Chương 24: Mảnh ghép
24 - Mảnh ghép
Tiêu Chiến nằm đó, tai ù đi, trái tim như ngừng đập. Anh ngạc nhiên nhận ra, dù bản thân cứ ngỡ đã chuẩn bị sẵn sàng thì trong lòng vẫn mang nỗi sợ, hơn nữa nỗi sợ gần như ngang bằng với niềm vui. Cảm giác ấy giống như trông thấy trước mắt chỉ còn một cây cầu độc mộc bắc qua vách đá, song vẫn muốn bước lên, bất chấp cơn cuồng phong định mệnh có thổi mình rơi xuống vực sâu lần nữa hay không. Dẫu khao khát có lớn đến đâu, cũng chẳng thể làm nỗi sợ hãi vơi đi chút nào.
Yêu và được yêu, là đề tài ý nghĩa nhất trong dòng chảy cuộc đời, thậm chí là mục tiêu cuối cùng mà biết bao người một đời theo đuổi. Anh đã từng có được, thế rồi lại mất đi. Giờ đây, anh gắng gượng trèo lên vách đá, khao khát có lại lần nữa, nhưng cũng hiểu nếu lại rơi xuống thì sẽ là vực sâu muôn trùng, thịt nát xương tan, chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Não bộ thông minh của anh lại đang nghĩ mấy câu từ chối em nữa rồi." Vương Nhất Bác nhếch môi, nhìn anh nói: "Thật ra không cần đâu, em đều biết cả rồi."
Tiêu Chiến chống tay xuống giường, ngồi dậy hỏi: "Biết cái gì?"
"Em biết anh không phải hoàn toàn không có cảm giác với em, chỉ là trong lòng anh còn nhiều băn khoăn. Không sao cả." Chàng trai đặt hai tay lên đầu gối, vẻ mặt thư thái, "Anh có thể nói cho em, để em giúp anh gỡ bỏ những băn khoăn ấy. Cũng có thể không nói ra, tự mình từ từ nghĩ thông. Em chỉ hy vọng anh đừng lặng lẽ bỏ đi, ngoài điều đó ra, em không có bất cứ yêu cầu nào cả."
"Tại sao?"
Điệu bộ tươi cười của Vương Nhất Bác như đang nhắc anh rằng, đáp án cho câu hỏi ấy đã quá rõ ràng.
"Vì em thích anh mà." Chàng trai nói, "Cũng thương anh lắm ấy."
"Ý tôi là, tại sao cậu lại chọn tôi? Là vì những chuyện tôi từng trải qua sao...?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nụ cười thoáng chút xót xa, "Để mà tính xem ai thảm hơn ai thì anh không bằng em đâu. Ít nhất đã từng có người yêu thương anh. Ba mẹ và chị gái anh, ít nhất họ đã cho anh rất nhiều ký ức yêu thương, đúng không? Còn em thì chỉ có tiền, chỉ có mấy con số Ả Rập trong tài khoản ngân hàng. Đến cả vẻ ngoài của họ, em cũng sắp không nhớ được nữa rồi. Nghe lạ lùng lắm đúng không? Rõ ràng em giỏi ghi nhớ hình ảnh lắm mà. Nhưng cuối cùng, ngay cả khuôn mặt của ba mẹ mình cũng chẳng thể nhớ nổi."
"Xin lỗi." Chết tiệt thật, anh lại khiến câu chuyện lệch hướng mất tiêu. "Tôi không nên nói mấy chuyện này."
Vương Nhất Bác cười giễu, như đang an ủi anh rằng không cần để tâm.
"Em không 'chọn' anh." Chàng trai nói, "Ít nhất phải có từ hai lựa chọn trở lên mới gọi là 'chọn' đúng không?"
Thông thường, Tiêu Chiến sẽ có ba kiểu phản ứng trước lời nói của người khác. Kiểu đầu tiên là giải quyết việc công, bộ não lý tính và tư duy logic chiếm thế thượng phong, giúp anh có phản ứng chính xác hoặc tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Đây là kiểu anh thường xuyên dùng nhất trong nhiều năm qua, cũng là kiểu hiệu quả nhất. Nhờ vậy mà anh có thể nhìn ra nhiều nghi vấn bất thường trong các vụ án, và nếu may mắn, anh có thể lần theo đó tìm ra chân tướng.
Kiểu thứ hai là đối đáp qua loa có lệ, về cơ bản thì đây là một kỹ năng sinh tồn cơ bản của người trưởng thành. Tuy lắm lúc mệt mỏi, nhưng lại tránh được rất nhiều phiền phức về sau. Trước một vài lãnh đạo hay đồng nghiệp, Tiêu Chiến thường dùng kiểu này.
Kiểu thứ ba là lười phản ứng, đây là kiểu đơn giản nhất. Bởi vì thể lực và tinh lực của con người đều có hạn, vậy thì nên dồn sức cho những chuyện và những người quan trọng hơn, quý giá hơn, thay vì lãng phí vào những thứ rác rưởi không đáng nhắc đến.
Nhưng giờ đây, Tiêu Chiến nhận ra, kiểu phản ứng thứ tư xuất hiện rồi, kiểu phản ứng này chỉ liên quan đến Vương Nhất Bác. Chỉ khi Vương Nhất Bác nhìn anh, nói chuyện với anh, trong lòng anh mới dâng lên thứ cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Anh hiểu ý em rồi chứ?" Vương Nhất Bác cười hỏi anh.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Nhưng em vẫn muốn nói ra để anh nghe thấy. Em sợ anh vẫn chưa thực sự hiểu hết."
Tiêu Chiến: "....."
"Người em muốn chỉ có anh thôi, cho nên không tồn tại thứ gọi là 'lựa chọn'. Khi em mông lung nhất, anh giống như một ngôi sao băng..." Vương Nhất Bác giơ tay lên, mô phỏng động tác sao băng rơi, "Viu một cái, rơi thẳng xuống đỉnh đầu em, chiếu sáng mọi thứ quanh em."
Cảm giác hạnh phúc này tuyệt vời đến nỗi Tiêu Chiến không cách nào yên lòng mà tận hưởng. Trái lại, anh lại muốn cẩn thận nghiên cứu xem bên trong nó rốt cuộc có thành phần gây ảo giác nào không, có phải là một trò đùa khác mà ông trời bày ra với anh hay không. Vậy nên anh cứ ngẩn người ra đó, cho đến khi Vương Nhất Bác vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay phải lên mu bàn tay trái của anh.
Bàn tay rộng lớn ấy, mang theo hơi ấm dịu dàng phủ lên da thịt. Mà người kia lại chớp đôi mắt cún long lanh sáng ngời, hỏi anh: "Như này anh có thấy khó chịu không?"
Tiêu Chiến ra vẻ thản nhiên đáp: "Không đâu."
"Vậy thì tốt quá rồi." Em cún cười tươi ơi là tươi, "Vậy nghĩa là em cũng có thể hôn anh!"
Tiêu Chiến rụt phắt tay về như bị điện giật, mặt đỏ bừng lên: "Tào lao!"
Cún con cười hớn hở, cứ như ủ mưu thành công, cứ như thật sự đã hôn được anh vậy. Tiêu Chiến vơ lấy cái gối đầu giường định ném sang, Vương Nhất Bác hét lớn xin tha mạng. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Bên ngoài lớp kính trên cửa phòng bệnh, là khuôn mặt vừa hoang mang vừa buồn cười của Tiền Càn.
"Các anh đang đánh trận gối đấy à?" Tiền Càn bước vào, đặt hai túi hoa quả và một thùng sữa lên bàn, "Cười gì mà từ ngoài hành lang đã nghe thấy rồi vậy."
Tiêu Chiến làm mặt trách móc nhìn tên đầu sỏ kia, còn Vương Nhất Bác cười càng đểu hơn, nói: "Vui thì mới cười mà. Bệnh viện cần có tiếng cười lắm á."
"Xem ra hồi phục khá quá ha." Tiền Càn vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ hơn cả hộp trà, "Cái này là nhân sâm đã tán bột, pha với nước uống giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ vết thương mau lành. Cậu với anh Chiến mỗi người uống một chút nhé."
"Cảm ơn nhé Nguyên Bảo." Tiêu Chiến nói, "Cái này chắc đắt lắm nhỉ?"
"Em thì không phải đại gia, không quyên nổi một chiếc Land Rover..." Tiền Càn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dí dỏm, "Nhưng chút đồ này vẫn mua được mà. Hơn nữa em vẫn còn nợ Nhất Bác một lời xin lỗi."
"Cậu nói vụ tôi bị đập sau đầu ấy hả?" Vương Nhất Bác cười, "Vết thương của tôi gần lành rồi. Mấy chuyện xấu hổ kiểu này chúng ta nó quên nó đi ha."
Tiền Càn khẽ cười, trong nụ cười có cả áy náy và cảm kích.
"Mà sao Cá Mập Giòn không đi cùng cậu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Phòng Thông tin vẫn đang tăng ca anh ạ, cậu ấy thật sự không đi được, nhờ em chuyển lời hỏi thăm." Tiền Càn đáp, "Chắc mai cậu ấy sẽ tranh thủ ghé qua đó."
"Thật ra không cần đâu, hai bọn tôi gần như hồi phục cả rồi." Tiêu Chiến vẫy tay, "Lại đây ngồi đi."
Tiền Càn ngồi xuống mép giường, Tiêu Chiến giơ tay ôm vai cậu ta, hỏi: "Vụ án điều tra tới đâu rồi? Có tin hành lang gì không?"
"Không có manh mối nào cả. Em nghe nói tất cả các vụ án có liên quan đến Đồng Huy mà Viện trưởng Hoắc từng xử lý đều được lật lại, cũng không phát hiện ra vấn đề gì." Tiền Càn thở dài, "Cảm giác vụ này chưa đâu vào đâu, thì lại có vụ khác xảy ra, khiến người ta trở tay không kịp. Mà mấy vụ này lại như có chút liên quan với nhau, nhưng để tìm ra cụ thể liên quan ở đâu thì lại không lần ra nổi. Chịu thật."
Tiêu Chiến tức cười: "Cậu làm giám định dấu vết mà nghĩ ngợi nhiều ghê. Lo mà giữ gìn đường chân tóc của cậu cho tốt vào, để đám cảnh sát hình sự hói đầu hết đi."
"Đám cảnh sát hình sự đó tính cả em đấy à?" Vương Nhất Bác xị mặt ra, "Anh mong em hói đầu thiệt hả?"
"Có hói cũng chả tới lượt cậu đâu. Người ta nghe đến vụ án là thở ngắn than dài, lo sốt vó ra, cậu tự nhìn lại mình đi," Tiêu Chiến lườm cậu, "chỉ biết cười đần ra thôi."
Cậu chàng nhíu mày: "Thở ngắn than dài là mấy người không có bồ thôi."
Tiền Càn trợn to mắt, như kiểu đánh hơi thấy mùi dưa: "Cậu có bồ rồi á?"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười tít mắt, trông cái mặt như kiểu "em đây nắm chắc anh rồi", má nó chứ, đắc ý chưa kìa, chỉ muốn đấm cho một cú.
"Sắp rồi. Tôi nghĩ vậy." Cậu nói, "Không tin cậu hỏi anh Chiến ấy."
"Kệ Vương Nhất Bác, chúng ta nói về vụ án đi Nguyên Bảo." Tiêu Chiến lấy ra một túi đựng vật chứng từ dưới gối, nét mặt nghiêm túc trở lại, thậm chí còn nghiêm túc hơn thường ngày, "Tôi cần cậu giúp tôi một việc."
Ánh mắt Tiền Càn từ túi vật chứng trở lại trên mặt anh, cực kỳ chăm chú, mang theo vẻ thắc mắc.
"Cái này do công an huyện Vân Xuyên phát hiện trong khe hở dưới khung cửa sổ phòng lưu trữ của trường trung học số 1 Vân Xuyên. Hôm đó đã bị tất cả mọi người bỏ sót."
Tiền Càn nhìn chằm chằm sợi tóc ngắn trong túi vật chứng, không thể tin nổi: "Sao có thể? Hôm đó tụi em quét sạch hết toàn bộ khung cửa sổ mà!"
"Nó nằm trong khe hẹp. Có thể là bị gió thổi vào. Sau khi Hoắc Minh Sinh gặp chuyện, Đội trưởng Vu bị điều đi xử lý, vụ Nhất Bác bị tập kích chuyển sang cho tôi phối hợp với công an huyện. Cho nên khi họ phát hiện ra thứ sót lại này, đã lập tức cử người mang tới cho tôi."
"Anh cho rằng đây là tóc của hung thủ?" Tiền Càn vẫn tỏ ra bối rối, "Nhưng lúc đó chẳng phải đã suy đoán hung thủ chưa từng vào phòng lưu trữ sao? Nếu người đó trèo cửa sổ vào, thì làm cách nào để vào được trường học? Cổng chính có camera, cửa sau lại bị khóa."
"Ổ khóa đó rất cũ rồi." Tiêu Chiến nói, "Người đó có thể có chìa khóa. Cũng có thể là trực tiếp leo vào."
"Nhưng trong phòng lưu trữ không mất gì cả mà?"
"Đó là vì người đó không tìm được thứ mình muốn."
"Người đó muốn tìm... thứ gì?" Tiền Càn hoàn toàn mù mờ, "Xin lỗi anh Chiến, chắc là do em đần quá..."
"Không sao, tôi cũng không biết người đó muốn tìm thứ gì." Tiêu Chiến vỗ vai Tiền Càn, trấn an: "Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chúng ta biết. Cậu giúp tôi kiểm tra DNA của sợi tóc này, rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu."
"Được ạ." Tiền Càn nhận lấy túi vật chứng, nói: "Không vấn đề gì, em có thể cho ra kết quả trong ba ngày."
"Cảm ơn nhé. Ngoài ra tôi còn một chuyện nữa." Bàn tay đang đặt trên vai Tiền Càn vẫn chưa rời đi, "Tôi có thể tin cậu chứ, Nguyên Bảo?"
Tiền Càn ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định: "Tất nhiên rồi."
"Được." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Cậu phải bí mật làm xét nghiệm sợi tóc này, không được để bất kỳ ai biết, bao gồm trưởng khoa của cậu, Đội trưởng Vu, Đội trưởng Diệp và những lãnh đạo khác. Cậu làm được không?"
"Được ạ. Em đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối, không để lãnh đạo biết."
"Chú ý nhé, tôi nói là 'bất kỳ ai', không chỉ lãnh đạo, mà còn cả đồng nghiệp của cậu." Tiêu Chiến hạ thấp giọng, "Dù Cá Mập Giòn có hỏi, cậu cũng không được nói."
Lần này Tiền Càn không trả lời ngay mà hơi hé miệng, ánh mắt lần lượt lướt qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cuối cùng hỏi: "Tại sao Nhất Bác có thể biết, còn Tiểu Thôi thì không? Vậy nghĩa là..." Tiền Càn nuốt nước bọt, như đang cố tìm cách diễn đạt khéo léo hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được, "Nghĩa là... anh đang nghi ngờ cậu ấy sao, anh Chiến?"
Tiêu Chiến thu tay về, im lặng hai giây rồi đáp: "Hung thủ là người đã cùng các cậu đến Vân Xuyên, ẩn mình ngay trong chiếc xe đó, người ngoài gần như không thể làm được. Tôi cũng không mong là cậu ấy, vì vậy chúng ta cần giúp cậu ấy loại bỏ hiềm nghi, sợi tóc này chính là bằng chứng tốt nhất."
Tiền Càn tỏ ra nghiêm túc, chậm rãi gật đầu: "Em biết rồi, anh Chiến." Cậu nói, "Em sẽ kiểm tra cẩn thận, đồng thời giữ kín bí mật."
...
Hai người tiễn Tiền Càn, cửa thang máy vừa khép lại, Vương Nhất Bác liền nói: "Em có rất nhiều câu hỏi."
Tiêu Chiến quay người trở về phòng bệnh: "Cho phép cậu hỏi ba câu."
"Người ta mang sợi tóc đó tới khi nào vậy?"
"Sáng nay, lúc cậu đi tìm bác sĩ đổi phòng."
"Thế sao anh không nói cho em?"
"Tôi biết tối nay Nguyên Bảo sẽ tới, khỏi phải nói hai lần. Hơn nữa không phải chuyện gì tôi cũng phải nói với cậu."
"Em không có ý đó." Cậu chàng giải thích, "Chỉ là chuyện vụ án không cần thiết phải giấu em chứ ạ?"
"Tôi mà định giấu cậu thì vừa rồi đã không nói trước mặt cậu rồi."
Cả hai đi ngang qua y tá trưởng, y tá trực ban đứng lên nhắc: "Nếu khách đến thăm về rồi thì phải tắt đèn đó nha."
Hai người đều bày tỏ "được ạ, nhất định".
Về lại phòng bệnh, Tiêu Chiến tắt đèn trần, căn phòng lập tức tối đi, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ đèn ngủ gắn trên tường đầu giường. Anh chui vào chăn nằm xuống, còn Vương Nhất Bác thì chỉ ngồi ở mép giường, nhìn anh hỏi:
"Tại sao lại nghi ngờ Tiểu Thôi? Nếu lúc đi cậu ấy trốn trong cốp xe, thì về kiểu gì được? Sau khi vụ việc xảy ra, tất cả xe đi ra khỏi con đường đó đều kiểm tra rồi mà."
"Tôi chỉ đang loại trừ một số khả năng thôi." Tiêu Chiến nói, "Mau đi ngủ thôi, nghỉ sớm chút."
"Nhưng Tiểu Thôi với em chẳng có thù oán gì, sao cậu ấy lại tập kích em chứ?"
"Câu thứ năm rồi đó."
"Nhưng em không nghĩ ra được thì không ngủ nổi đâu." Vương Nhất Bác nhảy xuống giường, ngồi xổm xuống, hai tay chồng lên nhau nằm nhoài bên giường anh, "Xin anh đó anh ơi, nói cho em biết đi mà."
Cái dáng cún chính hiệu đó làm Tiêu Chiến muốn nhìn thử xem, có phải đằng sau mọc ra một cái đuôi xù xù đang quẫy qua quẫy lại hay không.
"Dạo gần đây cậu có mâu thuẫn với ai không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không có ạ."
"Bình thường ngoài cơ quan với ký túc xá, cậu có đi đâu một mình không?"
"Có chứ."
"Vậy thì tại sao hung thủ lại ra tay khi cậu và đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ?" Tiêu Chiến hỏi tiếp, "Trước đây cậu suy luận: việc tập kích cậu là một nước cờ mà hung thủ bắt buộc phải đi, mục đích là đẩy các quân cờ đến nơi cần đến. Nhưng vấn đề là, tại sao lại chọn đêm đó? Tại sao lại là ở Vân Xuyên? Ai là quân cờ? Nơi quân cờ cần đến là đâu?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu nói: "Em không trả lời được. Nhưng em nghĩ có thể đổi cách suy luận, thay vì đi từ đầu đến cuối thì thử ngược lại, từ kết quả mà suy ra quá trình."
Tiêu Chiến cười: "Nói nghe thử xem?"
"Nghĩ mà xem, sau khi em bị tập kích thì chuyện gì xảy ra? Cục diện thay đổi thế nào? Từ đó lần ngược lại xem mục đích của hung thủ là gì."
"Rất tốt. Cậu càng lúc càng tới gần rồi."
Được cổ vũ và khích lệ, ánh mắt thanh niên càng sáng hơn, não bộ cũng hoạt động nhanh hơn.
"Sau khi em bị tập kích, vì hung khí là kích nâng xe, Cục phó Diêu đề xuất gộp lại điều tra với vụ Phan Xán. Nhưng Cục trưởng Đới thì cho là hai vụ có quá ít điểm chung, nên không đồng ý. Tuy vậy ông ấy cử anh theo sát vụ việc. Vì thế anh phân chia một phần tinh lực, điều tra vụ án hai mươi năm trước lẫn vụ em bị tập kích. Sau đó, Viện trưởng Hoắc bị sát hại, hung khí vẫn là kích nâng, anh lại tham gia vào vụ án này, chúng ta lần ra được ông ta có thể đã từng ngoại tình với Âu Dương Phi..."
Vương Nhất Bác đột nhiên ngưng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi không thể tin nổi, vô thức xoa cánh tay mình, như thể cả vùng da ấy đang nổi đầy da gà.
"Là anh." Vương Nhất Bác gần như thì thầm, "Quân cờ mà hung thủ muốn điều khiển là anh. Mục tiêu của người đó là đẩy anh rời khỏi phòng họp, buộc anh tham gia vào tất cả các vụ án có liên quan đến kích nâng xe. Lựa chọn ra tay vào đêm hôm đó là vì chuyến đi Vân Xuyên lấy tư liệu là chỉ đạo của anh, mà nếu em bị tập kích, anh sẽ tự trách mình. Thứ cần lấy là tư liệu từ 20 năm trước, giữa chừng lại bị tập kích, sẽ khiến anh nghi ngờ có liên quan đến vụ án năm xưa. Như vậy, anh sẽ..."
"Tôi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn." Tiêu Chiến tiếp lời, "Dù Cục trưởng Đới không ra lệnh, tôi cũng sẽ gia nhập điều tra, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, dốc hết sức lực. Mà trước khi cậu bị tập kích, tôi căn bản không muốn can dự vào vụ án của người khác. Cho nên, mục đích của hung thủ — ép tôi nhập cuộc — đã đạt được rồi."
"Vậy nên, người tập kích em và người muốn hại anh tuyệt đối không thể là cùng một người."
"Thậm chí rất có thể, họ là hai phe đối đầu."
"Một bên thì nóng lòng muốn anh tra ra điều gì đó, còn bên kia thì hoàn toàn ngược lại."
"Không sai." Tiêu Chiến cong môi, "Thật ra cậu đã hoàn toàn đủ năng lực độc lập xử lý vụ án rồi, chỉ là còn thiếu một chút tự tin thôi."
"Nhưng em vẫn thấy cần có anh dẫn dắt."
"'Không sai', 'Rất tốt', 'Chính là thế', kiểu dẫn dắt này hả?"
Vương Nhất Bác chớp mắt, vẻ nghiêm túc vừa rồi trở nên ngượng ngùng: "Anh cũng có thể nói mấy câu khác mà, kiểu như là 'Thích em lắm', 'Muốn dính lấy em', 'Yêu đương đi' chẳng hạn."
Tiêu Chiến cố nhịn cười: "Giờ tôi chỉ muốn nói, trước khi có đủ mảnh ghép, chúng ta không thể nhìn rõ toàn cảnh bức tranh. Dù có nghĩ nát óc cũng không có tiến triển đâu. Vậy nên chi bằng đi ngủ sớm, mai theo tôi đến Vân Xuyên, kiếm thêm mảnh ghép."
"Được ạ." Cún con rầu rĩ đồng ý, nhưng vẫn không nhúc nhích, nằm nguyên ở đó.
"Mai cậu ngủ nướng là tôi đi một mình đấy." Tiêu Chiến nói.
"Biết rồi, không ngủ nướng đâu." Vương Nhất Bác định ngồi dậy, nhưng mặt đột nhiên nhăn nhó vì đau: "Á...."
Tiêu Chiến sốt sắng, hơi nhổm người ngồi dậy: "Sao thế? Vết thương bị sao à?"
"Tê... tê quá, ngồi xổm chân tê cứng luôn rồi... Ái ui..."
Tiêu Chiến: "....."
TBC
An Tĩnh:
Hiện giờ vẫn đang ở giai đoạn gom manh mối, quá nhiều manh mối làm đầu óc rối tung lên là chuyện rất bình thường nha. Cố vấn Tiêu Tiêu của chúng ta sẽ dẫn dắt cảnh sát Vương cùng cả nhà mình từng bước xâu chuỗi lại. Tôi cảm thấy đọc truyện trinh thám sướng nhất là lúc những mảnh ghép dần dần ráp lại với nhau. Bây giờ thì chưa tới giai đoạn đó, nhưng sắp rồi.
Có thể sẽ có cập nhật trong kỳ nghỉ 1/5, tôi sẽ thông báo trước trên Weibo.
Ying:
Tạm định hình được trong fic có hai phe. Một phe là Âu Dương Phi và phe cánh của bả. Còn một phe là nạn nhân của phe kia, muốn trả thù, muốn sự thật được sáng tỏ. Nhưng chưa có bằng chứng, mượn năng lực của Tiêu Chiến để tìm ra chân tướng. Cả hai phe đều có cảnh sát.
Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ~ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com