(04). Ai Thèm Nhớ Anh
Nụ hôn bất ngờ mà Vương Nhất Bác mang lại làm cho Tiêu Chiến ngất ngây quên cả hô hấp, đến khi kịp thời phản ứng lại thì đã bị Vương Nhất Bác ném lên mui xe, động cơ vẫn còn toả ra hơi nóng nên anh có chút sợ hãi, lập tức nghĩ đến biện pháp chạy trốn. Vương Nhất Bác lúc này sao mà đáng sợ quá! Mà anh đương nhiên không phải là đối thủ của cậu, với mấy chiêu võ mèo cào thì làm sao địch lại được đây.
" Em làm gì thế... Mau buông anh ra đi! Anh, anh... Chúng ta có gì từ từ nói chuyện được không? "
" Anh lừa tôi nhiều lần như vậy, giờ cũng nên nghĩ đến biện pháp bị tôi trả thù chứ nhỉ? " Vương Nhất Bác nào để Tiêu Chiến kịp thời chạy trốn, cậu nắm đầu anh ấn xuống mui xe, hai chân anh bị giam giữ giữa hai chân cậu, cách một lớp quần áo nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được thân cương cứng rắn chống lên mông anh. " Trước tiên, rất cảm ơn anh vì đã cứu hai người cha nuôi của tôi, muốn tôi cảm tạ thế nào đây? "
" Anh cứu hai người họ chỉ là muốn giúp đỡ Nhất Bác một chút... Anh cũng không muốn em phải đền đáp cái gì cho anh cả "
Dù là rất muốn em dùng thân báo đáp.
Nhưng tất nhiên những lời này Tiêu Chiến sẽ không bao giờ dám nói ra, anh nên để trong lòng để một mình bản thân anh biết là được rồi.
" Thật vậy sao? " Vương Nhất Bác có chút tức giận mà nắm tóc anh kéo ngược ra sau, Tiêu Chiến ăn đau, buộc phải ưỡn cong lưng dán sát vào người cậu. " Cho anh một cơ hội nữa, có muốn tôi trả ơn hay không? "
" Vậy em, em... Đừng nắm tóc anh như thế, đau lắm "
Hai mắt phượng ngập nước đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, cậu có chút mủi lòng chuyển sang nắm giữ gáy Tiêu Chiến. Anh vừa được thả tự do đã muốn chống người ngồi dậy, kết quả lại càng dán sát mông vào thân người của Vương Nhất Bác.
" Muốn chạy? "
Không hiểu sao Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ muốn cắn nuốt anh vào bụng cho thỏa nỗi niềm khát khao trong lòng, cậu rõ ràng không có tình cảm với anh, nhưng tại sao sau khi phát sinh chuyện kia thì lúc nào cũng nhớ thương về Tiêu Chiến. Để đến khi được gặp lại nhau, nhìn anh cười nói vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác lại chỉ muốn dày vò anh như hôm trước đã từng làm.
Lẽ nào cậu có xu hướng tình dục bạo dâm?!
" Không có... "
Tiêu Chiến yếu ớt trả lời, anh đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng sẽ không có ai thấy được một màn nóng bỏng này của hai người bọn họ.
Anh là lão đại của một bang phái hắc đạo tầm cỡ đó~ nếu tin tức anh bị Vương Nhất Bác đè lên mui xe truyền ra ngoài, e là sau này Tiêu Chiến sẽ không dám đi ra đường nữa vì xấu hổ mất.
" Chúng ta tìm một nơi kín đáo rồi nói chuyện được không? "
" Hửm? " Vương Nhất Bác nhướng mày, bắt đầu giở giọng trêu chọc Tiêu Chiến " hóa ra lão đại WX thích cùng người khác bàn chuyện công việc ở những nơi kín đáo à "
" Nếu em không muốn thì thôi " Tiêu Chiến ấm ức cắn môi dưới " thả tay ra để anh đi về. Dù sao thì khi em có mặt ở đây rồi, anh ở lại đây cũng không làm gì được cả. Công việc ở 979195 vẫn còn rất nhiều việc chờ anh xử lý, anh phải đi... "
Chữ về còn chưa kịp thốt ra, Vương Nhất Bác đã nắm tay Tiêu Chiến kéo vào bên trong biệt viện.
" Nhất Bác... Em làm gì thế?! "
Sức lực vốn dĩ đã không bằng Vương Nhất Bác, bàn tay của cậu cũng rất lớn bao trọn cổ tay Tiêu Chiến mà kéo đi.
Đám đàn em trố mắt nhìn lão đại hô mưa gọi gió của nhà họ bị một thiếu niên ít hơn sáu tuổi lôi lôi kéo kéo, mà cảnh tượng này có vẻ đã quen thuộc cho nên bọn họ đều nhìn đi chỗ khác. Nhìn mây, nhìn trời, nhìn hoa trong vườn, nhìn nền nhà... Chứ tuyệt đối không nhìn Tiêu Chiến đang cầu cứu ở bên kia.
Trần Vũ đang ở đại sảnh bàn luận chuyện công việc qua máy tính với anh trai, thấy Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi ngang liền không nhịn được mà giáo huấn
" Lão đệ, em sao lại đối xử với Tiểu Chiến như thế hả? Chúng ta là nam tử Hán đại trượng phu, dùng lời nói chứ không dùng vũ lực "
" Ai vậy? "
Giọng của Trần Khải vọng ra từ máy tính, Trần Vũ liền cười toe toét hướng camera về phía hai người đã lôi kéo nhau đi lên đến cầu thang, hắn đáp một câu gọn lỏn
" Em dâu! "
" Được đấy, đợi khi nào giải quyết xong chuyện bên đó thì dẫn về đây cho anh xem thử thế nào, cả Nguỵ Ngụy của em nữa, thằng nhóc Nhất Bảo này cũng thật là... Sao lại đối xử thô bạo với em dâu như vậy chứ "
Vương Nhất Bác nào quan tâm đến hai người anh trai, cậu kéo Tiêu Chiến đi đến căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa, đem anh đẩy ngã trên ghế sofa bọc da màu đen.
Nơi này lúc nhỏ Vương Nhất Bác đã từng đến chơi vài lần, Lão Nhị lại cưng chiều cậu như vậy cho nên làm hẳn một căn phòng dành riêng cho Vương Nhất Bác. Đồ đạc và cách bài trí trong phòng đều theo sở thích của cậu, tuy đã nhiều năm không có ai ở nhưng vẫn được người làm quét tước dọn dẹp thường xuyên.
" Nhất Bác... Em, em... làm gì "
Hai tay Tiêu Chiến chống lên ngực Vương Nhất Bác muốn đẩy cậu ra, thế nhưng mỗi khi hai người ở cạnh nhau, hương nước hoa Blue de Chanel nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác bủa vây sẽ khiến toàn bộ mọi thứ trên người Tiêu Chiến đình trệ, trong đầu cũng chỉ có hình ảnh của cậu, hoàn toàn không nghĩ ra được chuyện gì khác.
" Không phải anh muốn nói chuyện ở chỗ kín đáo sao? " Vương Nhất Bác cười khẽ, đầu gối chống hai bên eo Tiêu Chiến, hai tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve khuôn mặt đẹp đến mức người khác muốn phạm tội của anh. " Vương Nhất Bác tôi từ trước đến nay đều có quy tắc riêng của mình, anh giúp tôi một lần đương nhiên tôi sẽ trả lại cho anh một lần. Còn chuyện anh đã lừa tôi hai lần hôm trước, hiện tại coi tôi như bỏ qua cho anh vậy "
" Thật vậy sao " Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy thì vui vẻ hẳn, anh nghiêng đầu suy nghĩ đến lời của Vương Nhất Bác nói, nếu cậu muốn trả ơn cho anh vậy xem ra anh có thể đưa ra những yêu cầu bản thân muốn, đúng không?. " Vậy, vậy... Em chuẩn bị tham gia một buổi đua xe ngày mùng mười tháng sau, anh nghe nói lần này giới hạn khách đến xem. Anh lại không có mua được vé nên em có thể châm chước không... "
Cách nói chuyện của Tiêu Chiến hệt như anh và Vương Nhất Bác đang bàn luận về chuyện thời tiết, hoàn toàn quên mất bản thân đang bị cậu cỡi trên người, tứ chi bị giam cầm và thân cương cứng rắn đang kề sát giữa khe mông.
Quả thật là tháng sau Vương Nhất Bác sẽ tham gia một cuộc đua xe, sở dĩ lần này không bán nhiều vé là bởi vì tính chất cuộc đua lần này có hơi nguy hiểm, ban tổ chức muốn tăng độ khó lên cho các tay đua nên đã lựa chọn cung đường khá hẹp và dốc, lại có nhiều khúc cua gấp, nếu không phải tay đua chuyên nghiệp và có tinh thần thép e là chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chóng mặt rồi.
" Chỉ như vậy? " Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi lại, trên mặt cậu là sự thất vọng thấy rõ mà cả chính Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không nhận ra. Cậu còn tưởng Tiêu Chiến sẽ xin ôm mình như lần trước, rồi sau đó sẽ hôn hôn chứ... " Vậy được rồi, để tôi gọi điện thoại cho Doãn Chính xem thế nào "
Doãn Chính là một người đàn anh trong đội đua xe, cũng là một người thầy luôn dạy dỗ giúp đỡ Vương Nhất Bác từng bước phát triển kĩ năng. Trước đây khi Vương Nhất Bác chân ướt chân ráo tham gia đua xe, anh ta là người đã rất nhiệt tình hướng dẫn và chỉ dạy cậu rất nhiều.
Vương Nhất Bác ở bên này gọi điện thoại, Tiêu Chiến lại cảm thấy không được thoải mái nên khẽ cựa mình muốn trốn, kết quả liền bị Vương Nhất Bác lật người nằm sấp xuống nệm da. Cậu phủ lên người Tiêu Chiến từ phía sau, hơi thở nóng rực kề sát bên tai anh, Tiêu Chiến co người lại vì nhột lại phát hiện đồ vật phía dưới to thêm một vòng.
" Ừm, vậy thì cảm ơn anh " Vương Nhất Bác cúp máy, đem điện thoại để ở chế độ quay video mà Tiêu Chiến hoàn toàn không hề hay biết. Cậu đã gần như dính sát lên người anh, bàn tay to vuốt ngược một đường dọc theo cột sống, tức thì thu được tiếng kêu thất thanh vuột ra từ người bên dưới. " Vé tham gia đã được giải quyết xong, anh còn muốn gì nữa không? "
" Như, như vậy là được rồi... " Tiêu Chiến đỏ cả mặt lẫn tai dịch chuyển người trốn tránh. " Anh như vậy là đã quá đủ rồi Nhất Bác à... Nếu như còn đòi hỏi nữa có phải là quá tham lam rồi không? "
" Ừm. Vậy bây giờ đến lượt tôi đòi hỏi anh nhé? " Vương Nhất Bác cất tiếng cười làm lồng ngực rung rung, cậu cởi ra áo vest cùng cà vạt của Tiêu Chiến ném xuống sàn, ngón tay thon dài như một nghệ sĩ dương cầm lướt trên hàng khuy áo rồi mở bung từng nút một. " Anh muốn trốn sao? Đã rơi vào tay tôi thì đừng nghĩ đến khả năng đó "
" Em... Em làm gì... " Mặt Tiêu Chiến nóng đến mức đã có thể luộc chín đồ ăn, anh nghiêng người chống cự lại càng khiến cho động tác của Vương Nhất Bác thêm dễ dàng. " Chúng ta, chúng ta ra ngoài xem thử mọi người xử lý công việc thế nào rồi... Đúng vậy, có lẽ là Ngụy ca đang tìm anh "
" Vậy thì cho tôi " ngón tay Vương Nhất Bác nhấn nhá trước nhũ tiêm nho nhỏ mới bị cậu vạch ra khỏi áo, vừa xoa vuốt một chút nó đã cương lên và chuyển sang màu đỏ tươi tiên diễm. " Muốn đi cũng được, cho tôi làm anh như lần trước "
Sao lại thẳng thắn như vậy chứ~~
Nội tâm Tiêu Chiến gào thét, nhưng không hiểu sao nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cả người anh như có dòng điện chạy qua. Từng tế bào trên người đều đang kêu gọi biểu tình, rất muốn được Vương Nhất Bác chạm vào, dù có đau đớn nhưng không thể phủ nhận được những xúc cảm sung sướng tê dại ấy.
" Anh cũng muốn được Nhất Bác ôm... Muốn em hôn anh, cũng muốn được em làm chuyện đó với anh... " Tiêu Chiến nở nụ cười xinh đẹp, anh xoay người quỳ trên hai chân trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói nhỏ " vậy là Nhất Bác vẫn nhớ lần trước chúng ta đã cùng thoải mái sao? có phải em rất thích không? "
" Ai thèm nhớ anh? Chớ có tự mình đa tình " Vương Nhất Bác vặc lại, cậu lại chẳng hề phát hiện cả mặt lẫn tai đều đã hồng thấu như trái cà chua. " Muốn tôi thì lại đây "
Bàn tay to cởi ra khuy quần âu, vừa kéo cạp quần một chút cả cây dương căn thô to muốn gấp đôi người thường bật ra. Quy đầu tím đỏ dữ tợn cùng gân xanh nổi bật dọa cho Tiêu Chiến phát ngốc, anh đột nhiên cảm thấy địa phương nào đó bắt đầu đau đau.
Giờ bỏ chạy có còn kịp không nhỉ...
Ở bên kia Vương Nhất Bác bắt đầu tuốt lộng dương vật của chính mình, Tiêu Chiến lập tức quên sạch chuyện bỏ chạy, hai mắt dán chặt vào động tác lên xuống nhịp nhàng của cậu. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, Vương Nhất Bác thực sự xứng danh thần Venus lãnh diễm mà bao nhiêu kẻ thèm khát muốn quỳ xuống dưới chân cậu. Anh nhích người tới gần, bàn tay nhỏ hơn tay cậu nên chẳng cần hết được vật khủng bố kia, Tiêu Chiến vừa nhẹ vuốt vài cái nó lại nở to thêm một vòng.
" Thích không? "
Giọng của Vương Nhất Bác thật trầm, quanh quẩn bên tai dụ hoặc Tiêu Chiến bước vào con đường sa đọa.
" Rất, rất thích "
" Có muốn liếm liếm không? "
Nhìn bộ dạng si ngốc của Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác chỉ muốn đẩy ngã anh ra sau, hung hăng đem vật biểu tượng của mình cắm vào khuôn miệng đang hé ra kia.
Tiêu Chiến không trả lời mà đưa mặt sát lại gần hạ thân Vương Nhất Bác, hormone giống đực tỏa ra nồng đậm làm anh ngây ngất. Đầu lưỡi đỏ tươi giống như rắn bắt đầu liếm mút dọc theo chiều dài gân guốc, hai khoả cầu bên dưới cũng được anh chăm sóc cẩn thận. Liếm mút chán chê, lúc này Tiêu Chiến mới nới lỏng khớp hàm cố gắng đem quy đầu từng chút ngậm vào trong miệng.
Từ lúc gặp lại người thương hai năm trước, Tiêu Chiến từ ngưỡng mộ đã chuyển sang mê luyến khao khát cậu lúc nào không hay. Anh trải qua bao nhiêu đêm mộng xuân, tự tưởng tượng bản thân được Vương Nhất Bác ôm trong lòng mà vuốt ve âu yếm, cậu sẽ dùng những lời yêu thương nỉ non bên tai anh, cũng sẽ làm anh đến mức đi không nổi vì đau eo. Có thời gian rảnh Tiêu Chiến sẽ lên mạng tìm hiểu về cách làm của hai người đàn ông, nhưng tất nhiên anh chưa từng cùng người khác thực hành.
Chỉ muốn dành trọn mọi thứ cho Vương Nhất Bác, nếu không được thì sau này ở giá đến già vậy.
Xúc cảm mềm mượt ướt át làm Vương Nhất Bác nhịn không được bèn nhấn hông, quy đầu theo đó trượt vào sâu bên trong cổ họng Tiêu Chiến. Anh nôn khan muốn nhả dị vật ra thế nhưng Vương Nhất Bác lại giữ chặt gáy anh bắt đầu đưa đẩy, qua vài lần như vậy Tiêu Chiến mới quen thuộc dần bắt kịp được động tác của Vương Nhất Bác.
Nước mắt cùng nước bọt thi nhau ứa ra, ở góc độ này Vương Nhất Bác có thể thấy Tiêu Chiến hiện tại trông vô cùng thê thảm. Viền mắt hồng hồng ướt nước đáng thương nhìn cậu, cơ miệng phải há ra hết cỡ vì sợ răng sẽ nghiến trúng vật đang chen chúc trong miệng, có lẽ anh đã mỏi miệng lắm rồi nhưng động tác vẫn thuần thục nhả ra nuốt vào.
Lần đầu tiên khi hai người làm chuyện này, Tiêu Chiến liên tục nói thích Vương Nhất Bác, muốn được cậu ôm trong lòng mà làm những chuyện này. Cho nên cậu có thể hiểu rằng Tiêu Chiến vì sợ cậu sẽ không vui, sợ bị cậu chán ghét nên mới cố gắng lấy lòng cậu như vậy. Lẽ nào anh đối với cậu chỉ là ham muốn thể xác thôi sao?
Ý nghĩ đột nhiên thoáng qua này làm Vương Nhất Bác có chút tức giận, cậu nắm chặt tóc Tiêu Chiến ép đầu anh sát vào giữa hai chân, quy đầu to như trái trứng chèn ép sâu vào cổ họng. Tiêu Chiến hoảng hốt vẫy vùng vì khó thở, cổ họng một trận khó chịu nên anh nuốt nước bọt mấy lần, Vương Nhất Bác lợi dụng sự co bóp của yết hầu mà đẩy vào sâu hơn rồi xuất ra bên trong miệng anh.
Cỗ tinh dịch nóng bỏng đậm mùi nam tính làm Tiêu Chiến nôn khan và cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, thế nhưng gáy cổ đã bị cậu giữ chặt đâu dễ gì thoát được. Đợi đến khi dương vật ngừng bắn, Vương Nhất Bác mới rút ra khỏi miệng anh kèm theo một tiếng pop rõ ràng, nước bọt cùng ít tinh dịch còn sót lại theo đó nhễu nhão xuống cằm Tiêu Chiến. Anh vừa được thả tự do liền cật lực há miệng hớp không khí, nhưng Vương Nhất Bác nào chừa lại thời gian cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, cậu lật anh nằm sấp xuống nệm, bàn tay to nhào nặn bờ mông căng tròn đang vểnh lên, thầm nghĩ nếu có một cục bông trắng xốp mọc ra từ đây thì sao nhỉ?
" Tôi thoải mái rồi, nhưng anh hình như chưa nhỉ? " Một tay cậu vòng ra trước khiêu khích phần cộm lên giữa hai chân Tiêu Chiến, phát hiện vật kia đã ngẩng cao đầu liền ác ý bóp mạnh. " Chà, xem ra nó cứng lắm rồi đây! Có cần tôi giúp không? "
" Ahh... " Tiêu Chiến thở hắt, nơi trọng yếu nhất vừa bị bóp một cái cả người anh liền mềm nhũn, đánh ánh mắt mê ly nhìn Vương Nhất Bác, anh nhẹ giọng khẩn cầu cậu. " Muốn... Muốn em giúp anh... Em giúp anh được không Nhất Bác "
" Ở đây không có gel bôi trơn " Vương Nhất Bác giả vờ tặc lưỡi, nhưng bàn tay đã không an phận mà mò mẫm vào bên trong quần âu của Tiêu Chiến. " Anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? "
" Anh, anh có cái này " Tiêu Chiến lấy trong túi quần một tuýp thuốc đưa cho Vương Nhất Bác xem qua. Đây là thuốc mỡ dạng gel mà hôm trước dùng để bôi lên phía sau, loại thuốc này rất mát lại có thể sử dụng ngoài da nên dùng để mở rộng lối vào cũng không thành vấn đề. " Nếu em ngại bẩn thì anh sẽ tự mình mở rộng phía dưới nhé "
Cởi xuống cạp quần âu và quần lót, Tiêu Chiến vừa muốn tự mình mở rộng đã bị Vương Nhất Bác giằng lấy tuýp kem, cậu rất hào phóng mà đổ không ít ra tay.
" Đợi anh đến khi nào mới xong " cậu nhóc cằn nhằn, đem hai cánh mông tròn trịa của Tiêu mở ra, đóa hoa hôm trước bị chà đạp như vậy nhưng hiện tại đã khôi phục hình dạng ban đầu, sắc hồng rực rỡ thu hút ánh mắt đói khát của Vương Nhất Bác. " Nhìn này, nó đang khép mở "
Ngón tay mang theo gel vừa quét qua cửa động, từng nếp uốn đã đói khát khép mở nuốt lấy ngón tay cậu. Vương Nhất Bác không ngần ngại mà thoa lên rất nhiều thuốc mỡ bên ngoài, một ngón lại hai ngón bắt đầu rút ra cắm vào khuếch trương. Vương Nhất Bác chưa từng làm chuyện này, thế nhưng lần trước Tiêu Chiến đã ở trước mặt cậu trình diễn một lần rồi, cho nên về cơ bản cũng không có gì quá khó khăn.
Ba ngón tay đã an vị ở bên trong mà chọc ngoáy xoay tròn đào móc, vách tràng non mềm thả lỏng để Vương Nhất Bác dễ dàng thâm nhập vào sâu hơn, móng tay vô tình xẹt qua một điểm gồ lên làm Tiêu Chiến hét lên thất thanh, vật giữa hai chân run rẩy rồi xuất ra trên nệm.
" Bên trong chảy nước rồi này? " Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà nỉ non, đầu lưỡi liếm mút dái tai anh, trong khi Tiêu Chiến còn đang mơ màng đã xoay cằm anh lại hôn nhẹ vào đôi môi mềm mượt. " Anh hơn hẳn so với đám người chỉ biết dạng chân trước mặt tôi, ít ra tôi cũng có hứng thú với anh nhiều hơn bọn họ "
Tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ rệt, khi mà Vương Nhất Bác đẩy ngón tay vào sâu hơn, dịch ruột non cũng theo đó chảy ra càng nhiều, ở bên ngoài cửa động kết hợp với gel bôi trơn đọng thành bọt trắng trên cửa động.
" Ah... Hưm... Nhất Bác, em... Em mau vào bên trong đi "
" Hửm? "
Đâu có dễ dàng như vậy! Vương Nhất Bác cười khẩy, một tay đem quy đầu đập đập lên mông Tiêu Chiến rồi giở giọng dụ dỗ anh
" Nói: Nhất Bác, cầu xin em đến thao anh đi "
" Nhất Bác~ cầu xin em đến thao anh đi! "
Giờ khắc này đầu óc Tiêu Chiến đã mụ mị, từ trên lẫn dưới từ trong ra ngoài đều muốn Vương Nhất Bác, dù cậu có muốn anh làm gì anh cũng đều sẽ chiều theo.
" Thật ngoan "
Ác ý rút ra cắm vào mấy lần nữa Vương Nhất Bác mới rút hẳn tay ra ngoài, tiếng phốc vang lên nghe thật chói tai, dâm thủy dính nhớp cùng gel bôi trơn theo tay cậu kéo dài bên má thịt căng đầy.
Còn chưa để cửa động ướt sũng kịp thời khép lại Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến lại gần, cậu để anh nằm nghiêng với tư thế một chân gác lên vai mình, một chân còn lại được anh dùng tay ôm lấy. Quy đầu tím đỏ chà xát bên ngoài một lúc để chất lỏng dính nhớp hoà quyện, Vương Nhất Bác lúc này mới nhấn eo, từng chút từng chút đem thân cương đã trướng đau cắm vào.
" Ahh... Haa... Thật trướng... "
Xúc cảm đau đớn xen lẫn thư sướng quen thuộc làm hai người đồng thời thở hắt, Vương Nhất Bác vịn eo Tiêu Chiến bắt đầu luật động ra vào.
" Sướng không? "
Một tay Vương Nhất Bác tìm đến đầu nhũ tiêm trước ngực anh mà cấu véo, Tiêu Chiến muốn mở miệng trả lời cậu nhưng nấc khe khẽ, hai mắt phượng mông lung ướt nước, cả người anh giờ đây đỏ ửng như đang phát sốt.
" Trả lời tôi! " Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui mà nắc mạnh mấy cái, Tiêu Chiến lập tức xụi người thả chân xuống nệm. " Tôi làm anh có sướng không, hửm "
" Ah... Có, rất sướng... "
Cẳng chân Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác triệt để nắm lấy mà mở rộng ra hai bên, cậu không ngừng luật động liên tục làm thanh âm bạch bạch vang vọng khắp phòng.
" Đồ dâm đãng! Gọi anh là dâm phụ nhé? Thích cái tên này không? "
" Không, không phải mà... "
Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận, bên dưới bị tập kích liên tục như vậy đã khiến anh tả tơi như con thuyền nhỏ gặp phải cơn bão. Hai chân triệt để mở rộng để Vương Nhất Bác dễ dàng luật động, cảm giác sung sướng tê dại kích thích từng tế bào trên người, nước mắt sinh lý cùng nước bọt ứa ra, cả ngón chân cũng cuộn lại vì sung sướng.
" Còn không phải sao? " Vương Nhất Bác vỗ vỗ mấy cái lên mông anh, da thịt người này rất đàn hồi, đánh vài cái cảm giác rất tốt. " Nhìn xem, bên dưới chảy nhiều nước như thế này cơ mà, chỉ có dâm phụ mới a a rên rỉ và chảy nước như anh "
" Không phải đâu... " Tiêu Chiến ấm ức phân bua " dù có là dâm phụ cũng chỉ có một mình em thôi "
Tất nhiên rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong bụng như vậy. Người này có nhan sắc, có địa vị, có tiền bạc và tiếng tăm trong giới hắc đạo, vậy mà lại chịu thiệt thòi để một đứa nhỏ ít hơn sáu tuổi đè dưới thân. Những người trước đây đến với Vương Nhất Bác có rất nhiều loại, có cả những người dùng lần đầu tiên để muốn được cậu chú ý, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng quan tâm. Cậu thuộc tuyp người gặp dịp thì chơi vài lần, chơi chán sẽ có phúc lợi đầy đủ sau đó chia tay, đi tìm người mới. Yêu đương hay hôn nhân đối với Vương Nhất Bác mà nói nó giống như một cái lồng giam, không còn được tự do thoải mái vui chơi như trước.
Hơn nữa đại đa số các cô gái đến với Vương Nhất Bác đều thuộc kiểu thích trưng diện, thích mua sắm trang điểm, thích shopping hoặc du lịch... Thật hiếm lắm mới có người thích làm việc nhà hoặc chăm sóc thú cưng gì đó. Nhưng chung quy lại bọn họ cũng chỉ là muốn lấy lòng Vương Nhất Bác, một khi đã cùng cậu kết hôn thì coi như đã bước một chân lên thuyền, ly hôn gì đó sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.
Dù sao cũng mới hai mươi tuổi, chơi chán vài năm nữa rồi tính tiếp cũng chưa muộn.
" Ưm... Haa... Nhất Bác "
Thanh âm nức nở nỉ non của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại, anh đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu khi Vương Nhất Bác thất thần, động tác ra vào cũng chậm lại hẳn.
" Sao vậy, không phải dâm phụ thì là gì hả " Vương Nhất Bác cười khẽ, cậu vậy mà vừa nghĩ đến chuyện bản thân sẽ cùng Tiêu Chiến hẹn hò yêu đương! " Tự mình xem thử đi "
Hai tay vòng dưới nách Tiêu Chiến ôm anh lên ngồi trong lòng, tư thế này cả chiều dài đều trượt vào đến tận gốc, đạt được độ sâu chưa từng có, thành ruột non mềm căng ra nuốt trọn lấy Tiểu Bác làm hai người sướng đến thở dốc một hơi.
" Ahh... Sâu quá rồi... Bên trong, bên trong rất trướng... Nhất Bác... Nó đang cọ xát bên trong anh "
Hai mắt Tiêu Chiến nhoè đi, anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi bắt đầu luật động eo lưng lên xuống phối hợp với động tác của cậu.
" Rất trướng hay rất sướng? " Vương Nhất Bác sắp phát điên vì cảm giác mềm mại nóng bỏng bên trong, thành ruột lại xoắn chặt mỗi lần quy đầu đâm tới làm cậu suýt nữa đã bắn ra mấy lần. " Bên trong cắn chặt lấy tôi như vậy hẳn là rất sướng đi? Hửm, nói xem Tiêu Chiến, là ai đang chơi anh vậy? "
" Ưm... Haa... Ahhh... Em chậm một chút thôi "
Đột nhiên Vương Nhất Bác thúc mạnh mấy mươi lần làm toàn thân Tiêu Chiến run lên bần bật, vật giữa hai chân vì ma sát với cơ thể của Vương Nhất Bác nên đã xuất ra áo cậu. Anh khi đạt cao trào còn không khống chế được mà cào mấy đường hồng hồng lên vai Vương Nhất Bác, mà da thịt của cậu rất trắng nên thoạt nhìn qua đặc biệt chói mắt.
" Anh làm bẩn mất áo của tôi rồi " Vương Nhất Bác giả vờ phàn nàn, cởi ra áo sơ mi ném xuống sàn chung chỗ với quần áo của Tiêu Chiến. " Chậm rãi sao có thể thỏa mãn được anh, vừa rồi không phải muốn tôi làm nhanh một chút sao "
Đem nửa thân trên của Tiêu Chiến ôm trọn vào trong ngực, đầu và hai tay anh đều gác lên vai cậu, Vương Nhất Bác cậu từ dưới thúc lên đều đặn, mà Tiêu Chiến cũng rất phối hợp nhịp nhàng, chưa từng ngừng lại động tác mặc dù có vẻ như anh đã thấm mệt sau hai lần xuất ra.
" Không, không phải... Muốn Nhất Bác lúc nhanh lúc chậm, nhanh quá anh không kịp thích ứng "
" Ha ha! Anh thật khó chiều " Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mông anh phát ra tiếng kêu vang vọng, hai tay cậu nhào nặn hai cánh mông núc ních thịt như đang nhào bột, cảm giác da thịt trắng ngần tràn qua kẽ tay rất thích. " Mông thật lớn, mông lớn như vậy sao bên trong lại nhỏ hẹp nhỉ "
Hai bàn tay đã dùng sức nâng mông Tiêu Chiến dập liên tục lên xuống đồ vật của cậu, Vương Nhất Bác thở hắt khi cửa động càng lúc càng co rụt trước những lời tục tĩu này.
" Anh, cái đó anh cũng không biết nữa..." Tiêu Chiến thành thật trả lời, anh rời khỏi bả vai Vương Nhất Bác mà mơ màng nhìn cậu " nhỏ hẹp làm em không thích sao "
Là rất thích.
Trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ vậy nhưng không có nói ra miệng, cậu đem Tiêu Chiến đè trở lại ghế da, hai cánh đùi của anh bị mở rộng triệt để lộ ra nơi hồng hào ướt sũng đang cắn nuốt lấy khủng vật.
" Hỏi nhiều như vậy để làm gì, để dành thời gian suy nghĩ về những chuyện khác đi "
" Hả... Ahhh~ quá nhanh rồi Nhất Bác... Chậm, chậm một chút "
Cảm thấy quy đầu giật giật muốn xuất ra cho nên Vương Nhất Bác đột nhiên ra vào điên cuồng, nơi kết hợp giữa hai người vang lên tiếng bạch bạch rõ rệt, dâm thủy nhớp nháp chảy ra vì động tác thô bạo của cậu mà văng tung tóe. Thân cương cứng như sắt cắm vào rút ra với tốc độ kinh người như một cái máy đóng cọc, cả người Tiêu Chiến bị cậu luật động mà trượt về trước lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân kéo về. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra, miệng nhỏ hé mở nhưng hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào thoát ra, quy đầu liên tục chà xát lên tuyến tiền liệt làm vật giữa hai chân Tiêu Chiến run rẩy rồi xuất ra lần nữa, lần này anh không khống chế được nên có cả chút nước tiểu màu vàng nhạt.
Cơ bụng Tiêu Chiến phập phồng thở dốc, bên trong co rút sau cao trào làm Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, cậu ưỡn hông dứt khoát thúc mạnh lần cuối rồi mới xuất ra tinh hoa của mình. Thành ruột non mềm đột nhiên tiếp nhận cỗ tinh dịch nóng bỏng xoắn lại, lúc Vương Nhất Bác xuất ra hết cũng chỉ kéo ra dâm thủy trắng đục chảy ra cửa động. Lỗ nhỏ mấp máy, mị thịt đỏ hồng bị lật cả ra ngoài do khi nãy Vương Nhất Bác quá mức kịch liệt, màu hồng nhuận cùng sắc trắng của tinh dịch đặc biệt khiêu khích người nhìn.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi thỏa mãn, cậu ngả người nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn đang giữ nguyên tư thế hai chân gấp lại trước ngực, cơ thể anh run rẩy từng hồi, miệng nhỏ hé mở làm nước bọt cứ thế chảy ra ngoài khoé miệng. Vương Nhất Bác nhịn không được mà cấu nhẹ lên nốt ruồi dưới khóe môi anh, cậu từng nghe nói nốt ruồi dưới môi là người trong tim.
" Mệt sao? Đi tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn cơm "
" Ừm "
Tiêu Chiến vẫn còn đang mê mang chìm trong khoái cảm, Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền giở trò trêu chọc, ngón tay kéo căng cửa động làm sản phẩm của cậu chảy ra ngoài.
" Phải lấy thứ bên trong ra, anh cũng không phải phụ nữ, giữ nó lại cũng không thể mang thai "
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên khi bị trêu chọc, anh vội vàng bật dậy muốn chạy trốn nhưng bên dưới vừa trải qua một trận kịch liệt nên kêu gọi biểu tình. Tiêu Chiến xuýt xoa một tiếng vì đau eo, anh ngồi trở lại nệm xoa xoa thắt lưng rồi mới khó khăn đứng dậy đi tắm rửa.
" Thỏ ngốc "
Khóe miệng gợi cảm khẽ vểnh lên, Vương Nhất Bác ghé đầu vào gối nghỉ ngơi một chút đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong sẽ cùng anh xuống dưới ăn cơm.
Nhưng lúc cậu tỉnh giấc thì Tiêu Chiến đã không thấy đâu, bên ngoài trời đã tối đen như mực, cũng may đèn trong phòng được ai đó bật lên, nếu không giữa không gian tranh tối tranh sáng này e là sẽ doạ Vương Nhất Bác đau tim mất. Lúc mang quần áo đi tắm liền có một tờ giấy nhớ rơi ra, nét chữ hoa lệ hệt như chủ nhân của nó
" Anh có việc gấp phải làm nên về 979195 trước nhé, cảm ơn Nhất Bác hôm nay đã dành thời gian cho anh. Em trước tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, tháng sau còn phải thi đấu nữa đấy "
Lại trốn mất rồi!
Tốt nhất là trốn cho kỹ vào! Đừng để tôi bắt được thì anh sẽ biết tay.
Mùng mười tháng sau... Vẫn còn hơn mười ngày nữa, nhưng thời gian này Vương Nhất Bác sẽ phải xử lý rất nhiều công việc cho nên e là không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com