Chương 10B: Kích nâng xe (Phần 2)
10B - Kích nâng xe
Phòng họp này rất nhỏ, nằm ở cuối hành lang tầng hai. Chắc đường ống điều hòa trung tâm có vấn đề nên mùa đông thì lạnh, mùa hè lại nóng, quanh năm không hề có ánh nắng chiếu vào, nói chung rất ít người đến đây. Tiêu Chiến quan sát vài ngày, không thấy ai sử dụng phòng này để họp hay làm việc, chỉ có cô lao công đến quét dọn đúng giờ mỗi ngày. Thế là anh đi tìm Đới Trường Đông xin mượn chỗ này.
Anh dùng tấm bảng trắng sát tường để hệ thống lại suy nghĩ, nhưng viết thẳng tên Vu Tranh lên đó có vẻ không ổn cho lắm, thế nên anh vẽ một con cá thay thế. Còn cô gái tóc buộc đuôi ngựa ở giữa chính là đại diện cho chị anh. Sau đó, anh viết mấy chữ ở phía trên hình vẽ: "Trung học số 1 Vân Xuyên."
*Vẽ hình con cá là vì họ Vu (于) với Cá (魚) có cùng phiên âm là [yú]
Pháp y kết luận rằng trước khi bị sát hại, chị anh đã vùng vẫy chống trả quyết liệt với hung thủ. Nếu vậy, liệu có thể loại trừ khả năng hung thủ là nam giới trưởng thành không? Đầu tiên, dù có khỏe đến đâu thì chị gái anh cũng chỉ là một thiếu nữ, hoàn toàn không thể chống cự trước sức mạnh áp đảo của một người đàn ông trưởng thành quá lâu, khả năng giằng co suốt một khoảng thời gian dài như vậy là rất thấp.
Thứ hai, không có dấu hiệu xâm hại, số tiền ít ỏi 20 tệ vẫn còn nguyên trong túi. Không phải vì tiền, không phải vì sắc, mà cố ý đợi sẵn trên con đường chị anh về nhà sau giờ tự học buổi tối, giống một vụ trả thù có chủ đích hơn.
Vậy nên, dù đã sắp xếp lại suy luận bao nhiêu lần, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hung thủ có khả năng cao là nam giới vị thành niên hoặc nam giới già yếu.
Nhưng vì sao lại có thù oán với chị anh? Anh lập tức nghĩ đến bạo lực học đường.
Thế nhưng chị anh chưa bao giờ gặp rắc rối liên quan đến chuyện này. Chị hoạt bát, học giỏi, tính cách lại chân thành độ lượng, không chỉ được thầy cô yêu quý mà còn có rất nhiều bạn bè. Hơn nữa mỗi tháng còn thường xuyên làm tình nguyện viên tại viện dưỡng lão trong huyện, thậm chí trước khi vụ việc xảy ra một tuần, chị còn kể với anh sẽ đăng ký làm tình nguyện tại cô nhi viện và rủ anh đi cùng, vì bọn trẻ ở đó cũng rất cần tình yêu và sự chăm sóc.
Kẻ nào lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một người con gái như thế?
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên hình vẽ con cá.
Để tránh việc cảnh sát tiếp cận các hiện trường vụ án làm nhiễm bẩn chứng cứ, tất cả cảnh sát đều được lấy mẫu DNA để lưu vào hệ thống. Nếu ai đó trùng khớp với mẫu DNA thu được từ vụ án mạng hai mươi năm trước, hệ thống đã báo động từ lâu. Vậy nên, loại trừ khả năng Vu Tranh là hung thủ.
Nhưng điều đó liệu có đồng nghĩa với việc anh ta đáng tin hay không? Ít nhất cho đến giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào từ Vu Tranh. Có điều cảnh sát hình sự vốn am hiểu tâm lý tội phạm hơn người thường. Vậy nên không có sơ hở không có nghĩa là trong sạch vô tội.
Tuy rằng Vân Xuyên chỉ là một thành phố cấp huyện, nhưng dân số lên đến 1.7 triệu người. Vu Tranh từng học chung trường với chị anh, lớn lên lại trở thành cảnh sát, rồi bây giờ còn là đồng nghiệp của anh, đây vốn dĩ đã là một sự trùng hợp rất lớn.
*Tại Trung quốc, thành phố cấp huyện tức là một đơn vị hành chính có cấp bậc tương đương với huyện nhưng được quản lý như một thành phố. Thường là một thành phố nhỏ, quy mô dân số và nền kinh tế lớn hơn huyện.
Nhưng Tiêu Chiến không tin vào sự trùng hợp, cũng giống như anh không tin vào sự khoan dung, không tin vào bản tính con người, không tin rằng người tốt nhất định sẽ gặp điều lành, và càng không tin rằng hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người.
So với ba năm trước, Vu Tranh là manh mối mới duy nhất. Mà anh cũng chẳng có hướng đi nào khác, chi bằng bắt đầu từ Vu Tranh đi.
Tiền Càn và Thôi Văn Tân đều có công việc riêng, chỉ có thể tranh thủ thời gian giúp đỡ tổ điều tra bí mật vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm. Họ hy sinh thời gian nghỉ ngơi để làm việc cho anh, thế nên để bày tỏ lòng cảm kích, Tiêu Chiến đã mua sẵn đồ ăn vặt, trong đó có món bánh xốp Nestlé khoái khẩu của Tiểu Thôi. Lần trước thấy cậu ta ăn loại bánh đó, anh đã nhanh trí đặt ngay một biệt danh: Cá mập giòn.
*Đoạn này anh Chiến đặt tên kiểu như là chữ Thôi với cá mập có phiên âm na ná nhau [cuī] và [cuì], Tiểu Thôi đang ăn bánh xốp giòn -> Cá mập giòn :))
Buổi trưa hôm đó, tổ điều tra tụ lại, Tiêu Chiến giới thiệu cặn kẽ vụ án rồi giao nhiệm vụ đầu tiên: Đến phòng lưu trữ trường Trung học số 1 Vân Xuyên để lấy toàn bộ hồ sơ và ghi chép năm đó, bao gồm bảng điểm, ghi chép xử phạt, lịch phân ca trực nhật và điều chỉnh lịch trực.v.v... Lấy hết toàn bộ.
Thực ra, ba năm trước anh từng làm thế này rồi. Nhưng khi đó anh chưa nhắm vào Vu Tranh để sàng lọc thông tin, nên bây giờ nhất định phải làm lại từ đầu.
"Tôi đã gọi cho phòng hành chính trường học, họ bảo chiều nay có thể chuẩn bị xong. Ba năm trước tôi qua đó điều tra, làm phiền hiệu trưởng đến nỗi người ta phát chán, sau đấy toàn qua loa qua quýt thôi. Vậy nên lần này tôi không ra mặt thì hơn." Tiêu Chiến cười cười bất đắc dĩ, "Cá mập giòn, xem chừng nào cậu rảnh thì đến lấy giúp tôi nhé?"
"Không thành vấn đề, anh Chiến!" Tiểu Thôi vừa nhồm nhoàm nhai bánh xốp vị sữa vừa gật đầu chắc nịch, "Tối nay tan làm em đi luôn."
"Cảm ơn cậu nhé."
"Khách sáo gì chứ! Đến Vân Xuyên chỉ mất một cú đạp ga thôi mà!"
"Thế còn em thì sao?" Tiền Càn không vui, giơ tay xung phong, "Cảnh sát hành động một mình là tối kỵ, em cũng đi!"
Tiểu Thôi tỏ ra ghét bỏ: "Tôi đi lấy tài liệu ở trường học, có phải đột nhập sào huyệt kẻ cướp đâu. Hơn nữa cậu cũng là dân kỹ thuật mà, nhỡ có biến thì cậu cứu được tôi chắc?"
"Bớt xem thường người khác đi! Tôi có học qua khóa cận chiến rồi đấy nhé!"
Hai người đang nhao nhao nói tới nói lui, thì ngoài cửa kính mờ có bóng người lướt qua. Tiêu Chiến chỉ liếc thoáng qua cũng biết tỏng là ai, bước tới mở cửa xem thử. Bingo!
"Làm gì đó?" Anh hỏi, "Nghe lén hả?"
"Không ạ không ạ!" Vương Nhất Bác cười hi hi giơ tay lên, "Em mua bánh tart cho mọi người này, có ba vị matcha, chanh và chocolate mousse, ăn không?"
Mùi thơm ngậy của sữa cứ thế xộc thẳng vào mũi, má nó chứ thơm gì mà thơm dữ vậy, có biết anh phải gồng lắm mới từ chối được không hả trời.
"Không cần tốn kém vậy đâu, bọn tôi có đồ ăn rồi."
"Không tốn kém gì đâu anh ơi! Anh quên rồi ạ? Tiền em không thiếu."
Tiêu Chiến: "....."
Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà nhận lấy bánh tart trứng. Ba người họ quét sạch chỗ bánh trong đúng ba phút.
"Nã nhân thủ đoản; cật nhân chủy nhuyễn", cái miệng này của anh càng ngày càng mềm rồi. Tiêu Chiến liếm sạch vụn bánh tart còn vương trên môi, trong lòng rầu rĩ phiền muộn: Cứ tiếp tục thế này thì toang mất...
*Nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn -> Ăn của ai thì phải nể mặt người đó.
"Anh Chiến, sao anh không cho Nhất Bác gia nhập tổ mình vậy ạ?" Tiền Càn hỏi, "Anh có thấy ánh mắt tha thiết của cậu ấy lúc nãy không anh."
Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau miệng, không trả lời.
Về vết sơn đỏ tại miệng vết thương của nạn nhân, phòng giám định đã kết luận đó là dấu vết của một chiếc kích nâng xe. Vì thế, nhóm điều tra chia làm hai hướng, một bên rà soát những fan cuồng ôm mộng nam nữ của Âu Dương Hạo, bên còn lại kiểm tra từng chiếc kích nâng xe trong xe của những người đó, biết đâu bất ngờ lại tìm được dấu máu nào đó, nếu thế thì đúng là trúng mánh rồi. Đáng tiếc "biết đâu bất ngờ" là một khái niệm cực kỳ mong manh, bởi vì xác suất xảy ra thực sự quá thấp.
Vương Nhất Bác và đồng đội bận rộn đến tận hơn bảy giờ tối, định xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, không ngờ lại bắt gặp Tiền Càn và Thôi Văn Tân ở ngay lối cầu thang, hai cái đầu chụm lại thì thầm to nhỏ, trông cứ thấy ngốc ngốc sao á.
Không hiểu nổi Tiêu Chiến nhìn trúng hai người này ở điểm nào, thiệt tình...
Vương Nhất Bác bụng đầy nghi hoặc, núp vào góc tường, dỏng tai nghe hai ông tướng hê ha kia đang to nhỏ cái gì.
"Tôi cũng có muốn thế đâu, ai mà ngờ nhà tự dưng lại bị rò nước, chủ nhà lại chẳng chịu sửa, phiền chết đi được." Thôi Văn Tân nói.
"Thế tức là tôi phải đi một mình hả?" Tiền Càn nhăn nhó, "Mà sao chép tài liệu thì làm thế nào? Copy-paste hả?"
"Không phải. Trong ổ cứng này có một chương trình nhỏ, cậu chỉ cần kết nối với máy tính bên đó, chọn những file cần sao chép rồi chạy chương trình này. Trong lúc chạy, nếu có cửa sổ nào bật lên thì cứ bấm OK hết là được."
"Nghe phức tạp quá vậy?!"
"Có cái gì mà phức tạp?!"
"Để tôi đi thay cho."
Cả hai đồng loạt quay đầu lại.
Vương Nhất Bác thong thả bước xuống cầu thang, nói với Tiền Càn: "Tiểu Thôi có việc bận, cứ để cậu ấy lo chuyện riêng đi. Tôi đi cùng cậu."
Hai ông tướng hê ha kia đưa mắt nhìn nhau.
"Thế này không ổn đâu..."
"Cậu đâu phải thành viên tổ điều tra bí mật của bọn tôi..."
"Lỡ như anh Chiến biết được thì..."
"Thì đừng cho anh ấy biết là được chứ gì." Vương Nhất Bác thầm nghĩ hai ông tướng "thiên tài" này trông thế mà cũng đồng lòng ra phết, "Tôi chỉ tạm thời hỗ trợ một lần này thôi, không phá luật của các cậu đâu."
"Ờ... vậy cũng được" Tiền Càn giơ tay, "Tôi bỏ phiếu tán thành."
Thôi Văn Tân cũng giơ tay theo: "Tán thành."
Toàn thể thông qua.
...
Vương Nhất Bác lái xe trên cao tốc, chỉ mất 50 phút để cùng Tiền Càn đến trường Trung học số 1 Vân Xuyên.
Bên ngoài trường không có bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác đành đỗ xe bên cạnh dải cây xanh ở khúc cua. Cổng trường đóng chặt, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ căn phòng nhỏ gần cổng. Cậu bước tới, gõ hai cái lên tấm kính, cửa sổ từ bên trong mở ra.
"Tìm ai?" Là một khuôn mặt già nua.
"Cháu chào bác, chúng cháu là người của Cục Công an Vân Hà, đến lấy tài liệu." Cậu và Tiền Càn cùng xuất trình thẻ ngành, "Trưa nay đồng nghiệp của chúng cháu có gọi cho ban giám hiệu trường rồi ạ."
Bác bảo vệ đeo kính vào, chăm chú xem xét thẻ ngành của họ, sau đó mới đứng dậy, nói: "Vào đi."
Bác nhấn công tắc, cánh cổng tự động từ từ mở ra, vừa đủ cho hai người bước vào bên trong khuôn viên trường, phòng lưu trữ ở cuối dãy bên phía tây tầng một, "Tôi dẫn hai cậu qua đó."
Vương Nhất Bác chỉ vào cổng: "Không cần đóng lại sao?"
"Đêm hôm khuya khoắt có ai vào đâu, đợi hai cậu xong rồi tôi khóa cũng được." Bác nói bằng giọng quê đặc sệt, rụt cổ vào trong áo khoác, dẫn họ băng qua sân trường tối om, "Vẫn là vụ án của đứa nhỏ nhà họ Tiêu đấy à?"
"Bác cũng biết chuyện ạ?"
"20 năm trước tôi làm ở trường này rồi." Bác thở dài, "Đứa nhỏ tội nghiệp, chẳng biết có bắt được hung thủ không đây..."
Vương Nhất Bác và Tiền Càn đều im lặng, vì câu nói này nghe không giống một câu nghi vấn.
Phòng lưu trữ không lớn, có lẽ là do mấy hàng tủ xếp san sát nhau, một chiếc máy tính để bàn đặt trên bàn gỗ sát tường, bàn phím dán một tờ giấy nhớ có vài dòng chữ viết tay.
"Giáo viên có viết mật khẩu máy tính và vị trí tài liệu các cậu cần lên đó rồi." Bác bảo vệ nói, "Ngoài ra còn một số tài liệu chưa có bản điện tử, đặt trên tủ kia, tổng cộng bốn thùng."
Vương Nhất Bác và Tiền Càn đồng thanh cảm ơn.
"Vậy hai cậu cứ làm đi, bao giờ xong thì nhớ tắt đèn đóng cửa giúp tôi là được." Bác dặn dò xong, rọi đèn pin quay lại phòng bảo vệ.
Vương Nhất Bác mở máy tính, cắm dây ổ cứng vào CPU. Phải mất gần ba phút màn hình mới hiện lên, chứng tỏ đây là một con máy cổ lỗ sĩ, tốc độ sao chép chắc chắn là chậm như rùa bò. Kết quả là thao tác thực tế không chỉ chậm, mà cứ nửa phút lại hiện ra một loạt mã lỗi kỳ quặc.
Tiền Càn chụp lại màn hình gửi cho Thôi Văn Tân, bên kia trả lời: "Không sao, do hệ thống quá cũ, không tương thích với ổ cứng, cứ bấm dấu X đóng đi là được."
Để tiết kiệm thời gian, Vương Nhất Bác bảo Tiền Càn ngồi ở đây bấm tắt các cửa sổ lỗi, còn mình tranh thủ bê mấy thùng tài liệu ra xe. Mỗi lần cậu ôm hai thùng, chuyến đầu tiên quay lại thấy tiến độ sao chép mới chỉ được 40%, thế nên cậu quyết định mang nốt lần hai rồi quay lại kiểm tra, đảm bảo tất cả dữ liệu đã sao lưu xong xuôi thì mới cùng Tiền Càn rời đi.
Cửa sổ phòng bảo vệ he hé một khe nhỏ, Vương Nhất Bác vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy bác bảo vệ đang nằm tựa trên giường đơn, đeo tai nghe nghe radio. Cậu ôm thùng tài liệu đi ra khỏi cổng, rẽ vào khúc ngoặt, đi dọc theo dải cây xanh khoảng 20 mét, rồi bấm nút mở cốp xe trên chìa khóa, nhìn cốp xe từ từ bật mở.
Từ trường học đi thêm vài chục mét nữa là đến trục đường chính, thỉnh thoảng có xe chạy ngang qua, nhưng bị những tán cây rậm rạp chắn khuất, chỉ có thể nghe tiếng động cơ vọng lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy nơi này quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức da gà nổi lên sau gáy khi gió đêm lướt qua.
Nhưng cậu là cảnh sát, cảnh sát không thể sợ tối. Cho nên cậu phải khắc phục được nỗi sợ này, bằng không Tiêu Chiến sẽ lại chê cậu vô dụng mất...
Vương Nhất Bác vừa nghĩ, vừa dịch hai thùng tài liệu đầu tiên sang một bên, tạo chỗ trống cho hai thùng còn lại, sau đó đóng cốp xe lại.
Cậu không đỗ xe dưới đèn đường, đúng là thất sách. Đó là ý nghĩ lóe lên trong đầu khi cậu nhìn thấy một cái bóng đang lay động phản chiếu trên kính sau xe.
Là bóng cây sao? Nhưng lúc này không hề có gió. Hơn nữa đường nét của cái bóng đó trông rất quen mắt... Cái bóng giơ cao lên, ngay sau đó vang lên một âm thanh xé gió trầm thấp.
Cơn đau đớn ập đến khiến mọi suy nghĩ đứt đoạn, hết thảy âm thanh biến mất, hết thảy ánh sáng cũng chìm vào hư vô.
Vương Nhất Bác khuỵu xuống bên cạnh bánh sau, nửa người trên nghiêng dần về phía mặt đất.
Khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn tắt lịm, hình ảnh cuối cùng còn sót lại chính là thứ mà cậu đã dành cả buổi chiều nghiên cứu trước máy vi tính: màu đỏ, nhỏ gọn, đáy rộng, dạng thanh răng, trọng lượng từ 3 đến 8 kg.
Giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao cái bóng đó lại quen mắt đến vậy.
Vì nó trông giống hệt một cái kích nâng xe.
TBC
Hy vọng em cún của chúng ta không sao. Từ mấy chương trước khi tác giả miêu tả rất kĩ về Vu Tranh thì mình cũng hơi nghi ông này rồi. Kiểu người bề ngoài hiền hòa nhưng bên trong là gì thì không rõ được ấy. Chắc ông này có liên quan đến vụ án của chị gái Tiêu Chiến thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com