Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26A: Hán Cứng (Phần 1)

*Hán Cứng: Ngạnh hán, nghĩa là người rắn rỏi mạnh mẽ kiên cường kiểu kiểu vậy. Từ này xuất hiện nhiều và trong các ngữ cảnh Bo trêu Chiến nên tui dịch là Hán Cứng, coi như là nick name Trứng Ngâm đặt cho Tiêu Tiêu nha

26A - Hán Cứng

Khi Âu Dương Hạo tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, chăn bị vén lên, vì thế đến cả hơi ấm cơ thể cũng chẳng còn sót lại. Hắn không khỏi hoang mang sợ hãi, liền lớn tiếng gọi: "Văn Văn!"

Âu Dương Hạo không có kiên nhẫn chờ quá ba giây, lập tức gọi tiếp lần thứ hai. Lần này cuối cùng Ôn Văn cũng xuất hiện, mặc tạp dề màu xanh lá, tay cầm xẻng nấu ăn, khẽ cười với hắn: "Dậy rồi à?"

Lúc bấy giờ Âu Dương Hạo mới thấy bình ổn lại, dường như không gian được phóng thích, để rồi ngay sau đó ấm ức cùng bất mãn tràn vào.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đang nấu cơm."

"Sao sớm thế?!"

"Không sớm đâu." Ôn Văn nói, "Hôm nay anh phải đi Hồng Kông cùng Phi Tổng, nói với em rồi đó, lát nữa phải xuất phát rồi."

Âu Dương Hạo càng khó chịu: "Tối qua anh mới nói với em."

"Thì Phi Tổng cũng chỉ mới báo cho anh vào tối qua thôi mà." Ôn Văn cầm điện thoại của Âu Dương Hạo đặt trên tủ đầu giường đưa qua, cười nói: "Nếu em có ý kiến thì tự gọi cho Phi Tổng đi."

Âu Dương Hạo rất ghét cái kiểu biết rõ hắn không dám làm mà vẫn lấy ra trêu chọc này của Ôn Văn. Nhưng tên kia lại cứ nhìn hắn cười, khiến hắn chẳng giận được chút xíu nào cả, chỉ có thể hờn dỗi mà hỏi: "Khi nào về?"

"Chắc hai ba ngày gì đấy. Xem tình hình thế nào đã."

"Sao em không được đi?"

"Em còn phải đi học mà." Ôn Văn đưa tay xoa đầu hắn như đang nựng chó con, "Ngoan nào, mau dậy đi, anh nấu cháo thịt băm trứng bách thảo rồi."

Âu Dương Hạo hậm hực miễn cưỡng lết ra khỏi chăn, Ôn Văn quay lại bếp. Hắn vừa mặc quần áo vừa trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của anh ta —— Hôm nay học cả ngày. Sáng học nhảy, trưa học lời thoại, chiều học hình thể, tối học diễn xuất. Mệt không? Cũng tạm. Mệt thì phải làm sao? Thì cố mà chịu thôi. Không, không ai dám quấy rầy đâu, dù sao mẹ em cũng cử tám vệ sĩ đi theo rồi. Bệnh viện? Không, tuyệt đối không đi bệnh viện nữa đâu. Em không bị ốm, anh biết mà, Văn Văn.

Ôn Văn bưng cháo và bánh trứng lên bàn, dường như thở dài.

Âu Dương Hạo ôm chặt người yêu từ phía sau, hắn nghe thấy giọng mình thật giống một đứa trẻ biết mình có lỗi:

"Em biết anh đang nghĩ gì... Nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, em không hề định ra tay mà, thật đó... Em vẫn luôn ghi nhớ ân tình của cô ta, dù sao thì cô ta cũng từng giúp em chọc tức mẹ, còn gián tiếp làm cho mẹ đồng ý chuyện của tụi mình, nên trước giờ em vẫn luôn lịch sự với cô ta."

"Nhưng cô ta không nên bám riết, không nên đòi hỏi tình cảm từ em, lại càng không nên tát em khi biết em thích anh. Không một ai được phép tát em, Văn Văn. Không một ai được phép làm tổn thương em, sỉ nhục em, không một ai được nhìn em bằng ánh mắt như nhìn đống nôn mửa cả. Nếu có, cô ta nhất định phải biến mất. Bảo vệ tôn nghiêm có gì sai? Nếu cả thế giới đều không yêu tụi mình, thì tụi mình yêu nhau, đồng thời yêu chính mình, vậy thì có gì sai chứ, Văn Văn?"

Ôn Văn phủ tay lên bàn tay của Âu Dương Hạo đang ôm lấy eo mình, giọng nói dịu dàng đến nỗi tựa như một tiếng thở dài: "Em không sai, A Hạo. Là thế giới này sai. Anh sẽ luôn ở bên em."

Âu Dương Hạo nhắm mắt lại, để cơ thể hoàn toàn thả lỏng, hưởng thụ chút dịu dàng nhỏ bé này. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, hắn phải thừa nhận, trong cuộc đời vô vọng như một con rối bị điều khiển của mình, đôi khi vẫn tồn tại những khoảnh khắc không làm người ta mất hứng.

***

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ở lại Vân Xuyên quá lâu. Trước khi rời đi, họ đến thăm viện trưởng tiền nhiệm – Tôn Du, người tiếp đón là con gái của bà. Giống như viện trưởng Lục nói, sức khỏe của Tôn Du rất kém, phần lớn thời gian vào ban ngày đều ngủ, lúc không ngủ cũng chỉ một mình xem TV, ngoài con gái ra thì chẳng còn nhớ ai cả, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít.

"Không biết lúc còn tỉnh táo, viện trưởng Tôn có từng nhắc đến chuyện của viện phúc lợi không? Chị có ấn tượng gì không ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hồi mới nghỉ hưu hay kể lắm, cũng thường xuyên quay lại thăm tụi nhỏ." Con gái của Tôn Du nói, "Mẹ tôi luôn nói đám trẻ ở đó rất đáng thương."

"Ý chị 'đáng thương' là sao?"

"Là không cha mẹ, không chỗ dựa, dễ bị bắt nạt, nên rất nhiều đứa mắc vấn đề tâm lý. Chúng khao khát hơi ấm gia đình, khao khát được yêu thương, đến nỗi có những lúc không phân biệt được đúng sai, hoặc có khi biết rõ là sai nhưng vẫn làm. Mẹ tôi nói, chúng là những đứa trẻ không có ô che chở, nên cả đời phải dầm mãi dưới mưa rơi."

Vương Nhất Bác trở nên trầm mặc, như thể câu nói kia quá khó hiểu, cần thời gian nghiền ngẫm. Một lúc sau cậu lại hỏi tiếp: "Bà ấy có từng đặc biệt nhắc đến ai không?"

"Cái này thì không." Con gái Tôn Du đáp, "Về sau trí nhớ của mẹ tôi ngày càng kém, hầu như không còn nhắc đến chuyện ở viện phúc lợi nữa."

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng khách, thấy căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, mọi vật dụng đều gọn gàng ngăn nắp, trên bàn trà chỉ đặt một cái điều khiển TV.

"Một mình chị chăm sóc bác ấy sao?" Anh hỏi.

"Cả tôi và chồng cùng lo, còn thuê thêm người chăm sóc nữa." Con gái Tôn Du cười khổ, lắc đầu: "Không còn cách nào cả, chúng tôi cũng có tuổi rồi, đôi khi tinh lực thật sự không theo kịp nữa. May mà hiện giờ mẹ tôi vẫn tương đối sạch sẽ, cũng ít khi nổi nóng, chủ yếu chỉ cần chăm lo sinh hoạt hàng ngày thôi."

"Chị vừa nói viện trưởng Tôn thích xem TV." Tiêu Chiến hỏi tiếp, "Thường là xem chương trình gì ạ?"

"Tin tức, với mấy chương trình về kinh tế và pháp luật. Mấy hôm trước tôi còn thấy bà ấy xem show giải trí đó, chương trình hẹn hò cho giới trẻ ấy. Bác sĩ nói khả năng tiếp nhận của mẹ tôi giờ xuống dốc nghiêm trọng, nên thật ra việc xem TV cũng có lợi, tôi cứ để bà xem."

"Chương trình hẹn hò cho giới trẻ à?" Vương Nhất Bác chen vào, "Không lẽ là show hẹn hò mà Âu Dương Phi dẫn con trai mình đến tham gia?"

"Đúng là show đó." Con gái Tôn Du có vẻ khá bất ngờ vì họ đoán trúng, "Tôi cũng từng nghĩ chắc do mẹ tôi từng quen biết Âu Dương Phi, nên mới có ấn tượng và muốn xem chương trình đó. Nhưng chắc là không thể đâu, đến cả con trai tôi là cháu ngoại mà mẹ tôi còn không nhận ra, thì làm sao có thể nhớ một người ngoài được?"

"Bà ấy có từng nhắc đến Âu Dương Phi ở nhà không?"

Đối phương nghĩ một lúc rồi trả lời quả quyết: "Chưa bao giờ."

Trước khi rời đi, con gái viện trưởng Tôn lấy ra một tấm ảnh tập thể giáo viên và học sinh tại cô nhi viện 20 năm trước. So với ảnh bây giờ thì chất lượng không cao, hình ảnh không được rõ nét. Hơn nữa cả giáo viên lẫn học sinh trong ảnh đều không ghi tên.

Vương Nhất Bác dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh đó. Cả hai nói cảm ơn rồi rời đi.

Trên đường về Vân Hà, Vương Nhất Bác vẫn lái xe. Mãi đến khi sắp ra khỏi địa phận huyện Vân Xuyên, Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Nói cho tôi biết cảm giác của cậu đi, Sờ Ki."

"Em cảm thấy anh lại đang đau lòng. Chừng nào vụ án này còn chưa sáng tỏ, anh sẽ còn đau lòng mỗi lần quay về Vân Xuyên. Nhưng em có thể hiểu được cảm giác của anh." Chàng trai nói, "Vì thế em nhất định sẽ giúp anh bắt được hung thủ."

Tiêu Chiến cười cười, quay mặt sang chỗ khác: "Tôi không có thời gian đau lòng đâu Sờ Ki ạ"

"Đúng rồi, cố vấn Tiêu Tiêu của chúng ta là một Hán Cứng đó."

Cố vấn Tiêu thì cứ là cố vấn Tiêu đi, sao tự lại thành cố vấn Tiêu Tiêu? Mấy cái kiểu từ lặp với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn căn bản là không cùng một phong cách! Đã thế thằng nhóc Cún Trứng này còn đang cười kiểu ngứa đòn muốn ăn đấm nữa chứ, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, hỏi: "Ý gì đấy?"

"Thì khen anh mạnh mẽ đó."

"Chắc tôi tin!"

"Thật mà, anh hoàn toàn xứng đáng luôn, em mà lừa anh thì em là heo." Vương Nhất Bác cười toe toét với anh rồi hỏi: "Anh nghĩ con gái viện trưởng Tôn có gì giấu tụi mình không?"

"Tôi vừa mới hỏi cậu cơ mà, ai ngờ cậu lại luyên thuyên rồi lái đi tận đẩu tận đâu ấy."

"Rồi rồi rồi, em sai rồi ạ. Giờ chúng ta quay lại vấn đề chính nha anh ơi."

Tiêu Chiến đảo mắt: "Là tôi hỏi cậu trước, cậu phải trả lời trước."

"Tuân lệnh. Em thấy chị ấy cũng khá thành thật, qua lời nói bộc lộ nỗi lo lắng cho mẹ mình, còn cả sự mệt mỏi khi phải chăm sóc người nhà bị bệnh trong thời gian dài nữa. Ngược lại, viện trưởng Tôn... có gì đó hơi kỳ kỳ."

"Cậu nghi bà ấy giả bệnh?"

"Cũng không đến mức đó. Người ta còn đưa cả bệnh án cho mình xem rồi mà? Đó là bệnh viện công lập tam giáp* đấy, bác sĩ nào dám thông đồng làm giả bệnh án chứ? Bị phát hiện là ngồi tù mọt gông luôn đó."

*Bệnh viện tam giáp: bệnh viện cấp 3 hạng A, là cấp cao nhất, quy mô lớn nhất theo tiêu chuẩn của Trung Quốc với trên 500 giường bệnh.

"Ừ. Vậy cậu thấy bà ấy lạ chỗ nào?"

Chiếc Land Rover dừng lại ở vạch đèn đỏ, Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vô lăng, ngón trỏ khẽ gõ, như thể vừa suy nghĩ vừa diễn đạt:

"Những chương trình bà ấy thích xem hầu như đều là chương trình Âu Dương Phi có thể xuất hiện. Tập đoàn Đồng Huy có nhà máy ở Vân Xuyên, là doanh nghiệp đóng thuế lớn, hay xuất hiện trên bản tin địa phương. Âu Dương Phi cũng thường lên các chương trình phỏng vấn, đến cả show hẹn hò bà ấy đưa con trai tham gia, viện trưởng Tôn cũng xem rồi. Vấn đề là, giữa viện trưởng Tôn và Âu Dương Phi đáng ra chỉ có quan hệ công việc thôi. Vì hàng năm Âu Dương Phi sẽ đến cô nhi viện làm từ thiện, nhưng cũng chỉ một hai lần một năm thôi. Vậy tại sao viện trưởng cũ lại có ấn tượng sâu sắc với bà ta như vậy? Em thấy rất kỳ lạ."

Vương Nhất Bác nói ra những điều anh cũng nghi ngờ. Một người có thể nhớ mãi một người khác, chỉ có thể là vì yêu hoặc hận mà thôi. Đối với mối quan hệ giữa Tôn Du và Âu Dương Phi, "yêu" hoặc "hận" có lẽ nên được dịch thành "biết ơn" hoặc "oán trách". Nhưng bất kể là cảm xúc nào, Tôn Du cũng chưa từng kể lại với chính con gái ruột của mình trong lúc lâm bệnh. Điều này không phù hợp với tư duy quen thuộc "cha nợ con trả" của người Trung Quốc, đây chính là điểm mâu thuẫn.

Nhưng Tiêu Chiến nhất thời cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.

"Cũng may con gái viện trưởng Tôn đồng ý, nếu lần sau bà ấy tỉnh táo sẽ liên hệ với tụi mình. Chỉ có thể cầu mong là tụi mình kịp đến thôi." Vương Nhất Bác nói.

"Đúng đấy." Tiêu Chiến nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ đáp: "Nếu bà ấy còn có thể tỉnh táo lại."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com