưỡng trên bồn rửa tay, lấy đầy ngón tay, hướng về tiểu huyệt của Tiêu Chiến, xâm nhập vào, Tiêu Chiến run chân, hai tay chống ở trên bồn rửa.

Vương Nhất Bác ôm y, bàn tay du tẩu ở trước ngực, lại nhét vào một ngón tay, đảo quanh, khuếch trương.

Tiêu Chiến cong eo thuận theo động tác của Vương Nhất Bác, ngửa đầu nằm lên vai Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, "Nhất Bác, vào đi, tiến vào."

Tiêu Chiến cho rằng y đã chuẩn bị xong, thế nhưng thời điểm quy đầu của Vương Nhất Bác đâm vào vẫn là doạ sợ y, y có một loại ảo giác mình bị xé mở.

Nhưng y cũng khát khao được hắn xỏ xuyên.

Vương Nhất Bác chậm rãi chuyển động, hắn hôn lên lưng Tiêu Chiến, dịu dàng hiếm thấy.

Tiêu Chiến trở tay bám lấy cổ Vương Nhất Bác, quay đầu hôn môi, Vương Nhất Bác cắm vào càng sâu, Tiêu Chiến bị đâm run chân, cơ thể ngã xuống phía dưới.

Vương Nhất Bác ôm lấy y, một tay khác thừa dịp hiện tại Tiêu Chiến đang mẫn cảm cầm lấy phân thân của y nhanh chóng khuấy động.

Tiêu Chiến không chịu nổi, y muốn trốn thoát nhưng Vương Nhất Bác đang giam giữ y gắt gao.

Đâm chọc phía sau một khắc cũng chưa dừng lại, "Nhị gia, em mở to mắt nhìn xem, em bị anh thao khóc."

Tiêu Chiến mở mắt, nhưng trong mắt y không có mình, chỉ có thể xuyên qua gương nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở sau lưng y nhanh chóng thao lộng, cánh mông của Tiêu Chiến ngạo nghễ cong lên nghênh đón phân thân Vương Nhất Bác xông vào cơ thể, một lần lại một lần.

"Chậm một chút... A... Vương Nhất Bác, chỗ đó, chỗ đó."

"Hửm?" Vương Nhất Bác đâm rất sâu, mỗi lần đều đâm vào một nơi, Tiêu Chiến không để ý điều gì nữa, chỉ rên rỉ vì Vương Nhất Bác, "Em nói chỗ nào? Nhị gia em cầu xin anh."

Tiêu Chiến cố ý kẹp chặt tiểu huyệt, Vương Nhất Bác suýt nữa tước vũ khí ở đây, hắn trả thù hung hăng đâm rút đưa Tiêu Chiến lên cao trào, Tiêu Chiến hồn bay phách lạc, khớp xương ngón tay bám lấy mặt đá cẩm thạch trắng bệch.

Đâm sâu quá rồi.

......

Vương Hạo Hiên về nhà, rõ ràng đèn sáng lại không có ai, hắn lên lầu trở về phòng, đi đến lầu hai, thanh âm rên rỉ từ trong phòng nhị ca thấp thoáng truyền tới.

Vương Hạo Hiên không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm nhị ca của hắn còn mang người về nhà ân ái, đang định lên lầu tiếp, hắn giống như nghe thấy vài tiếng 'Nhất Bác', Vương Hạo Hiên quay đầu nhìn về cửa phòng Vương Nhất Bác, thanh âm kia, hắn cảm giác là Tiêu Chiến?

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com