Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mượn dao giết người

20 - Mượn dao giết người

⚠️ BIẾN CĂNG ⚠️

Mặt trăng lúc này đã chuyển sang màu vàng nhạt với những vệt sáng không đều 一一 nhàn nhạt u ám, treo lơ lửng bên rìa bầu trời xám đen của Vân Hà về đêm, tựa như một hành tinh mới xuất hiện mà chẳng báo trước lời nào.

Tiêu Chiến rảo bước dưới cơn gió lạnh, đi đến cổng khu ký túc xá. Một chiếc BYD màu trắng đậu ven đường. Paulo ngồi trên ghế lái, hạ cửa kính xuống vẫy tay chào anh, trên mặt nở nụ cười như thể cuộc trò chuyện ban nãy giữa họ chưa từng xảy ra.

"Xe ở đâu ra vậy?" Tiêu Chiến đứng ngoài cửa ghế phụ hỏi.

"Thuê đó." Paulo đáp, "Chiếc này rẻ lắm."

"Em có bằng lái à?"

"Em có bằng lái xe của Pháp, có thể đổi thẳng sang bằng lái Trung Quốc luôn, không cần thi." Vừa nói Paulo vừa giơ bằng lái ra, rồi cười hỏi: "Lên xe nhé?"

Tiêu Chiến vẫn đứng yên, "Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao?"

"Đúng rồi. Anh lên xe trước đi, mình vừa đi vừa nói."

"Đi đâu?"

"Sân bay." Paulo đáp, "Em sắp rời khỏi Vân Hà rồi, anh có thể tiễn em không? Tiện thể giúp em trả chiếc xe này."

Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ.

"Come on Sean." Paulo lộ vẻ tổn thương, "Đây là Trung Quốc, Vân Hà là đất của anh mà, anh sợ em làm hại anh sao? Trước đây ở Sicily, ở Rome, ở Milan, em lái xe chở anh đi nhiều nơi là thế, mỗi lần anh muốn uống rượu, đều là em ở bên cạnh anh, anh quên rồi à? Chúng ta... giờ đến cả làm bạn cũng không được nữa sao?"

Có lẽ những lời này đã gợi lại một chút vui vẻ trong ký ức, có lẽ Tiêu Chiến vốn cảm thấy áy náy với Paulo, hoặc có lẽ vì đây là Vân Hà chứ không phải Sicily, vì thế anh cho rằng chắc sẽ không sao cả. Thế là anh lên xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, nói: "Đi thôi."

Chiếc xe chạy trên đường nhựa, tốc độ không nhanh không chậm.

Hai bên đường vẫn rực rỡ ánh đèn, thỉnh thoảng có thể thấy những quán nhậu vỉa hè, cửa hàng tiện lợi và quán bar KTV mở thâu đêm.

"Trung Quốc đúng là một nơi tuyệt vời, rất an toàn." Paulo nói, "Giờ này ở Sicily, chỉ có mafia mới dám ra đường thôi."

Tiêu Chiến đưa tay phải vào túi áo khoác, chạm vào mặt kính phía sau điện thoại. Bình thường anh sẽ để điện thoại vào túi trong của áo khoác, nhưng ngay trước khi lên xe, anh đã âm thầm chuyển nó sang túi ngoài bên phải, vừa dễ lấy hơn, lại kín đáo hơn.

Tại sao anh lại làm vậy? Giờ phút này Tiêu Chiến mới nhận ra rằng, mình đã không còn hoàn toàn tin tưởng Paulo nữa. Mà chính suy nghĩ ấy lại khiến anh càng thêm áy náy.

"Khoản nợ 100 ngàn Euro đó... là của mafia sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Why do you say so?" (Sao anh lại nói vậy?)

"Nếu không thì em đâu cần trốn sang Trung Quốc. Với lại chúng ta chia tay chưa lâu mà em đã nợ tới 100 ngàn, chứng tỏ lãi suất rất cao. Ở Sicily, không ai dám cho vay nặng lãi sau lưng mafia cả."

Paulo bật cười hai tiếng: "Quả nhiên chẳng có gì giấu được anh nhỉ. Em mê muốn chết bộ não thông minh lẫn gương mặt quyến rũ của anh."

Chiếc xe con đổi làn rồi rẽ phải, đi lên cao tốc.

"Đường này không ra sân bay." Tiêu Chiến lập tức nhắc nhở.

"Oh really?" (Ôi thế hả) Paulo chớp chớp mắt tỏ ra áy náy, "GPS chỉ dẫn đi đường này, vậy tí nữa vòng lại chút nha. Sorry."

Tay Tiêu Chiến lại lần xuống điện thoại, tìm thấy nút bấm bên hông.

"Tại sao em lại vay nặng lãi?" Vừa hỏi, anh vừa nhanh chóng nhấn nút đó năm lần liên tiếp, "Em bắt đầu hút cần lại rồi à?"

Chức năng gọi cứu trợ khẩn cấp SOS được kích hoạt, điện thoại di động sẽ tự động gọi cho số liên lạc khẩn cấp sau khi đếm ngược kết thúc. Tiêu Chiến thầm cảm ơn bản thân vì đã từng tìm hiểu tính năng này trong một đêm buồn chán, đồng thời cài đặt chế độ đếm ngược không phát ra âm thanh, cầu mong tín hiệu trong xe đủ mạnh để cuộc gọi được kết nối.

"Trước đây anh cũng từng rời khỏi em mà. Nhớ năm ngoái anh sang New Zealand không?" Paulo nói, "Anh đi suốt năm tháng, chỉ liên lạc với em bốn lần, nhưng em vẫn giữ được bình tĩnh, vì em biết anh sẽ quay về bên em. Cuối cùng anh thật sự đã quay về. Anh nói phong cảnh New Zealand rất đẹp, nhưng ở lâu cũng chẳng có gì thú vị. Mỗi lần anh rời đi chỉ đơn thuần là rời đi, chỉ có lần này, anh lại nói lời chia tay."

"Paul..."

"Là vì thằng nhóc đó đúng không? Cách anh nhìn cậu ta rất khác biệt, khiến em đố kỵ. Em không biết thì ra anh còn có một dáng vẻ như thế."

"Em hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp của anh ở cơ quan thôi."

"Thật vậy sao?" Paulo cười cười, như thể đang ứng đối với một lời nói dối vụng về, lại như thể chẳng quan tâm câu nói đó là thật hay giả, "Thằng nhóc đó nói, lúc anh gọi video chia tay em, cậu ta đang ngồi ngay bên cạnh. Nếu em nhớ không lầm thì lúc đó anh đang ở khách sạn. Gọi xong cú điện thoại đó, hai người lên giường à, Sean? Hay là làm xong rồi mới nhớ tới việc gọi cho em?"

"Em hiểu lầm rồi. Anh không muốn nhấn mạnh đến lần thứ ba đâu." Tiêu Chiến quay đầu nhìn gương mặt u ám dưới màn đêm của Paulo, "Anh chia tay với em là vì anh định đi chết, xuống cõi dưới tìm người thân của anh. Nhưng cậu ấy tìm được anh trước lúc đó, đưa ra một lời đề nghị mà anh không cách nào từ chối, nên anh quay về cục làm cố vấn. Giống như những gì em thấy bây giờ."

"I believe you, Sean." Paulo mỉm cười nói, "Trước khi anh rời khỏi Sicily, em đã cảm nhận được anh định làm vậy rồi, vì anh luôn chán ghét thế giới này, sống rất đau khổ. Em còn chẳng hiểu làm sao mình có thể yêu anh được. Lẽ nào đời em còn chưa đủ khổ sao? Nhưng sau đó em nghĩ, có lẽ là vì anh không giống những người khác cũng đang sống trong đau khổ. You hate this world, but you never hurt innocent people." (Anh ghét thế giới này, nhưng anh không bao giờ làm tổn thương người vô tội.)

"Anh chưa bao giờ tự cho mình quyền được làm nạn nhân. Em đã thấy quá nhiều người như vậy, họ từng chịu tổn thương, rồi muốn kéo cả thế giới chịu tổn thương cùng mình, cảm thấy đó là điều họ đáng được nhận. Anh không như vậy, anh rất tốt với em, giúp đỡ em rất nhiều, anh đưa em đến 'Ngôi nhà yêu thương' làm việc lặt vặt, chăm sóc những người vô gia cư, cho em cảm giác dường như mình vẫn còn chút giá trị trên đời. Anh là tia hy vọng duy nhất mà thế giới này ban cho em, thế nên em yêu anh."

"Anh chưa bao giờ cố gắng cứu rỗi em, vì anh không cho rằng một kẻ tàn tạ như mình có khả năng đó. Nếu em cảm thấy mình được anh cứu, nghĩa là trong lòng em vốn đã muốn tự cứu lấy mình, như vậy vẫn còn hy vọng, em hiểu không? Paul, mọi chuyện vẫn còn hy vọng!" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em định lái đi đâu? G12 là đường hướng về Vân Xuyên mà."

"Anh sợ rồi à?" Paulo nhìn anh, phá lên cười, như thể hắn đang khoác lên gương mặt của một diễn viên hài, "Anh sợ rồi đúng không? Một người từng muốn chết giờ lại sợ chết, là vì sao chứ? Là vì thằng nhóc đó đã thay đổi anh đúng không? Anh sợ chết chung với em rồi, anh sẽ không còn được gặp lại cậu ta nữa phải không? Anh yêu cậu ta rồi, Sean, chúc mừng anh đã rơi vào bể tình, nhận được tia hy vọng mà thế giới này ban tặng rồi."

"Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến người khác." Cuộc gọi vẫn đang được kết nối chứ? Tiêu Chiến không dám khẳng định, chỉ còn cách một lần nữa nhấn nút bên hông năm lần, cầu mong người liên lạc khẩn cấp mà anh chọn trong cái đêm buồn chán ấy có thể bắt được tín hiệu cầu cứu.

"Em oán hận anh, anh nhận. Em muốn anh bù đắp gì cứ nói. Nhưng Paul này, chia tay sẽ không làm bầu trời sụp đổ, em cũng từng chia tay với người khác rồi mà, đây chỉ là sự hợp tan rất bình thường trong đời người."

Paulo bật cười khúc khích, nhưng thanh âm lại như đang khóc, "Anh cho em tia hy vọng duy nhất, rồi chính anh lại tự tay phá huỷ nó. Giờ anh lại bảo em đây chỉ là cuộc chia tay bình thường? Em hận anh, Sean. Anh không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, bởi vì anh không yêu em. Nhưng em muốn anh hiểu, nên em chỉ còn cách để anh nếm trải cùng một nỗi đau giống em. Chỉ khi anh cũng mất đi tia hy vọng duy nhất trong đời, anh mới có thể hiểu được cảm giác của em bây giờ."

"Paul, anh hiểu cảm xúc của em..."

"Shut the fuck up." (Câm miệng.) Paulo quay mặt sang, cười híp mắt nhìn anh, "Em biết anh từng là cảnh sát, thân thủ tốt hơn em. Nhưng em khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên đó. Nếu không em sẽ đâm bừa một chiếc xe bất kỳ trên đường đó. Anh lương thiện như thế, chắc chẳng muốn chết chung với em, lại còn kéo thêm mấy mạng người vô tội chôn cùng đâu nhỉ? Đường phố lúc nào cũng có người, xa lộ lúc nào cũng có xe. You see, Trung Quốc về đêm thật đẹp làm sao."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, giữa tiếng tim đập dồn dập, anh nhắc mình phải bình tĩnh. Trạng thái của Paulo lúc này rất bất thường, anh biết đối phương nói được làm được. Dù anh có thể hạ gục Paulo trong ba chiêu và giành lấy tay lái, nhưng Tiêu Chiến không dám chắc liệu Paulo có đạp mạnh chân ga hay không, khiến chiếc xe đâm thẳng vào rào chắn bên đường, sau đó cả hai người họ sẽ bị nghiền nát ngay trên ghế ngồi.

Không sai, anh sợ rồi, sợ muốn chết đi được. Trớ trêu thay, anh vẫn luôn chuẩn bị cho cái chết của mình, nhưng khi ông trời thực sự cho anh cơ hội, anh lại không muốn chết nữa.

Xe rời khỏi cao tốc, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hai bên đường trông rất quen, hình như gần đây anh có tới đây thì phải? Giây tiếp theo, hai gốc cây hiện ra dưới ánh đèn đường, anh nhớ ra rồi.

"Hoa sơn trà." Tiêu Chiến nói.

"What?"

Anh chỉ về phía trước, "Đó là cây hoa sơn trà, chỉ nở hoa vào mùa đông. Trong văn hoá Trung Quốc, sơn trà tượng trưng cho sức sống kiên cường, mang ý nghĩa trong bóng tối vẫn có ánh sáng, trong đông giá vẫn có sắc xuân. Có lần anh đi ngang qua cây đó, đóa hoa kia rơi xuống đất, được một người nhặt lên rồi đưa cho anh. Em nói đúng, trước kia điều anh nghĩ đến nhiều nhất mỗi ngày chính là làm sao để chết, cố tìm một cách tự tử thật đàng hoàng lại không thất bại. Nhưng giờ anh ít khi nghĩ đến chuyện đó, có lẽ là vì cuộc sống của anh lại có mục tiêu, ngọn lửa hy vọng trong tim anh một lần nữa bùng cháy. Anh nhận ra điều này, bắt đầu từ lúc anh nhận được đóa hoa ấy."

Paulo nhún vai, "They are just trees and flowers to me." (Với em thì chúng chỉ là cây và hoa mà thôi.)

"Ai cử em đến?"

Paulo nghiêng đầu nhìn anh.

"Lúc gọi video chia tay, anh chỉ nói sẽ ở lại trong nước, có thể quay lại làm việc ở cục, nhưng anh không hề nhắc đến Vân Hà. Lúc đầu anh nghĩ em tìm ra anh nhờ địa chỉ IP trong video, nhưng anh sực nhớ ra, lúc đó anh không ở Vân Hà, mà ở Vân Xuyên." Tiêu Chiến nói, "Em nói đến Trung Quốc là để trốn nợ, nhưng vé máy bay nói mua là mua được ngay, xe cũng thuê được ngay — Nếu em thực sự nợ đến 100 ngàn Euro, thì giờ có lẽ cũng phải trả hết rồi chứ? Ai cho em tiền?"

Anh dừng lại một chút, rồi lặp lại lần nữa, "Ai cử em đến?"

Chiếc xe vẫn đang lao đi, ánh đèn hai bên đường ngày càng thưa thớt, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, họ sắp tới vùng ngoại ô.

"Sợ là em không thể nói cho anh biết, Sean à." Tiếng cười của Paulo theo gió bay xa, như cát khô trên đất, như bánh quy nát vụn, "Đêm anh nói chia tay, em ra phố mua cần sa. Ngoài việc cố tỏ ra chẳng sao cả trước mặt anh, em còn biết làm gì khác đây. Nhưng cần sa cũng không làm dịu được đau đớn trong em, nên em đổi sang thứ nặng đô hơn, loại bắt đầu bằng chữ H ấy."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Paul!"

"Em chỉ không hiểu nổi, nếu anh không định nuôi một con chó cả đời, thì tại sao còn đưa nó về nhà? Cho nó thức ăn, cho nó đồ chơi, cho nó một mái nhà, ở bên nó, chăm sóc nó, thưởng cho nó, rồi cuối cùng lại đuổi nó ra khỏi nhà, để rồi nó trở lại làm một con chó hoang ăn rác. Làm vậy là đúng sao? Hả? Is this the right thing to do?"

"Paul, em..."

"Answer me!!" (Trả lời em!!) Cơn giận dữ trong giọng Paulo càng lúc càng dữ dội.

"Em không phải là chó." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời, đồng thời cảm nhận được một cơn đau nhói rất rõ ràng và chân thực nơi lồng ngực, "Em là một thanh niên lạc lối nhưng lương thiện. Đến buổi họp nhóm hỗ trợ lần thứ ba, anh đã không còn muốn đi nữa, bởi vì anh không thể chịu nổi việc cứ phải kể đi kể lại chuyện của chị gái anh. Chính em đã khích lệ anh. Em nói nếu anh đi thêm một lần nữa, em sẽ đưa anh đến Nhà thờ lớn Milan – nơi người ta tin rằng, những ai từng đến đó cầu nguyện có thể đoàn tụ với người thân của mình sau khi chết."

"Anh tin lời câu chuyện lòe người của em. Sau đó em lại dùng Đền Pantheon và Lâu đài Thiên Thần ở Rome để lừa anh lần nữa, nhờ vậy anh mới hoàn thành chương trình của nhóm hỗ trợ và cai rượu thành công. Em không nhớ sao? Nếu thực sự có chuyện ai cứu ai, thì em là người cứu anh trước. Thật ra chúng ta đều đang cố gắng cứu lấy chính mình. Nếu không em đã chẳng cùng anh tới 'Ngôi nhà yêu thương' chăm sóc người vô gia cư tàn tật và những kẻ nghiện ngập. Vì cả hai chúng ta đều đang cố tìm kiếm giá trị sống, cố gắng gắn kết bản thân với thế giới này, chúng ta chưa hề từ bỏ hy vọng!"

Nước mắt dâng đầy trong mắt Paulo, chớp mắt một cái, liền tuôn trào khắp gương mặt hắn.

"Nhưng anh vứt bỏ em rồi, Sean, anh đã vứt bỏ em rồi......" Paulo nghẹn ngào, "Em tưởng rằng anh không có khả năng yêu, nhưng thì ra anh có thể yêu người khác, chỉ là anh không yêu em mà thôi......"

Nhà cửa hai bên đường đã biến mất, chỉ còn cây cối và vách núi. Trong không khí có hơi nước ẩm ướt, Tiêu Chiến nhớ mang máng nơi này có một khu rừng và một hồ nước lớn. Giây tiếp theo, toàn thân anh căng cứng lại, tim đập điên cuồng.

Phan Xán bị sát hại trong chính khu rừng này.

"Paul, nghe anh nói, em bị người ta lợi dụng rồi." Anh nghiêng đầu nhìn Paulo lúc này đang khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh cố gắng điều hòa nhịp thở, đưa dưỡng khí cần thiết lên não, "Có người muốn giết anh, vì anh sắp tra ra được thân phận của người đó. Người đó không dám tự ra tay, nên mới mượn tay em để làm. This is called 'killing with a borrowed knife'..." (Chiêu này gọi là 'mượn dao giết người'.)

Anh đưa tay ra, chạm vào cánh tay Paulo, nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ hỏi: "Em thật sự muốn trở thành con dao ấy sao?"

"I don't......" Paulo gào lên đầy đau đớn, "I don't want to hurt you. I wish I could, but I can't...... I hate you, but I love you more......" (Em không muốn làm tổn thương anh. Em ước mình có thể, nhưng em không làm được... Em hận anh, nhưng em yêu anh còn nhiều hơn thế...)

"Dừng lại đi, Paul, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Đừng trở thành con dao trong tay kẻ khác." Tiêu Chiến thấp giọng khuyên nhủ, "Giờ em có thể nói cho anh biết là ai đã bảo em tiếp cận anh không?"

Bên phải đường đã có thể nhìn thấy mặt hồ, tựa như đồng tử của màn đêm, phản chiếu hơi thở của vũ trụ.

"Là một người đàn ông, em không quen hắn ta..." Paulo khản giọng trả lời, "Hắn ta liên lạc với em qua email, chuyển cho em 20 ngàn Euro, bảo em tới Vân Hà tìm anh, đưa anh đến một nơi, sau đó sẽ chuyển thêm cho em 150 ngàn nữa..."

"Paul, hắn ta khoảng bao nhiêu tuổi? Trước giờ em rất thông minh, em đã chụp hình lại rồi đúng không?"

Paulo gật đầu, "Ở trong điện thoại em. Hắn ta chừng ba..."

Mọi thứ sau đó diễn ra như một cảnh quay chậm ở tốc độ 0.1.

Chiếc xe tải bất ngờ lao đến bên cửa sổ phía Paulo, đồng tử của Tiêu Chiến co lại dưới ánh đèn pha, tiếng hét cảnh báo của anh, chiếc xe BYD bị đâm, hất tung lên trời, kính chắn gió vỡ tan tành giữa không trung ——

Điều gì sẽ xảy ra khi một chiếc xe tải hạng nặng với trọng lượng 20 tấn, chạy với vận tốc 60km/h, tông thẳng vào một chiếc xe con đang di chuyển với vận tốc tương đương——

Trong đề thi vật lý, đáp án cho câu hỏi này có thể thay đổi đôi chút dựa theo góc va chạm, điểm tiếp xúc và cấu tạo xe. Nhưng trong đời thực chỉ có một đáp án.

Tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra. (Chỉ áp dụng cho xe con.)

Thân xe bên trái của chiếc BYD bị đâm nát bét, nó bay khỏi mặt đường, thân xe lật hai vòng rưỡi trên không trung, vượt qua rào chắn bên đường, rồi rơi thẳng đứng xuống hồ. Nước hồ lạnh buốt tràn vào từ mọi hướng, thân xe bắt đầu chìm dần, càng lúc càng nhanh.

Chiếc xe tải gần như không hề hấn gì. Sau một tràng dài âm thanh kim loại ma sát chói tai, chiếc xe dừng lại, phát ra tiếng khò khè như dã thú đang hít thở, rồi từ từ quay đầu, men theo ngã ba hoang vắng mà rời đi, biến mất giữa màn đêm.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

TBC

Chap mới nhất An Tĩnh mới đăng đêm qua đây. Paulo lành ít dữ nhiều rồi. 99% là không qua khỏi. Thứ nhất là vấn đề tai nạn rất nghiêm trọng, ghế lái bị đâm thẳng vào, không ra đi vì cú đâm cũng ra đi vì đuối nước. Thứ hai là về vấn đề tình cảm, một kẻ mất đi hi vọng sao có thể chấp nhận sự thật Tiêu Chiến đã trao trái tim cho người khác. Ra đi cũng là một cách giải thoát. Thứ ba, nếu còn sống thì người lợi dụng hắn sẽ bị lộ tẩy, truyện mới có 20 chương thôi, không lộ sớm vậy được.

Còn 1% cuối cùng là vẫn cứu được nhưng chấn thương sọ não hôn mê gì gì đó không tỉnh dậy được. Tất cả tùy thuộc vào bà An Tĩnh.

Tui lại đoán mò nha:

Người liên hệ khẩn cấp của anh cố vấn là em cún (đương nhiên gòi).

Cún đi theo anh nhưng mất dấu, xong nhận được cuộc gọi SOS kia liền biết là xe lái về hướng chỗ hoa sơn trà. Xong tăng tốc đuổi kịp và chứng kiến vụ đâm xe.

Tiêu Chiến có khả năng bơi ra khỏi xe do kính chắn gió bị vỡ, nghĩa là xe có chỗ thoát. Hy vọng xe tốt, túi khí trong xe mở ra kịp thời đỡ cho anh một phần. Chứ mà tông xong bất tỉnh mà đợi ai đó nhảy xuống cứu thì hơi ảo.

Sau vụ việc hai người hiểu lòng nhau, từ đó phát triển tình cảm thêm một bậc.

Mọi người có cảm nhận gì hay dự đoán gì thì bình luận nha, tui sẽ dịch rồi gửi An Tĩnh cho bả dzui :)) Chap tiếp theo chắc 1-2 hôm nữa bả mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com