Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Số nguyên tố

22 - Số nguyên tố

7 giờ 40 phút sáng, Âu Dương Phi hoàn thành mục đầu tiên trong danh sách việc cần làm hôm nay, bà đứng dậy khỏi thảm yoga và nhận chiếc khăn mặt Ôn Văn đưa.

Tư thế nửa lạc đà so với những động tác cơ bản bà từng tập có phần khó hơn, nhưng may là bà có một huấn luyện viên rất giỏi dẫn dắt và khích lệ học viên. Hôm nay là buổi học thứ ba, bà đã có thể giữ đúng tư thế trong vài giây với nhịp thở tự nhiên. Tư thế nửa lạc đà giúp rèn luyện cơ bắp vùng lưng, bụng và chân, tăng độ dẻo dai cho cơ thể. Mỗi lần học xong, bà đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cơ bắp căng giãn dễ chịu, tinh thần cũng sảng khoái.

"Hôm nay tiến bộ nhiều lắm ạ." Huấn luyện viên Lam giơ ngón cái với bà, "Buổi sau chúng ta thử tư thế tam giác nhé."

Lạ thật, bà đã qua cái thời chỉ cần một lời khen là vui vẻ như một cô nàng ngây thơ ngốc nghếch rồi, vậy mà sự công nhận của huấn luyện viên Lam vẫn khiến bà cực kỳ vui vẻ. Âu Dương Phi nghĩ, có lẽ không hẳn vì lời khen, mà là vì huấn luyện viên Lam, cô gái ấy khiến bà nhớ đến bản thân thời còn trẻ, độc lập, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, vẫn sống tốt mà không cần dựa vào đàn ông.

Vượt xa đám phụ nữ ngu xuẩn ngày ngày chỉ biết lo "làm sao để đàn ông yêu mình nhiều hơn" cả vạn lần.

"Cảm ơn, em hướng dẫn rất tốt." Bà nói, "Chị rất thích tập yoga với em."

Huấn luyện viên Lam mỉm cười. Gương mặt xinh đẹp đầy đặn collagen này, bà cũng từng có. Nhưng Âu Dương Phi không hề đố kị. Bà đã dùng tuổi trẻ đổi lấy tiền tài, địa vị và sự tôn nghiêm, đây là cuộc trao đổi đáng giá nhất đời bà.

"Tiện đây chị muốn hỏi, huấn luyện viên Lam đang làm việc ở đâu vậy?" Bà nhìn cô gái thu dọn túi đồ thể thao, hỏi: "Chắc em không phải là huấn luyện viên yoga toàn thời gian đúng không?"

"Em làm nhân viên chăm sóc khách hàng thôi ạ." Cô gái cười ngượng ngùng, "Không được như chị, sự nghiệp thành công."

"Em còn trẻ mà. Tin vào mắt nhìn của chị đi, sau này em nhất định sẽ không tệ đâu." Âu Dương Phi đưa tay lên, Ôn Văn liền đưa cho bà một chiếc túi giấy, trên đó có logo của Chanel, "Bộ mỹ phẩm dưỡng da này em cầm về dùng nhé. Giờ tập của chị hơi hà khắc, làm phiền em ngủ chị thấy áy náy lắm."

Huấn luyện viên Lam đã cho bà phản ứng hài lòng nhất, không tỏ vẻ được sủng ái mà lo sợ, cũng không quá mức vui mừng hân hoan, chỉ mỉm cười nhàn nhạt: "Thời gian của chị không có vấn đề gì đâu ạ, em không có thói quen ngủ nướng. Tập với chị xong là vừa kịp đi làm. Quà này em không thể nhận, vì công việc làm thêm cũng có quy tắc riêng của nó. Em cảm ơn tấm lòng của chị."

Âu Dương Phi không ép. Cô gái chào tạm biệt bà rồi rời đi.

Âu Dương Phi ném túi giấy lên bàn trà, nhận lấy ly nước ấm Ôn Văn đưa tới, ngồi xuống ghế sofa, "Nói."

"Gã người Ý kia chết rồi." Ôn Văn cúi người nói nhỏ, "Tiêu Chiến vẫn còn sống."

Âu Dương Phi giương mắt nhìn anh ta, "Cậu nói luôn bốn chữ 'nhiệm vụ thất bại' là được rồi."

Đầu Ôn Văn càng cúi thấp hơn.

"Dây an toàn khóa lại, quanh khu vực đó chẳng có ma nào, vốn tưởng xe lao xuống hồ thì chắc chắn xong chuyện. Không ngờ có một cảnh sát đi theo phía sau, cứu được Tiêu Chiến."

"Tôi không muốn nghe lời thừa." Âu Dương Phi uống một ngụm nước, lạnh nhạt nói.

"Tiêu Chiến đang ở bệnh viện Nhân Dân, tôi đã cho người đến nghe ngóng rồi, không có canh phòng đặc biệt." Ôn Văn nói, "Hay là dứt điểm luôn ở bệnh viện?"

"Bệnh viện đông người, lắm tai nhiều mắt, khắp nơi đều có camera, làm xong có phủi sạch dấu vết mà trốn được không?"

Ôn Văn không trả lời.

"Thôi bỏ đi." Âu Dương Phi hừ một tiếng, "Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, chuyện này tạm gác lại đã. Dù sao trong tay Tiêu Chiến cũng chưa có gì, không cần vội. Chiếc xe tải kia mau xử lý cho xong đi, đừng để lại dấu vết."

"Đã đưa đến bãi thu hồi xe phế rồi, cho dù cảnh sát có lần ra, cũng không tra tới chỗ chúng ta được đâu."

Âu Dương Phi cẩn thận quan sát trợ lý của mình, cảm giác vui vẻ sau buổi tập yoga lúc nãy đã gần như biến mất, "Còn chuyện rắc rối nào nữa không?" Bà hỏi.

"Trước khi đâm xe, gã người Ý nói với Tiêu Chiến là đã chụp ảnh tôi, ở trong điện thoại. Nhưng sáng nay bên công an thành phố báo tin là không tìm thấy điện thoại của hắn trong xe, khách sạn cũng không có." Giọng Ôn Văn càng lúc càng nhỏ, "Có lẽ rơi xuống hồ rồi."

Âu Dương Phi khẽ thở dài, "Cậu biết luật rồi đấy. Họa tự gây ra, thì tự mà xử lý."

"Vâng. Tối qua hắn còn dùng chiếc điện thoại đó trước ký túc xá cảnh sát, tôi nghĩ chắc hắn đã giấu ở gần đó, nơi mà hắn cho là rất an toàn. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ, Phi tổng."

Âu Dương Phi vắt chéo một chân, tựa người vào ghế sofa, ngón tay mân mê lọn tóc ngắn dưới tai, vu vơ hỏi: "Gần đây Âu Dương thế nào rồi?"

"Đang học hình thể, diễn xuất và lời thoại, thời gian rảnh thì ở phòng gym luyện quyền. Sinh hoạt rất có quy củ."

Âu Dương Phi khẽ "Ừ" một tiếng, giọng nhàn nhạt dặn dò: "Cậu liệu mà trông chừng nó, đừng để nó lại gây chuyện. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như thằng con nít bám váy mẹ, ba ngày hai bữa lại bắt tôi dọn đống bầy hầy sau lưng nó. Yêu đương tôi không cấm, nhưng làm ơn đừng để nó làm ký chủ cho mấy con ký sinh trùng. Tôi đang nói mấy con đĩ đầu óc chỉ toàn mơ mộng làm vợ ngoan, làm bà trẻ nhà giàu này nọ. Để chuyện đó lọt ra ngoài chỉ tổ làm tôi mất mặt."

"Vâng."

"Còn một chuyện nữa, đã nắm được đại khái thông tin của huấn luyện viên Lam chưa?"

"Rồi ạ. Tên đầy đủ là Lam Niệm, 29 tuổi, người Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng thì ở lại Vân Hà làm việc, hiện đang làm chăm sóc khách hàng cho một công ty dịch vụ thông tin. Tôi đã xem hết hồ sơ, không có vấn đề gì."

"Được rồi." Âu Dương Phi hạ chân xuống, đứng dậy nói: "Chiều nay tôi phải qua Cục Công an thành phố, cậu giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ phù hợp."

"Rõ ạ." Ôn Văn khựng lại một chút rồi mới hỏi: "Có cần tôi đi cùng không ạ?"

Âu Dương Phi nhìn anh ta hai giây, nói: "Cậu khỏi đi, tìm người khác cho tôi."

Ôn Văn như trút được gánh nặng, "Vâng, Phi tổng."

***

Tiêu Chiến vừa chợp mắt được một lúc, nếu không nhờ y tá đến thay túi truyền dịch thì anh còn có thể ngủ tiếp. Giấc ngủ này không sâu chủ yếu là vì anh bị khó thở, nằm ngửa lại càng nghiêm trọng hơn, anh đành phải dựa vào gối mà ngủ trong tư thế ngồi.

"Đây là túi cuối cùng của ngày hôm nay." Y tá nói, sau đó đo nhiệt độ tai cho anh, thông báo anh đã tạm thời hết sốt, rồi hỏi anh còn thấy khó chịu ở đâu không.

Tiêu Chiến chỉ vào cổ họng, "Cảm giác thở không được thoải mái lắm."

"Là do cậu bị phù phổi." Y tá nói với anh, "Cậu cần nằm viện ít nhất một tuần, mỗi ngày phải trị liệu bằng oxy."

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi: "Bệnh nhân ở phòng bên sao rồi?"

"Cậu ấy vẫn còn sốt, nhưng đã hạ chút so với ban đêm, là do vết thương bị nhiễm trùng. Không nghiêm trọng lắm, chắc vài hôm nữa là được xuất viện."

"Cậu ấy đang làm gì vậy?"

"Ngủ rồi." Y tá thở dài, "Thanh niên đó mệt rã rời rồi. Nước lạnh như thế mà còn kéo người khác lên bờ, không bị chuột rút đúng là mạng lớn, lúc mới đưa đến da còn tím tái hết cả. Hai anh em các cậu tình cảm tốt thật đấy."

"Anh em?"

"Cậu ấy nói cậu là anh trai cậu ấy." Y tá hạ thấp đầu giường giúp anh, cười nói: "Nhưng tôi đoán, chắc không phải anh ruột đúng không?"

Tiêu Chiến cũng cười, "Vì bọn tôi không giống nhau à?"

"Vì ánh mắt cậu ấy khi nhắc đến cậu làm tôi thấy rất quen. Lúc con gái tôi kể với tôi về thần tượng của nó cũng là ánh mắt lấp lánh như vậy, nó cũng gọi các minh tinh đó là 'anh'. Nói thật thì..." gương mặt y tá thoáng chút rầu rĩ, "Cậu ấy còn chung thủy hơn con bé nhà tôi đó."

Tiêu Chiến cười lớn, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn, có chút khó nghe, còn khiến anh ho thêm một trận.

Anh uống hai ngụm nước, rồi hỏi y tá liệu có thể gọi điện không.

"Điện thoại tôi chắc rơi xuống hồ rồi." Tiêu Chiến nói.

Y tá đưa điện thoại của mình cho anh, còn chu đáo rời khỏi phòng một lúc, giúp anh đóng cửa lại.

Năm phút sau, Tiêu Chiến bấm chuông, trả lại điện thoại cho "thiên thần áo trắng", lại hỏi: "Tôi có thể qua phòng bên thăm em trai tôi không?"

"Thiên thần áo trắng" mỉm cười: "Đẹp trai không có nghĩa là muốn làm gì cũng được nha. Câu trả lời là: Không được."

Thế là ngoài việc ngủ và nhìn trân trân lên trần nhà, Tiêu Chiến chẳng có gì khác để làm. Bữa trưa anh ăn không nhiều, thật sự không thấy thèm ăn cho lắm, may mà đến chiều Vương Nhất Bác cũng tỉnh, order bánh mì nhỏ và cháo dưỡng sinh bên ngoài giao tới, còn nhờ người giao hàng mua hộ một chiếc điện thoại mới mang đến.

"Mặc dù em mong anh nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng suy nghĩ gì, cũng đừng làm gì hết, nhưng em biết điều đó là bất khả thi." Vương Nhất Bác ngủ đến độ đầu như tổ quạ, tóc chỉa lung tung các phía, như một chú cún te tua, vừa mở hộp cơm cho anh vừa nói, "Nên anh có thể dùng điện thoại này để liên lạc với các thành viên trong tổ, nhưng tuyệt đối đừng gắng sức quá đấy nhé. Trừ phi anh không muốn xuất viện sớm."

"Mẫu mới cơ à." Tiêu Chiến nhìn tên hãng và model trên hộp, cảm thán, "Chắc đắt lắm nhỉ? Hình như hơn 10 nghìn lận."

"Hơn 10 nghìn là đắt lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại, "Em không thấy vậy."

*iPhone 16 promax bản 1TB có giá là 13999 tệ =)) 512 thì 11999 tệ =))

Tiêu Chiến cười cười: "Lương một tháng của cậu là nhiêu vậy?"

Chú cún te tua mặt ngơ mày ngác, kiểu như bị câu hỏi này làm khó: "Lâu rồi em không để ý bảng lương, em cũng không rõ lắm anh ạ..."

Thôi được rồi. Tiêu Chiến cắn một miếng bánh mì nhỏ, tức anh ách nghĩ bụng, đúng là anh không thể hiểu nổi thế giới của người giàu mà.

"Điện thoại tốt có thể dùng ba bốn năm, chia ra mỗi ngày thật ra cũng không đắt lắm." Vương Nhất Bác bắt đầu lí nha lí nhí, dè dặt nhìn anh, "Em không tiêu xài linh tinh đâu anh."

"Biết rồi mà. Trong này lắp SIM chưa?"

"Có lắp SIM phụ của em vào rồi, đợi anh xuất viện em đưa anh đi làm lại số mới."

"Ừ." Tiêu Chiến nói, "Cụ thể là bao nhiêu tiền thế? Bao giờ xuất viện tôi ra ngân hàng chuyển khoản cho cậu."

"Không cần đâu." Chó con rủ đầu xuống, "Anh nấu cơm bù vào không phải là được rồi sao?"

"Tưởng nấu cơm là để bù tiền mua nguyên liệu cơ mà?"

"Anh nhất định phải tính toán chi li với em như thế đấy à?" Chó con giận rồi, giọng cao chất vấn anh: "Thế em vì cứu anh mà nhảy xuống hồ giữa mùa đông lạnh buốt, bị sặc nước, hạ thân nhiệt, còn bị nhiễm trùng vết thương nữa, tính bao nhiêu tiền đây? Tổn thương tâm lý, đau đớn thể xác, bóng ma tinh thần mà em phải chịu, tính bao nhiêu tiền hả? Ít nhất anh phải trả cho em 500 triệu!"

Tiêu Chiến phì cười, "Nhưng tôi không trả nổi đâu."

"Không trả nổi thì bán thân đi!!"

Tiêu Chiến càng buồn cười kinh khủng: "Ai chịu vì tôi mà trả đến 500 triệu chứ?"

"Em." Chó con tức phồng má nhìn anh, nhưng giọng lại cực kỳ nghiêm túc, "Em trả."

Tiêu Chiến cười cười cúi đầu, cảm giác ấm áp nơi lồng ngực cứ thế lan dần lên má. Dạo gần đây anh thường có cảm giác vừa lạ vừa quen này. Quen là vì anh đã từng trải qua, lạ là vì lần cuối cùng anh cảm nhận được đã từ rất lâu rồi. Anh gọi cảm giác này là "hạnh phúc".

"Cậu có 500 triệu thật à?" Anh hỏi.

"Còn hơn con số đó."

Miệng Tiêu Chiến há ra thành hình chữ O, "Nhà cậu rốt cuộc làm gì vậy? Hình như cậu chưa kể với tôi thì phải?"

"Làm kinh doanh. Ba mẹ em mỗi người làm một mảng riêng. Hai người họ hợp cạ lắm, nhưng ngoài việc kiếm tiền thì chẳng có sở thích nào khác, bao gồm cả việc nuôi con. Em ra đời chắc là ngoài ý muốn, mà phá thai ở bang Florida lại là phạm pháp, nên mẹ em đành phải sinh em ra rồi giao cho bảo mẫu nuôi. Bảo mẫu là người da trắng, chắc bà ấy thấy làm thuê cho người da vàng quá mất mặt, nên đối xử với em rất lạnh nhạt, kiểu như tại em mà bà ấy phải làm công cho người nước ngoài, ngay cả việc em chào đời cũng là sai lầm. Tóm lại em chịu đựng tới năm 15 tuổi, đúng lúc ba mẹ em ly hôn, em tự về nước luôn."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bóc quýt cho anh, điềm tĩnh như đang kể chuyện của người khác. "Nhưng dù ba mẹ em ly hôn rồi, họ vẫn là đối tác kinh doanh không thể tách rời. Trong mắt họ ấy mà, không gì có thể quan trọng hơn việc kiếm tiền, dù là con cái, hay là hôn nhân. Thế nên họ vẫn tiếp tục làm ăn cùng nhau, cũng không ai tái hôn. Mấy năm trước, chắc là năm thứ hai sau khi em thi đậu cảnh sát giao thông, họ cùng đi thương thảo bằng máy bay tư nhân, máy bay gặp nạn. Luật sư đại diện của hai người họ đến tìm em, nói trong hai bản di chúc đều ghi tên em, thế là đùng một cái em trở nên rất giàu. Cho anh này."

Tiêu Chiến đón lấy múi quýt cậu đưa, cho vào miệng, cảm thấy vị ngọt xen lẫn chút đắng chát.

"Thì ra cậu lớn lên ở Mỹ à." Anh cố tình tránh đi tình tiết buồn của câu chuyện, cười nói: "Bảo sao tiếng Anh của cậu xịn thế."

"Đúng vậy, em còn học ở trường quý tộc nữa cơ."

"Wa, nhất định là sang chảnh xa hoa đẳng cấp dữ lắm."

"Nhìn bề ngoài vậy thôi, bên trong thì cũng như nhau thôi à."

"Như nhau là sao...?"

"Phân biệt chủng tộc, bắt nạt học đường, cái gì nên có thì đều có. Trường em có rất ít người châu Á, mà ít thì lại càng không chơi với nhau, không như người châu Âu lúc nào cũng túm tụm thành bè nhóm. Hồi nhỏ em gầy lắm, là đối tượng thường xuyên bị đám học sinh da trắng bắt nạt. Có lần tụi nó nhốt em trong tầng hầm của trường, nơi đó vừa tối vừa yên tĩnh. Em bị nhốt suốt cuối tuần, suýt ngất vì đói."

Tiêu Chiến nhận lấy múi quýt thứ ba, cầm trong tay mà chưa ăn. "Cậu không về nhà mà cũng không ai biết à?"

"Đợt đó bảo mẫu xin nghỉ. Ba mẹ em thì đang ra ngoài làm ăn, họ tưởng em đã tự về nhà rồi. Sáng thứ Hai, chính nhân viên vệ sinh của trường phát hiện ra em. Giáo viên hỏi có cần gọi phụ huynh không, em nói không cần. Hôm đó em tự đi tìm một võ đường học kick boxing, học suốt bốn năm. Ngày đầu tiên của năm lớp 7, em hẹn thằng cầm đầu đám học sinh da trắng kia ra ngoài trường đánh cho một trận tơi bời, đánh gãy hai cái răng của nó."

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Từ đó nó cứ thấy em là né, mấy đứa khác cũng không dám bắt nạt em nữa. Nhưng em vẫn chẳng có bạn. Thế nên em không thích kiểu bạo lực vô tổ chức, đánh người chẳng khiến em thấy hả hê gì cả. Nếu một người bị ức hiếp mà không tìm được cách hợp pháp để đòi lại công bằng, chỉ có thể dùng nắm đấm của chính mình để đòi lẽ phải, thì chắc chắn là có điều gì đó sai rồi, hơn nữa còn sai đến mức không thể chấp nhận."

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, khàn giọng nói: "Nên cậu mới muốn làm cảnh sát."

"Đúng vậy. Ban đầu em thi hình sự nhưng trượt vỏ chuối mất tiêu, may mà có anh Chiến nâng đỡ em." Vương Nhất Bác cười toe toét với anh, rồi lại như ngại ngùng, "Nhưng đến giờ em vẫn rất sợ những nơi tối và yên tĩnh quá mức."

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhận ra: "Thảo nào cậu đi ngủ cũng bật TV ha."

"Sao anh biết?" Chó con nheo mắt lại, rồi lập tức trợn to: "Ê nha! Anh nhìn trộm em ngủ từ ban công đúng không!"

"Câm miệng đi ông. Thấy màn hình cứ nhấp nháy miết nên tò mò thôi."

Cún con nhìn anh cười tít mắt, bên khóe môi hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, niềm vui trong ánh mắt cậu khiến mặt Tiêu Chiến lại nóng lên. Phắc! Một người đàn ông sắt thép cứng rắn như anh, sao tự dưng lại biến thành cái thể loại hở chút là đỏ mặt thẹn thùng vậy trời?!

Tiêu Chiến hắng giọng, nghiêm túc hỏi: "Cậu có thấy mình giống một số nguyên tố không?"

Vương Nhất Bác vẫn cười, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc: "Số nguyên tố?"

"Hồi tiểu học tôi từng tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh nghe rất oách - Prime. Khi đó tự tin thái quá, tưởng mình trâu nhất thế giới. Mà chủ nhiệm lớp tôi lại là giáo viên toán, thấy tên đó thì trêu, hóa ra em là một số nguyên tố à?"

"Ồ, vì tiếng Anh của số nguyên tố là prime number?"

*Prime: đỉnh cao, hàng đầu, chất lượng tốt. Prime number: Số nguyên tố. Là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn chính nó.

"Đúng rồi. Sau đó tôi luôn nghĩ về chuyện đó, không biết có phải là lời vận vào thân hay không, tôi thực sự trở thành một số nguyên tố. Chỉ có thể chia hết cho 1 và chính mình, không thể đến gần bất kỳ số nguyên tố nào khác. Mỗi người bên cạnh tôi rồi cũng sẽ rời đi, tôi chỉ còn lại 1 và chính mình."

"Vậy thì em không phải là số nguyên tố." Cậu chàng nghiêm túc trả lời, "Em là 1. Là 1 trong Vương 1 Bác."

Tiêu Chiến: "....."

"Trước đây anh chỉ có mình anh." Cún con cười tươi lộ ra hàm răng trắng, "Còn bây giờ 1 của anh đã đến rồi nè."

Tiêu Chiến thề là anh đã ráng nhịn hết mức, vì biết tiếng cười của mình lúc này cực kỳ khó nghe, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Anh cười phá lên, vớ lấy vỏ quýt trên bàn ném về phía Vương Nhất Bác, "Cuốn xéo mau!"

Thanh niên vững vàng bắt được vỏ quýt, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười, theo nụ cười dần tắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh trở lại, hỏi: "Sao thế anh?"

"Bỗng dưng tôi nghĩ, hung thủ mà chúng ta đang tìm..." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, bất giác nói chậm lại, " Có khi nào, cũng là một số nguyên tố không?"

"Ý anh là...?"

"Tôi thật sự cần phải xuất viện nhanh, Nhất Bác." Tiêu Chiến nói, "Tôi nghĩ chúng ta cần phải đến một nơi gấp."

"Cục dân chính à?"

"Tôi thấy cậu giống cục dân chính lắm á!" Tiêu Chiến ném miếng vỏ quýt thứ hai, đỏ mặt sửa lại, "Cô nhi viện huyện Vân Xuyên!"

***

"Lão Hứa!" Có người từ cửa sổ ló đầu gọi, "Cháu đến lấy hàng chuyển phát nhanh!"

Lão Hứa ngẩng đầu từ hợp cơm của mình, nhận ra là Tiểu Lý từ phòng chính trị, tên đầy đủ là Lý Khải Phong. Ông liền đặt đũa xuống, lau miệng rồi quay người tìm đồ trên giá cạnh tường, một lát sau tìm thấy.

"Ký tên vào đây nhé." Ông chỉ vào sổ đăng ký.

"Cảm ơn Lão Hứa!" Tiểu Lý chào ông theo kiểu nhà binh, rồi đi mất.

Tên ông là Hứa An Dân, nhưng trong cục chắc chẳng mấy ai nhớ được, mọi người đều gọi ông là Lão Hứa. 20 năm trước ông cũng là cảnh sát hình sự, chắc cũng chẳng còn ai nhớ nữa. Dĩ nhiên điều đó cũng chẳng quan trọng, sống trên đời, vốn dĩ là một quá trình không ngừng lãng quên. Ông không phải anh hùng, cũng chẳng phải lãnh đạo, bị lãng quên là chuyện bình thường.

Lão Hứa quay lại ngồi ăn, mới ăn được vài miếng thịt hầm khoai tây, một bóng người đi tới che khuất ánh sáng. Ông lại lần nữa ngẩng đầu lên.

"Cục phó Diêu." Ông hơi ngạc nhiên, "Anh cũng đến lấy hàng chuyển phát nhanh à?"

"Ăn cơm đấy à?" Diêu Chấn Nghiệp mỉm cười, dựa vào cửa sổ, "Tôi không lấy hàng. Đến tìm anh hỏi chút chuyện."

Lão Hứa lần thứ hai đặt đũa xuống, lau miệng, "Anh có chuyện gì cứ nói."

"Tôi xem camera ở đây, thấy đêm hôm qua, tầm khoảng 1 giờ sáng, có một người nước ngoài đến tìm anh nói chuyện. Đúng không?"

"Đúng vậy. Cậu ta có vấn đề gì sao?"

"Người đó có đưa cho anh một chiếc điện thoại di động không?"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Lão Hứa nuốt khan một cái, gần như cảm nhận được toàn bộ quá trình yết hầu trượt xuống.

"Có. Điện thoại có vấn đề gì sao?"

"Không sao cả." Diêu Chấn Nghiệp vẫn giữ nụ cười, "Nửa đêm qua ở ngoại thành xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người nước ngoài đó có liên quan đến vụ án. Cho nên tôi đến lấy chiếc điện thoại, hy vọng tìm được manh mối trong đó."

"Nhưng... lúc đưa cho tôi, cậu ta nói chỉ khi nào Tiêu Chiến đến lấy thì mới được đưa."

Nụ cười trên mặt Diêu Chấn Nghiệp càng rạng rỡ hơn, nói: "Tiêu Chiến đang nằm viện, chính là do tên đó gây ra đấy. Thực ra là Tiêu Chiến nhờ tôi đến lấy điện thoại, nếu không thì tôi cũng chẳng biết chuyện điện thoại di động này đâu."

Lão Hứa cân nhắc trong năm giây.

Trong năm giây ấy, đủ loại yếu tố mà ông có thể nghĩ tới tự động phân chia về hai phía của cán cân. Một bên là:

"Nghe nói quan hệ giữa Tiêu Chiến và Diêu Chấn Nghiệp khá tệ, không phải người đầu tiên người kia sẽ tìm đến khi cần giúp đỡ."

Còn bên kia là:

"Người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu 20 năm về trước."

"Người đội trưởng cũ từng không ít lần giúp đỡ lúc ông sa cơ thất thế sau khi bị khai trừ khỏi ngành vì vi phạm kỷ luật."

"Người lãnh đạo sau khi được thăng chức đã tìm cách đưa ông về làm bảo vệ giữ cổng ở Cục công an thành phố, giúp ông giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền."

Đáp án đã rõ ràng. Ông giao điện thoại ra.

"Cảm ơn nhé Lão Hứa, giúp tôi việc lớn đó." Diêu Chấn Nghiệp vui vẻ yên tâm vỗ vai ông, "Ở cơ quan vẫn còn có chiến hữu cũ đáng tin cậy như anh, tôi thấy yên tâm hơn hẳn."

"Anh quá lời rồi." Ông nói, "Tiêu Chiến không sao chứ?"

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng phải nằm viện vài ngày." Diêu Chấn Nghiệp nở nụ cười ấm áp, "Tôi còn muốn nhờ anh một chuyện nữa, Lão Hứa."

Ông vẫn nhớ nụ cười ấy, nhớ rõ ánh mắt ấy, dù đã 20 năm trôi qua, lâu đến mức ông chẳng còn chủ động kể với người khác rằng mình từng là cảnh sát hình sự. Nhưng chỉ có chính ông mới biết, trong những giấc mộng chập chờn nửa đêm, ông vẫn khoác trên mình cảnh phục, đứng nghiêm dưới quốc kỳ và phù hiệu cảnh sát, chào theo điều lệnh.

"Chuyện gì vậy?" Ông đậy hộp cơm lại hoàn toàn, "Anh cứ việc căn dặn."

TBC

Chương 22 nóng hổi vừa thổi vừa đọc đi các tình yêu ơi!!! Chương này có nhiều thứ để bàn quá trời ơi. Tuần trước mình có qua đoán mò như thế này, bà An Tĩnh like comment, không biết là trúng được mấy ý =))

Có khi nào huấn luyện viên Lam là con gái của ông chủ Chu không?

Có khi nào hung thủ vụ án của Phan Xán chính là huấn luyện viên Lam?

Liệu ông chủ Chu có phải là người đã sát hại viện trưởng Hoắc không?

Người đánh Trứng Ngâm rất có thể là người quen.

Mình đang có nhiều liên tưởng quá. Bạn nào đọc được bình luận thì đọc nhé, mình sẽ không viết hẳn lên nha. Tùy duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com