Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cũng đúng, trời tối rồi phải ăn thôi. Sống qua đêm nay rồi mai tính tiếp.

-----------------------------
[ Sáng hôm sau ]

-......

-......

-......

-......

Mới sáng sớm đã có 4 người ngồi thành vòng tròn đưa mắt nhìn nhau rồi lại liếc xuống quả dừa đít đỏ vừa hái hôm qua.

- Đứa nào bổ đi. Nhìn nhau mãi thế_ Tiêu Chiến

- Nhưng bổ kiểu gì giờ_ Kế
Dương

-.....

-.....

Không khí lại rơi vào im lặng.

- Ý, em có dao_ Nhất Bác

( Nhìn nó giống dao gọt hoa quả )

Hắn giơ con dao ra định đâm vào quả dừa thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

- Ờm...em chắc có bổ được không?

- Đúng á. Em thấy con dao bé tý thế bổ còn gẫy luôn chứ đùa_ Kế Dương

- Thì còn cách nào khác đâu, chả nhẽ lấy đầu đập à_ Nhất Bác hậm hực

Nghe xong 2 người kia im bặt, còn gã- Vương Hạo Hiên ngồi xem thằng em mình làm trò hề.

-----------------5 phút---------------------

-----------------15 phút ------------------

-----------------40 phút -------------------

Gần 1 tiếng đồng hồ mà Nhất Bác vẫn loay hoay chặt dừa, 3 người kia thì ngồi chán chê nóng hết người. Hắn bực mình đâm phập con dao xuống cát, ngửa người ra sau thở phì phò. Gã lúc này mới lên tiếng.

- Mày đúng là vô dụng, để anh mày lấy dao bổ cho.

-?!!!!

-!!!!

( Vĩnh biệt anh )

Gã chưa kịp nhấc mông lên thì đã thấy 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đổ bóng về phía gã, chầm chậm ngước mặt lên thì thấy 2 khuôn mặt hừng hực sát khí như muốn lấy cái mạng nhỏ của gã, nhìn Hạo Hiên lúc này như con chuột bạch đang run rẩy khi thấy 2 còn mèo lớn.

- A..a A Dương.....Nhất Bác....2 người tính làm gì.a??

- Hôm nay anh chết với tôi_ Kế Dương

- Tôi đập chết mẹ ông_ Nhất Bác

Vừa dứt lời 2 bạn nhỏ lao vào đập gã. Gã hoảng hốt tính chạy nhưng ông trời không cho, gã bị hắn lôi lại đấm cho tối mắt tối mũi.

- Chiến ca cứu em..... Auuuu

- Chiến ca, aaaaaaa.....đm nhẹ tay thôi.

- Ca ca helpppppp...... A Dương em nhẹ tay 1 tý..... Aau đi

Mặc gã kêu gào cầu cứu, Tiêu Chiến vẫn kệ không quan tâm. Anh còn chưa phát tiết giã cho gã 1 trận thì thôi gã còn chưa biết tội dám kêu laopo của Nhất Bác cứu. Nhất Bác cọc nết bịt mồm, giữ chặt 2 tay gã lại để Kế Dương bụp cho vài phát.

( Em trai thông đồng với anh dâu đánh chồng )

Đập xong hắn và cậu mới thả gã ra, để hắn nằm liệt ở đó, mất 1 lúc Hạo Hiên mới vác cái thân bần tím bò lết lên tàu lấy đồ bổ dừa.

[ 1 lúc sau ]

Gã vác dao xuống, mệt mỏi thả nó cái bẹp, rồi ngồi phịch xuống thở như trâu. Gã hối hận khi mua con tàu to bỏ bố này, chỉ đi vào phòng bếp thôi mà xa thấy cụ, mệt chết lão tử.

-.....

-.....

-.....

- Nhìn gì nữa, me lấy dao rồi mấy you bổ dừa đi.

Gã nhọc mình bất lực với mấy người này rồi, liếc liếc qua Nhất Bác như biểu thị " mày bổ dừa đe ". Nhưng hắn còn hếch mắt lên như kiểu tự đi mà bổ ông đây mệt.

2 laopo nhìn thấy cảnh " liếc mắt đưa tình " của chồng mình bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Ey ey, nhìn dì nhìn quài thế có bổ không?_ Kế Dương

- Nhưng anh mệt lắm bae à~~

- Mị cũng mệt, hồi nãy bổ dừa hì hục sắp cạn hơi rồi.

- Anh...

- A, anh Chiến thì không cần, miễn, miễn a. _ Kế Dương cười ngọt.

- ( Xoa đầu cậu )

Gã và hắn nhìn thấy cái khung cảnh này thật muốn đâm đầu xuống biển chết đi cho xong.

- Thế thì còn em đúng không?

- [ hoang mang gật đầu ]

3 người lơ tơ mơ nhìn nhau, chả nhẽ cậu định...

* CỐP!!!*


1 tiếng và chạm lớn vang lên, ai cũng phải giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh. 3 người hú hồn khi thấy cậu tay cầm dao phía dưới còn có trái dứa vỡ nát, còn cười cười nữa chứ. Bây giờ thử tưởng tượng cậu cầm dao dính máu đỏ rồi cái xác người dưới chân thêm nụ cười đáng yêu kia...ôi trời, ác quỷ hiện hình nghĩ thôi đã rợn người.

- Nước nè._ chìa

- A..ha cảm ơn_ Tiêu Chiến vẫn chưa hết sợ

Anh trấn tĩnh bản thân rồi uống hết 1 nửa rồi đưa qua cho hắn. Còn cậu thì uống ừng ực, gần hết mớt chìa qua cho gã. Hạo Hiên cười khổ uống nốt số nước dừa ít ỏi còn lại nhưng không sao bảo bối vui là được.

------------------------

- được chưa?_ Kế Dương sốt ruột

- Vẫn chưa a_ Tiêu Chiến

- ra rìa biển đi_ Hạo Hiên

- không được đâu _ Nhất Bác

Cả 4 con người đang sốt sắng bắt sóng điện thoại, ở đây lâu như vậy sao bây giờ mới nhớ ra chứ asiiii.

- a,a,a được rồi, được rồi_ Nhất Bác hét lớn.

3 people kia nghe vậy mừng rỡ túm tụm lại chỗ hắn. Nhất Bác nhanh chóng tìm số Mami rồi nhanh chóng gọi cứu tinh.

- Alo, m....

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện Mami đang đy chơi với Dadi ăn cà ri bên nước Y mong quý khách bớt ngựa lại và đừng gọi lại sau, trận trọng ]

* tút....tút....tút..*

Ũa dì dọ? Ủa , cả 4 đứa ngơ ngác rồi load được thông tin đầu dây bên kia. Ahhhhhh, đó là giọng mami mà sao người lại phũ phàng tới vậy chứ. Xong rồi, kiếp này bỏ rồi, có tý sóng ít ỏi để gọi mà mất hết rồi. 4 người an ủi lòng mình rồi lên thuyền ngồi chơi cho hết ngày.

-----------------------------

[ Đêm ]

Kế Dương cựa mình mở mắt, dụi dụi vài cái rồi gỡ tay gã đăng ôm chặt eo mình lọ mọ đi vệ sinh. Thật may là trên tàu có phòng sẵn nếu không ngủ trong hang bị ma kéo chân thì bỏ mẹ.
Đi vệ sinh xong cậu dơ điện thoại lên coi giờ, định tắt đi thì vội vã nhìn lại, trời phù hộ rồi. Cậu thấy 3 vạch sóng căng đét. Vội vã gọi cho Vương phu nhân

* Ring....ring ..ring *

-Đứa mắc dịch nào lựa đúng lúc mà gọi thế, ngứa mông à??

Tiếng chuông vang lên nhận thấy đầu bên kia bắt máy, cậu hít 1 hơi cố gắng hét lớn.

- MAMI BỌN CON ĐANG KẸT NGOÀI ĐẢO Ở PHÍA ĐÔNG, NGƯỜI MAU TỚI RƯỚC LẸ ĐI AAAAaaaa....

* Tút...tút....tút. *

Mất cmn sóng.

Cậu thở phù 1 hơi, trong lòng mừng thầm vậy là được cứu rồi. Chạy về phòng chui lên giường lấy tay của gã vòng qua hông mình, đầu nhỏ còn dụi dụi vào ngực gã ngủ ngon lành.

-----------------------

[ Bên phía Vương phu nhân ]

- A, thì ra là kẹt ngoài đảo....

Kim Mỹ Trân tức Vương phu nhân đang say giấc nồng thì bị 1 đứa ôn dịch gọi lúc 1 giờ sáng, khó chịu nhấc máy. Khi nghe thấy tiếng hét kìa thì chả quan tâm mấy, tắt máy, rồi lại nhắm mặt ngủ tiếp...

.

.

.

.

.

- GÌ CƠ?!!!! KẸT NGOÀI ĐẢO Á

Bà sửng sốt bật dậy, tiện thể đập bốp 1 phát vào mặt Vương Hà Tuấn đang mơ mộng đẹp.

- LÃO GIÀ CÒN KHÔNG MAU TỈNH??! CHÚNG MÀY ĐÂU DẬY HẾT CHO BÀ, RA ĐẢO PHÍA ĐÔNG ĐÓN CON BÀ VỀ NGAY!!!!

( Thanh quản của phu nhân tốt ghê )

--------------------------

[ Sáng hôm sau ]

4 người lần lượt thức dậy bắt đầu 1 ngày mới đầy chán nản. Thức ăn chỉ đủ cho vài ngày, còn sợ không chống cự được mà Kế Dương xẻ thịt họ ra mà ăn, cậu sao chịu được cơn đói?

Đang chán đời thì có 1 con tàu lớn đang chạy very fast đâm vào đảo cái rầm. Từ trên tàu, 1 thân ảnh quen thuộc nhanh chóng chóng lao xuống chạy về phía bọn họ, vừa chạy vừa hét

- CON ƠI CON ĐÂU RỒI, CON VÀNG CON BẠC CỦA MAMI ĐOU RỒI?!!!

Phu nhân bất ngờ lao về phía Tiêu Chiến với Kế Dương ôm chặt anh và cậu vào lòng mí mắt bà còn có chút nước. Về phía 2 thanh niên kia, gã thì có vẻ quen rồi nên ôn nhu nhìn khung cảnh trước mắt, còn hắn....ờm....đang rất quê and nhục, hắn nghĩ mami tới ôm mình nên 2 tay dang rộng nhắn mắt chờ. Nhưng chờ mãi trong vô vọng đâu ngờ bà lại ôm con dâu của mình. Thật muốn đào lỗ chui xuống a.

Hạo Hiên lúc này đang cười nhìn mẹ con ôm nhau thắm thiết thì chợt ngưng lại

- sao mami biết mà tới đây a?

- A Dương chưa nói với tụi con hả? Thằng bé nửa đêm gọi cho phu nhân ta, để bà ấy cuống cuồng đi tìm mấy đứa, còn hại ta bầm 1 chỗ trên mặt_ Vương Hà Tuấn bước tới.

- Ohhhh

- sao em không nói cho tụi anh biết?_ Tiêu Chiến

- Aha, tại em vui quá nên quên mất_ ngượng ngùng gãi đầu.

- thôi, thôi bình an là được rồi, về thôi nào_ Mỹ Trân vui vẻ onl

- Dạ~~

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com