chap 14
[ 1 month later ]
[ City.....]
- Aygooo, tui muốn về~~
- tui muốn caca
- tui muốn được caca ôm
- tui muốn được thoát khỏi đây
- tui muốn đi chơi với caca
- tui muốn lắc đúy-...à không
- tui muốn caca~~~
Hắn nằm bò lên bàn làm việc, lăn qua lăn lại trên đống giấy tờ cần phê duyệt. Nhất Bác kẹt ở đây nguyên 1 tháng rồi, nhớ Chiến Chiến quá đi.
* Bốp *
- than concac, bớt mồm lại đi, anh mày còn 1 đống việc đây này.
- Cha già mắc dịch!
- Shit!!
- 🖕
-🖕🖕
2 anh em chửi qua chửi lại, tay chân còn phụ hoạ ném đồ iu thưn.
* Cạch *
- Á đm,..
Dương Mịch vừa mở cửa thì đã bị chọi thẳng quyển sổ vào cái đầu quý giá. Đau chết lão nương rồi!
Cô nén giận thở nhẹ 1 hơi rồi từ tốn bước tới chỗ Hạo Hiên, và
CHÁT
Một cái, tiếng tát oan nghiệt xé vỡ màn đêm. Nhất Bác hả hê, Mịch Mịch miệng cười tươi rói, cô tự nhiên ngồi phịch xuống sofa uống trà.
- gọi mị lên đây làm gì?
- có cuộc gặp lão già Tô hôm nay nè_Hạo Hiên.
- Àiiii, em không muốn đi đâu_ Nhất Bác.
- Chắc mỗi chú không muốn_ Dương Mịch
- thế thì....
.
.
.
- Kéo búa bao!
-✌️_ Mịch
-👊_Bác
-✋_Hiên
- Kéo búa bao!
-✌️_Mịch
-✌️_Hiên
-✋-Bác
- èeeeeh hehehehe_ Dương Mịch
- chúc mừng bạn Nhất Bác đã quay vào ô ăn lone_Hạo Hiên
- Tch-
Ôi trời, sao hắn đen thế? Sao phải đi gặp lão cáo già chết tiệt đó chứ. Lão Tô là 1 tên mập mạp xấu xí nổi tiếng về độ biến thái và chơi cả nam lẫn nữ. Dê xồm! Lão mà chơi thì chỉ có chết mới thôi. Lão này cũng từng tới city ký hợp đồng, hôm đó là Hạo Hiên và Kế Dương nhận nhiệm vụ mạo cmn hiểm này. Đang đàm phán về lợi nhuận thì họ Tô nào đó đã sờ mó đùi của Hạo Hiên, làm gã bối rối chả biết xử lý thế nào thì đã bị cậu đấm cho phọt c*t. Dám dê chồng lão tử, lão tử đập chết ngươi! Hắn có quay video full HD luôn nè, A Dương đấm ghê vãi.
Hay là hắn dẫn cậu theo nhỉ, cậu là thư ký cơ mà, với lại cổ họng cũng khá hơn trước rồi. Nhưng vấn đề là cậu đang có thai, ờm....đánh đấm chắc vẫn được ha. Suy tính 1 hồi Nhất Bác mới gật đầu vừa ý, hắn lấy hết dũng khí phi tới chỗ Hạo Hiên mà đề nghị.
- Êu, à... Anh, lát nữa cho A Dương đi với em nhé, mình em gánh không nổi, với..với cả cậu ấy cũng là thư ký.....
Giọng hắn nhỏ dần, mắt giả bộ rưng rưng, hai ngón tay trỏ trỏ vào nhau làm nũng khiến Mịch Mịch bên cạnh xém sặc. Hạo Hiên nghe vậy liền gật đầu, miệng cười tươi như hoa xuân mở.
- ĐELL và ĐELL
- ....Fuck!_ Di Bủa
* Phụt *
Mịch tỷ phun nước, đkm cười chết tao, tình anh em nhà này như c*t ý. Há há há há há. Mỹ nữ cười ẻ online.
---------------------
Sau 1 tháng thì cậu đã nói được tròn vành rõ chữ, không khàn đặc như trước nữa.
- ĐCM TỤI BÂY!!_ Kế Dương
-!!! Cái gì thế A Dương??_ Tiêu Chiến
- !!!!!!!!_ Quản gia+ giúp việc
- [ sặc trà ]_ Vương phu nhân
-[ nghẹn bánh ] ư...._ Vương lão
Mọi người trong nhà hú hồn. Cái dì dị? Mắc gì chửi người ta vô cớ vại.
- Ahihi, không có gì, không có gì, em thử giọng thôi.
Thử giọng =)))) oke lý do chính đáng. Không mắng được.
* Reng...reng..reng *
-Alo, Vương gia xin nghe_ Quản gia
- [...]
- Được, nhị thiếu đợi tôi 1 lát.
- Nhị thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cậu.
Nghe thấy Nhất Bác gọi điện, anh vội vàng tháo tạp dề chạy về phía ông.
- Bác vào coi giúp cháu trong bếp nhé_ Nhận điện thoại
- Vâng!
Quản gia đi xuống bếp.
- Alo?
- [ Chiến ca~~~~~ ]
Hắn lấy giọng ngọt sớt gọi anh, làm Tiêu Chiến nổi hết da gà.
- Gọi anh có gì không? Sao không gọi riêng cho anh?
- [ Kệ cha nó đi ca~, em muốn nghe caca nói cơ. Giọng anh ngọt lắm a, không phải, chỗ nào cũng rất ngọt, nhất là lúc trên giường a. Anh biết không, chỗ đó-.. ]
* Cạch *
* Tút.....tút...tút *
Anh tắt máy. Tiêu Chiến đi guốc trong bụng hắn rồi. Nhất Bác nói cái gì mà ngọt ở chỗ.....asiii không nghĩ nữa, thanh tẩy, thanh tẩy. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi hắt liên tục vào mặt.
- Phù....trời ạ, sao lại nhắc tới trên giường chứ...
- Giường gì anh?_ Kế Dương
Cậu nãy giờ chưa có ra, vẫn ở trong nhà vệ sinh soi gương thử giọng, thì tự nhiên anh xông vào còn rửa mặt? Còn nghe thấy cái gì mà giường với chiếu...
- A..ha...Kế Dương đấy à....ừm không có gì, không có gì....
- Ò, vậy anh lau mặt đi, nước dính tèm lem rồi kìa._ đưa khăn.
Tiêu Chiến nhận lấy khăn, lau qua mặt rồi mới sực nhớ ra, hắn gọi anh làm gì nhỉ?? Nhất Bác đâu rảnh mà gọi vu vơ thế đâu?
Suy ngẫm 1 hồi anh mới đi ra ngoài lôi điện thoại ra gọi lại cho hắn.
* Ring ..ring ...*
- Caca~
- Bớt cái giọng đấy lại, gọi anh có việc gì?
- [ kệ mẹ nó đi a, em nhớ anh~~ ]
- tắt nhé?
- [ Aaa, đừng, em sai rồi. Anh bây giờ lên city được hông? Hôm nay có cuộc hẹn đối tác, phải có người đi cùng. ]
- thế A Dương..
- [ cha già kia không cho! ]
- nhưng anh...
- [ anh chỉ cần đi theo em là được a, còn nửa tiếng nữa là phải đi rồi. Nhanh lên a. ]
* tút...tút *
WTF!!! Nửa tiếng? Anh chuẩn bị sao kịp, quần áo chưa thay, đồ chưa soạn, công việc chưa xong, đến tóc còn rối. Làm sao bây giờ.
- để em giúp cho_ Kế Dương.
Cậu hớn hở kéo anh vào phòng. Anh bây giờ sẽ thay cậu tới city làm thư ký nên phải lựa bộ vest nào thật đẹp mới được. Lướt ngang lướt dọc 1 hồi thì cậu dừng lại, bộ vest này rất đẹp nha. Nó màu trắng, vạt áo màu bạc, bên ngực trái còn đính đá màu xanh lam ngọc lấp lánh, đằng sau còn in hình cái cân, cũng hợp phong thủy đó. Cậu lấy ra dí vào tay anh rồi đẩy vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác như chú nai lạc mẹ, ủa cái dì dị?
[ 5 minutes later ]
Anh bước ra, chu choa nó đẹp mẹ ôi. Anh ngày thường đã đẹp vailoz rồi bây giờ còn khoác lên bộ vest trắng đẹp đẽ, khuôn mặt thon, làn da căng mịn, đôi mắt phượng kiều diễm, môi mỏng đỏ hồng, sóng mũi thẳng tắp, tất cả quyện lại tạo nên 1 sắc đẹp khuy nước khuy thành. Đcm! Anh đẹp như 1 thiên thần! À không! Anh chính xác là 1 thiên thần!! Kế Dương ngẩn người cảm thán. Nếu hắn dám đá anh, thì cậu sẽ dần hắn 1 trận rồi lấy anh làm vợ.
( Hiên ca ca tàng hình )
Kế Dương tiến lại gần anh, cậu lấy lược chải tóc cho thật mượt, rồi lấy lược chia đều 2 bên tóc and xịt keo để tạo kiểu.
Tiếp theo là...trang điểm? Không, anh đẹp sẵn rồi trang điểm làm mẹ gì, để tự nhiên vầy mới thuần khiết.
- A Dương? A DƯƠNG!!
- Dạ?? [ Giật mình ]
- Đi thôi, muộn rồi
Chết thật, cậu mải ngắm anh mà quên luôn chuyện chính.
[ City ]
- Làm gì mà lâu thế..
Hắn đứng chờ ở trước cửa city, sắp tới giờ rồi mà không thấy anh đâu, nhớ anh sắp chết luôn rồi.
* Két *
Tiếng xe Lamborghini quen thuộc của Kế Dương. Hắn hí hửng chạy lại, tay gõ cộc cộc vào kính xe.
- Caca đâu?
- đây, bình tĩnh.
Cậu ra khỏi xe, vòng qua phía sau mở cửa xe cho anh. Nhất Bác sững người, vãi lìn đẹp vãi luôn. Nhìn anh khoác bộ vest trắng hăn lại nhớ tới lúc mới cưới chỉ thiếu cái khăn chùm đầu thôi. Hắn vui vẻ ôm eo anh đi thẳng vào city bỏ mặc A Dương đáng thương.
- thấy anh Chiến là tớn mắt lên_ Cậu lầm bầm.
- Bảo bối a~~.
- dì dị cha?
Gã không biết từ bao giờ đã từ sau lưng ôm trọn cậu vào lòng. Đầu rúc vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương hoa tử đằng dịu nhẹ. Mùi hương này cả tháng nay gã mới được ngửi, thật dễ chịu a.
- Êy, êy đừng có ngửi, nhột.
-....
* phập *
- Au... Asiii
Gã cắn vào cổ cậu.
- Đcm, anh là chó à, đau chết đi được.
- anh là chó của một mình em thôi ~~
- sến súa, phắn ra.
- hông!
- chim cút nhanh!
- hông!!
- tôi bảo cút!!
- hông chịu!!
Cậu bực mình bế thẳng gã lên đi tới phòng nghỉ của city trước vạn con mắt của mọi người. Gã ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.
Trời ơi nhầm kịch bản rồi!!
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com