Chương 1: Người Rẽ Lối Khỏi Đám Đông
Zermatt, thị trấn cổ dưới chân Matterhorn, nhỏ và thanh bình như một khung tranh.
Tiêu Chiến kéo vali qua con dốc lát đá, bước chân chậm rãi như thể đang đi xuyên qua một bức ảnh câm lặng.Không ai quay lại nhìn. Không có điện thoại giơ lên. Không đèn flash. Không tiếng gọi tên anh.Chỉ có tiếng gió thổi qua mái nhà gỗ, tiếng chuông bò ngân xa, và nhịp bước đều đều của anh trên mặt đá lạnh.
Gương mặt ấy ,quen thuộc với hàng triệu người giờ đây lại trốn giữa một nơi không ai biết đến.
Chủ nhà trọ là một phụ nữ Thụy Sĩ tóc bạc, ánh mắt hiền hậu và giọng nói mang âm điệu dịu dàng. Bà dẫn anh lên phòng tầng hai. Một căn phòng gỗ đơn sơ, sạch sẽ, ấm áp.
Anh đặt vali xuống, rồi đứng trước gương. Ánh sáng chiều muộn chiếu xiên vào mặt kính, khiến hình ảnh phản chiếu trở nên mờ nhòe.Anh nhìn vào chính mình. Lâu đến nỗi... có chút xa lạ.
Mọi thứ bắt đầu từ ba tuần trước ,khi anh đóng máy bộ phim mới nhất.
Một vai diễn tâm lý nặng nề, đòi hỏi cảm xúc cực độ. Suốt năm tháng quay phim, anh chìm trong nhân vật đến mức quên cả việc mình là ai ngoài màn ảnh.
Sau ngày quay cuối, anh không thể ngủ. Ba ngày liền, chỉ chợp mắt chưa đầy hai tiếng. Mắt khô, đầu đau, nhưng vẫn phải bước lên sân khấu sự kiện, vẫn phải nở nụ cười hoàn hảo trước hàng chục ống kính.
Chị Na , người chị kiêm quản lý theo anh suốt mười năm là người duy nhất nhận ra sự xuống dốc âm thầm đó.
Không cần hỏi ý kiến, chị tự động đẩy lùi toàn bộ lịch trình nửa tháng, đặt vé máy bay, rồi gửi tin nhắn vỏn vẹn mấy dòng:
"Tạm nghỉ. Đừng gọi chị. Vé máy bay và địa chỉ nhà trọ chị đã gửi qua mail."
Anh không trả lời.Nhưng cũng không từ chối.Vì anh biết nếu không phải là chị Na, thì sẽ chẳng ai dám kéo anh ra khỏi guồng quay đang nghiền nát anh từng chút một.
Buổi tối buông xuống sớm sau bảy giờ, trời đã sẫm lại .Căn nhà trọ gỗ nằm nép bên sườn dốc đá, phía sau là rặng thông cao và đường tàu cổ len lỏi giữa núi . Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ khung cửa kính tầng trệt, nơi bà chủ nhà đang nấu ăn.
Bà tên Gerda , một phụ nữ Thụy Sĩ mập mạp, đôn hậu, dáng người tròn trịa như được khắc ra từ bức tranh dân gian vùng núi. Bà luôn mặc chiếc tạp dề vải lanh, tóc bạc bới gọn, giọng nói trầm ấm và hay cười bằng cả gương mặt.
Khi thấy Tiêu Chiến xuống bếp, bà vẫy tay gọi niềm nở:
"Tôi nấu Rösti tối nay – bánh khoai tây chiên kiểu Thụy Sĩ. Cậu muốn cùng ăn không?"
Tiêu Chiến khẽ đáp lời. Anh không hay ăn cùng người lạ, nhưng sự giản dị ấm áp của Gerda khiến anh khó mà từ chối. Căn bếp ốp gỗ thông thơm mùi dầu sáp, ánh đèn treo màu mật ong hắt xuống chiếc bàn tròn trải khăn kẻ. Trên tường treo đồng hồ quả lắc và bản đồ cổ vùng núi Matterhorn.
Gerda lấy cho anh một phần bánh nóng cùng một trà hoa cúc .
"Zermatt không có taxi đâu," bà vừa nói vừa rót trà, "chỉ có tàu điện và xe ngựa. Nhưng cậu có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp, gần ga tàu ấy, tiện lắm."
"Nếu thích leo núi, tôi khuyên nên thử đường lên Gornergrat. Từ đó, nhìn thấy Matterhorn rõ như trong tranh vẽ. À, chocolate ở hiệu Läderach trong làng cũng rất ngon, nhớ mua thử nhé."
Tiêu Chiến khẽ đáp, ánh mắt có ý cười. Anh không trả lời nhiều, nhưng cũng không ngại lắng nghe, cảm giác được tiếp đãi như một người khách bình thường khiến tim anh thoải mái.
Khi đã dọn xong bữa, Gerda như chợt nhớ ra, nói với giọng vui vẻ:
"À, tầng hai nơi cậu ở có người khác nữa. Cậu ta cũng
Là người Trung Quốc đấy! Nhưng không giống mấy khách du lịch bình thường. Cậu ấy trông như dân thể thao ."
"Mấy hôm rồi toàn lên rừng hoặc leo núi , không thấy mặt cả ngày"
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu. Anh không hỏi thêm. Trong lòng dâng lên một chút tò mò,không ngờ ở nơi xa xôi thế này, lại gặp được đồng hương .
Đêm ở Zermatt tĩnh lặng đến độ nghe rõ tiếng gió luồn qua mái ngói, tiếng bước chân mèo đi qua bậu cửa gỗ.
Tiêu Chiến về lại phòng, hé cửa sổ, để gió núi se lạnh tạt vào mặt.Trong bóng đêm, lần đầu tiên anh không phải nghĩ đến ngày mai sẽ quay cảnh gì, mặc gì, cười mấy phần và giữ dáng ra sao.
Chỉ là một đêm – bình thường, giản dị, và yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com