(03). Hôn Anh Có Vị Gì?
Buổi sáng, Vương Nhất Bác theo thói quen thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu qua khe hở của rèm cửa. Cậu vuốt vuốt lại mớ tóc cho cẩn thận lại phát hiện cổ tay chưa bị còng lại, hôm qua sau khi xong việc Tiêu Chiến liền ôm đuôi cà nhắc chạy trốn, có lẽ hiện tại anh ta còn chưa dậy nổi đâu.
Hôm qua đương nhiên không phải là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác, mà cậu có cảm giác Tiêu Chiến chính là lần đầu tiên. Nhìn cách anh vụng về hôn môi hay blowjob là đủ biết, Tiêu Chiến hoàn toàn không có chút kinh nghiệm giường chiếu nào cả. Vương Nhất Bác đứng lên mặc lại quần áo đã được giặt ủi, cậu toan mở cửa bước ra ngoài nhưng lại bi ai phát hiện, cửa đã bị khóa trái bên ngoài!
Mợ nó!
Tiêu Chiến! Anh tốt nhất hiện tại đừng có xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không tôi sẽ làm anh đến mức chết trên giường!
Tâm trạng của Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu, cậu ngồi xuống giường mở điện thoại ra xem, lại nhận được tin tình báo từ đám đàn em, bọn họ nói rằng đã đem tro cốt của cha Vương về biệt thự an toàn, hỏi Vương Nhất Bác có tổ chức tang lễ hay không, Vương Nhất Bác liền nói có nhưng không cần làm rầm rộ, cậu đang bị người ta bắt giữ như vậy nên nếu để người ngoài biết được, e là tài sản của cha để lại sẽ bị lũ chó háu đói kia xâu xé.
Cửa phòng chợt mở ra, hai gã đàn em của Tiêu Chiến mang theo đồ ăn sáng bước vào, một gã to con đứng ở cửa canh chừng, có lẽ sợ Vương Nhất Bác sẽ lại đột ngột ra tay tẩn họ một trận tơi bời hoa lá.
" Lão đại của các người đâu? "
" Lão đại còn chưa ngủ dậy, đây là bữa sáng mà ngài ấy dặn dò chúng tôi chuẩn bị, cậu mau ăn đi kẻo nguội mất đấy "
" Tôi muốn ra ngoài " Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh giọng nhắc lại lời của Tiêu Chiến " hôm qua anh ta nói sáng nay sẽ thả tôi "
" Tôi cũng không biết nữa... Hiện tại đợi ngài ấy tỉnh lại rồi mới biết thế nào ạ "
Gã đàn em chẳng chịu nổi ánh mắt sắc bén như dã thú mà Vương Nhất Bác phóng tới, vội vàng đặt đồ ăn lên kệ tủ rồi ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác còn nghe được mấy câu loáng thoáng mà bọn chúng nói với nhau
" Lão đại đang ngủ ở phòng nào vậy? Chắc là chưa dậy nổi đâu "
" Còn phải nói... Đêm qua là lần đầu tiên của ngài ấy, bị Vương Nhất Bác dày vò lâu như vậy, có là trâu bò cũng chẳng chịu nổi "
Mặt Vương Nhất Bác thộn ra. Hôm qua quả thật cậu có hơi không kiềm chế, nhưng ai bảo Tiêu Chiến cứ ư ư a a rên rỉ nỉ non như vậy... Đừng nói là người thường, dù có là thánh thần cũng không vượt qua nổi ải mỹ nhân này!
Vấn đề quan trọng bây giờ không phải là ngồi ở đây thương nhớ về mông Tiêu Chiến, cậu phải trở về nhà, phải đi tìm ra đã kẻ ám hại cha cậu và xem xét tình hình của hai người cha nuôi nữa. Vương Nhất Bác đứng lên đi tới bên cửa sổ bằng kính sát đất, lớp kính cường lực này đừng nói là dùng sức người, dù có bị đạn bắn qua cũng chỉ để lại vết nứt chứ không bị hư hại hoàn toàn. Nhưng chốt cửa vẫn có thể mở ra, cho nên Vương Nhất Bác nghĩ ngay đến một kế hoạch trốn thoát khả thi nhất.
.
.
Thẳng đến xế trưa Tiêu Chiến mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, anh xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, thầm mắng Vương Nhất Bác là ma quỷ rồi mới vịn tường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa ngâm nước ấm.
Hôm qua anh thực sự đã biết được cảm giác dục tiên dục tử là thế nào, còn Vương Nhất Bác giống như dã thú đến mùa động dục, cỡi trên người Tiêu Chiến tàn nhẫn luật động. Dù có đau đến mức không nhấc nổi ngón tay, nhưng cũng không thể phủ nhận những khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang lại quá mức tuyệt vời, nếu có thể anh vẫn muốn cùng cậu triền miên thêm nhiều lần nữa.
Tắm rửa xong, Tiêu Chiến lúc này cũng cảm thấy cơ thể khoan khoái dễ chịu hẳn, anh vừa thay đồ trở ra thì đám đàn em đã hớt hải chạy tới
" Lão đại! Vương Nhất Bác cậu ta trốn thoát được rồi! Còn làm hai người của chúng ta bị thương nữa! "
" Thật là ... " Tiêu Chiến chau mày, anh vừa gài lại nút áo vừa đi xuống tầng trệt " các cậu sau chuyện này lập tức đi học nâng cao karate hoặc taekwondo cho tôi! Đường đường là một băng xã hội đen lẫy lừng, vậy mà để một cậu nhóc sinh viên đánh cho bầm dập như vậy "
" Nhưng mà lão đại... Vương Nhất Bác cậu ta đã lên đai đen rồi! Hơn nữa, sư phụ của cậu ta - Lão Đại Denis gia là một trong bảy võ sư nổi tiếng của nền võ thuật Trung Hoa chúng ta, dù hiện tại tuổi đã cao nhưng... "
" Được rồi " Tiêu Chiến thả mình ngồi xuống sofa, anh vươn tay cầm sủi cảo hấp mà dì giúp việc vừa bưng lên cho vào miệng " A Lăng đâu rồi? Bảo cậu ta chăm sóc Vương Kỳ cẩn thận, người đang còn ở đây thì sớm muộn gì Vương Nhất Bác cũng sẽ phải quay trở lại thôi! "
" Vâng "
Đàn em nhận mệnh rồi bắt đầu đi làm việc, Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi mà vừa thưởng thức bữa sáng vừa kiểm tra lại doanh thu mấy hôm nay. Trước đây băng XZ của anh thuộc băng Thỏ Đen, lão đại tuổi cao sức yếu nên về hưu nhường lại sân khấu cho Tiêu Chiến. Sở dĩ anh lấy biệt danh WX là bởi vì tên của hai người nếu viết bằng tiếng Anh sẽ là Wang Yibo, Xiao Zhan, Tiêu Chiến liền lấy chữ W trong tên của Vương Nhất Bác và chữ X trong tên của anh ghép lại với nhau, còn chịu thiệt thòi để tên mình xếp sau tên người ta là có thể hiểu, anh yêu người kia nhiều như thế nào.
Có lẽ Vương Nhất Bác ghét anh lắm, ngay trong lần gặp lại đã lừa cậu tới mấy lần như vậy mà. Nhưng Tiêu Chiến làm như vậy cũng là bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Vương Nhất Bác, ngoài kia Thanh Ngân đã chiếm Denis làm của riêng, còn về băng Bạch Hổ của Diệp Chính Hy lại càng đáng sợ hơn. Bọn chúng là những thợ săn tiền thưởng khét tiếng, đã từng bắt giữ hoặc giết chết rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Đến cả cảnh sát còn phải e dè vài phần, vì số lượng của băng này khá đông, người duy nhất mà Diệp Chính Hy không dám đụng độ chính là Trần Vũ. Trần Vũ có địa bàn ở hầu hết khu vực Thái Bình Dương, hắn còn có người anh trai Trần Khải sở hữu công ty chuyên sản xuất vũ khí quân đội. Thế lực của nhà họ Trần mang tính tầm cỡ quốc tế, cho nên Tiêu Chiến đang suy nghĩ đến việc hợp tác với người này, hoặc nhờ Trần Vũ giúp đỡ chuyện của Vương Nhất Bác.
Nhưng nếu nắm bắt được tâm tư của Trần Vũ thì chỉ có một người đó là Cố Ngụy - anh em tốt của Tiêu Chiến, đồng thời là người mà Trần Vũ sẵn sàng liều cả tính mạng để bảo hộ. Cố Ngụy hiện đang làm việc tại bệnh viện thành phố A, xem ra anh phải đến đó một chuyến nói chuyện với anh ta. Nhưng trước hết, phải xử lý mớ bòng bong của bọn Thanh Ngân gây ra đã. Video mà Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác xem có ghi lại cảnh Lão Đại và Lão Nhị bị Thanh Ngân uy hiếp, toàn bộ nội dung đều được người của anh gài vào để điều tra và ghi lại.
Từ trước đến nay, WX và Denis chưa từng có giao tình với nhau, nhưng Tiêu Chiến rất kính trọng hai vị gia chủ và cũng từng đến The White Fairy Tower dự tiệc. Anh muốn đến đó trước xem thử thế nào, hi vọng sẽ giúp đỡ cho Vương Nhất Bác một chút.
Năm xưa, khi mà lão đại băng XZ còn tham gia vào hắc đạo, ông cùng với cha Vương, hai vị gia chủ của Denis là những người lãnh đạo khét tiếng thời trẻ. Họ cũng từng có thời gian sát phạt nhau để tranh giành địa bàn, cũng từng có thời gian lại ngồi uống chén rượu giao tình, và đã từng thề nguyện sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến lên.
Sau này có một lần cha Vương bị thua lỗ trong đợt vận chuyển hàng liền có nhờ cậy lão đại băng XZ vay tiền, thế nhưng khi ấy ông biết mình đang mắc phải bệnh hiểm nghèo, sợ rằng cho cha Vương mượn tiền rồi sẽ không đủ để chữa bệnh nên từ chối. Cha Vương thực sự rất không vui, người kinh doanh thường sẽ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân họ trước tiên, cho nên sau này liền không qua lại với băng XZ nữa.
Tất nhiên, chuyện của những người họ không hề liên quan đến lớp trẻ, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không biết giữa các bậc tiền bối đã xảy ra chuyện gì, mà dù có thù hận hay ghét bỏ nhau cũng không liên quan đến họ. Tiêu Chiến chỉ muốn góp chút công sức cho Vương Nhất Bác, hi vọng cậu sẽ vì chuyện này mà bớt không thích anh.
Theo nguồn tin đáng tin cậy từ gã đàn em mà Tiêu Chiến gài vào Denis gia, Thanh Ngân hiện đang giam lỏng Lão Đại và Lão Nhị trong một biệt viện bên ngoài ngoại ô, đường đến đó cũng không xa lắm nhưng được bọn chúng canh gác rất cẩn thận. Tiêu Chiến xem qua bản đồ, bảo đám đàn em chọn ra vài người thân thủ tốt rồi cùng anh đến đó, số còn lại sẽ ở lại 979195 để tránh bị người khác chú ý.
Lúc xuống đến nhà liền bắt gặp Vương Kỳ đang nép vào lòng Tiêu Lăng, hai người họ đều đang show cơm chó free cho những người xung quanh. Vương Kỳ là đứa nhỏ được cha Vương nhận nuôi sáu năm trước, cậu nhóc cùng với Vương Nhất Bác đều được cha mẹ Vương yêu thương hết lòng. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn có chút nghi ngờ Vương Nhất Bác không phải con ruột của cha Vương, bởi vì cha Vương năm nay mới bốn mươi tuổi, còn Vương Nhất Bác đã hai mươi, nếu là cha con thì có phải là cha Vương hơi tuổi trẻ tài cao không? Hơn nữa, chỉ nhìn thái độ của ông dành cho cậu, dù có quan tâm lo lắng nhưng lại không nhiều. Công việc kinh doanh tuy là bận rộn nhưng nếu cha Vương có thể sắp xếp, hàng tuần vẫn dư dả thời gian để bay sang Hàn Quốc thăm vợ và con trai. Và còn một điều mà Tiêu Chiến có thể chắc chắn, thời điểm anh gặp Vương Nhất Bác khi cậu tham gia trại hè, lúc đó có một người gọi Vương Nhất Bác thế này: Nhất Bảo, lại đây để mẹ lau mồ hôi cho con. Người phụ nữ ấy cùng Vương Nhất Bác giống nhau nhiều lắm, và hoàn toàn khác với người từng chụp ảnh kỉ niệm với cậu.
Nhắc đến lại thêm buồn, Vương Nhất Bác lúc sáu tuổi còn thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu, cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh lá, hai chiếc má sữa và tay chân núc ních thịt lộ ra bên ngoài lớp vải, ấy vậy mà vẫn hiên ngang ưỡn ngực thẳng thừng tuyên bố sau này ai dám động đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu sẽ không tha thứ!
Và còn có một câu mà Tiêu Chiến luôn khắc cốt ghi tâm.
" Vậy sau này lớn lên, Tiêu Chiến liền gả cho Vương Nhất Bác đi? Sau này em sẽ lấy anh làm áp trại phu nhân "
Bây giờ cả anh và cậu đều đã trưởng thành, đã có thể làm áp trại phu nhân của ai kia, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng nhớ năm xưa ở giữa vườn hoa cải dầu đã từng thề nguyện như vậy.
" A Lăng! " Tiêu Chiến cất tiếng gọi đứa em trai nuôi, cậu nhóc được anh nhặt về từ khu ổ chuột mấy năm trước, giờ đây đã trở thành người đàn ông cao lớn, có thể bảo vệ cho người mình yêu thương rồi. " A Lăng, lại đây đi, anh có chuyện muốn nhắc nhở hai người các em "
" Chiến ca, anh chuẩn bị đi đâu à " Vương Kỳ nhìn thấy Tiêu Chiến một thân quần áo chỉnh tề, áo sơ mi còn được gài nút lên tận nút trên cùng, che giấu những dấu hôn đỏ sẫm mà Vương Nhất Bác lưu lại hôm qua. " Anh trai của em lại trốn mất rồi phải không? Nhưng mà em còn ở đây, anh ấy nhất định sẽ quay lại thôi "
" Ừm " Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, có em dâu hiểu chuyện như vậy thật tốt quá đi! Mà thằng nhóc Tiêu Lăng có phải hay không lại nhiều chuyện, kể hết cho Vương Kỳ nghe chuyện tình đơn phương của anh? " A Lăng, em lại nói gì với A Kỳ rồi phải không? "
" Em nào có " Tiêu Lăng đảo mắt, trắng trợn nói dối " em chỉ nói anh thích Vương tủ lạnh kia thôi. Không phải anh bận đi công việc à? Còn không mau đi đi, chớ có ở đây cản trở việc yêu đương của bọn em "
" Ơ cái thằng này! " Tiêu Chiến nghe Tiêu Lăng nói vậy liền co chân muốn sút một cái lên mông cậu nhóc, nhưng chưa được nửa đường thì địa phương nào đó đau nhói nên anh chỉ có thể chuyển sang nhéo eo Tiêu Lăng. " Anh đến ngoại ô một chuyến, hai em ở nhà phải hết sức cẩn thận nhé. Việc kinh doanh giao lại cho em đấy, A Lăng! Trông chừng A Kỳ và chỗ này thật tốt chờ anh về "
" Chiến ca đi đường cẩn thận ạ, xin anh hãy cứ yên tâm mà làm tốt công việc. Bọn em ở đây sẽ chú ý an toàn, anh cũng đừng lo lắng cho A Lăng, anh ấy đối xử với em rất tốt "
" Người của em đương nhiên là phải trông chừng cẩn thận rồi! " Tiêu Lăng ghét bỏ phẩy tay " đi đứng cho cẩn thận đấy nhé! Vừa mới hoạt động mạnh nên anh cũng đừng làm việc quá sức, có gì thì phải gọi điện cho bác sĩ ngay. Bên dưới có bôi thuốc mỡ chưa thế? "
" Aaaaa.... "
Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng nên khi bị trêu chọc liền đỏ bừng mặt xấu hổ, anh còn muốn trừng trị Tiêu Lăng nhưng tài xế kịp thời thông báo, xe và những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong.
Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, hai đứa nhỏ đứng cách anh không xa cật lực vẫy vẫy tay, anh không an lòng nhìn xung quanh một lúc mới gật đầu ý bảo tài xế lái xe rời đi. Lần này đi sao Tiêu Chiến cứ có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nhỉ? Mà thôi kệ đi, đã tham gia vào hắc đạo thì không sớm thì muộn cũng có ngày phải đổ máu. Nếu không muốn chết thì phải dẫm đạp lên kẻ yếu thế hơn, không có lòng thương hại hay bất cứ sự tin tưởng nào dành cho người khác, ngoại trừ chính bản thân mình.
Thật đáng buồn thay!
Nhưng đây chính là cái quy tắc khốc liệt mà bọn họ phải cố gắng chấp nhận để sinh tồn.
Tài xế biết lão đại không vui nên chỉnh lại nhiệt độ vừa phải và mở lên một bản nhạc du dương, Tiêu Chiến hơi thả lỏng tinh thần ngã người ra ghế chợp mắt một lúc. Ngồi cùng xe với anh còn có hai người đều là thân tín, kỹ năng của bọn họ rất nhạy bén, làm việc lại đến nơi đến chốn nên Tiêu Chiến cũng hơi yên tâm. Anh nằm đó, bắt đầu thương nhớ về Vương Nhất Bác và những khoảnh khắc ít ỏi khi hai người ở cùng nhau.
Không trở thành người yêu cũng được, ít nhất lần đầu tiên của anh cũng đã dành cho Vương Nhất Bác, dành cho người anh yêu thương nhất.
Như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
.
.
Sau khi trở về từ 979195, Vương Nhất Bác liên lạc được cho tài xế và người của cha cậu đang còn làm việc ở bên ngoài. Một cuộc họp kín đáo được tổ chức ngay sau đó, nội dung đại ý chính là làm đám tang cho cha Vương trong im lặng, cũng gom góp thông tin xem thử Thanh Ngân đã giam giữ hai lão trưởng bối của Denis ở đâu.
Tuy nói cha Vương chỉ kinh doanh rượu nhưng đàn em của ông lên đến gần hai ngàn, đa số bọn họ đều rải rác ở các chi nhánh cửa hàng của công ty. Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng tham gia vào công việc của cha, thế nhưng đám đàn em đều biết rõ thân phận của cậu, thậm chí còn rất sùng bái Vương Nhất Bác. Vừa họp xong thì mẹ Vương cũng xuống sân bay, chẳng kịp nhìn người đàn ông của đời mình lần cuối, tuy vậy nhưng có lẽ bà đã biết trước kết quả cho nên dù có khóc lóc thương tâm, vẫn có thể bình tĩnh phân phó công việc cho mọi người. Tài sản của cha Vương đều lưu trữ trong chiếc thẻ nhớ mà hôm qua Vương Kỳ đã đưa lại cho Vương Nhất Bác, trong đó ông có nói rất rõ ràng chia tài sản cho vợ và hai đứa con trai như thế nào. Mẹ Vương sẽ sở hữu 45% cổ phần của công ty và nhà đất bên Hàn Quốc, còn 25% còn lại thuộc về Vương Kỳ. Vương Nhất Bác sẽ sở hữu toàn bộ nhà đất và tài khoản ngân hàng lên đến bốn con số mà cha Vương đã tích cóp được, ở đoạn cuối video ông còn nói hi vọng cậu sẽ tha thứ cho ông, và thay ông chăm sóc cho những người ở lại thật tốt. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng hi vọng Vương Nhất Bác luôn giữ vững vàng mà bước tiếp, bảo trì vô cảm, mặc kệ người đời so đo thành bại.
Đám tang đơn giản diễn ra, mẹ Vương vì khóc quá nhiều nên ngất xỉu phải truyền nước, Vương Nhất thay bà sắp xếp mọi việc xong xuôi, còn đang muốn đến thẳng The White Fairy Tower gặp Thanh Ngân, đàn em liền báo với cậu rằng ở bên ngoài có một người xưng là Trần Vũ đến tìm.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Trần Vũ và cậu giống nhau đến bảy tám phần, thậm chí còn có cảm giác thân thương giống như anh chị em trong nhà vậy. Trần Vũ chỉ mang theo khoảng vài chục người, kế bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông đeo kính gọng, nét đẹp nhu hòa gợi cảm ấy làm Vương Nhất Bác liên tưởng đến Tiêu Chiến ở dưới thân cậu nỉ non.
Hình như cậu có chút nhớ anh ta.
" Xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng chúng ta sớm muộn cũng phải gặp lại nhau, Nhất Bác! "
Trần Vũ nâng cao khóe miệng, bàn tay to giơ ra muốn bắt tay với Vương Nhất Bác, cậu cũng không ngại mà đáp lễ.
" Tôi là Trần Vũ, chắc là cậu trước đây cũng từng nghe người khác nói về tôi rồi nhỉ "
Trần Vũ sau khi bắt tay liền thoải mái thả người ngồi xuống sofa êm ái, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống cùng, còn dặn dò gì giúp việc mang trà bánh lên mời họ.
" Tôi từng nghe nói " Vương Nhất Bác khẽ cười, tuy không tham gia vào hắc đạo nhưng người trong giới này cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. " Trước đây cha tôi từng hợp tác với anh một lần, khi phải vận chuyển hàng sang Iran ông ấy đã gặp phải bọn cướp, nhờ có anh đến cứu kịp thời, số hàng hơn mười tấn đó mới nguyên vẹn giao đến tay khách hàng "
" Ừm, tôi cũng không nghĩ là đã bốn năm trôi qua rồi đấy " Trần Vũ chau mày, đoạn nói lảng sang chuyện khác " Vương phu nhân thế nào rồi? Ngụy Nguỵ là bác sĩ nên nếu cậu không ngại thì em ấy sẽ khám qua cho "
" Không cần đâu " Vương Nhất Bác trầm mặc mãi một lúc mới lên tiếng, cậu nheo mắt nhìn Trần Vũ đang bình thản uống trà, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề " Trần tiên sinh đến đây không phải chỉ là để bàn luận chuyện gia đình nhà tôi nhỉ? "
Đàn em phía sau lưng Vương Nhất Bác đột nhiên lên đạn lạch cạch, mà người của Trần Vũ cũng không hề chậm trễ, súng trong tay họ đều hướng về phía đối phương, sẵn sàng chiến đấu.
" Ấy ấy... Đừng căng thẳng vậy chứ " Trần Vũ giơ tay, đàn em của hắn vậy mà thu súng trước sự ngỡ ngàng bên phía Vương Nhất Bác. " Chúng tôi đến đây hoàn toàn không có ý xấu, là có chuyện muốn nói với cậu đấy, Nhất Bác à "
Mà dù cho có ý xấu đi chăng nữa, với từng này người chưa chắc bên phe Vương Nhất Bác đã thắng được họ. Cậu ra hiệu cho đàn em thu vũ khí lại, nghiền ngẫm nhìn Trần Vũ một lúc mới mở miệng hỏi anh ta
" Chuyện này có liên quan đến cha mẹ tôi, đúng chứ? "
Nếu không tại sao lại lựa chọn thời điểm khi cha Vương qua đời mới nói ra, liệu có phải đây là một bí mật mà người đời trước muốn giữ kín?
" Đúng vậy, là có liên quan "
Trần Vũ xoay xoay tách trà trong tay, hơi nóng lượn lờ hắt lên khuôn mặt gợi cảm của anh ta.
" Chúng ta là anh em ruột thịt, ở đây còn có mẫu DNA mà Ngụy Nguỵ đã xét nghiệm được "
Vương Nhất Bác nhìn những số liệu trong tờ giấy, lông mày cậu nhíu lại càng chặt. Xem ra... Điều mà cậu luôn nghĩ đến là đúng.
" Trước đây Tiêu Chiến cũng từng nghĩ đến khả năng này " Cố Ngụy chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác " cậu ấy từng nhờ tôi điều tra thử, nhưng mẫu DNA mãi mấy hôm trước mới có được từ Vương Kỳ em trai của cậu "
" Sao chuyện này lại liên quan đến Tiêu Chiến? "
" Tiêu Chiến từ lâu đã cho rằng cậu không phải là con ruột của ngài Vương, nên mới lén điều tra về chuyện của gia đình cậu "
Cố Nguỵ khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà nói rõ ràng từng tiếng một
" Em ấy vẫn luôn yêu thương và dõi theo cậu suốt mười bốn năm nay, tình cảm ấy chưa từng phai nhạt, Nhất Bác à, cậu thật may mắn đấy "
Thật sự là rất may mắn khi có được một người yêu thương mình hết lòng như vậy.
.
.
Trong ứng ngoài hợp cuối cùng Tiêu Chiến cùng vài chục đàn em đã cứu được hai lão trưởng bối của Denis, thậm chí còn thiêu rụi luôn cái biệt viện này của bọn chúng. Đàn em của anh bị thương cũng không ít, mọi người trước tiên lui về nhà cũ của Lão Nhị cũng ở cách nơi này không xa để nghỉ ngơi. Lão Đại cùng Lão Nhị bị Thanh Ngân sai người tra tấn rất tàn nhẫn, những vết thương trên người lại chỉ được bọn chúng băng bó sơ sài, hiện tại đã mưng mủ và bốc mùi hôi thối.
Tiêu Chiến có đem bác sĩ đi cùng, ông sau khi khám qua liền thở dài lắc đầu
" Bị hoại tử rồi. Nếu cứu chữa kịp thời thì còn hi vọng... "
" Không sao đâu " Lão Đại nở nụ cười vui vẻ trấn an " tuổi của chúng ta cũng không còn trẻ nữa, bị như thế này cũng là báo ứng cả thôi. Tiêu thiếu gia không cần lo lắng quá, tôi tự biết sức khỏe của mình "
Các vết thương sẽ được điều trị rất lâu, e là bọn họ phải nhập viện để điều trị một thời gian dài. Vậy nhưng Lão Đại dường như có rất nhiều chuyện muốn nói, Lão Nhị chỉ có thể chiều ý ông mở mật thất ra bảo Tiêu Chiến đi theo bọn họ.
" Tiêu thiếu gia không ngờ rằng lại quen biết Nhất Bác nhiều năm như vậy! Cậu vậy mà vẫn còn nhớ nhỉ? Lúc nhỏ Nhất Bác đúng là cái bánh bao mềm mềm trắng trắng, ôm nó trong lòng thật sự rất thích "
Bên trong mật thất là một căn phòng rộng lớn sạch sẽ, kệ sách cao đến tận trần nhà, giường ngủ kê sát tường và một bộ bàn ghế. Tiêu Chiến dìu Lão Nhị và Lão Đại ngồi xuống ghế, theo hướng dẫn của ông lấy ra một cuốn album ảnh đã cũ mèm. Lão Nhị mở bức ảnh đầu tiên, bên trong chụp nhóm năm người đàn ông và hai người phụ nữ đang đi du lịch.
" Đây là hai người chúng tôi, cha ruột của Nhất Bác và người cha vừa mới mất của nó, còn người này là lão đại của cậu đấy Tiêu thiếu gia, hai người phụ nữ này một người là mẹ ruột còn một người là mẹ nuôi của Nhất Bác."
Hơn hai mươi năm trước, nhóm năm người đàn ông kể trên sau một lần sát phạt nhau liền kết nghĩa anh em. Sau này Lão Đại và Lão Nhị phát triển Denis, là hầm rượu lớn nhất và lâu đời nhất ở thành A. Lão đại của Tiêu Chiến thì quản lý băng Thỏ Đen, ông sau nhiều lần thất bại mới mở ra 979195 hiện tại. Cha ruột của Vương Nhất Bác tên là Trần Hạo cùng với cha mẹ nuôi của cậu nghĩa nặng tình thâm, giao tình của hai nhà có từ thời ông nội của Vương Nhất Bác, cho nên có thể nói là họ rất thân thiết với nhau. Vào năm Vương Nhất Bác lên sáu cả gia đình có đi tham gia trại hè, sau đó cha mẹ Trần và cả Nhất Bác bị người ta hãm hại, chiếc xe chở bọn họ mất lái tông thẳng vào con lươn rồi lăn lộn mấy vòng trên cao tốc. Mẹ Vương Nhất Bác liều mạng ôm cậu trong lòng mà bảo vệ, mặc kệ lớp kính đã vỡ nát cứa vào da thịt bà.
Trần Hạo không báo cảnh sát mà gọi điện thoại cho người em trai kết nghĩa Vương Nhạc nhờ người này giúp đỡ, thời điểm Vương Nhạc kịp thời đến nơi thì anh kết nghĩa và chị dâu đã rời xa nhân thế, chỉ còn lại một Vương Nhất Bác đỏ mắt được mẹ che chở trong lòng. Cậu kìm nén sợ hãi, tức giận làm cả người run rẩy, thế nhưng cha đã từng dạy dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rơi lệ, đứa nhỏ mãi đến khi được cha Vương ôm vào trong ngực mới cắn chặt lên bắp tay ông như thể trút cơn giận.
Cha mẹ Trần biết rõ người ám sát họ là ai, cũng chỉ vì nhân cơ hội họ đi ra ngoài du lịch liền muốn cướp đoạt tài sản. Nhưng kẻ đó lại không biết rõ cha Trần có tận ba người con trai, Trần Khải và Trần Vũ đều đang được gửi nuôi ở nước ngoài, Nhất Bác lại được mẹ bảo vệ trong lòng nên vẫn còn sống sót. Cha mẹ Trần không muốn cậu vì chuyện này mà sinh hận, sa ngã vào con đường hắc đạo để trả thù cho họ, nên mới để cha Vương nuôi dưỡng cậu khôn lớn. Vừa hay cha mẹ Vương có một đứa con trai bằng tuổi Vương Nhất Bác nhưng bị bệnh nặng không thể qua khỏi, bọn họ vẫn còn giấu nhẹm chuyện này cho nên mới nuôi dưỡng Vương Nhất Bác, còn thay tên đổi họ từ Trần Bảo sang Vương Nhất Bác. Tài sản của cha mẹ Trần để lại đều được cha Vương cất giữ, đợi đến khi hai người anh trai của cậu trưởng thành sẽ trao gửi lại.
Oán hận năm đó đều đã được Trần Vũ và Trần Khải xử lý, chuyện trong gia đình và cả hắc đạo sau khi Vương Nhất Bác bị mất trí nhớ cũng không nhắc đến nữa. Bất tri bất giác đã mười bốn năm trôi qua, cha mẹ Vương còn định khi nào Vương Nhất Bác hai mươi tuổi sẽ nói chuyện này cho cậu biết, và trả cậu về Trần thị. Kết quả còn chưa kịp trăn trối thì cha Vương đã bị người ta ám hại, bí mật từng chôn vùi đành phải nhờ Lão Đại và Lão Nhị truyền đạt lại cho con cháu.
" Những chuyện này thực sự... Thực sự thảm khốc quá "
Nghe xong câu chuyện dài này mặt Tiêu Chiến đã ướt sũng nước, anh hấp hấp mũi nhớ lại Vương Nhất Bác trắng trắng mềm mềm như cục bột mà không khỏi thương tâm. Có lẽ vì phải tiếp nhận cú sốc lớn như vậy nên cậu lựa chọn quên đi, lựa chọn chôn vùi những thứ kinh khủng như vậy vào trong lòng. Bác sĩ khi khám cho cậu nói đây là triệu chứng mất trí nhớ đột ngột, do hệ thần kinh phải tiếp nhận một cú sốc quá mức chịu đựng đối với một đứa trẻ sáu tuổi. Việc mất trí nhớ tạm thời tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe, thế nhưng những kí ức trước đó sẽ hoàn toàn quên đi và nếu không được gợi nhớ lại e là có khả năng sẽ bị xóa hẳn khỏi tâm trí (*)
[ (*) Chưa có bằng chứng chứng minh về điều này nên hi vọng mọi người đừng ném gạch vì trí tưởng tượng của tôi nhé ]
" Cho nên Tiêu thiếu gia cũng đừng ngạc nhiên khi Nhất Bác không nhận ra cậu "
Lão Nhị bật cười, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến mà an ủi anh như vậy. Lúc Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, hai người còn tưởng Tiêu Chiến là người của Thanh Ngân, thế nhưng sau khi giới thiệu qua bọn họ mới biết đây là cháu dâu tương lai. Nam nhân trưởng thành mà nhu hòa ấm áp, đặt cạnh Vương Nhất Bác chắc chắn là bị đứa nhỏ kia bắt nạt không ít đi.
" Không sao đâu, thời gian của hai đứa vẫn còn dài mà nên cứ từ từ tìm hiểu nhau cũng được "
Lão Đại cũng nói xen vào, ông cùng Lão Nhị năm đó tìm hiểu nhau rất lâu mới có được ngày hôm nay, bọn trẻ lại trải qua những ngày bình yên thì làm sao hiểu được cảm giác, lúc nào cũng lo lắng đối phương sẽ gặp phải nguy hiểm chứ.
Biệt viện của Lão Nhị không lớn lắm, tuy nhiên mọi thứ đều đầy đủ và không khí lại sạch sẽ thoáng mát, nên hai người họ đều muốn chữa bệnh ở đây. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tiêu Lăng sắp xếp công việc ổn thỏa, cũng dặn Tiêu Lăng mang đến cho anh vài người để tiện hành động. Đám đàn em đã chia nhau đi làm việc và canh gác, Tiêu Chiến buồn chán liền đi ra bên ngoài cổng nhà ngắm cảnh xem hoa, ở một mình liền bắt đầu nhớ Vương Nhất Bác, chẳng biết hiện tại cậu đang làm gì ở đâu nữa!
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
Tiêu Chiến nghe tiếng bánh xe ma sát với lòng đường lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng xuất hiện trước mặt anh lại là Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt, còn có cả Trần Vũ và Cố Ngụy cũng vừa xuống xe.
" Nhất Bác chắc là được báo tin lại rồi sao? " Tiêu Chiến xoa xoa sống mũi, để bớt cảm giác hồi hộp anh quay sang bắt chuyện với Cố Ngụy " sao hai người lại ở đây? Em còn muốn đến tìm anh đấy Nguỵ Ngụy... A! "
Còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác đẩy vào bức tường phía sau, bàn tay cậu rất to giữ chặt lấy cằm anh không cho trốn thoát.
Trần Vũ và Cố Ngụy đương nhiên không rảnh rỗi để ở đây xem cơm chó, thấy hai người cứ như vậy bỏ đi trước, Tiêu Chiến lập tức kêu cứu
" Hai người làm gì thế... Quay trở lại đây ngay! "
" Tiêu Chiến "
Vương Nhất Bác trầm giọng gọi làm hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, anh cắn cắn môi né tránh ánh mắt của cậu lại bị Vương Nhất Bác ác ý cấu lên môi dưới.
" Há miệng ra "
" Hả... Ơ... "
Chỉ cảm thấy môi bị Vương Nhất Bác ngậm lấy, chậm rãi mút mát. Ánh mắt sắc bén của cậu chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến, sau khi mút mát say mê mới tạm thời buông ra
" Muốn thử xem hôn anh có vị gì "
Cậu nói như vậy, sau đó tiếp tục tìm kiếm đến môi Tiêu Chiến, mặc kệ anh phản kháng yếu ớt vẫn có thể cạy mở khớp hàm mà chiếm đoạt khoang miệng ẩm ướt bên trong. Đầu lưỡi rụt rè trốn tránh lại bị Vương Nhất Bác bắt được, cùng với lưỡi cậu truy đuổi nhau khắp mọi ngóc ngách.
Thật sự ngọt. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com