Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

[ City tên j wên mẹ r ]

- Nè, mấy ku giải quyết hết đống giấy tờ này đi, nghỉ cho cố vô giờ chetme chúng mày, hý hý hý_ Dương Mịch cười mỉa.

Cô chờ ngày này lâu lắm rồi, nửa tháng nay chả thấy mặt mũi 2 tên họ Vương đâu nên cả lố công việc đổ ập hết lên đầu Dương Mịch. Cô phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành xong cái đống công việc vốn dĩ là của ai kia mà không có thời gian dành cho tiểu bảo của cô. Asiii, tức muốn hâm luôn.

- Chết tiệt!_ Nhất Bác

Hắn chửi thề 1 câu. Nhiều thế này làm bao giờ mới xong, ngán vãi. Nhưng biết sao giờ, city này là của hắn và gã nếu không nghiêm chỉnh làm việc thì phá sản chắc luôn. Vươn vai 1 cái, Nhất Bác bắt đầu viết thoăn thoắt với tốc độ very fast. Gã cũng đâu thua kém gì, bắt tay vào làm việc rất chi là sên bò. Chậm mà chắc!

[ 30 minutes later ]

- Asi, chết tiệt cái thằng này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Chết tiệt!

Hạo Hiên tức giận soát lại đống giấy mà hắn vừa soạn. Cailoz gì đây không biết, viết hời hợt như này thì có mà ăn cám cả lũ. Quăng tập giấy trên bàn, gã ngả người ra sau, xoa xoa 2 thái dương làm bộ như " làm anh khó nắmk , phải đou chiện đùa "

- 😒😒_ Quăng Di Bủa khinh bủy

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, 1 nữ nhân xinh đẹp bước vào, nàng mặc 1 chiếc váy ngắn màu đỏ lụa xẻ đùi còn khoét ngực khá sâu. Tóc đen mượt vuốt sang hai bên, đôi mắt phượng sắc xảo thêm đôi môi nhỏ mọng. Thật quyến rũ a. Nhưng tiếc là hoa đã có chậu.

Hắn và gã nheo mắt khó chịu rồi lại giãn ra khi biết người trước mặt mình là ai.

- Bà chủ Triệu tới đây có việc gì a?_ Hạo Hiên

Nàng là chủ của 1 quán bar ưa thích của 2 tên kia, theo như Lệ Dĩnh biết thì 2 thằng cha này đã đổ hết công việc lên đầu Mịch Mịch rồi bỏ city đi chơi với trai.

- Đây, giấy cho Mịch Mịch nhà tôi nghỉ phép 1 tháng_ Quăng giấy lên bàn.

- GIỀ????!!!!

Dì dị chòi? Hạo Hiên với Nhất Bác chỉ nghỉ có nửa tháng mà Dương Mịch được nghỉ hẳn 1 tháng. Rồi gánh công việc gãy lưng. Đời bất công vãi.

- Nhưng mà....

Không thể để cho cô nghỉ được, city bao việc, 2 vị họ Vương gánh còng lưng.

- Tôi sẽ nói với Kế Dương và Tiêu Chiến là 2 người đặt đồ sex ở chỗ tôi!_ Lệ Dĩnh đe doạ.

-!!!!!

Bỏ mẹ

- Ấy, ấy Bà chủ Triệu bình bĩnh, nghỉ thì nghỉ, hahaha_ Hạo Hiên ngượng cười tay run run đóng dấu.

- Tốt! Bây giờ thì.... Mịch Mịch ơi~~

Nàng vui vẻ chạy ra cửa có Dương Mịch chờ sẵn ôm vào lòng. Tiểu bảo nhà cô thật tốt a, biết tới tận city để xin ( đe doạ ) cho cô nghỉ rồi. Thật cưng quá đi.

Trái ngược với cái cảnh chim chuột màu hồng cánh sen của 2 người kia thì trong phòng là 1 màu đen u ám, rồi xong công việc gấp đôi rồi. Gã và hắn cũng đâu muốn cho Dương Mịch nghỉ, nhưng nếu không thì sẽ bị Kế Dương đấm cho vỡ mồm còn Tiêu Chiến sẽ cắt.....cái thứ cần cắt. Đấy, doạ như thế bố con thằng nào chả sợ. Lệ Dĩnh thâm độc quá đi~.

Khóc trong lòng nhiều chút

------------------------
Sau khi quăng tô cháo kinh dị đó đi thì Tiêu Chiến đi ra ngoài mua đồ tự nấu. Thiệt chả hiểu, ai nấu cháo mà dở thế không biết. Giờ lại phải tốn tiền mua đồ nấu lại, thật tức chết mà.

[ Siêu thị ]

Tới siêu thị, anh mua mấy gói cháo ăn liền, 1 " ít " đồ tẩm bổ cho Kế Dương, 1 " tý " thịt và 1 " tẹo " đồ ăn vặt, rồi nhìn qua 1 lượt.

- Hình như có hơi ít....

( Ít vãi ạ 😃👍)

Đang vừa đi vừa suy nghĩ coi còn thiếu gì không thì anh va phải 1 người. Người này là con gái, có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc đồ đồng phục cấp 3. Đưa tay kéo cô gái lên, bạn nhỏ này mới sững người.

" ĐCM, ĐU IDOL THÀNH CÔNG RỒI BÂY OIIIII"

- TỤI BAY, LẠI ĐÂY, LẠI ĐÂY, TIÊU CHIẾN NÈ, HOẠ SĨ ĐẸP TRAI CỦA TAO NÈ, AAAAAA!!!!

( Vkl của tao 🤣🤣 )

Cô gái hét thật to để đám bạn của mình nghe thấy. Cả 1 đám tầm hơn chục đứa chạy ào tới chỗ anh. Tiêu Chiến hốt hoảng tay cầm giỏ đồ chạy thẳng ra ngoài, tiện tay quăng bọc tiền về phía thu ngân.

- Xin lỗi, nếu thấy thiếu thì cô gọi tới Vương gia nhé aaaaa......

- ???

Thu ngân ngẩn người, cô quan sát anh từ lúc vào tới khi bị rượt quanh siêu thị để tiện việc coi có kẻ ăn trộm không.

( Mê trai thì lói mịe đy còn bày đặt... )

Lúc anh quăng cục tiền dày vãi men vào mặt thì cô shocked. Ôi vãi, chỗ này còn gấp 3 lần lương tháng của cô, mà anh mua có tý đồ như thế thì trả tiền què tay. Thôi vậy, giữ giùm luôn vậy.

( Em giữ vớiiii )

Anh chạy tức tốc về nhà. Ôi trời đất tại sao lại có đám nhóc ở Nam Kinh chứ, đã chạy thật xa rồi mà vẫn bị tìm thấy. Danh tiếng anh tốt quá mà. Tiêu Chiến vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Vãi beep, đâu ra mà lắm người thế, helpppppp.

* Vút *

* Soạt *

1 bàn tay kéo anh vào con hẻm khuất, mắt anh nhắm tịt lại không dám mở mắt hay thở mạnh. Đợi đám người kia chạy qua, anh mới thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Quay qua định cảm ơn thì anh đứng hình, hồn lìa khỏi xác.

- Chào Chiến Chiến, tụi mình lại gặp nhau rồi

Yeah, mẻ chính là cô gái ở siêu thị, đằng sau cô gái chính là đám người hồi nãy.

* AAAAAAAA, tui muốn thoát khỏi đâyyy *

Tiếng lòng anh tuyệt vọng.

----------------------------

- [ Anh Chiến đi đâu mà lâu thế nhỉ ]

Cậu bước xuống cầu thang, ngó đông ngó tây xung quanh nhà, đi mua đồ thôi mà mất hơn 1 tiếng cơ à. Lạ lòn ghê.

* Cạch *

- Phù....hộc....A..Dương...

Tay anh vịn lên cửa, thở hồng hộc, mồ hôi thấm hết vào áo sơ mi làm lộ 1 cơ thể anh 1 chút xíu, mặt đỏ hết lên trông như mới abcdxiz xong.

( Ô kìa, Dương nghĩ gì thế )

Cậu le te chạy lại phía cửa, khoác vai anh vào nhà. Kế Dương cẩn thận để anh ngồi xuống sofa rồi nhanh nhảu rót 1 cốc nước đưa cho anh.

- Thanks...

Tiêu Chiến tu 1 hơi hết sạch, ôi chời ôi, chạy muốn tắt thở, thoát được đám đó mà xém trầu Diêm Vương, nhưng chạy được là mày zòi. Cậu thấy anh khó khăn hít từng ngụm oxi một, liền nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi :

- [ anh bị chó đuổi hả ]

Như nhận thấy được ánh mắt sáng như sao đang nhìn mình, anh quay người ôm lấy cơ thể cậu đang mát lạnh kia.

( Ẻm từ phòng điều hoà ra ó )

- Aiyooo, A Dương à, anh mệt chết mất, mãi mới thoát ra được khỏi đám người ấy a.

-?

- Fan đó

-!

Oh, thì ra là Tôm của anh Chiến, làm tưởng bị chó đuổi không hà.

( Đau lòng nhiều chút )

Ôm chú thỏ lớn này 1 lúc Kế Dương mới để ý tới cái thứ đầy ắp đồ ăn kia.

- A...

Cậu chỉ chỉ vào giỏ đồ của anh, cậu muốn ăn?

-???

-!

Như hiểu được gì đó anh buông cậu ra, mặc tạp dề vào.

- Em đói hả? Đợi 1 tý để anh nấu cháo cho a.

- [ Nhăn mày ]

- Cháo thịt!

- 👌

Cậu giơ tay ra dấu oke, hên quá không phải cháo hải sản. Kế Dương bây giờ bị ám ảnh luôn rồi, chỉ cần có hải sản là cậu không dám động đũa ( tùy món nhe ).

[ Tống-ám ảnh- Kế- cháo hải sản-Dương ]

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com